Truyen3h.Co

정국 § every moment

¹²

yangbeom

"jihoon, mày uống nước gì không? để tao đi lấy cho."

tôi đặt hộp bánh lên bàn, mắt chẳng còn nhìn nó mà nhanh chóng chuyển chủ đề.

"không cần, tao ở đây một chút rồi về."

nó trầm ngâm, ngã người ra sau, dựa vào sofa mà nhắm đôi mắt kia lại. không biết có phải do tôi nhìn nhầm không, nhưng mà mũi jihoon giờ đã đỏ ửng, mắt cũng dần nhắm chặt hơn.

"jihoon à, mày khóc hả?"

tôi bước đến, ngồi xuống cạnh nó, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc rối bời.

"tao không sao. thôi trễ rồi, tao về nha."

nói rồi, gạt tay tôi ra nó đứng dậy, nhanh tay lau đi dòng nước mắt. bước đến cửa, nó chỉ im lặng, dừng lại một hồi lâu rồi nhanh chóng bước ra ngoài.

đến tận bây giờ, tôi mới hiểu, thì ra những lời nói hôm cùng nhau đi ăn ngoài sông hàn là thật. dù biết rằng nó sẽ rất đau, nhưng mà tôi cũng không thể vì thương hại mà chấp nhận ở bên jihoon. jihoon à, chúng ta vẫn là bạn mà, phải không...

***

sáng nay trong người tôi vô cùng uể oải, chắc có lẽ một phần vì hôm qua ngủ trễ cũng như bị dọa một phen đến thót cả tim nên bây giờ các tế bào trong cơ thể đang dần sống lại.

"ding dong"

là tiếng chuông cửa, không biết là ai, nhưng tôi hi vọng sẽ không giống như hôm qua.

"ai vậy ạ?"

tôi mở cửa ra, thì một thân hình cao lớn lao đến ôm chầm lấy tôi, tôi cũng vì hoảng mà đập bộp bộp vào lưng của người đó.

"hôm qua có chuyện gì sao em? em ổn không? có bị làm sao không?"

"em không sao, không sao cả."

là jungkook, chắc có lẽ anh đã xem lại điện thoại và lao như bay đến đây vì nghĩ tôi gặp chuyện.

"ưm, buông em ra đi, em không thở được rồi này."

"à anh quên mất, anh xin lỗi."

anh buông tôi ra, rồi áp bàn tay thon dài của anh lên đôi má tôi, khẽ vén vài sợi tóc còn sót lại sang vành tai. rồi anh nhìn tôi, khẽ hỏi

"hôm qua có chuyện gì sao? gọi anh nhiều như thế, anh lo lắm."

tôi chỉ khẽ lắc đầu, kéo tay anh vào trong nhà, đi xuống bếp rót cho anh cốc nước rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sofa cùng anh.

"không, chỉ là hôm qua jihoon từ masan về, hù em một phen. em cứ tưởng là ai nên sợ quá mới gọi cho anh."

"jihoon? là cậu nhóc hay đi cùng em từ năm cấp ba đấy à?"

anh chợt hỏi tôi về jihoon, điều này cũng làm tôi thấy bất ngờ. trước giờ anh chưa từng nhớ một điều gì đó thật lâu, chỉ là lướt qua rồi dần quên nhanh, nhưng mà đến giờ anh vẫn còn nhớ jihoon, là cái cậu trai mà suốt ngày cùng tôi đến trường muộn và nài nỉ cầu xin tha thứ.

"phải, là cậu ấy."

"cậu jihoon đấy, thích em lắm."

anh uống xong ngụm nước, rồi dời mắt từ ly nước sang tôi, khẽ nói.

"anh, sao anh lại biết?"

"là đàn ông với nhau, ít nhiều cũng hiểu được một chút."

"nhưng mà em không thể đáp lại tình cảm của jihoon, em thấy có lỗi quá..."

tôi sà vào lòng anh, hai tay ôm chặt lấy chiếc eo be bé kia. jungkook cũng vậy, hôn lên mái tóc của tôi rồi thỏ thẻ.

"y/n này, bây giờ nếu có thể lựa chọn giữa người em yêu là anh và người yêu em là jihoon thì em chọn ai?"

"người em yêu."

"vậy tại sao em không chọn jihoon?"

"bởi vì em không thể dứt khỏi anh được."

anh thở dài một hơi sau khi nghe câu nói ấy của tôi.

"em biết không, trong chuyện tình cảm ta nên nhìn nhận nó một cách khách quan, đừng mù quáng chọn người mà mình yêu thương nhưng mãi chẳng có kết quả. thì khi đó, khi em thất bại, mất họ rồi thì chợt em quay đầu nhìn lại vẫn còn một người ở phía sau chờ em mà."

"nhưng mà chẳng phải anh đã ở đây với em rồi sao?"

"ngốc quá đi cô nương của tôi à."

anh không nói gì nữa, vỗ nhẹ tấm lưng tôi rồi nhìn vào khoảng không vô định. còn tôi  thì ngẫm lại lời nói ban nãy của anh, phải, thật ra tôi hiểu hết đấy. nhưng mà tôi không thể và không thể yêu jihoon như cái cách nó yêu lấy tôi được.

bởi vì, trong ngần ấy năm, ngần ấy thời gian thì người mà tôi luôn dành sự quan tâm và giữ yên trong lòng cũng mãi là ba chữ: "jeon jungkook".

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co