Tri kỷ kì lạ
Đêm mưa rào, sáng nắng ấm.
Yim được nhường lại cho căn phòng ngủ của Tutor còn Tutor qua phòng của mẹ ngủ.
Hai người giữ một khoảng lặng thinh trong cả một buổi sáng. Không khí im lặng trùng xuống đến đáng sợ, nhưng không ai có thể mở lời trước cả.
Tận khi câu chào tạm biệt, hẹn gặp vang lên lúc Yim quyết định trở về nhà. Bầu không khí lúc ấy mới đỡ nặng nề hơn một chút.
Ông trời dạo gần đây che chở Yim nhiều lắm, sợ rằng tương lai gặp chuyện khó hơn nên Yim vẫn lo lắng không ngừng.
Bọn họ rời nhà vào sáng sớm, thông báo vài câu ngắn ngủi rồi biến mất. Yim không thể để những ngày bình thế này trôi qua tẻ nhạt được. Hôm sau Yim tính tới thăm ông bà ở quê.
Lâu lắm rồi chưa về thăm ông bà, nhớ ông bà nhớ ngôi nhà hồi xưa từng ở đó. Tuổi trẻ thơ non nớt được che chở dưới mái nhà ấm áp. Mảnh kí ức sắp biến mất khỏi trí nhớ vì khi ở đấy Yim còn quá nhỏ. Lớn thêm chút đã chuyển tới thành phố sống.
Yim thực sự muốn tìm lại kí ức đó cho trọn vẹn. Sáng hôm sau mau chóng thức sớm, chuẩn bị đồ về quê.
Mà có người bấm chuông cửa nhà, thiệt sự ít ai đến nhà Yim lắm. Nếu là bọn họ thì đã đi thẳng vào nhà, hùng hổ tức giận trút lên đứa con của mình.
Không vui vẻ cho mấy, ra xem là ai đã bấm chuông. Một mùa hè nóng rực lại có người mặc một chiếc áo khoác đen thêm một cái mũ đen nhìn thôi đã thấy nóng rồi!
"Ai đấy ạ?"
Yim đứng trong nhà nói vọng ra, mới dám lú đầu ra bước đến xem mặt.
"Bố mẹ cậu có nhà không?"
"Ủa? Không có."
Người quen, Yim mở cổng mời người quen vào nhà. Bộ dạng chùm kín mít như vậy giống ăn cướp ăn trộm quá, sợ hàng xóm đồn linh tinh.
"Sao vậy? Tưởng cậu ở bên nhà mẹ an ổn rồi."
"Tôi bị ép về, như thường lệ bị nghe mắng thôi thời thế thay đổi. Còn cho thêm hai cú đấm."
"Rồi rồi, bớt khoe chiến tích. Đợi tớ xíu."
Yim đóng cửa, rồi bật máy lạnh cho người vừa đi nắng về đỡ nóng. Mình đi lấy hộp thuốc.
"Cũng giống tớ ấy ha?"
Yim cười mỉm nhẹ nhàng, câu hỏi vô cảm đến rõ ràng người nghe thở dài phiền não. Họ có một tâm hồn đồng cảm với nhau, khẽ khàng bên nhau để lắng nghe.
"Cho tôi ở đây vài ngày đi, bên kia bị ông ta đập phá rồi sống không nổi!"
"Hôm nay tớ tính về quê thăm ông bà, đi chung đi."
"Cũng được trốn càng xa càng tốt!"
Bọn họ loay hoay một hồi, từ việc quần áo. Tutor sang ở nhờ, quần áo không có nên buộc Yim phải cho mượn. Tiền tiết kiệm, lấy một nửa mua vé về quê.
Tutor đã từng mong ước rời xa thành phố này. Đến một nơi xa vời, tự lập sinh sống tại đó. Hiện giờ có thể đi nhưng ngắn hạn, cũng có thể là trải nghiệm trước. Nhanh chóng chấp nhận.
Bọn họ đến nhà ga, nhà ga tấp nập người qua lại. Kẻ cầm kẻ đeo túi đựng đồ. Chật vật với từng món đồ mang theo, những cuộc gọi điện vội vã. Tiếng nói ồn ào trộn lẫn vào nhau không thể rõ xem họ đang nói gì.
Yim bước tới chỗ mua vé, ngó người đi theo mình. Cười vui vẻ nói với nhân viên bán vé.
"Chị ơi cho em hai vé về thành phố X."
Cùng với nắng gắt của mùa hè, những người ở nhà ga nóng chảy mồ hôi nhễ nhại. Bước lên tàu còn bị không gian kín với hơi người nóng hổi trộn lẫn với nhau làm cho nóng bừng.
Yim nhanh chóng ổn định chỗ ngồi cho mình, mỉm cười vui vẻ. Như một chuyến về thăm bình yên của mình. Trong lòng mang theo tư vị mong chờ. Tutor cũng vậy, chờ ngày được rời xa thành phố sầm uất tới một thành phố nhẹ nhàng, an nhiên.
Chuyến tàu chỉ thấy ta với người, mỉm cười hướng về tương lai. Ta với người trò chuyện thật nhiều thật nhiều. Cùng đồng cảm cũng thật nhiều.
Cả hai đều muốn vươn tay chạm đến ánh sáng, khao khát mãnh liệt muốn được tự do, được làm chính mình mỗi ngày đều lớn dần lớn dần. Vẫn luôn bị đè nén xuống từ những áp đặt, mệnh lệnh từ bề trên.
Họ đè hy vọng to lớn xuống, ngoan ngoãn quỳ ngồi nghe bề trên dạy dỗ. Một khi được vùng vẫy họ sẽ vùng vẫy đến cùng, cho dù hơi thở có đứt quãng, hay gặp một cái kết thảm thuơng. Họ vẫn điên cuồng vùng vẫy mình khỏi vũng bùn lầy đến khi tuyệt vọng mất ý thức mà rời xa.
Tiếng cười nói của mọi người như cơn lốc ùa đến, Yim chợt tỉnh giấc. Lần nào đi tàu cũng phải ngủ một giấc.
Quay sang người ngồi bên cạnh đã yên giấc từ bao giờ. Ngũ quan tinh tế, hút mắt nhìn. Sóng mũi cao vút là điểm đặc biệt nhất. Tất cả bị che bớt đi bởi chiếc mũ đen trên đầu Tutor.
Yim nhấp một ngụm nước lọc, lơ đễnh nhìn ra cửa sổ. Bầu trời trong xanh cùng với lá cây xanh mơn mởn vụt qua trong phút chốc. Mờ mịt chẳng rõ ràng.
Chốc chốc trong đầu lại đặt câu hỏi liên quan đến người bên cạnh.
Vì sao bọn họ lại tin tưởng nhau như thế?
Vì sao lại tự nhiên thoải mái chia sẻ với đối phương không vướng mắc, không bận tâm trong lòng?
Vì sao bọn họ lại gặp nhau?
Thân nhau nhanh đến vậy?....
Yim lắc đầu thoát mình khỏi một vạn câu hỏi vì sao. Yim với Tutor đều không có câu trả lời dù là người trong cuộc. Bọn họ cứ tựa theo dòng chảy cuộc đời, đến đâu thì đến.
Bất ngờ gặp khúc ngoặt, vô tình chạm mặt nhau. Vô tình thân nhau. Thân đến nỗi sau này họ còn chẳng thể tách rời.
Yim chăm chú quan sát tỉ mỉ góc cạnh, mi mắt, lông mày, đôi môi của người bên tất thảy mọi thứ đều tỉ mỉ ngắm nhìn.
Không thể không nói, Tutor cũng là một người có sắc. Nhưng liên tục bị đánh, bầm tím làm người khác không thể nhìn ra nhan sắc tiềm ẩn. Làm lu mờ đi sắc.
Thương thay cho người nọ, tiếc cho một vẻ ngoài đẹp đẽ. Cũng thương cho một quá khứ rầu rĩ, nhắc đến là nghẹn họng.
Khác với Tutor, Yim có ông bà. Bố mẹ cho dù là bố mẹ ruột cũng chưa thương yêu Yim như ông bà. Ông bà cũng phải chịu cảnh nghèo khổ, những đứa con mang nặng đẻ đau cứ thế rời đi lên thành phố sinh sống. Quên mất đi người cha mẹ già mong ngóng ở quê nhà.
Yim được ông bà chăm lo từng tí khi còn bé xíu xiu, là đứa trẻ non nớt nằm trong nôi hiếu kì với mọi thứ, đôi mắt tròn xoe đen láy mở to ngắm nhìn mọi thứ.
Khoảng thời gian bên ông bà như khoác lên một màu ấm áp, Yim muốn thời gian dừng lại ở đó mãi mãi vùi mình vào cảm giác hạnh phúc ấy.
Mỗi người một cảnh, thật ra lại cũng vô cùng trùng khớp đến lạ lùng. Bọn họ đều có những người thương yêu họ vô bờ bến, rồi lại phải rời xa bến bờ yêu thương. Gặp thật nhiều chuyện, từ bị đánh đến bị mắng những lời căm phẫn cắm phập vào người. Đau đớn khắc tận xương tuỷ.
Chắc là do họ cùng chung hoàn cảnh, đồng điệu về tâm hồn nên họ mới thân nhau nhanh như vậy, tin tưởng nhau đến vậy.
Bọn họ thuận theo tự nhiên, chấp nhận người bạn đầu tiên của mình. Chấp thuận họ bước vào thế giới của mình, vạch vết thương nhầy nhụa thịt máu ra cho họ xem. Ngoài miệng nói coi nhau như người dưng chẳng quen biết để trò chuyện dù có nói ra cũng chẳng biết ai mà rêu rao khắp nơi. Thực sự trong lòng lại coi đối phương như người bạn tri kỉ, kề bên bầu bạn rầu rĩ kể chuyện xưa.
Lần đầu tiên họ nhận một người bạn mới quen nhanh như vậy. Bước ngoặt đầu tiên, chào đón một người bạn mới. Cùng đồng hành cùng đồng cảm và chia sẻ.
Con tàu dừng lại ở một bến ga sau khi như cơn cuồng nộ lao vút trên đường ray trải dài, như con mãnh thú lao tới vồ con mồi.
Yim đánh thức Tutor, rồi cả hai nhanh chóng lấy đồ xuống bến ga. Cảm giác ở thành phố này, bình thản nhẹ nhàng hơn ở thành phố kia. Vì không khí trong lành, êm đềm như vỗ về từng cơn sóng trong lòng người.
Cả hai cùng bắt một chiếc xe taxi về khu phố nhỏ mà ông bà Yim ở. Căn nhà của ông bà Yim không quá to cũng chẳng quá nhỏ, vừa đủ cho hai người sinh sống tại đây.
Yim tìm dưới gốc cây chiếc chìa khoá nhà, bỗng dưng quên mất chìa khoá đó ở trên thành phố. Nhanh chóng mở được chiếc cửa rồi bước vào.
Yim hít lấy một hơi sâu, cảm nhận cảm giác thân thuộc của căn nhà đã từng ở. Tutor thắc mắc, ông bà của Yim đi đâu rồi?
Vì căn nhà tĩnh lặng như tờ, bàn ghế cũng phủ một lớp bụi như thể lâu rồi chẳng có người ở.
"Ông bà cậu đâu?"
"Ông bà tớ ở phía sau nhà ấy!"
"Phía sau nhà?"
"Ừa phía sau nhà có vườn cây của ông bà, lần nào về ông bà tớ cũng ở đó mà."
Tutor nhờ Yim cất đồ rồi men theo căn nhà đi ra phía sau nhà. Đầu tiên là một bãi sân cỏ rộng, tiếp đến mới thấy vườn cây cách đó không xa bao bọc lấy sân sau.
Cũng có thể ông bà cậu ấy đang làm vườn, tỉ mỉ chăm sóc những cây xanh. Yim từ trong nhà vụt ra, tay còn đem theo một chiếc khăn ướt.
"Ông bà tớ ở kia kìa!"
Yim đi tới gần chỗ Tutor, tay chỉ về phía một cây cam lá rộng xanh mượt. Nhưng không thấy người ở đấy, chỉ có hai ngôi mộ được đặt cạnh nhau. Trên tấm bia mộ là ảnh ông bà cùng với tên tuổi, ngày mất.
Yim vẫn giữ trên mình nụ cười tươi tắn, cúi người thành khẩn vái lạy ông bà. Tutor bối rối nhưng cũng chắp tay vái lạy ông bà của Yim.
Yim cẩn trọng quỳ dưới đất cỏ xanh, lau bia mộ cho ông bà. Thật cẩn thận và tỉ mỉ từng chút một, tấm bia một nhanh chóng lấy lại được màu cũ của nó.
Yim thắp mỗi người một nén hương, chắp tay cúi đầu gửi gắm gì đó tới ông bà. Cả quá trình Yim vẫn im lặng, mỉm cười. Tutor như thể bị điều khiển chỉ biết làm theo Yim.
Vui mừng khi gặp lại ông bà, trong lòng mơn man bồi hồi cảm giác yêu thương của ông bà. Nên dù thế nào Yim vẫn mỉm cười hạnh phúc.
"Ông bà tớ đã mất cách đây hai năm rồi. Lúc ông bà tớ còn hơi thở yếu thì tớ lại không ở đó."
Thực sự khi ấy cậu phẫn nộ những người con vô tâm, đến cả khi bố mẹ mất cũng chỉ vởn vơ trên thành phố ăn sung mặc sướng. Bố mẹ lại rời khỏi thế gian trong cực khổ. Đến khi biết tin lại dấm dúi xì xào tiền mà bố mẹ để lại, có đủ cho họ ăn sung mặc sướng không? Có giúp họ giàu lên không?
Đến phải tận 1 tháng sau khi ông bà mất, Yim mới chợt biết tin. Bọn họ lúc ấy còn ngăn cản Yim mua vé về quê. Bọn họ nói người dù gì cũng đã mất, nuối tiếc làm gì. Bỗng, họ trở thành những con quỷ đội lốt con người.
Phẫn nộ, đau buồn rời nhà về quê ngay trong đêm.
Dù đêm buông xuống có tối tăm mịt mù hay tĩnh lặng như tờ đến đâu, cậu vẫn chăm chú lau sạch tấm bia, thắp nén hương thật lòng vái khấn. Mong ông bà được đầu thai sang một kiếp khác bình an, cuộc sống nhẹ nhàng hơn.
Dọn dẹp lại căn nhà của ông bà một lượt, cùng trong đêm tối dở những trang album hay sổ tay của bà đã ngả màu. Xem lại một lượt, trân trọng từng nét chữ, hình ảnh của ông bà để lại.
Đứa nhỏ của ông bà vẫn giữ một lòng thương yêu thiết tha. Vẫn mong được làm đứa nhỏ của ông bà.
Thời gian khẽ khàng trôi qua, đứa nhỏ 14 tuổi hồi ấy đã trở thành một thiếu niên 16 tuổi bỡ ngỡ với cuộc sống ngoài kia. Chuẩn bị chào đón tuổi trưởng thành.
Đứa nhỏ 14 tuổi hồi ấy khóc thật đau đớn cạnh bia mộ của ông bà. Bây giờ đứa nhỏ 16 tuổi mỉm cười dịu dàng trước ngôi mộ của ông bà.
Thời gian trôi đi, vạn vật thay đổi, những đứa trẻ cũng phải lớn dần theo thời gian. Trưởng thành hơn, cái nhìn về cuộc sống, sự việc xung quanh chúng cũng thay đổi.
Ông bà hãy yên tâm, đứa nhỏ của ông bà sống tốt lắm. Sau này còn có cả chỗ dựa bình yên của riêng mình.
"Cậu ơi, vào nhà đi. Kẻo trời mưa."
Yim thu dọn đồ nhanh chân chạy vào nhà gọi Tutor vào. Nhìn phía xa kia mây đen đã chuẩn bị tới rồi, thôi tạm xa nắng vàng.
Yim lạch cạch trong bếp, mở tủ lạnh trống trơn mà thở dài thườn thượt. Tính nấu gì đó ăn qua bữa nhưng nhà cũng chẳng có nguyên liệu để nấu.
"Hết đồ để nấu rồi, cậu ăn mì không?"
"Cậu nấu gì tôi ăn đấy thôi."
Cậu nhanh chóng xắn tay áo úp hai bát mì ăn qua bữa.
Mùi thơm của mì chua cay thoang thoảng bay tới ngoài phòng khách. Kéo người ngồi đó đang đợi mưa tới vào bếp ngồi chờ.
"Ăn ngon miệng!"
Yim háo hức trộn cho mì ngấm đều, thổi thổi vài cái đã cho vào miệng ăn ngon lành. Yim nghĩ cao lương mĩ vị cũng không bằng một góc của mì gói.
Nhưng mì ăn nhiều cũng không tốt, nóng dễ mọc mụn. Và chúng cũng không có đủ dinh dưỡng nữa.
"Sao tay nghề tớ úp cũng không tồi chứ?"
"Ổn, nuốt hết hẵn nói!"
Yim che miệng cười cười, đuôi mắt cong vút xinh ơi là xinh. Tutor khẽ cười, tập trung vào bát mì của mình.
"À quên mất, xíu cậu rửa bát nhé. Tớ vừa úp rồi."
"Khách mà phải rửa bát cho chủ nhà là sao thế?"
"Im đi, cậu là khách tôi đã đội mưa đi mua đồ ăn về nấu rồi. Cậu là bạn tôi ăn mì thôi đủ rồi."
Yim bắn như pháo liên thanh, hận không thể cầm từng con chữ được nói ra bục thẳng vào mặt người đối diện.
"Với lại......"
"Tớ không biết rửa bát."
Yim ngập ngừng nói, cậu có thể nấu ăn nhưng đừng đời nào cho cậu rửa bát, cậu ghét nhất là rửa bát đó!!
Tutor nhịn cười đến hai vai run lên, Yim tức muốn xì khói mang cậu ta ra sân sau dập đầu ngàn lần xin lỗi ông bà.
"Cười cái chết ma nhà cậu."
"Trần đời lắm người lạ lùng!"
"Chắc ba khác tôi quá nhỉ?"
Trong góc khuất của tâm hồn, họ đều là những kẻ kì lạ. Hai kẻ kì lạ của thế giới vô tình làm bạn với nhau, quen biết nhau.
Hai kẻ kì lạ được nói tới, như tri kỷ cùng ngồi ăn mì nói cười mãi.
Tôi biết, họ đã chấp thuận một tri kỷ là một người kì lạ. Dù bạn thấy họ thật nông nổi khi hứa hẹn tri kỷ mãi mãi, tôi cũng thấy vậy.
May mắn bỗng mỉm cười với hai kẻ kì lạ này.
_______________________
22/10/2022
cảm ơn vì đã chờ đợi🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co