Truyen3h.Co

Everyday Stories

happy end

Pingonling

  Trời đã tối muộn , mọi người dường như chìm vào giấc ngủ . Duy chỉ có beomgyu vẫn ngồi gẩy đàn , lúi húi như sáng tác gì đó . Soobin ngủ trong phòng chợt thức giấc , anh ra ngoài lấy chai nước uống vì khát . Vô tình lại thấy phòng của beomgyu vẫn còn sáng đèn . Soobin đi tới , gõ nhẹ cửa nói " Anh mở cửa được không "
" Được chứ "- Tiếng beomgyu vọng ra
  Anh mở cửa nhưng không bước vào , chỉ dựa vào thành cửa . Ánh đèn hắt xuống mái tóc có chút rối bời của beomgyu , cậu cúi đầu , môi khẽ nhẩm giai điệu còn đang dang dở
" dù chúng ta cách xa nhau , dù chúng ta không thể gặp nhau , tình cảm của tôi vẫn ở đây ... "
  Soobin thoạt như sững lại , rồi lại mỉm cười . Beomgyu trong mắt anh không chỉ là đứa em hay nghịch ngợm , cậu còn là một nghệ sĩ vô cùng tài năng . Lời ca này như một lời tự tâm , cũng có thể là lời viết trong cuốn nhật ký . Nhưng nói sao nhỉ , có chút tiếc nuối chăng . Một sự nuối tiếc ngọt ngào .
" Em viết nhạc chia tay à " - Soobin không nhịn được mà buột miệng hỏi
Beomgyu khẽ nghiêng đầu , ngẩng mặt lên rồi khẽ cười " Nghe cảm xúc đúng chứ , nhưng không phải nhạc chia tay bi đát gì đâu . Chỉ là nếu một ngày nào đó chúng ta không còn ngồi ở đây nữa , không thể gặp nhau nữa , em muốn có một khúc nhạc để nhớ lại . "
Soobin im lặng . Cậu muốn nói gì đó . Nhưng trong giây phút này , chỉ có tiếng guitar của beomgyu vang lên một cách cô độc .
Anh chợt nhận ra rằng , có lẽ bản thân mình đã quen với sự ồn ào của beomgyu. Quen với mấy trò chọc phá và cả nụ cười rạng rỡ ấy . Giờ đây , thấy một beomgyu lặng lẽ , xúc cảm và nhiệt huyết với âm nhạc soobin lại thấy tim mình đập nhanh hơn chút . " Có lẽ , em chính là happy end của anh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co