one-shot
Mười hai giờ đêm, phố Phan Bội Châu gần như chìm hẳn vào im lặng. Ánh đèn đường vàng nhạt rơi xuống mặt nhựa còn ẩm, loang lổ như những vệt ký ức cũ. Những căn nhà đóng cửa, ban công tối om, chỉ còn tiếng máy lạnh xa xa và tiếng gió luồn qua hàng cây. Thỉnh thoảng, một chiếc xe chạy ngang, ánh đèn pha quét qua con phố rồi biến mất, để lại bóng tối dày hơn trước. Trong khoảng lặng ấy, mọi âm thanh nhỏ nhất-tiếng kim loại va khẽ, tiếng lá xào xạc, tiếng bước chân vọng từ cuối đường-đều trở nên rõ ràng một cách bất thường.
Ở đoạn phố vắng nhất, có cảm giác như bóng tối không chỉ đơn giản là thiếu ánh sáng. Một ô cửa sổ trên tầng cao bất chợt sáng lên, dù phía dưới không hề có dấu hiệu của người thức. Ánh sáng ấy đứng yên vài giây rồi tắt phụt. Gió ngừng thổi, nhưng những tán cây vẫn lay động rất nhẹ, như vừa có thứ gì đó đi ngang qua. Không ai xuất hiện, không có tiếng gọi, cũng chẳng có gì đủ rõ để chứng minh rằng mình vừa nhìn thấy điều bất thường. Chỉ đến khi tiếng chuông đồng hồ xa xa điểm mười hai giờ lần cuối, con phố Phan Bội Châu lại trở về vẻ bình thường-một vẻ bình thường lạnh lẽo đến mức khiến người ta không muốn ngoái đầu nhìn lại.
Hai người bạn nhắn tin cho nhau.
Lime "Scar ơi, tao cần mày giúp một chuyện gấp lắm."
Scarlet "Gì vậy? Nói đi?"
Lime "Tao đang trực ca đêm tối nay ở GS25 đường Phan Bội Châu. Mày có thể trực thay tao không??"
Scarlet "Ca đêm hả? Tức là mấy giờ?"
Lime "11 giờ tối đến 6 giờ sáng, Scar. Mày biết đó, ca graveyard ấy! Tao không muốn gác mộ đâu."
Scarlet "Lime ơi, tối nay tao có kế hoạch rồi, không hủy được đâu."
Lime "Tao biết, tao xin lỗi. Nhưng mà tình huống khẩn cấp thật sự, Scar ơi. Tao không còn ai để ở nhờ nữa..."
Scarlet "Khẩn cấp kiểu gì mà không nhờ được ai hết vậy?"
Lime "Chuyện gia đình. Tao không tiện nói chi tiết, nhưng mày là người tao tin tưởng nhất!"
Scarlet "Thôi được rồi. Tao trực thay cho mày lần này thôi, nghe chưa?"
Lime "Cảm ơn mày nhiều lắm, Scar. Tao nợ mày nhiều lắm."
Scarlet "Nhớ quay lại thay tao đúng 6 giờ sáng. Đừng có trễ."
Lime "Tao sẽ có mặt lúc 5 giờ 55 luôn! Yên tâm đi, mày là cứu tinh của tao đó!"
Scarlet "Ừ. Tao chuẩn bị đồ đi đây."
Thoại giữa Lime và bạn cô ấy.
Lime "Zure ơi, biết không, Scar đồng ý trực ca đêm rồi!!"
Azure "Thật không? Trời ơi, may quá. Vậy là mày thoát ca đêm rồi."
Lime "Tao mừng lắm, mày biết không. Cái GS25 đó ban đêm vắng tanh ghê lắm, mày ơi."
Azure "Mà nó như nào? Sao mà mày sợ vậy?"
Lime "Mấy con mannequin ở quầy quần áo ấy. Ban đêm đứng im trong bóng tối nhìn y như người thật."
Azure "Thôi thôi, tao không muốn hình dung đâu. Ghê quá."
Lime "Zure, tao từng trực một mình từ tháng trước. Có lúc tao cứ có cảm giác như có người đang nhìn mình từ phía sau, nhưng quay lại thì chả có ai..."
Azure "Mày kể cho tao làm gì? Đêm rồi đó."
Lime "Thì tao mới nói tội nghiệp Scar chứ, hehe. Mà thôi, bạn ấy nhận lời rồi."
Azure "Mày tệ thật đó, Lime. Nhờ người ta mà không lo cho người ta."
Lime "Thì kệ nó đi, Zure. Tao có hỏi trước rồi mà. Thôi thì tối nay ở nhà coi phim kinh dị cho đã."
Azure "Xem phim kinh dị một mình ban đêm mà mày bảo là thoát hả?"
Lime "Tao khác Scar nha, tao can đảm hơn nhiều."
Azure "Ừ thì cũng được. Nhắn tao biết tên phim, phim hay không để tao coi với."
Scar bước vào GS25, cánh cửa kính khép lại phía sau.
*Ting!*
Ban ngày nơi này vốn chẳng có gì đáng sợ, nhưng đến ban đêm thì mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Cửa hàng vắng tanh, ngoài đường thỉnh thoảng mới có một chiếc xe chạy ngang, ánh đèn pha lướt qua lớp kính rồi biến mất. Những dãy kệ hàng nằm im dưới ánh đèn trắng lạnh, còn khu vực quần áo ở phía trong thì tối hơn hẳn vì bị che khuất bởi các kệ hàng.
Đặc biệt là mấy con mannequin.
Chúng đứng rải rác ở những góc khác nhau, mặc những bộ quần áo được trưng bày. Ban ngày nhìn chúng chẳng có gì đặc biệt, nhưng trong không gian vắng người lúc nửa đêm, những hình dáng bất động ấy lại khiến người ta khó chịu một cách kỳ lạ. Có con đứng quay mặt về phía lối đi, có con hơi nghiêng đầu, có con lại bị bóng tối che mất gần một nửa cơ thể. Mỗi lần Scar đi ngang qua, cậu lại có cảm giác như chúng đang dõi theo mình dù rõ ràng chúng chẳng có mắt.
Scarlet "Lime ơi, đêm này buổi tối trông ớn thật."
Lime "Hahaha, tao nói rồi mà không tin, ráng chịu đi!!"
Scarlet "Mấy cái hình nộm quần áo để trong góc tối trông ghê quá!"
Lime "Tao biết mà, tao đã cảnh báo rồi."
Scarlet nhìn về phía mấy con mannequin lần nữa rồi nhanh chóng quay mặt đi. Cậu không muốn tự dọa mình thêm nữa.
Scarlet "Thôi kệ đi, tao check hàng rồi ngồi quầy đọc sách qua đêm vậy."
Lime "Ừ, ráng sống tới 6 giờ sáng nha."
Scarlet "Mày im đi."
Scar cất điện thoại vào túi rồi bắt đầu làm việc.
Cậu đi dọc từng dãy kệ, kiểm tra hàng hóa, chỉnh lại những món đồ bị đặt lệch vị trí và ghi chú những thứ cần bổ sung. Cả cửa hàng yên tĩnh đến mức tiếng bước chân của cậu trên nền gạch cũng nghe rõ mồn một.
*Cạch*
Scar đóng cửa tủ lạnh lại.
*Cộp*
Một món hàng được đặt trở lại lên kệ.
Cậu nhìn đồng hồ rồi thở dài.
Scarlet "Mới có mười một giờ mấy..."
Scar định đi về phía quầy thu ngân thì-
*Tạch*
Toàn bộ điện trong cửa hàng vụt tắt.
Scarlet "..."
Cả GS25 chìm vào bóng tối.
Không còn ánh đèn trắng trên trần, không còn ánh sáng từ những tủ lạnh, tiếng máy lạnh cũng biến mất. Bên ngoài cửa kính cũng tối om, chỉ còn một chút ánh sáng mờ nhạt từ con đường phía xa.
Scarlet "Ủa... mất điện hả?"
Cậu đứng yên vài giây, sau đó lấy điện thoại ra bật đèn pin.
Ánh sáng nhỏ từ điện thoại chỉ đủ soi một khoảng trước mặt. Những dãy kệ hàng vốn quen thuộc ban nãy giờ trở nên méo mó dưới bóng tối, còn những góc cửa hàng thì gần như không thể nhìn thấy.
Scar lấy điện thoại ra, ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt cậu trong bóng tối. Cậu nhanh chóng mở đoạn chat với Lime rồi nhắn.
Scarlet "Mày ơi, cúp mẹ điện rồi."
Lime "Hả? Sao vậy? Mày thử check cầu dao xem."
Scarlet "Vậy tao đi tìm tủ điện đây."
Scar cầm điện thoại làm đèn pin, lần mò dọc theo bức tường phía sau cửa hàng. Trong bóng tối, mọi thứ trở nên khó nhìn hơn bình thường. Cậu phải đi thật chậm, vừa soi từng góc vừa cố nhớ vị trí của tủ điện.
Một lúc sau, ánh sáng điện thoại dừng lại trước một chiếc tủ kim loại nhỏ.
Scarlet "Thấy rồi."
Cậu mở tủ điện ra.
Một loạt công tắc và cầu dao hiện ra trước mắt. Scar cúi xuống kiểm tra từng cái một, thử quan sát xem có cái nào bị ngắt hay không.
Không có gì bất thường.
Tất cả đều đang ở vị trí bình thường.
Scar đứng im vài giây, cảm giác bất an trong lòng càng rõ hơn.
Cậu đóng tủ điện lại rồi nhắn cho Lime.
Scarlet "Tao tìm thấy rồi, toàn bộ đều bình thường."
Lime "Vậy là cúp điện ngoài đường à?"
Scarlet "Không, đèn đường vẫn sáng. Chỉ có cửa hàng tối thôi."
Lime "Scar ơi, cái đó nghe kì lắm đó. Tao không chắc nó chỉ là cúp điện bình thường."
Scarlet "Tao cũng nghĩ vậy. Mà mày ơi, tao đang dùng đèn pin điện thoại để soi đây. Nó tối kinh mày ạ."
Lime "Mày ổn không? Cần tao gọi điện không? Hay gọi thử chị Fuch đi."
Scar định trả lời thì ánh sáng điện thoại vô tình quét ngang lớp cửa kính phía trước.
Cậu khựng lại.
Scarlet "..."
Ngoài cửa sổ có một bóng người.
Scar từ từ quay đầu nhìn sang.
Bóng người đó đứng ở phía bên kia lớp kính, cách cửa hàng một khoảng không quá xa. Dưới ánh đèn đường, hình dáng của nó hiện lên thành một cái bóng mờ.
Điều kỳ lạ nhất là người đó đứng hoàn toàn bất động.
Chỉ đứng đó và nhìn vào bên trong cửa hàng.
Scarlet "Lime khoan, tao thấy có người ngoài cửa sổ."
Lime "Ai cơ? Nhân viên ca khác à?"
Scarlet "Không phải. Nó không mặc đồng phục, đứng im một chỗ và nhìn vào cửa hàng."
Lime "Mày có nghĩ đó là người đi đường không?"
Scarlet "Đúng là trời tối, nhưng tao thề với Chúa là cái bóng nó đứng im không nhúc nhích."
Scar vẫn nhìn về phía người đó. Cậu cố soi kỹ hơn bằng ánh đèn điện thoại, nhưng ánh sáng quá yếu, chỉ khiến hình dáng bên ngoài hiện lên càng mờ nhạt.
Lime "Tao nghĩ mày không nên ra ngoài."
Scarlet "Tao biết, nhưng tao cần làm gì đó. Cái thứ đó làm tao có cảm giác không tốt lắm."
Lime "Mày gọi thử 113 đi, đừng tự xử một mình."
Scarlet "Thôi, để tao ra xem thử."
Lime "Scar, khoan-"
Scar không trả lời nữa.
...
Một phút trôi qua.
Lime "Scar"
Không có tin nhắn trả lời.
Lime "Scarlet"
Lime "Mày ổn không? Mày làm tao lo quá rồi đó."
Lime "Scar, tại sao mày không rep vậy Scar"
Lime nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, liên tục mở lại đoạn chat với Scar. Tin nhắn cuối cùng vẫn chỉ nằm đó, không có dấu hiệu đã được xem. Cậu thử gọi thêm một lần nữa nhưng đầu dây bên kia vẫn không có người bắt máy.
Cảm giác bất an khiến Lime không thể ngồi yên. Cậu mở danh bạ, tìm đến tên Cana rồi lập tức nhắn tin.
Lime "Cana ơi, mày sắp ngủ chưa??"
Canary "Chưa, có chuyện gì vậy Lime, sao mà mày gấp thế?"
Lime "Thì đêm nay Scar trực đêm cho tao á. Mày biết GS25 Phan Bội Châu không?"
Canary "Biết chứ. Sao, có chuyện gì xảy ra với Scar hả?"
Lime "Scar nhắn tao là cúp điện, sau đó có ai ngoài cửa sổ. Nó bảo muốn check rồi mất liên lạc luôn."
Canary "Mất liên lạc là sao? Nó không rep tin nhắn hả?"
Lime "Tao nhắn tin không xem, tao gọi điện không bắt máy. Tao liên hệ luôn cả máy cố định của cửa hàng mà cũng không có gì hết."
Canary "Bình tĩnh đi. Lỡ điện thoại Scar hết pin, hoặc mạng khu đó yếu thì sao?"
Lime "Nhưng Cana ơi, với cái bóng người đứng ngoài cửa sổ thì tao không thể bình tĩnh được."
Canary "Thôi thì tao với mày xuống đó kiểm tra đi."
Lime "Mày có chắc không? Nguy hiểm lắm đó, Cana."
Canary "Đi hai người sẽ yên tâm hơn đấy."
Lime nhìn đồng hồ trên điện thoại. Cô im lặng vài giây, rồi nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị đồ.
Lime "Vậy 15 phút nữa mày ra đó đi, tao ra trước đây."
Canary "Được. Bình tĩnh đi Lime, mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Lime "Tao hy vọng vậy."
Lime tắt màn hình điện thoại, nhưng cảm giác bất an trong lòng vẫn không biến mất. Cô chỉ có thể hy vọng rằng Scar thực sự chỉ gặp một sự cố bình thường nào đó.
Lime ngồi nhìn màn hình điện thoại, liên tục thử gọi lại cho Scar. Một lần, hai lần, rồi thêm vài lần nữa.
Không ai bắt máy.
Tin nhắn cũng không được xem.
Càng chờ lâu, Lime càng cảm thấy bất an. Cuối cùng, cô gọi cho chị Fuch.
Lime "Chị ơi, em xin lỗi vì đã gọi chị giờ này nhưng mà gấp lắm."
Fuchsia "Trời ơi, đêm rồi em gọi chị làm chi? Có chuyện gì quan trọng không?"
Lime "Anh Scar đang trực ở cửa hàng, sau đó cúp điện. Anh ấy thấy ai bên ngoài rồi mất liên lạc luôn."
Fuchsia "Chắc điện thoại hết pin thôi. Thằng Scar hay quên sạc lắm."
Lime "Anh ấy đang nhắn tin cho em bình thường rồi đột ngột dừng kiểu đó. Không ổn đâu."
Fuchsia "Lime à, chị không thể bỏ nhà đi giữa đêm vì những chuyện này được."
Lime "Thế nếu ví dụ anh Scar gặp chuyện gì, mà mình không làm gì thì có sao không chị?"
Fuchsia "Thì đến sáng chị kiểm tra, nếu như không liên lạc được."
Lime "Nhưng chị ơi, em có linh cảm không tốt. Thực sự."
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Fuchsia "Thôi được. Nếu không có gì đặc biệt thì mày với thằng bạn xuống xem đi."
Fuchsia "Nhưng tao nói trước, nếu không có gì thì tiền xe cắn tiền lương mày, nghe chưa?"
Lime "Em chịu. Em không quan tâm tiền bạc, em quan tâm mạng sống của một người."
Fuchsia "Ừ thì đi đi. Nhắn tao biết khi mày đến nơi."
Lime "Dạ, em với Cana đi đây. Em sẽ báo chị sau."
Fuchsia "Mà Lime, cẩn thận đấy, biết chưa? Tao thực sự không biết thằng Scar đang đối mặt với cái thứ gì đâu."
Lime im lặng vài giây, bàn tay siết chặt lấy điện thoại.
Lime "Dạ... em biết rồi chị."
Lime chạy xe đến GS25 trong đêm. Càng đến gần cửa hàng, cô càng cảm thấy bất an. Khu vực xung quanh vắng hơn cô tưởng, ánh đèn đường hắt xuống mặt đường nhưng bãi đậu xe trước cửa hàng lại tối om, gần như không có bóng người.
Lime lấy điện thoại ra, mở đoạn chat với Azure.
Lime "Zure ơi, tao đến cửa hàng rồi nhưng không thấy xe của Cana?"
Azure "Cana chưa đến à? Vậy chờ nó đi."
Lime "Tao lo quá không chờ được nữa. Bãi đậu xe tối om, không bóng người."
Azure "Lime, tao nói mày đừng làm bậy nha. Đứng ngoài đợi đi."
Lime "Tao vào nhanh xem Scar ổn không. Tao vào xem nhanh lắm, 5 phút thôi."
Azure "Lime ơi không được đâu, mày đừng có liều!"
Lime "Zure nghe tao nói, nếu 5 phút nữa tao không quay lại thì mày gọi 113 nha."
Azure "Tao nghĩ mày không liều vậy đâu!!"
Lime cất điện thoại, nhìn vào cửa kính tối đen của cửa hàng.
Cô hít một hơi thật sâu rồi bước vào.
Cánh cửa mở ra.
*ting...*
Bên trong tối hơn cô tưởng. Lime lập tức bật đèn pin điện thoại, ánh sáng nhỏ bé chỉ đủ soi một khoảng phía trước. Những dãy kệ hàng nằm im trong bóng tối, mọi thứ quen thuộc ban ngày giờ trông xa lạ đến mức khiến cô không muốn nhìn lâu.
Lime "Tao vào rồi. Tối quá, đang phải dùng đèn pin điện thoại để đi đây."
Azure "Lime, mày nghe thấy gì không? Có ai trong đó không?"
Lime "Yên tĩnh lắm, chỉ có tiếng điều hoà."
Lime "Chờ tao ra quầy thu ngân xem Scar có ở đó không."
Azure "Nhắn cho tao liên tục đó, đừng im lặng quá lâu."
Lime "Được rồi, tao đang..."
...
Azure "Lime"
Azure "Lime"
Azure "Mày đang ở đâu vậy?"
Một lúc lâu sau, điện thoại của Zure rung lên.
Lime "Azure ơi tao ổn, rồi Scarlet cũng ổn, mày đừng lo 😎"
Zure nhìn chằm chằm vào màn hình.
Azure "Trời ơi, mày làm tao hết hồn, sao im lặng lâu vậy?"
Lime "Xin lỗi, do điện thoại lag xíu thôi. Tao với Scar đều ổn 🥳"
Azure "Chắc chắn chứ? Cần tao xuống không?"
Lime "Không đâu, mày ở nhà đi. Tao và Scarlet lo được."
Azure "Ủa mà sao văn phong chat của mày lạ vậy, có thật là mày ổn không?"
Lime "Ổn mà, lo gì. Về ngủ đi, khuya rồi 😃"
Azure "Mày chụp cho tao xem tấm ảnh đi."
Lime "Đây."
*Send*
Azure nhìn bức ảnh vừa được gửi đến.
Ánh sáng từ đèn pin điện thoại chỉ soi được một phần khuôn mặt Lime và khu vực xung quanh. Phía sau cô là những dãy kệ tối om.
Nhưng có một thứ khiến Zure lập tức lạnh người.
Một bóng người đang đứng ngay phía sau Lime.
Azure "Ủa, ai sau lưng mày vậy?"
Lime "Đừng có lo chuyện không phải của mày. Chúc ngủ ngon nha Azure 👍"
Azure "Lime khoan."
Azure "Mày đang nhắn tin cho tao hay ai đó cầm điện thoại mày nhắn vậy?"
...
Zure hốt hoảng mở danh bạ, lập tức tìm đến tên Cana rồi nhắn liên tục.
Azure "Cana ơi, mày ổn không vậy? Sao không thấy mày nhắn gì vậy?"
Ở phía bên kia, Cana vừa mới tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn đầy mơ màng. Cậu với tay lấy điện thoại, màn hình lập tức sáng lên với vô số thông báo và cuộc gọi nhỡ.
Canary "Ủa Zure, gọi tao làm gì? Chuyện gì xảy ra vậy?"
Azure "Mày ở đâu vậy? Lime nói mày sẽ đến cửa hàng cùng nó, mà giờ mày ở đâu vậy??"
Canary "Cửa hàng quái nào? Tao đang ở nhà mà. Mới ra đi vệ sinh thì mày đã gọi rồi."
Azure "Cana ơi, mày nói gì vậy? Lime nhắn tao là mày hẹn gặp nó ở GS25 mà."
Canary "À, Lime có nhắn tao lúc 12 giờ. Mà tao ngủ quên, dậy thấy một đống cuộc gọi nhỡ."
Azure "Trời ơi Cana ơi, Lime vào cửa hàng một mình. Bây giờ nó không phản hồi tin nhắn tao luôn đây."
Canary "Cái gì? Không trả lời là sao?"
Azure "Tao nhắn nó không rep, gọi không nghe. Sau đó có tin nhắn gửi đến, nhưng không phải văn thoại của Lime."
Canary "Trời ơi! Tất cả là lỗi tao hết. Tao không nên ngủ như vậy!"
Azure "Bây giờ không phải là lúc tự trách bản thân. Bây giờ mày xuống cửa hàng đi, tao cũng đang trên đường đến."
Canary "Được, được. Tao sẽ đến. Tao xin lỗi Zure và Lime."
Azure "Mày lo mà tới nhanh lên, Lime gấp lắm rồi!!"
Canary "Ừ, tao biết rồi!"
Cana lập tức bật dậy khỏi giường. Cậu chẳng kịp chỉnh lại quần áo, mái tóc còn rối bời vì vừa ngủ dậy. Điện thoại vẫn nằm trong tay, màn hình liên tục hiện lên những tin nhắn của Zure.
Cana vừa đi vừa cố xỏ giày, sau đó vội vàng tìm chìa khóa xe ở trên bàn.
Canary "Chết tiệt... chìa khóa đâu rồi..."
Cậu lục tung đống đồ trên bàn, cuối cùng cũng tìm thấy chùm chìa khóa nằm dưới một chiếc áo khoác.
Canary "Thấy rồi!"
Cana chộp lấy chìa khóa rồi lao ra khỏi nhà.
...
Fuch lúc này đang ngồi trên giường, một tay cầm điện thoại lướt qua màn hình trong căn phòng chỉ còn ánh sáng mờ từ chiếc đèn ngủ. Điện thoại bất ngờ rung lên.
Fuchsia "Alo?"
Azure "Chị Fuch, em là Azure, bạn của Lime đây. Chị có nhớ không?"
Fuchsia "Biết chứ, Lime có nhắc đến mày. Sao gọi cho chị giờ này?"
Azure "Chị ơi! Lime và Scar mất liên lạc rồi. Em không nhắn được cho Lime nữa. Em và Cana đang tới nhưng sợ quá."
Fuch lập tức ngồi thẳng dậy.
Fuchsia "Mất liên lạc là sao?"
Azure "Dạ, Lime vào cửa hàng một mình rồi không nhắn lại nữa. Chỉ có tin nhắn lạ từ tài khoản Lime, nhưng không phải của Lime."
Fuchsia "Không phải Lime nhắn? Mày đang nói gì vậy?"
Azure "Nghĩa là có người nào đó đã cầm điện thoại Lime và nhắn. Em nghĩ là đã có chuyện không hay rồi."
Fuchsia "Trời đất ơi! Được rồi, chị đến ngay."
Azure "Nhanh lên chị, em và Cana vào bãi đỗ xe rồi."
Fuchsia "Tụi mày đừng dại dột đấy, đứng hết bên ngoài."
Azure "Em gọi 113 rồi. Họ bảo chưa xử lý, chưa có xe đến."
Fuchsia "Cái gì? Cảnh sát chưa đến? Thế thì em càng phải tránh xa cửa hàng ra!"
Azure "Em biết, nhưng Lime đang ở trong đó. Mỗi giây trôi qua đều khiến em lo hơn."
Fuchsia "Chị hiểu, nhưng tụi mày vào trong lúc này thì chỉ thêm nạn nhân thôi. Ở ngoài hết đi."
Azure "Dạ... em hiểu rồi."
Fuchsia "Chờ chị tới. Đừng tự ý bước vào, nghe chưa?"
Azure "Dạ."
Fuch lập tức đứng dậy khỏi giường, vơ lấy áo khoác và chìa khóa. Gương mặt chị đã không còn vẻ buồn ngủ ban nãy.
Zure vẫn đứng ngoài bãi đỗ xe, mắt không rời khỏi cửa hàng. Xung quanh yên tĩnh đến mức cô có thể nghe rõ tiếng gió lướt qua những tán cây gần đó.
Bất chợt, từ phía con đường xa xa xuất hiện một luồng ánh sáng vàng.
Một chiếc xe đang chạy tới.
Azure "Cana, tao thấy mày rồi."
Canary "Tao cũng thấy mày rồi. Để tao vô bãi đỗ xe."
Cana nhanh chóng cho xe vào bãi đỗ, tắt máy rồi bước xuống. Cậu đi về phía Zure nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định với cửa hàng. Cả hai cùng đứng đó, nhìn vào bên trong qua lớp kính tối đen.
Azure "Bên trong đây tối om, chả thấy gì hết."
Canary "Tao cũng vậy. Tao nên vô trong không?"
Azure "Đừng mày ơi. Chị Fuch bảo đứng ngoài chờ chị đến, đừng có vào trong."
Canary "Nhưng Lime đang trong đấy mà. Mình chỉ đơn giản là đứng ngoài nhìn từ xa vậy thôi á?"
Azure "Tao biết, nhưng mà mày ơi, nếu tao và mày đều gặp chuyện thì ai cứu Lime?"
Canary "Vậy thì tao chịu. Đành đứng đây chờ chị Fuch vậy."
Azure "Tao sốt ruột quá, Cana ơi. Mày thấy gì bên trong không?"
Cana nheo mắt nhìn qua lớp kính.
Canary "Hình như... Tao thấy có ánh đèn pin đang di chuyển bên trong. Bên trong có người, mày ơi."
Azure "Đèn pin của đèn pin cầm tay hay điện thoại?"
Canary "Tao không biết. Nhưng có vẻ nó đang di chuyển về phía cửa sau."
Azure "Này, đừng nhìn chằm chằm vào đó. Lỡ cái thứ kì dị kia thấy mày thì sao?"
Canary "Khoan, Zure ơi!"
Azure "Gì?"
Canary "Cửa sau vừa mở. Có người đi vào."
Azure "Ai vậy... Mày thấy rõ không?"
Canary "Tối lắm, tao không thấy rõ mặt. Nhưng nó không phải Lime, Zure ơi..."
Canary "Nó cao... Hơn Lime nhiều."
Azure "..."
Zure lập tức lấy điện thoại ra, tay hơi run khi màn hình hiện tên Fuch.
Điện thoại rung lên.
Fuchsia "Alo?"
Azure "Chị Fuch, chị đến rồi hả? Mà chị đỗ ở đâu vậy?"
Fuchsia "Chị đỗ ngoài đường đây, chị không đỗ trong đó đâu."
Fuchsia "Chị thấy tụi mày rồi, chị đang ra chỗ tụi mày đây."
Azure "Dạ, tụi em ở bãi đỗ xe."
Fuchsia "Ừ, đứng nguyên đó."
Fuchsia gọi tới.
Azure "Chị Fuch ơi, Cana vừa thấy có người đi từ phía cửa sau vào. Đó không phải Lime."
Azure "Chị ơi, giờ cảnh sát vẫn chưa đến mà có người lạ đi vào. Em lo lắm."
Fuchsia "Chị biết. Chị đang spam gọi đây, nhưng thế quái nào đường dây cứ bị bận hoài."
Azure "Có chuyện gì xảy ra với đồn hả chị?"
Fuchsia "Từ từ, đợi chị xíu để chị cố gọi lại."
...
Vài giây im lặng trôi qua.
Fuchsia "Chị đang ra chỗ bọn bây đây. Đứng yên đó."
Canary "Chúng em ra chỗ lối vào nhân viên rồi."
Fuchsia "Đứng đấy."
Azure "Được rồi, nhưng chị ơi..."
Zure nhìn về phía cửa sau.
Cánh cửa vừa mở lúc nãy vẫn nằm im trong bóng tối.
Azure "Cửa sau... vừa đóng lại..."
Azure "Người hồi nãy đã biến mất."
Fuchsia "Được, tao hiểu rồi."
Azure "Ủa mà chị Fuch đâu rồi? Nãy giờ em không thấy?"
Cana quay sang nhìn Zure.
Canary "Ủa... chị Fuch đâu?"
*ting*
Một tiếng thông báo vang lên.
Điện thoại của Zure sáng lên giữa màn đêm. Cô lập tức nhìn xuống màn hình rồi tránh sang một góc khuất hơn, vừa quan sát xung quanh vừa mở tin nhắn.
Lime "Bạn Lime của mày đã chiến đấu kiên cường lắm."
Azure "Mày là ai? Mày đã làm gì Lime vậy?"
Lime "Nó đang ở cùng Scarlet, và hai đứa nó đoàn tụ rồi đấy. Yên tâm đi."
Azure "Chết tiệt, đồ bệnh hoạn. Mày đừng chạm vào bạn tao."
Lime "Mày lo gì vậy, Azure? Sẽ tới lượt mày thôi, không cần nóng lòng."
Azure "Tao sẽ gọi cảnh sát."
Lime "Nghe thú vị đó. Mày thử gọi đi, tao chờ."
Azure "Mày đang ở đâu? Mày nghĩ mày an toàn hả?"
Lime "Tao đang đứng nhìn mày đấy, Azure. Đứng ngoài trời lạnh mà không biết gì hết, dễ thương lắm."
Azure "Cái gì? Mày đang nhìn tao?"
Lime "Cana ơi, bảo bạn mày đi. Sao không chào tao một tiếng?"
Azure "..."
Zure lập tức ngẩng đầu lên.
Cô nhìn sang vị trí mà Cana vừa đứng.
Không có ai.
Azure "Cana! Mày đâu rồi?"
*ting*
Một tin nhắn khác xuất hiện.
Lime "Bạn mày không trả lời được nữa rồi. Chỉ còn mình mày thôi."
...
Azure "H-HẢ!!!!!????"
??? "Zure ơi, tao chặn nó rồi!!! Chạy đi!!"
Azure "Ai vậy?? Sao mày biết tên tao??"
??? "Bây giờ không cần biết. Cảnh sát sắp tới rồi, ra đường cái, nhanh lên!!!"
Azure "Nhưng mà Lime và Cana, tao không thể bỏ họ!!"
??? "Mày thoát ra được, mày sẽ cứu được họ. Còn ở lại đây chỉ thêm nạn nhân thôi!!"
Azure "Được, tao chạy! Nhưng còn mày?"
??? "Mày đừng lo. Tao biết cách xử lí nó, tao đã gặp thứ này trước đây rồi."
Azure "Gặp rồi trước đây? Ý mày là sao?"
??? "Đừng hỏi nữa, cút đi!!"
Zure quay người chạy về phía con đường lớn.
Ánh sáng từ xa dần tiến lại gần. Một chiếc xe đang chạy về phía khu vực này, đèn pha quét qua mặt đường.
Azure "Tao thấy đèn xe cảnh sát rồi, tao đang tới."
Azure "Nhưng mày tên gì vậy?"
Brown "Tao tên Brown. Mày có thể gọi là Bro. Tao sẽ giải thích hết khi mày an toàn!"
Azure "Bro, cảm ơn mày nha. Tao chạy đây!!"
...
Một lúc sau, điện thoại của Zure lại rung lên.
Brown "Mày ơi, mày nghe tao không? Tao là Brown đây."
Azure "Bro ơi, mày ổn không? Mày đã thoát ra chưa?"
Brown "Tao ổn. Nhưng mày đang ở đâu? Mày đã vào đồn công an chưa?"
Azure "Tao sắp vô rồi. Cái cổng ngay trước mặt tao đây."
Brown "Zure ơi, mày nghe tao. Đừng bước vô cái cổng đó."
Azure "Sao vậy? Đây là đồn công an và tao cần trình báo chuyện ở cửa hàng."
Brown "Cái đấy là bẫy. Hắn đã tính hết và muốn mày chạy vào đó."
Azure "Bro, mày nói gì vậy? Đồn công an sao lại là bẫy được?"
Brown "Tao không có thời gian giải thích. Mày chỉ cần biết đường dây đang bị bận vì có người chặn từ bên trong rồi."
Azure "Chặn từ bên trong?"
Brown "Tức là đã có thứ ở trong đó trước khi mày đến. Zure ơi, phải tin tao."
Azure "Trời ơi, thế tao phải đi đâu bây giờ, Bro?"
Brown "Mày đi ra phía chợ Đầm, đứng giữa ngay chỗ đông người đợi. Tao sẽ đến tìm mày."
Azure "Bro ơi! Mày biết nhiều quá vậy, rốt cuộc mày là ai?"
Brown "Tao là cái thứ mà nó nghĩ nó đã giết thành công tao từ 3 năm trước."
Azure "Ý mày là sao?"
Brown "3 năm trước có người mất tích. Mày có nhớ cái vụ đó không?"
Azure "À, có."
Azure "Nhưng..."
Brown "Người ta nói tao chết? Đúng không? Chính nó là kẻ đã tung tin đó ra."
Azure "Bro, nếu mày còn sống thì sao 3 năm nay mày không về, không báo cho ai biết?"
Brown "Vì tao luôn phải trốn. Tao mà ló mặt ra là nó biết."
Azure "Cái thứ đó theo dõi mày suốt 3 năm? Rốt cuộc nó là gì?"
Brown "Là người mà mọi người trong thị trấn này đều tin tưởng, Zure ơi. Đó mới là thứ đáng sợ nhất."
Azure "Mày nói rõ hơn được không, Bro? Tao cần biết để cảnh giác."
Brown "Mày cứ đứng giữa chợ Đầm đi. Tao sẽ gặp mặt mày trực tiếp và show tất cả bằng chứng trong 3 năm nay."
Azure "Mày giữ bằng chứng suốt 3 năm mà không báo cảnh sát??"
Brown "Tao vừa nói rồi. Cảnh sát ở đây không đáng tin, Zure ơi. Nó có rất nhiều người ở trong đó."
Azure "Được rồi, Bro. Tao đang đến chợ Đầm nhưng tao sợ lắm. Mày đến nhanh lên."
Brown "Tao đang đến đây. Và khi gặp nhau, mày sẽ hiểu vì sao đêm nay xảy ra tất cả những chuyện này."
Tin nhắn bất ngờ xuất hiện trên điện thoại của Brown.
Lime "Con bé lạc đường cuối cùng cũng quay về rồi. Tao đã chờ mày lâu lắm rồi... Brown."
Brown "Trò chơi kết thúc rồi. Tao sẽ không để mày chạm đến Zure."
Lime "Chạm đến Zure?"
Lime "Mày nghĩ mày còn quyền ngăn tao à?"
Brown "Tao đã giữ bằng chứng của mày suốt 3 năm nay. Mày không thể bịt miệng tao mãi."
Lime "Nghe thú vị đó. Mà mày định làm gì, đưa cảnh sát à?"
Brown "Chẳng có cảnh sát nào ở đây. Tao sẽ đưa lên cấp cao hơn. Mày sẽ chẳng thể chặn được."
Lime "Cấp cao hơn? Mày vẫn tin là có hệ thống đó à? Dù nó đã thối nát như nào rồi?"
Brown "Tao tin vào sự thật mà mày đã cố chôn vùi bao năm nay."
Lime "Thì được. Tao sẽ kể cho mày nghe nếu mày muốn biết đến mức nào."
Brown "Thế thì nói hết đi. Tại sao mày làm điều này? Tại sao lại bắt cóc tao vào 3 năm trước?"
Lime "Vì mày đã nhìn thấy điều mà mày không nên thấy, Brown. Và lịch sử sẽ lặp lại."
Brown "Không. Lần này tao đã chuẩn bị sẵn sàng. Mày sẽ không làm được gì tao đâu."
Lime "Mày sẵn sàng??? Hahaha. Tao sẽ cho mày thấy thực ra mày vẫn không biết gì hết."
Brown "Tao biết mày đã bắt cóc tao và làm gì tao trong căn phòng tối đó."
Lime "Mày biết phần đó thôi. Còn phần mày không biết mới là phần quan trọng."
Lime "Ba của mày đã biết tao làm gì, Brown ơi. Ba mày đã biết từ đầu."
Brown "Mày nói láo."
Lime "Vậy thì nhìn đây."
*Send*
Lime "Đây là tin nhắn giữa tao và ba mày từ hồi mày bị nhốt."
Brown "Không thể nào. Ba tao không chịu làm chuyện đó."
Lime "Ba mày muốn mày mất, Brown ơi. Chỉ là do mày vô tình biết được chuyện ông ta che giấu."
Brown "Mày đang cố bịa đặt để tao mất bình tĩnh."
Lime "Tao chẳng bịa đặt. Khi sự thật còn đáng sợ hơn, mày cứ nghĩ mình đang cứu người nhưng thật ra mày đang chơi đúng theo nước cờ của ba mày."
Brown "Tao sẽ không tin. Tao sẽ không bỏ cuộc đâu."
...
*ting*
Brown "Zure ơi, mày đang ở đâu? Mày có nghe tao không?"
Azure "Bro ơi, tao đang ở chợ Đầm đây. Mày ổn không?"
Brown "Tao ổn, nhưng mày phải cẩn thận. Tao có điều muốn nói trước khi gặp mày."
Azure "Gì vậy? Mày đang làm tao lo rồi đó, nói đi."
Brown "Đêm nay xảy ra không phải ngẫu nhiên. Hắn đã nhắm vào Lime từ trước, vì Lime là người duy nhất biết hắn tên gì."
Azure "Lime biết hắn là ai hả? Sao Lime không nói với ai?"
Brown "Vì Lime sợ nó đe dọa người Lime thương nhất nên Lime mới nhờ Scar đi trực thay để kéo Scar ra khỏi nơi này, tránh bị tấn công."
Azure "Trời ạ, hắn đã biết trước Lime sẽ đến hả? Sao Lime không báo ai?"
Brown "Vì người hắn đe dọa chính là Scar, Zure ơi. Lime nhờ Scar đi ca đêm để bảo vệ Scar, không phải thoát ca."
Azure "Làm vậy để cứu Scar? Nhưng Scar lại là người đầu tiên mất liên lạc??"
Brown "Tao biết. Nó đã tính hết, và chính nó muốn thấy Lime đưa Scar vào bẫy."
Azure "Bro ơi, mình phải làm gì? Lime, Scar, Cana, chị Fuch... họ đang ở đâu?"
Brown "Tao biết hắn đã đưa họ đi đâu, Zure ơi. Vì chính nơi đó đã nhốt tao 3 năm trước."
Azure "Mày biết chỗ đó hả, Bro? Vậy chúng mình còn cơ hội cứu họ không?"
...
Zure bước nhanh trên con đường dẫn về phía chợ Đầm. Đêm đã khuya, khu vực xung quanh thưa người hơn hẳn. Ánh đèn đường kéo dài thành từng khoảng sáng, xen giữa chúng là những vùng tối khiến cô liên tục ngoái nhìn phía sau.
Cô có cảm giác mình đang bị theo dõi.
Tiếng bước chân phía sau vang lên rất khẽ.
*Cộp... cộp...*
Zure dừng lại.
Tiếng bước chân cũng dừng theo.
Cô quay đầu.
Không có ai.
Chỉ có con đường vắng và những bóng cây lay động dưới ánh đèn.
Azure tiếp tục bước.
*Cộp... cộp...*
Lần này, tiếng bước chân lại vang lên.
Gần hơn.
Azure "..."
Cô siết chặt điện thoại, chậm rãi quay người lại.
Một bóng người đang đứng cách cô không xa.
??? "Đi đâu vậy, Azure? Đêm còn dài lắm."
Azure "Mày theo dõi tao từ bao giờ vậy?"
??? "Từ lúc rời đồn công an. Tao chưa bao giờ cắt mày ra khỏi tầm mắt của tao cả."
Azure "Bro đã nói cho tao hết rồi. Trò chơi của mày đã chính thức lộ hết rồi."
??? "Brown nói cho mày hả? Vậy Brown đã nói cho mày biết phần nào chưa?"
Azure "Phần nào? Tao không hiểu mày đang nói gì cả."
??? "Phần mà chẳng ai biết mình chỉ là quân cờ trong đêm nay. Kể cả Brown."
Azure "Mày nói Bro cũng là quân cờ của mày? Nghĩa là mày đã tính đến cả việc Bro xuất hiện trong đêm nay?"
??? "Tao không chỉ tính đến. Tao là người đã để Brown thoát ra đúng thời điểm, đúng địa điểm để dẫn mày đến đây."
Azure "V-vậy là Bro cũng bị lợi dụng?"
??? "Mày thông minh đó, Azure. Đáng tiếc là mày thông minh quá muộn rồi."
Azure "Thế mày muốn gì từ tao?"
Bóng người phía trước vẫn đứng im dưới ánh đèn đường. Gương mặt không thể nhìn rõ, chỉ có giọng nói bình thản vang lên giữa con đường vắng.
??? "Tao chỉ muốn mày hiểu rằng, từ khi Lime nhắn cho Scarlet đến nay, mọi thứ đã được sắp xếp hết rồi, Azure ơi."
Azure "..."
??? "Câu hỏi duy nhất là..."
??? "Mày có đủ can đảm để lật bàn cờ này không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co