Truyen3h.Co

Everything Will Be Alright

1

nhi13245

Tôi chả biết việc này đã và đang được bắt đầu như thế nào, cảm giác bất lực với chính cả cuộc sống của mình ngày càng thôi thúc tôi phải làm gì đấy vùng vẫy khỏi cơn sóng này .
Tôi một người chẳng có gì đặc biệt hay nói thẳng hơn là chẳng có thứ gì trong tay, tôi lớn lên trong một gia đình chẳng ai nghĩ rằng họ có thể tiếp tục trong cuộc hôn nhân đấy
Nhưng không sao dẫu tôi cũng quen rồi ,từ khi còn bé tôi đã được dạy cách "chạy đua" theo các bạn cùng lứa, chạy theo những con điểm, chạy theo tính cách mà người ngoài còn hay gọi nó là "hiếu thảo",vậy đấy cuộc đời tôi cứ thế dần trôi đến khi ngày kinh khủng nhất đời tôi tới
Người ta thường hay nói khi mất đi một thứ gì đấy bạn mới trân trọng những thứ mình đã và đang có , từ khi nào nhỉ khoảng tầm được 5 năm rồi tôi đã không còn hơi ấm của mẹ ,tôi còn nhớ như in ngày đó vào năm tôi cuối lớp 5 và đầu lớp 6 ba mẹ đã có một cuộc cãi vã khá lớn , tôi chẳng biết chuyện gì xảy ra khi tôi có gắng núp vào góc phòng để không nghe những lời cãi vã ấy, nhưng chẳng như mọi khi mẹ tôi không còn khóc và ôm tôi nữa mà lần này mẹ tôi thật sự đã đem mọi đồ gói lại và chuẩn bị rời, đó là một điều khủng hoảng thật sự với một đứa tầm 11 tuổi như tôi, cứ thế tôi lại trôi theo dòng đời và sự sắp đặt của ba tôi, tôi đã nhiều lần tự hỏi "con người khi sinh ra đều mang một nhiệm vụ vậy nhiệm vụ của tôi là gì? ",những lần tôi khóc khi nhớ mẹ nó như in sâu vào tâm trí theo đến tận năm tôi học lớp 9 và vào kì thi quan trọng mang tên kì thi "chuyển cấp " lần đầu tôi cảm thấy mình được sau khi mẹ tôi rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co