Home?
Đối với cư dân trong thị trấn, Builder Brothers Pizza không chỉ là một cửa hàng. Đó là một phần ký ức của họ, và cũng là nơi mà Elliot luôn tự hào nhất.
Với chiếc visor quen thuộc cùng chiếc tạp dề phủ đầy bột mì, Elliot thoăn thoắt di chuyển khắp căn bếp. Cậu thuận cả hai tay, một tay nhào bột, tay còn lại đóng hộp những chiếc pizza vừa ra lò. Khách quen thường đùa rằng danh hiệu "nhân viên của tháng" treo trên bức tường kia được làm riêng cho cậu.
Mặc dù là con trai của ông chủ Mr. Builder, Elliot chưa từng tỏ ra kiêu ngạo. Cậu đối xử với mọi người bằng sự tử tế chân thành. Đôi khi, cậu còn lén tặng thêm một lát bánh cho những vị khách đang trải qua một ngày tồi tệ.
Đổi lại, chỉ cần nhìn thấy họ mỉm cười là đủ khiến cậu vui vẻ.
Nhưng khi đồng hồ điểm mười hai giờ đêm và những ngọn đèn cuối cùng trong tiệm lần lượt tắt đi, Elliot lại trở thành một con người khác. Ngồi một mình sau quầy thu ngân trống vắng, cậu lặng lẽ lấy từ trong ví ra một bức ảnh gia đình đã cũ. Trong ảnh là mẹ cậu, người đã qua đời từ nhiều năm trước, và cô em gái nhỏ Mia đang cười rạng rỡ. Elliot nhìn tấm ảnh rất lâu, như thể sợ rằng chỉ cần chớp mắt một lần nữa thôi, những ký ức ấy cũng sẽ biến mất.
------
Dù cửa hàng đã được xây dựng lại, dù mọi thứ dường như đã trở về bình thường, Elliot chưa bao giờ thực sự quên được thảm họa năm đó.
Ngày ấy, một kẻ mà cậu không thể hiểu nổi đã phá hủy mọi thứ.
Trong ký ức của Elliot chỉ còn lại hình ảnh mờ nhạt của một bóng người đỏ rực, cao lớn như một con quỷ khoác lên mình hình dạng con người. Cậu không biết hắn là gì. Không biết hắn đến từ đâu. Điều duy nhất cậu biết là sau ngày hôm đó, một phần con người mình đã mãi mãi biến mất.
Bên ngoài, Elliot vẫn cười.
Bên trong, những vết thương chưa bao giờ thực sự lành.
Có lẽ chính vì vậy mà The Spectre để mắt tới cậu.
Hắn không phải kiểu kẻ bắt cóc ngẫu nhiên, hắn thích quan sát, thích chờ đợi, thích nhìn những con người đang cố gắng gượng dậy sau đau khổ, rồi kéo họ ngã xuống lần nữa.
Trong nhiều tháng, hắn dõi theo Elliot như một khán giả ngồi trước sân khấu.
"Mọi thứ sẽ ổn thôi."
Đó là câu nói Elliot luôn tự nhủ với bản thân.
Và chính điều đó khiến The Spectre thích thú.
Một đêm nọ, khi Elliot rời khỏi tiệm pizza sau giờ làm, cậu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng ở cuối con phố.
Mái tóc quen thuộc.
Dáng người quen thuộc.
Nụ cười quen thuộc.
Trái tim Elliot như ngừng đập.
"...M-Mia?"
Cô bé không trả lời.
Chỉ quay người bước vào màn sương đen phía trước.
"Mia!"
Elliot lập tức chạy theo.
Cậu biết điều đó vô lý.
Cậu biết Mia không thể xuất hiện ở đây.
Nhưng nếu chỉ có một phần trăm cơ hội đó thật sự là em gái mình...
Cậu không thể bỏ mặc.
Từ trong bóng tối, The Spectre lặng lẽ quan sát.
Một nụ cười méo mó hiện lên trên khuôn mặt hắn.
Đối với Elliot, đây là hy vọng.
Đối với hắn...
Đây chỉ là màn mở đầu của một vở kịch bi thảm.
Mọi thứ trước mắt Elliot bỗng tối sầm.
Khi mở mắt ra lần nữa, cậu không còn đứng trên con phố quen thuộc.
Xung quanh chỉ là một khoảng không đen đặc đến ngột ngạt, trước mặt cậu lơ lửng một màn hình khổng lồ, phát lại hình ảnh của một trận đấu như thể cậu chỉ là một khán giả bất lực.
"...Đây là đâu?"
Elliot vô thức quay người.
Ở phía xa, giữa màn đêm vô tận ấy, một bóng dáng nhỏ bé đang đứng lặng.
"M... Mia?"
Không một chút do dự, cậu lao về phía cô bé.
Bóng người ấy không hề đáp lại mà chỉ lặng lẽ quay lưng rồi bước đi.
Elliot càng chạy, khoảng cách giữa hai người dường như chẳng hề rút ngắn.
Mỗi bước chân của cậu chỉ khiến Mia ngày một mờ hơn, như thể cô bé đang tan dần vào màn đêm.
"Không..."
Elliot cắn chặt răng, tiếp tục chạy.
Một bước.
Rồi một bước nữa.
Cho đến khi—
Rầm!
Một lực vô hình bất chợt hất cậu văng ngược ra sau.
Elliot ngã xuống nền đất vốn chẳng hề tồn tại.
Cậu lập tức đứng dậy và lao về phía trước lần nữa.
Rầm!
Lần thứ hai.
Rồi lần thứ ba.
Như thể chính không gian này đang từ chối để cậu chạm tới Mia.
Hơi thở Elliot trở nên gấp gáp, hai mắt cậu hơi cay...gì thế này...
"...Không..."
Cậu nhìn về nơi Mia từng đứng.
Không còn ai cả, chỉ còn bóng tối bao trùm lấy cậu.
Elliot cúi đầu, cố hít một hơi thật sâu.
"Có lẽ..."
"...mình chỉ đang mơ thôi."
Cậu lẩm bẩm, như đang cố thuyết phục chính mình.
"Đúng vậy..."
"Chỉ cần tỉnh dậy..."
Cậu nhắm mắt lại.
"Rồi mọi thứ... sẽ ổn thôi."
Nhưng Elliot bắt đầu nhận ra đây không phải là một giấc mơ.
Cậu ôm chặt lấy hai đầu gối, cố hít thở thật sâu, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.
"Tại sao...?"
Cậu không hiểu.
Không hiểu mình đang ở đâu.
Không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy.
Cũng không hiểu vì sao bản thân lại cảm thấy sợ hãi đến mức này.
Trên màn hình khổng lồ, những con số bắt đầu đếm ngược.
30...
29...
28...
Elliot ngơ ngác nhìn chúng.
"...Đồng hồ báo thức?"
Con số tiếp tục giảm.
3...
2...
1...
Màn hình biến mất.
Một cảm giác choáng váng bất chợt ập đến khiến Elliot phải nhắm chặt mắt.
...
Khi mở mắt ra lần nữa, cậu không còn ở trong khoảng không đen vô tận ấy.
Một căn nhà gỗ nhỏ hiện ra trước mắt.
Ánh đèn vàng nhạt hắt lên những bức tường cũ kỹ.
Bên ngoài ô cửa sổ, bầu trời đỏ thẫm phủ lên cả khu rừng một bầu không khí kỳ lạ.
Elliot chẳng buồn quan sát thêm.
Cậu lặng lẽ lùi vào góc phòng, ôm chặt hai đầu gối, cố gắng thu mình lại như thể điều đó có thể khiến mọi nỗi sợ biến mất.
"..."
Mọi thứ xảy ra quá nhanh.
Tiệm pizza.
Bóng tối.
Mia.
Rồi nơi này.
Cậu không biết đâu mới là sự thật.
Đôi vai Elliot khẽ run lên.
Những giọt nước mắt rơi xuống sàn gỗ trong im lặng.
Cậu muốn trở về.
Muốn được mở cửa tiệm vào mỗi buổi sáng.
Muốn nghe tiếng chuông cửa vang lên khi có khách bước vào.
Muốn được nhìn thấy Mia cười với mình thêm một lần nữa.
Nhưng điều cậu nhận được chỉ là sự tĩnh lặng đến đáng sợ.
Đúng lúc ấy...
Cạch.
Cánh cửa căn nhà gỗ từ từ mở ra.
Phía bên kia cánh cửa
"...Khoan."
Một người bất chợt dừng bước.
"Hửm? Có chuyện gì vậy?"
"...Mọi người có nghe thấy không?"
"Nghe thấy gì cơ?"
"...Tiếng khóc."
Cả căn nhà gỗ chợt im bặt.
Mọi người nín thở lắng nghe.
Quả thật...
Từ một góc khuất trong căn nhà, tiếng nấc rất khẽ lại vang lên.
"...Có người đang khóc."
"Tôi tưởng mình nghe nhầm."
"Chúng ta nên đi kiểm tra nếu đó thật sự là ai đó."
Một vài người chậm rãi tiến về phía phát ra âm thanh.
Cho đến khi...
Trong góc phòng tối, một cậu trai trẻ đang co người ôm chặt hai đầu gối.
Chiếc visor che khuất một phần gương mặt, nhưng đôi vai run rẩy cùng những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống sàn gỗ đã nói lên tất cả.
"..."
Không ai lên tiếng ngay.
"Một... người giao pizza?"
Shedletsky nghiêng đầu nhìn cậu.
"Tôi không biết ở đây gọi được pizza đấy. Sao không ai nói tôi biết vậy?"
Anh thở dài.
"Tôi bắt đầu phát ngán với đồ ăn ở đây rồi."
Shedletsky ngừng lại một chút.
"...Trừ đùi gà."
Vài người nhìn nhau.
Một người khẽ thở dài.
Dù không đúng lúc để đùa, họ cũng không thể phủ nhận một câu hỏi đã xuất hiện trong đầu tất cả:
Đồ ăn ở nơi này... thật sự có thứ gì ăn được sao?
Chỉ riêng Builderman là khựng lại.
"...Pizza?"
Ông bước nhanh hơn, nhẹ nhàng lách qua Shedletsky và Guest 1337 đang đứng chắn.
"Xin phép."
Builderman nhìn chằm chằm vào chiếc visor quen thuộc.
Rồi đến chiếc tạp dề vẫn còn vương những vệt bột mì trắng.
Đôi mắt ông chợt mở to.
"...Không thể nào..."
"Elliot...?"
Nghe thấy có người gọi tên mình, cậu trai trong góc khẽ run lên.
Elliot từ từ ngẩng đầu.
Đôi mắt đỏ hoe vì khóc dừng lại trên gương mặt Builderman.
Cậu sững người.
"...Ông... biết tôi sao?"
Ở phía sau những người còn lại, 007n7 vẫn đứng im.
"...Elliot?"
Chỉ một cái tên.
Nhưng đủ khiến hắn khựng lại.
Ánh mắt 007n7 hướng về phía góc phòng.
Thật sự là cậu ấy.
Elliot...
Hắn vô thức lùi lại trong sự...hổ thẹn?
______
Trong khi đó, Elliot vẫn ngước nhìn Builderman.
Cậu không biết người trước mặt là người hay một thứ gì khác.
Ma?
Quỷ?
Hay chỉ là một phần khác của giấc mơ kỳ quái này?
Elliot không muốn biết.
Nếu đây thật sự là địa ngục...
Cậu không hiểu tại sao mình lại ở đây.
Cậu không nghĩ mình là một người hoàn hảo, nhưng cậu cũng chưa bao giờ nghĩ bản thân đáng phải chịu kết cục như này...
"Xin lỗi..."
Giọng cậu run lên. Nhưng điều đó khiến mọi người bối rối và khó hiểu.
"Xin lỗi...Tôi...." Cậu cảm thấy nghẹn lại.
Không chờ bất kỳ ai trả lời, Elliot vội đẩy Builderman sang một bên rồi chạy khỏi cửa.
"Elliot!"
Cậu chạy, chẳng biết mình đang chạy về đâu, chỉ cần rời khỏi căn nhà đó, cậu vô tình vấp ngã
Một cơn đau nhói chạy qua chân, nhưng Elliot vẫn chống tay đứng dậy.
Đau.
Rất đau.
Nhưng Mia đang đợi.
Cậu tiếp tục chạy, cho đến khi trước mắt xuất hiện một hồ nước rộng lớn. Elliot dừng lại ,hơi thở trở nên gấp gáp, nước mắt vẫn không ngừng rơi, cậu không thể chấp nhận những chuyện hoang đường này.
...
Nước.
Nếu đây là một hòn đảo...
Thì chỉ cần bơi qua thôi.
"Phải rồi" cậu bây giờ cảm thấy tuyệt vọng và sự lạ lẫm bao trùm lấy cậu
Chỉ cần bơi.
Cậu có thể về nhà.
Có thể ngày mai cậu sẽ lại mở cửa tiệm.
Có thể mọi chuyện chưa từng xảy ra.
Có thể...
"Mia đang đợi mình."
Elliot bước xuống mép nước.
Cậu nhìn mặt hồ trước mắt. Trong vài giây, cậu hoàn toàn không nghĩ đến việc mình có biết bơi hay không...Cũng chẳng nghĩ đến việc bên kia hồ có thật sự là đường về hay không.
Trong đầu cậu chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất.
Về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co