13.
Hạnh phúc của những ngày mưa tầm tã là được gọi "anh ơi!" thì liền co người ôm vào lòng thủ thỉ "ơi, anh đây!"
Nhưng hôm nay lại không thế, em nghỉ ở nhà, còn anh Jeon vẫn phải đi làm, công việc dạo này có chút bận rộn, nên anh Jeon phải đi làm vào cả chủ nhật.
Trời mưa, em ở nhà buồn muốn chết đi được, chẳng có ai chơi cùng cả nên bèn lấy máy tính ra làm việc. Vừa làm được một lúc lại vừa nghĩ ngợi: "Hôm nay là chủ nhật, cớ gì phải làm việc nhỉ?" Vậy là em đóng máy vào, nghỉ luôn.
Nhưng trời đang mưa to thế kia, biết ra ngoài làm gì bây giờ? Vậy là em quyết định tới công ty đón anh Jeon về, dù gì còn 1 tiếng nữa cũng hết giờ làm. Thế là Ami mặc áo, mang ô thật cẩn thận, bắt taxi tới công ty anh Jeon.
Tới nơi thì anh Jeon đang họp mất rồi, em quên mất không gọi trước cho anh. Biết gì không? Không thấy anh Jeon thế là em ngồi tám chuyện ngay với mấy cô ở phòng nhân sự vì có quen biết, khá thân với một số người ở đây.
"Ơ, Ami này, em sang đây có việc gì thế? Sếp đang họp mất rồi!"
"Vâng, em quên mất không gọi nên sang đây chơi, tiện thể thăm mọi người một tí. Mọi người dạo này bận bịu nhỉ? Tăng ca cả chủ nhật."
"Sếp bắt bọn chị tăng ca đó em!"
"Đúng rồi đấy, cả tháng nay chả có ngày nghỉ nào!"
"Anh JungKook bắt mọi người đi làm không nghỉ ngày nào luôn ấy ạ?"
Mọi người nói chuyện rôm rả lắm, chẳng ai thèm làm việc nữa luôn dù đang trong giờ hành chính. Vì thân thiện, quen biết nữa nên Ami bắt chuyện rất nhanh, lúc đầu còn ngồi cách nhau, giờ đã túm tụm lại ăn vặt, tám chuyện vui vẻ rồi.
Bỗng ngoài cửa có tiếng nói:
"Mọi người làm gì thế? Đang trong giờ hành chính, có muốn tôi trừ lương không?"
Tất cả đều giật mình quay ra. Em nhận ra anh Jeon, liền sáng mắt lên, anh Jeon bất ngờ nhìn em.
"Ami?"
"Anh!!!"
Nhìn thấy anh nên mọi người có chút sợ, liền khều khều tay Ami.
"Này, giúp chị với, sếp trừ lương tụi chị mất..."
"Đúng rồi đấy...đã đi làm cả tháng không nghỉ rồi..."
Ami cười rồi chạy ngay ra ôm anh Jeon, đẩy anh còn đang ngơ ngác quay đi rồi quay đầu lại nháy mắt với mọi người.
Về phòng, anh chưa kịp nói gì, em biết là anh đang định mắng em rồi nên hôn anh một cái thật nhanh.
"Nào, anh phạt em bây giờ đấy, em đến đây làm gì?"
"Em tới chơi, biết anh đang họp nên xuống thăm mọi người một chút..."
"Nhưng đang trong giờ hành chính, em làm thế là không được!"
Em bĩu môi, rúc vào người anh ôm chặt, cọ cọ má lên ngực anh làm nũng.
"Tại em nhớ anh mà...với lại anh suốt ngày đi làm, chủ nhật cũng không nghỉ, ở nhà chán chết ấy...cũng gần hết giờ làm rồi...mọi người nghỉ sớm chút thì có sao đâu..."
Anh Jeon thở dài, đưa tay lên xoa đầu em.
"Thôi được rồi, chịu thua bé. Nhớ anh thì gọi anh sẽ về sớm, đang mưa gió thế kia ra ngoài làm gì."
"Hì, tại em ở nhà buồn lắm, tới đây có anh vui hơn."
Anh Jeon cười, đúng là chẳng bao giờ nghiêm túc với con bé này được.
"À, anh có cái này cho bé!"
Anh Jeon để em ngồi ở ghế, chạy nhanh ra bàn làm việc, lấy từ dưới lên một cái hộp nhỏ, bên trong có một em cún nhỏ xíu ngóc đầu lên.
Ami thấy động vật, chó hay mèo gì là cũng sáng mắt lên, chạy tới nựng ngay.
"Uiiii, xinh thế, em bế nó một tí nháa"
Em ôm bé cún rồi nựng, trông đáng yêu lắm làm anh Jeon bật cười.
"Cún của ai thế ạ?"
"Của em, của anh..."
"Dạ?"
"Anh mua cho bé đấy...!"
Ami sững sờ một chút rồi lại cười tươi.
"Thật ấy ạ?"
"Thật. Từ khi Choco mất, anh thấy em có vẻ buồn lắm, muốn em vui, không ủ rũ nhắc đến Choco nữa nên anh đã mua bé cún này..."
"Cảm ơn anh..."
Em lạch bạch bước tới chỗ anh, anh Jeon ôm em vào lòng. Đúng là, anh Jeon là tuyệt nhất...
"Cũng gần hết giờ làm rồi, hôm nay anh sẽ về sớm một chút với bé nhé?"
"Vâng ạ!!"
"Được rồi, mặc áo khoác vào đi rồi xuống với anh, thật là, mưa to thế này cũng ra ngoài bằng được!"
Nói xong, anh nhéo mũi em rồi thơm em một cái...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co