15.2
"Dạ...bố mẹ vào nhà đã..."
Bố mẹ em vào nhà, tránh để em thức dậy nên anh Jeon liền bế em lên phòng, đắp chăn cẩn thận cho em rồi mới xuống nhà.
Anh Jeon rót nước, ngồi xuống ghế, bố mới bắt đầu hỏi.
"Con bé làm sao thế?"
"Dạ...do sáng nay Ami đi thể dục với con bị ngã xe. Là tại con..."
Mẹ em mới đánh vào vai anh một cái:
"Cái thằng này! Mẹ đã bảo bớt trêu con bé đi rồi cơ mà!?"
"A...con xin lỗi mà...!!"
"Vậy mà băng bó thế kia ấy hả?" - Bố em tiếp lời.
"Dạ, chân em ấy rách nên phải khâu..."
Mẹ em rất hiền, lại còn vui tính, không sao. Nhưng bố em thì lại khác, không phải là khó tính nhưng lại rất xót con gái, con bé mà bị làm sao, ông liền không hài lòng. Đó là điều khiến anh Jeon lo nhất.
Đợi 2 ông bà đi ngủ, anh Jeon mới dám tắt điện, rồi vào phòng với em. Con bé vẫn ngủ say, anh Jeon có hơi lo một chút tại từ lúc đi bệnh viện về em chẳng ăn gì, vậy mà vẫn ngủ được sâu như thế. Anh lại gần, nhẹ ôm em, lỡ chạm vào vết thương của em nên em có hơi giật mình. Anh Jeon liền xoa xoa lưng em:
"Bé đau à...anh xin lỗi..."
"Anh ơi..."
Bỗng nhiên con bé tỉnh dậy gọi anh. Từ khi về đến giờ, con bé mới chịu mở miệng ra gọi anh một tiếng.
"Ơi, anh đây, em cần gì à?"
"Em đói..."
"Em muốn ăn gì? Đợi chút anh xuống nấu gì cho bé nhé?"
"Em ăn mì được rồi, em muốn ăn mì."
"Được rồi."
Anh Jeon đứng dậy, em ngồi trên giường, giơ tay ra, anh Jeon hiểu ý liền bế em theo. 2 giờ sáng còn lạch cạch rồi nói chuyện dưới nhà, tất nhiên, bố mẹ em cũng nghe thấy mà thức giấc.
Ami thấy bố mẹ đi ra từ phòng ngủ thì bất ngờ lắm, dụi dụi mắt rồi nhìn ông bà không chớp mắt. Giật giật áo anh Jeon.
"Hai đứa làm gì mà muộn thế?"
"Dạ, Ami đói, muốn ăn mì nên con nấu cho em..."
"Bố, mẹ!! 2 người tới lúc nào thế?"
Ami ngồi trên ghế, toan định nhảu xuống chạy tới chỗ mẹ thì anh Jeon nhanh chóng giữ lại. Liền bế em ra sofa ngồi.
"Bố mẹ có muốn ăn không ạ?"
"Không cần đâu, nấu cho con bé được rồi!"
Anh Jeon vào bếp tiếp tục nấu mì cho em. Em ngồi trên ghế, nói chuyện với bố mẹ. Thật ra em cũng chẳng bị gì quá nặng vả lại thấy anh Jeon cũng chăm sóc, chiều em nên mẹ không thấy lo lắm, chỉ dặn dò cẩn thận. Nhưng bố em thì ngược lại, ông có vẻ không được hài lòng khi thấy em bị thương...
"Sao đêm rồi con còn ăn mì thế?"
"Hì, tại con đói, từ trưa tới giờ con chẳng ăn gì hết!!"
Ông nhăn mặt, không biết dặn bao nhiêu lần với đứa con gái này, cứ bỏ bữa rồi đêm là lại ăn mì, không tốt chút nào hết. Ông mới quay sang dặn anh Jeon.
"Anh chiều nó vừa thôi! Đêm rồi còn ăn mì! Không tốt chút nào!!"
"Dạ...tại vợ con chưa ăn gì từ trưa..."
Bố em thở dài, nhìn em với anh Jeon rồi lắc lắc đầu, đi vào phòng. Mẹ thấy anh Jeon có vẻ hơi căng thẳng, nên nhẹ vỗ vỗ vai.
"Tại ông ấy thấy con bé bị thương nên xót, chắc hơi không thoải mái. Con cứ kệ đi, không sao đâu mà! Trông con bé xem, bố nó thế mà nó có sợ đâu!"
"Vâng ạ...lỗi cũng do con nên..."
Ami vẫn tập trung ăn mì, có vẻ như không mảy may gì đến lời nói của bố hết.
"À, hai đứa, bố mẹ lên đây có chút việc chưa kịp đặt chỗ nên tới đây mà không báo trước..."
"Không sao đâu ạ...."
"JungKook này...ban nãy bố nó có nói, xong việc là muốn Ami đi về nhà cùng bố mẹ luôn, nghe nói tuần sau con bé được nghỉ..."
"Không được đâu tuần sau chồng con bận mà mẹ."
Ami vừa ăn mì, vừa nói. Nói thật, anh với em chẳng muốn rời nhau tí nào. Vả lại em còn đang bị thương, anh lo về nhà chỉ có bố mẹ, lại chẳng ai cõng, bế con bé này đâu...dù là ở với bố mẹ, nhưng anh Jeon vẫn lo...còn nhớ em nữa.
"Thôi, con không về đâu..."
"Bố muốn vậy thì biết làm thế nào."
"Mẹ nói bố đi!!"
"Chịu thôi, vào mà bảo bố ấy! Mà tuần sau được nghỉ thì về nhà với bố mẹ một chút, bố con cũng gọi cả MinJung về ấy!!"
Em có vẻ không muốn cho lắm, em biết bố thấy em bị thương, tuần sau em được nghỉ mà anh Jeon lại bận nên mới bắt em về nhà, bố mẹ chăm sóc. Nhưng Ạmi cũng chẳng còn bé, vả lại...không muốn rời anh Jeon tí nào. Mẹ đi ngủ rồi, anh Jeon ngồi cạnh em, xoa đầu em, vuốt nhè nhẹ tóc em.
"Đừng cãi lời mẹ nữa..."
"Nhưng...có anh Jeon vè cùng cơ...!!"
"Bố nhớ em, muốn chăm sóc cho em mà...có vẻ ông cũng hơi giận anh vì làm em bị thương..."
Ami phụng phịu, vòng tay qua bụng anh ôm chặt.
"Nhưng em muốn anh Jeon, muốn anh Jeon cơ!!"
"Thôi, nghe lời bố, nhé? Anh sẽ cố xong việc sớm rồi về đó với em, anh hứa đấy!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co