Truyen3h.Co

everytime w/ jjk

28.

-ryankim-

Anh Jeon có hút thuốc, nhưng đó là vape, em bảo em cực ghét mùi thuốc lá nên Jeon cũng không động vào. Nhưng...em cũng không thích vape, mặc dù chúng thơm nhưng em vẫn cực kì ghét. Anh Jeon biết, có điều em chẳng bao giờ cấm đoán hay nhắc nhở chuyện anh hút vape cả. Chỉ là đừng bao giờ hút trước mặt em vì em ghét mùi của nó.

Anh Jeon vì công việc nhiều, hay bị căng thẳng nên thi thoảng trong giờ làm việc anh có hút vape.
Cửa mở, biết em vào, Jeon liền cất vape vào trong ngăn bàn. Em chạy tới, Jeon liền dang tay ôm lấy em. Ngồi trong vòng tay anh, em hơi nhăn mặt chút xíu.

"Anh bé vừa hút thuốc đấy à?"

"Anh vừa hút xong...tại bé vào đột ngột quá, anh xin lỗi."

"Không sao..."

Anh Jeon lấy làm lạ, bởi mọi khi em ghét thuốc lắm.

"Mọi khi là em bỏ đi luôn mà?"

"Em bảo là không sao mà...!"

Nói rồi em vòng tay qua cổ anh Jeon, thơm anh một cái.
Em biết, anh Jeon nhiều việc, hay bị căng thẳng nên không thể cấm đoán anh quá nhiều, vẫn nên tôn trọng sở thích của nhau chứ nhỉ? Vì em không cấm, anh Jeon vẫn hút nhưng biết em không thích, kể cả em không nói anh cũng không bao giờ hút trước mặt em đâu.

"Anh bé hút ít thôi nhé, nhiều quá không tốt đâu...!"

"Vânggg, anh biết rồi mà!"

"Anh..."

"Ơi!? Sao thế?"

"Hôm nay, anh có muốn uống một chút rượu với em không?"

Anh Jeon ngạc nhiên, con bé này hôm nay kì, lại còn rủ cả anh uống rượu. Ầy, cũng tại anh Jeon thích whiskey nên trong nhà có nhiều lắm!
Tất nhiên, sao mà anh từ chối em bé được, vậy là 2 nhóc nhanh chóng đi mua đồ nhắm rồi về chuẩn bị cho một bữa tối vui vẻ.

Nhóc Ami hôm nay uống căng quá, chẳng uống được nhiều mà cứ đòi thể hiện cơ tại nhóc thấy anh Jeon uống rượu như nước lọc nên cũng học đòi.

Anh Jeon nhìn bé hai má đỏ ửng, ngồi im, gặm chân gà, mắt hướng về tivi mà anh bật cười. Nhóc này được cái tính say là ngoan, chỉ hơi đơ một chút chứ tuyệt đối không nhì nhèo anh Jeon.
Bỗng bé quay sang anh, mắt hơi lờ đờ.

"Anh bé ơi, chơi trò nói thật không?"

Anh cười

"Ừ, chơi, bé có gì muốn nói à?"

Nhóc con xoè tay ra, nói với anh:

"Mang vape của anh đây!"

Anh Jeon ngơ ngác chẳng hiểu gì, thầm nghĩ quả này toi, có khi bé lại vứt đi của anh không chừng, con bé đang say thế kia.

Anh Jeon rón rén đưa cho em, anh bất ngờ, đừng hình khi thấy em bé của anh hút vape.

"E...em..."

Em bé thản nhiên nhìn anh.

"Sao? Anh không ngờ đứng không?"

Anh Jeon miệng vẫn há, gật đầu lia lịa.

"Trước kia, em có hút thuốc...nhưng nó chỉ diễn ra trong thời gian ngắn khoảng 2 tháng khi em bị stress, em thật sự bỏ nó sau khi học đại học..! Thật ra em không sợ mùi khói vape, em chỉ sợ thuốc lá thôi. Em không muốn ngửi thấy bởi em sợ em sẽ hút lại, ngửi chúng, em lại bị ám ảnh cái thời gian em bị căng thẳng...!"

Anh Jeon vẫn trong trạng thái bị sốc, em nói tiếp.

"Thật ra, anh Jeon cứ hút đi, em ngửi thấy cũng không sao, nhưng em mong là em không phải ngửi mùi khói vape quá nhiều từ anh, anh yên tâm, em bé của anh sẽ không hút lại nữa đâu! Có anh, anh là thuốc chữa lành của em rồi, mọi căng thẳng đều nhờ anh bé mà tan biến hết!"

Nói xong có vẻ con bé hơi mệt rồi, liền ngả đầu vào ngực anh rồi ngủ luôn. Trước khi ngủ hẳn, con bé đưa tay trả anh:

"Trả anh bé này...!"

Anh Jeon nhẹ cười. Em bé của anh, đáng yêu đến chết mất. Anh Jeon liền bỏ vape vào ngăn bàn, rồi ôm em lên phòng.

"Em bé ơi..."

"Huh..."

"Anh yêu em."

"Em biết rồi, ngủ đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co