84.1
Hôm nay Ami đi ăn tiệc với anh Jeon, tại một nhà hàng rất đẹp, cũng đúng, bởi vì bữa tiệc này rất lớn, có nhiều công ty lớn, tất nhiên là có cả anh Taehyung nữa.
"Này, đừng có mặc như thế..." - Anh Jeon nhìn em mặc chiếc váy khoét hơi xuống khe ngực một tí mà cau có.
"Sao chứ!! Đẹp mà!!!"
"Em mà mặc thế thì ở nhà đi!"
"Đồ nhiều chuyện!"
Em lại phải vào thay đồ, biết là anh Jeon không thích em mặc hở hàng rồi, em lại còn mua nó nữa cơ. Em lại bước ra với một chiếc váy trắng trễ vai dài ngang đầu gối.
"Còn bộ nào kín hơn không?"
"Không chịu đâu!!!! Đồ Jeon hâm nhà anh!"
Anh Jeon mới lấy một chiếc áo vest trơn, cùng màu với váy em đang mặc rồi choàng vào người em.
"Được rồi đấy, đi thôi công chúa của anhhhhh"
Vì đây là bữa tiệc lớn, giữa các ông lớn với nhau nên vừa đến nơi, em đã thấy một vài phóng viên đứng bên ngoài. Giờ mở cửa ra, đi vào bên trong là hết phóng viên rồi bởi vì bữa tiệc này lớn nhưng kín lắm, đóng cửa cả nhà hàng, chỉ khách mời mới được vào thôi, nên phóng viên phải đứng ở ngoài mà thăm ngó.
Em lưỡng lự, chẳng muốn xuống tí nào hết vì không quen. Anh Jeon mở cửa xe bên em ra, cúi đầu xuống nhỏ nhẹ:
"Nào, bé đừng sợ, cầm lấy tay anh này, không sao hết, vào trong sẽ không có phóng viên đâu!"
Anh Jeon đưa tay ra đỡ em xuống, nắm chặt tay em rồi đi vào trong, phóng viên thi nhau chụp ảnh em với anh ý, ánh sáng máy ảnh làm em chói mắt nên anh đã lấy một tay che ánh sáng cho em. Anh với em vừa vào là cửa đã đóng rồi, không cho phép một ai ngoài bữa tiệc này được bước chân vào hết.
Lộng lẫy làm sao cái chỗ này, toàn là những người máu mặt trong giới kinh doanh không. Anh Jeon đi đâu là cứ cầm tay em đi theo nấy, em cũng là dân văn phòng, đã mấy lần đi với Taehyung nên em biết phải ứng xử như thế nào.
Taehyung đứng từ xa nhìn em, tay lắc lắc ly rượu mà bất giác mỉm cười, chỉ có thể nhìn em từ xa, em đã thuộc quyền sở hữu của JungKook mất rồi.......
Đang vui vẻ thì em khẽ thì thầm vào tai anh:
"Em đi vệ sinh một chút nhé."
"Cần anh dẫn em đi rồi chờ em không?"
"Không đâu anh điên à..."
"Ở nhà em toàn bắt anh dắt em đi rồi ngồi ở ngoài chờ em còn gì....."
Em hẩy hẩy khuỷu tay vào tay anh, anh cười cười:
"Anh đùa tí thôi, bé đi đi."
Taehyung liền ra chỗ anh Jeon, mời rượu anh:
"Vì cậu mà tôi mất trưởng phòng đi cùng tôi tối nay đấy!"
"Ami có phải là của anh đâu chứ......"
*Phụt* Ami vừa đi được một lúc thì tất cả đèn vụt tắt, xung quanh tối đen như mực, tất cả mọi người ai nấy đều cũng hoang mang. Cả Taehyung và anh Jeon đều biết em sợ bóng tối lắm, nên bật đèn điện thoại lên cùng chạy đi tìm em liền. Chợt có một tiếng hét thất thanh vọng từ đâu tới:
"Bỏ ra, cứu.........!"
Anh Jeon và Taehyung chia nhau ra tìm em khắp khu nhà hàng mà chẳng thấy em đâu, Taehyung tìm thấy điện thoại cùng túi xách của em nằm trên sàn nhà vệ sinh.
Tầm 15 phút là điện lại có, chủ nhà hàng ra mặt xin lỗi vì không hiểu sao cầu dao của nhà hàng lại bị ai dập mất. Taehyung nhặt được túi của em, liền tìm JungKook ngay.
"JungKook, túi và điện thoại của Ami, nằm trong nhà vệ sinh, không thấy em ấy đâu hết....."
JungKook vò đầu tức giận, gằn giọng:
"Chết tiệt, lại là cái lũ thất bại đây mà!"
Ngay lập tức anh Jeon cũng Taehyung rời khỏi bữa tiệc, bữa tiệc vẫn diễn ra bình thường, không một ai biết được sự mất tích của Ami ngoài anh Jeon và Taehyung.
"JungKook! Bình tĩnh lại đi!"
"Đến nước này tôi còn bình tĩnh được sao? Aishhhh, lũ khốn đó!"
"Bình tĩnh lại đi! Giờ cậu cứ thế này thì biết em ấy đang ở đâu mà đi tìm? Điện thoại Ami thì ở đây, định vị làm sao được cơ chứ?"
-----------------------------
"Bỏ tôi ra!! Các người là ai!???"
Chúng bắt em ngồi lên trên xe, ngồi giữa hai tên bịt khẩu trang rồi trói tay em lại. Một tên bỏ khẩu trang ra rồi sờ vào mặt em.
"Ngồi yên đi, nếu cưng không muốn gương mặt xinh đẹp này của cưng hỏng bét!"
----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co