Truyen3h.Co

evidence

2. Les Misérables

klaris__

"Chính vì thế nên ngài nhận định có người sẽ thật sự ra tay trong đêm hôm ấy?" 

"Đúng vậy, để bảo vệ cho sự an nguy của ngài Nam tước, rất hân hạnh khi được hợp tác cùng các vị."

"Tôi hiểu rồi, vinh dự cho tôi khi được đón tiếp ngài."

Buổi bàn bạc với thư ký riêng của quý ngài Nam tước kết thúc trong vòng một giờ đồng hồ. Tác phong làm việc của gia tộc lớn rất nhanh gọn, điều gì muốn truyền tải đã nói hết một lượt, không một chút dư thừa nào. Ngay cả biểu hiện trên khuôn mặt cũng không để lộ quá nhiều, trong suốt khoảng thời gian nói chuyện, Kim Gyuvin đã thử âm thầm dò xét người thư ký, nhưng kết cục không thành.

Nếu muốn biết tính cách một ai đó trong giới thượng lưu, quan sát những người phục vụ thân cận là rõ ràng nhất. Qua cuộc gặp mặt vừa rồi, Kim Gyuvin lặng lẽ tự có cho mình những cái nhìn đầu tiên về vị Nam tước kia.

Đợi đến khi chiếc xe lăn bánh khuất khỏi tầm mắt, Kim Gyuvin lúc này mới thở ra một hơi, thoải mái đóng sầm cửa lại rồi thả người xuống băng ghế dài trong văn phòng.

"Là ai ban đầu quyết định từ chối phi vụ này vậy?"

Kum Junhyeon ngồi đối diện lên tiếng, vẻ mặt không mấy bất ngờ với lựa chọn của Kim Gyuvin. Thực chất ngày hôm trước cậu còn chẳng động đến bút để viết thư hồi âm theo lời người kia. Kum Junhyeon biết rõ, Kim Gyuvin nhất định sẽ thay đổi vào ngày tiếp theo.

"Vì em trai của tôi thôi."

Kim Gyuvin nói, cánh tay vắt hờ ngang trán, hai mắt nhắm nhẹ như sắp chìm vào giấc ngủ.

Lý do Kim Gyuvin đổi ý chấp nhận ủy thác này, tất cả đều vì số tiền thưởng hậu hĩnh kèm theo. Nếu ba người bọn họ thực hiện thành công, tháng tiếp theo không phải lo nghĩ quá nhiều đến chuyện nên chi tiêu như thế nào cho hợp lý nữa.

Kim Gyuvin có một cậu em trai, cả Kum Junhyeon và Park Gunwook đều biết điều này. Tuy nhiên cả hai không hỏi sâu quá nhiều vào chuyện riêng của Kim Gyuvin. Việc chỉ có hai người sống cùng nhau tại căn hộ cho thuê thuộc khu Leraton, nơi vốn dành cho những người có mức thu thập tạm ổn, hoặc sinh viên cần ứng trước tiền nhà. Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến ai nấy đều hiểu hoàn cảnh của người trong cuộc.

"Nhưng mà, anh có định báo cáo chuyện này với cấp trên không?"

Park Gunwook chợt hỏi, Kim Gyuvin theo đó lập tức nhớ ra gì đó, hắn liền ngồi bật dậy, dáng vẻ thập phần nghiêm túc nhìn hai người trước mặt.

"Tôi nghĩ là không có ai quan tâm chúng ta đâu."

Dù bọn họ có kéo bè phái làm ầm ĩ chốn này đi chăng nữa, sở cảnh sát toàn quận vẫn sẽ im hơi lặng tiếng đến cùng. Rồi ngày qua ngày mọi chuyện lại đâu vào đó, vẫn tiếp diễn bình thường. Một phần vì nơi này vốn dĩ gắn liền với sự yên bình, một đêm dù có không tuần tra đi chăng nữa vẫn không có chuyện gì bất trắc xảy ra.

Công dân xung quanh đã xem cảnh sát như nơi để họ có thể nhờ vả vài chuyện lặt vặt. Mà với cương vị đặt lợi ích tất cả mọi người lên hàng đầu, dù muốn hay không thì kết cục chắc chắn chỉ có một, thực hiện yêu cầu của người khác.

Kim Gyuvin dừng lại trong giây lát, suy tính gì đó trong đầu rồi mới nói tiếp. "Nói thật thì, ban đầu tôi không tin gia tộc giàu có kia, cần đến sự giúp đỡ của một đội cảnh sát không có tiếng tăm như chúng ta."

"Họ có thể nhờ những người chuyên nghiệp hơn, những người đã trải qua đủ loại chuyện trong tối." 

Nếu muốn bảo vệ một người có địa vị cao đến thế, việc gì phải hạ mình nhìn xuống một bậc tìm kiếm. Các gia tộc danh tiếng thừa sức liên hệ với một tay sát thủ bảo kê nào đó, hoặc nếu lo sợ những người cùng một chuyến tuyến có thể phát giác ra thân phận của nhau, thì đã có những dụng cụ hóa trang hỗ trợ. Suy đi tính lại, Kim Gyuvin vẫn thấy lá thư được gửi đến văn phòng của bọn họ là điều thật hoang đường. 

"Sau đó thì cậu đã đổi ý?"

"Không hẳn."

Kim Gyuvin khẽ lắc đầu, chất giọng nhẹ hơn rất nhiều khi đáp lại Kum Junhyeon vừa rồi. Hắn nghiêng đầu như đang tính toán chuyện xa xăm gì đó, tia hứng thú thoắt ẩn thoắt hiện trong mắt.

"Ngoài việc hộ tống ngài Nam tước theo như ủy thác, thì tôi muốn biết danh tính thật sự của người đã gửi lá thư cho chúng ta." 

Kim Gyuvin nói xong liền thỏa mãn cười một cái, trái lại Park Gunwook và Kum Junhyeon ở phía đối diện lại khó hiểu quay sang nhìn nhau. 

Ba người tính đến nay đã đi cùng nhau một đoạn khá dài. Ban đầu, Park Gunwook chỉ thấy Kum Junhyeon đôi lúc sẽ hành động bộc phát giống như tính cách người kia, dễ thay đổi cảm xúc mà cũng nhanh chóng vui vẻ trở lại sau đó. Nhưng càng ngày Park Gunwook càng thấy Kim Gyuvin mới là người bí hiểm nhất. 

Hắn có thể là một viên cảnh sát tốt bụng lắng nghe thỉnh cầu của người khác, cũng có thể vô tình gạt đi những lá thư yêu cầu được gửi về văn phòng. Đôi lúc thì thông thạo mọi thứ như đã được học từ trước, nhưng thoắt cái đã trở nên mù mờ như không biết gì. 

Kim Gyuvin không hé răng về quá khứ của hắn dù chỉ một chữ. Việc tiết lộ hắn có em trai là dữ liệu duy nhất hắn chịu nói cho hai người còn lại. Tất nhiên là dáng vẻ của người em ấy ra sao, Park Gunwook không có dịp gặp mặt để nhìn ngắm. Mỗi khi cả ba bàn đến chủ đề này, người im lặng xuyên suốt luôn là Kim Gyuvin, và đồng thời hắn là người chuyển sang đề tài khác ngay sau đó.

Những năm trước, Park Gunwook có thể xem như Kim Gyuvin ngại chia sẻ. Nhưng đã thân thiết đến mức độ này rồi, cậu vẫn vô hình cảm thấy giữa Kim Gyuvin và hai người bọn họ, như thể đã tồn tại một bức tường ngăn cách từ khi bắt đầu, từ khi ba người chạm mắt lần đầu trong học viện cảnh sát. Vô ngàn phương pháp đều không thể phá vỡ nó để chạm đến sự thật về Kim Gyuvin.  

Đã nhắc đến quá khứ thì phải kể đến quá trình thành lập nên đội điều tra hiện tại. Năm ấy Kum Junhyeon là người tốt nghiệp đầu tiên trong số ba người họ. Kim Gyuvin lớn hơn Park Gunwook một tuổi, nhưng hắn nhập học trễ một năm nên cùng khóa với cậu. Và người giới thiệu Kim Gyuvin với Kum Junhyeon không ai khác ngoài Park Gunwook, có lẽ do cùng tuổi nên có một số chuyện hai người sẽ dễ nói với nhau hơn. 

Kum Junhyeon tốt nghiệp xong liền bỏ trống nửa năm dành cho sự vô định. Cậu chưa thể vạch ra tương lai rõ ràng cho chính bản thân. Mối quan hệ giữa gia đình khi ấy vì thế mà chuyển biến không tốt. Sau rất nhiều trận cãi cọ không đáng, Kum Junhyeon quyết định đăng ký vào một sở cảnh sát bất kỳ và chuyển đến quận mới ngay trong hôm ấy. Trong quá trình khám phá nơi này, cậu dần dần tiếp cận được phe cánh nội bộ của giới nhà báo, biết được một số thông tin quan trọng không thể tiết lộ. Chính vì lý do đó, Kum Junhyeon cần tìm một đội thích hợp, để cậu có thể tiện trong việc đào sâu vào thế giới báo chí xô bồ nhưng không kém phần thú vị này.

Vừa hay khi ấy đúng vào thời điểm Kim Gyuvin và Park Gunwook sắp tốt nghiệp. Khỏi phải nói cũng biết Kum Junhyeon đã nhanh chóng chớp lấy thời cơ, sau một buổi đã thành công thuyết phục cả hai gửi đơn xin gia nhập sở cảnh sát tại đây. Riêng Kim Gyuvin còn kèm theo danh sách giá nhà thuê hợp lý, đủ để hắn không lo về việc không có nơi ở cho em trai nữa. 

Đội điều tra ban đầu có tầm khoảng mười mấy người, bao gồm cả ba người họ. Tuy nhiên qua một khoảng thời gian, rất nhiều cậu cảnh sát không chịu được tình cảnh nhàm chán của nơi đây, lần lượt xin nghỉ hoặc chuyển sang quận hoặc thị trấn khác. Cuối cùng chỉ có ba người bọn họ trụ lại, lập nên văn phòng riêng như bây giờ. 

Bánh răng số phận như đã được định sẵn ngay từ đầu. Mọi chuyện tiếp diễn đều hợp lý đến bất ngờ.

Giới quý tộc có những điều lệ bất thành văn được ngầm truyền qua nhiều thế kỷ. Mà người ngoài không tài nào hiểu sâu được. Điển hình như việc mỗi ngày đều phải dùng trà chiều một lần, được hình thành và lan truyền trong những năm gần đây, thời gian thưởng trà kéo dài trong khoảng đâu đó gần một giờ đồng hồ hoặc hơn.

Chủ nhân đa phần của những buổi tiệc trà đều là nữ quý tộc. Các quý ngài thường chọn quán rượu, hoặc những chỗ ăn chơi trứ danh để bàn chuyện hệ trọng với nhau hơn.

Chính vì thế nên khi nhận được lá thư hẹn gặp tại Savoy, một khách sạn vừa mới khánh thành, là nơi để giới quý tộc tổ chức các buổi trà chiều sang trọng, thiện cảm trong Kim Gyuvin dành cho vị Nam tước càng tăng. Hắn vốn ghét rượu, Kim Gyuvin đã tự đặt ra cho bản thân quy tắc, không bao giờ động đến bất kể là một giọt rượu.

Khác với mọi người, buổi gặp mặt hôm nay chỉ có duy nhất Kim Gyuvin lên đường đến London. Kum Junhyeon có việc với phần tin tức mới nhất trong tờ báo Morning Time. Nếu một ngày Kum Junhyeon bất ngờ tuyên bố từ bỏ chức cảnh sát để đi theo con đường nhà báo, Kim Gyuvin sẽ chẳng ngạc nhiên một chút nào.

Văn phòng cảnh sát điều tra nhìn bề ngoài có vẻ hiu quạnh và lạnh lẽo. Nhưng không vì thế mà bỏ trống nó được, Park Gunwook là người ở lại coi trông, đề phòng có người cần cảnh sát giúp đỡ việc gì đó.

Đây không phải là lần đầu tiên Kim Gyuvin đến London. Nói đúng hơn là về lại thủ đô tráng lệ này.

Bầu trời xanh biếc bất tận của mùa thu chào đón Kim Gyuvin đầu tiên khi hắn bước xuống xe. Khác hẳn so với quận nơi hắn đang làm việc, London hiện lên trong mắt Kim Gyuvin với vẻ lộng lẫy và trang trọng uy nguy. Đường phố rất rộng, tấp nập xe ngựa xa hoa cùng hàng người với phục sức đắt tiền mang trên người. Có vài quý cô xúng xính váy đầm, tay đong đưa chiếc quạt như đang thích thú về câu chuyện phiếm vừa kể. Phóng tầm mắt ra xa là những dinh thự sang trọng lấp ló, mà có lẽ khi đứng gần nó còn hùng vĩ hơn thế nữa. 

Kim Gyuvin bình thản đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh một hồi, như có như không cẩn thận kéo chiếc mũ thấp xuống một chút. Bước chân ung dung đi về nơi có người hẹn sẵn.

Savoy là một khách sạn với tông màu xanh lục thanh lịch, hài hòa giữa phố thị hoa lệ. Một nơi dành riêng đúng nghĩa cho tầng lớp thượng lưu và quý tộc.

Kim Gyuvin gặp được quản gia của ngài Nam tước, đối phương đã đợi sẵn trước cửa. Hắn không nói gì chỉ đưa cho người kia tấm danh thiếp cùng lá thư. Qua vành mũ che khuất một nửa, Kim Gyuvin lặng lẽ quan sát biểu hiện của quản gia.

Vị quản gia nhìn qua tấm danh thiếp liền gật đầu với hắn một cái. Tiếp đó cẩn trọng cúi người, đồng thời đưa tay về một bên làm ra cử chỉ mời người trước mặt vào bên trong.

Gian phòng nơi gặp mặt giữa Kim Gyuvin và vị Nam tước là một căn phòng sang trọng bậc nhất. Bàn ghế bên trong được thiết kế mang đậm chất của giới quý tộc. Tất cả mọi thứ trong phòng đều thuộc loại đắt tiền nhất.

Nam tước đã đến trước chờ sẵn, yên tĩnh ngồi đợi tại bàn. Có vài người hầu đứng xung quanh, tuy họ đều cúi mặt nhưng chỉ cần chủ nhân có yêu cầu gì đó sẽ lập tức thực hiện ngay. Không gian trang nghiêm không một tiếng động. Ngay cả thanh âm mở cửa truyền đến cũng không khiến Nam tước mảy may quay người lại nhìn.

Kim Gyuvin đứng yên đợi cho quản gia đến nói gì đó với vị Nam tước. Đến khi quản gia ra hiệu mới bình tĩnh tiến đến phía đối diện, thận trọng cúi người chào vị Nam tước trước tiên.

"Xin mời ngồi, cảm ơn cậu vì đã đồng ý đến buổi gặp mặt này."

Đó là lời nói đầu tiên Kim Gyuvin nghe được từ ngài Nam tước. Hắn hơi khựng lại đôi chút, sau đó mời từ từ trở về như cũ, thẳng lưng đứng đối mặt với Nam tước.

Bấy giờ, hắn mới có thời gian nhìn rõ danh tính của vị Nam tước. Đối phương có mái tóc đen, gương mặt và đôi mắt đều hằn vết phai mờ của thời gian. Giọng nói trầm và có phần nghiêm nghị. Nam tước khoác trên mình trang phục lịch lãm thường thấy của các quý ông, màu sắc xanh nổi bật hơi tương phản so với màu nâu trầm của Kim Gyuvin.

Lần đầu một người bình thường gặp gỡ người thuộc tầng lớp thượng lưu. Có rất nhiều phản ứng chung khác nhau, nhưng Kim Gyuvin dường như đều không thuộc trong số đó.

Hắn không kinh ngạc đến lắp bắp nói không được, cũng không cứng ngắc đến nỗi đứng như trời trồng. Kim Gyuvin từ tốn nhìn một lượt những người trong căn phòng, từ ba cô nữ hầu, đến người thư ký đã gặp lần trước, và cuối cùng dừng lại ngay phía quản gia và cả vị Nam tước.

Kim Gyuvin cười mỉm. Thanh âm nhẹ nhàng nhưng đầy sắc bén vang lên ngay sau đó.

"Xin thứ lỗi cho tôi, vì đã để cho quý ngài Nam tước đáng kính phải xuống tận nơi tiếp đón."

Kim Gyuvin vừa dứt lời, ánh mắt lập tức khóa chặt vị quản gia đứng đằng sau "Nam tước". Nụ cười vẫn duy trì trên môi, nhưng đôi mắt hắn lại mang nét sâu xa khó tả thành lời. Bộ dạng bề ngoài hòa nhã, nhưng ẩn trong đó dần dần áp bức lên bầu không khí.

"Tôi không biết bản thân đã khiến ngài mất lòng tin đến mức nào." Kim Gyuvin tiếp tục nói, không đợi cho những người còn lại trong căn phòng có cơ hội phản ứng. 

"Mà ngài lại cho người theo dõi tôi từ lúc tôi đến London? Đây là vinh hạnh đặc biệt của ngài dành cho tôi sao, thưa ngài Shen?" 

Không gian trong phòng lặng đi vài giây sau khi Kim Gyuvin hoàn tất lời nói của mình. Biết mọi chuyện đã bại lộ, vị "quản gia" chỉ đành cười khẽ một tiếng, sau đó bước đến toan đổi chỗ với "Nam tước", trả về đúng vị trí như ban đầu. Ngay tức thì, Kim Gyuvin lập tức lên tiếng ngăn cản người kia. 

"Xét theo quy tắc, đó không phải là vị trí ngồi hợp lý của ngài." 

Kim Gyuvin nói xong liền đưa mắt về phía ghế ngồi trên cùng của bàn trà. Hắn là thường dân, Nam tước là quý tộc, theo địa vị thì không thể ngồi đối diện ngang hàng cũng như ngồi bên cạnh nhau. 

Hành động này của Kim Gyuvin khiến vị Nam tước khâm phục. Người lúc này mới nhẹ cười đáp lại hắn. Xuyên qua cửa sổ kính trang nhã, từng vệt nắng chiều vương đến, hắt lên mái tóc vàng cùng đường nét khuôn mặt tinh xảo. Đôi mắt lộ vẻ tinh anh hệt như loài mèo lông trắng thường thấy trong cung điện Hoàng gia. Mà khi hai ánh nhìn tình cờ chạm phải nhau, Kim Gyuvin lại là người thắng khi không hề lung lay chớp mắt chuyển hướng sang nơi khác. 

"Tôi có thể biết cậu là ai được chứ?" 

Đúng như suy đoán của Kim Gyuvin, Nam tước xứ Chesham chỉ trạc tuổi hắn. Giọng nói có phần nhã nhặn và mềm mại hơn so với người quản gia đứng tuổi. Sự uy nghiêm khi im lặng cũng biến mất vào lúc người kia mở lời, có vẻ như đây là một trong số những lần hiếm hoi vị Nam tước này nói chuyện với người ngoài.

"Tôi là một viên cảnh sát bình thường, thưa ngài." Kim Gyuvin trả lời, khóe môi nhẹ cong lên mỉm cười, cúi chào lần nữa đúng như tiêu chuẩn của giới quý tộc. 

"Nhưng xem ra cậu nắm rõ được rất nhiều thứ." 

Đến khi Kim Gyuvin ngẩng đầu lên lần nữa, căn phòng chỉ còn lại hắn và Nam tước. Kim Gyuvin lúc này mới ngồi xuống sau khi có sự đồng ý từ đối phương. Bắt đầu cuộc trò chuyện của buổi chiều hôm nay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co