4 (H)
Một nụ hôn kéo dài từ nhà bếp đến tận phòng ngủ của Hyunjin, nhưng mà anh quên mất bạn cùng phòng của anh là Han Jisung vẫn còn đang ngon giấc trong kia. Hyunjin thở dài, xử lý gọn đẹp Han rồi quay lại việc chính.
Môi lưỡi quấn quýt mãi chẳng chịu rời, Hyunjin để Felix ngồi lên đùi mình, anh ngửa cổ còn Felix thì cúi xuống, âm thanh vang lên khắp căn phòng khiến nơi nay mang một bầu không khí đầy ám muội.
Bàn tay Hyunjin chẳng chịu yên mà bắt đầu hành động, anh luồn tay sâu vào áo Felix, đi từ bờ lưng mịn màng không tì vết rồi di chuyển dần đến eo, rồi sang trước ngực, từng động tác đều nhẹ nhàng và chậm rãi.
Men say làm hai má Felix hơi đỏ kèm thêm bị kích thích lại khiến nó càng thêm đỏ, những vết tàn nhang như những vì sao tạo thành một dải ngân hà như toả sáng trên trời đêm vậy.
"Em vẫn xinh đẹp như vậy Felix à, thảo nào anh chẳng thể quên."
Hyunjin thì thầm, tiện thể cởi bỏ chiếc áo phông vướng víu trên người Felix đi. Anh bắt đầu hôn lên từng tất da thịt trên người cậu, môi anh lướt đến đâu nơi đó liền có phản ứng. Felix hai tay vẫn ôm lấy cổ anh, tận hưởng những khoái cảm do Hyunjin mang lại, thứ cảm giác mà chỉ có anh mới có thể tạo ra.
Rất nhanh trên người họ chẳng còn lại thứ gì, quần áo nằm lung tung trên sàn nhà. Phía trên giường, từng hơi thở như hoà vào nhau, những âm thanh mê muội khiến ai nghe cũng đỏ mặt, ánh trăng ngoài cửa sổ soi sáng khung cảnh hỗn độn bên trong căn phòng, tất cả tạo nên một bức tranh, sống động và chân thực.
"Felix...anh nhớ em...nhớ đến phát điên lên được..."
Động tác của anh ngày càng mãnh liệt hơn như thể chỉ muốn đem Felix hòa làm một vào cơ thể mình. Từng tiếng rên rỉ mị hoặc, tiếng ma sát phía dưới như tiếp thêm khoái cảm cho Hyunjin, anh nhớ cảm giác này, nhớ dáng vẻ ấy và cả những lần tên anh được bật lên khe khẽ, tất cả những gì liên quan đến Felix đều thật sự rất đẹp trong mắt anh.
Anh xoay người Felix lại để đôi chân thon dài ấy ngay hông mình, cảm nhận nơi nó như muốn nuốt trọn lấy anh một cách rõ ràng nhất. Lưng Felix ma sát mạnh dưới nệm, từng đợt ra vào của Hyunjin như một nguồn điện chạy từ đốt sống cùng lên tận đỉnh đầu cậu.
Không biết qua bao lâu đến khi cả hai mệt lã người, Hyunjin ôm Felix đang ngủ say vào lòng, anh thề sẽ bù đắp tất cả cho cậu, xa nhau đủ lâu để anh có thể nhận ra một điều rằng chỉ có Felix, chỉ có người con trai này mới có thể khiến anh yêu hết mình và trọn vẹn nhất.
"Felix à, ngủ ngoan nhé!"
--------------
End
25/10/2025
_______
Ngoại truyện: Mộng du
Han Jisung không biết lý do tại làm sao lại tỉnh giấc ở phòng khách. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, chẳng thấy ai cả, cậu nhớ rõ ràng mình đã lên giường và đắp chăn vào tối hôm qua rồi mà?
Hyunjin từ đâu xuất hiện, nhìn Han ngây người ngồi ở ghế sofa mà không khỏi bật cười.
"Tối qua cậu mộng du rồi đi ra khỏi giường đấy, tớ thấy nhưng mà cũng mặc kệ cậu luôn vì nghĩ cậu đi vệ sinh thôi."
Han chớp đôi mắt còn đang cay xè, lắc lắc đầu để lấy lại tỉnh táo, lúc này mọi người cũng bắt đầu đi ra khỏi giường, Hyunjin thuật lại câu chuyện mộng du của Han do anh tự bịa ra cho mọi người, ai nấy nghe xong cũng cười như được mùa.
"Vậy hôm qua Felix cũng mộng du rồi, lúc tớ thức dậy lúc nửa đêm thì không thấy cậu ta đâu, giường bên trống không thôi."
Seungmin cũng góp vui bằng phát hiện của mình, nhưng có hai gương mặt trong đám đông tắt hẳn nụ cười trên môi rồi lặng lẽ nhìn nhau.
Ừ thì...mộng du cả thôi!!!🤭
_________________
Xin lũi Han💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co