9.
ốm nặng
khóc nhiều
ngủ nhiều
nghỉ học 1 tuần
từng từ từng chữ
như đang cứa sâu vào tim của Hoàng
tên chó chết này
" hức.."
Hoàng đau lắm
vừa đau vì xót , vừa đau vì tự trách
không chịu nỗi nữa
thật sự không chịu nổi nữa
cạch
xoạt
khoác vội chiếc áo khoác
xỏ nhanh đôi dép
không chần chừ giây nào
Hoàng chạy thẳng xuống hầm gửi xe
chui tọt vào xe rồi đạp ga
Hoàng dám thề , đời này chưa lần nào nó phóng nhanh như thế trên đường quốc lộ
nhưng lần này
nếu không nhanh hơn nữa
nó sẽ mất tất cả
" tên cặn bã, tên chó chết , đồ khốn này..ức.. mày mà bị gì , dù có hoá thành tro tao cũng không tha cho mày "
Tiếng nấc len lỏi vào những câu chữ chửi rủa của Hoàng , tim cậu đập nhanh hơn trống vỗ , không rõ đập vì căng thẳng hay vì điều gì khác
cạch
cửa xe mở , Hoàng không đợi thêm giây thứ hai , lập tức phóng thẳng vào khi chung cư - nơi Huy ở
tít , tít , tít
" chết tiệt nhanh hơn tí đi chứ "
cậu cắn chặt môi , tay bấu mạnh vào cánh tay để cố giữ bình tĩnh
títtttt
cửa thang máy mở
trong hành lang , tiếng bước chân hấp gáp vang dội khắp khu vực . Ánh trăng chiếu sáng , như trải dài ánh sáng đường đi
lần nào cũng thế , lần nào cũng là Huy nó xuống nước trước , dỗ dành, xin lỗi. Dù đó chẳng phải lỗi của nó , nó vẫn xin lỗi , làm nũng để được tha thứ
thế
sao lần này cậu lại không thể hạ mình với nó ?
thề với lòng mình
lần này cậu sẽ ôm thật chặt Huy vào lòng
không bao giờ buông
không bao giờ khiến Huy chịu đựng một mình
không bao giờ
" ha..ha mệt chết mất "
lạch cạch , cạch
cửa phòng Huy mở
căn phòng bị bao phủ bởi bóng tối , không có mùi gì bất thường , có vẻ ngoài việc nhiệt độ phòng nóng khác thường thì chẳng còn gì lạ
" huy , huy? mày đâu rồi, tao hoàng đây , huy ơi?"
...
không có lời hồi đáp
Hoàng mất kiên nhẫn mò mẫm trong bóng tối tìm thấy được công tắc đèn
tách
đèn bật , lúc này căn phòng mới hiện ra , vẫn như cũ , Hoàng quét mắt một vòng
Thấy rồi !!!
Thấy Huy của Hoàng rồi!!
" Huy!"
_______
kể từ ngày đó , Huy không nhắn thêm gì với Hoàng cả , nó buồn lắm , nhưng cũng rất sợ . Sợ Hoàng thấy phiền , thấy ghét nó , rồi để đến cả cơ hội làm bạn cũng chẳng có
Huy nó ốm nặng một trận
nó ăn gì là nôn đó , nôn đến hoa cả mắt , lưng ướt đẫm . Bụng lúc nào cũng cồn cào , nhưng lại chẳng thể ăn uống gì , nó mệt tới mức nhấc ngón tay cũng khiến nó đau nhức
lúc này , nó thật sự vô cùng nhớ Hoàng
nhớ mùi hương
nhớ những nụ hôn
nhớ những câu mắng , càm ràm
nhớ tới cách Hoàng dịu dàng pha thuốc , nấu cháo mỗi lúc nó ốm , lúc đó nó dù mệt cỡ nào cũng vẫn tiến đến vòng tay ôm lấy tấm lưng nhỉ gầy đang tất bật trong bếp , Hoàng sẽ lại mắng nó , nhưng không đẩy ra . Ngược lại động tác sẽ chậm lại , như sợ nó khó chịu vậy
Huy yêu Hoàng lắm
Yêu đến thật sự đau khổ
Khổ ở đây không phải vì gì khác
đơn giản là sự tự trách của nó tạo thành
nó luôn hận bản thân sao lại không yêu Hoàng thêm chút nữa , sao lại không mang lại cho em cảm giác an toàn
Huy của lúc trước sẽ hận Huy của bây giờ
vì đã làm Hoàng buồn , làm Hoàng khóc
Tiến và Phàm cũng tới thăm nó , thay quần áo , dọn dẹp nhà cửa , nấu ăn , pha thuốc
2 người anh đã ở lại trọn 1 ngày để nghe nó kể về những nỗi đau , những nỗi uất ức , những sự tự trách của nó
Họ chỉ nghe , lẳng lặng lấy giấy lau nước mắt , rót nước cho nó , sau đó im lặng lắng nghe
đợi tới khi nó nói hết , mệt rồi
2 người họ mới băt đầu lên tiếng
họ nói không nhiều
nhưng từng câu chữ lại mang đầy sự an ủi , răn dạy , mang cả sự thương yêu và vỗ về
Huy dù sao nó cũng còn nhỏ , còn là đứa trẻ cần sự quan tâm , yêu thương , và chăm sóc
Tiến và Phàm rất thương đứa em nhỏ này , nên dù trải qua bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu cú vấp ngã, họ vẫn nhẹ nhàng dang tay cứu vớt đứa nhóc mang đầy vết thương lòng này lên . Không có câu trách móc nào , suốt 24h tròn đấy
họ đã khiến Huy thành công nở nụ cười
khi Huy đã ổn
2 người hiểu họ cần để huy một mình
không phải họ vô tâm
nhưng họ hiểu rất rõ đứa trẻ này
nó cần thời gian tự chữa lành vết thương ấy
suốt 6 ngày qua
Huy đã sống rất chậm rãi
cơn sốt đã đỡ đi phần nào , tuy sức khỏe đã khá hơn, nhưng tâm trạng thì không
nói hết lòng mình với hai người anh đã khiến Huy gỡ bỏ nỗi uất ức, nhưng sự trống vắng và cô đơn vẫn còn
nó cần Hoàng
ý nghĩ ấy suốt 6 ngày qua chưa từng biến mất
nó xin nghỉ học 1 tuần , thầy cô đều hiểu và cho phép , bạn bè cũng an ủi nó ít nhiều
vậy mà Hoàng như lặn mất tăm, chả thấy hỏi han gì
hừ!
nếu tới hết ngày Chủ Nhật - tròn 1 tuần mà Hoàng vẫn không tìm nó , nó sẽ...
sẽ...
sẽ...!!
sẽ dỗi Hoàng thật lâu cho mà coi!!
hừ...
' mau tới thăm anh đi mà công chúa ơi...'
hôm nay vẫn thế , nó nằm dài trên ghế sofa , nhìn lên đồng hồ | 23:02 |
' bạn không yêu anh nữa hả...'
' sao không tới thăm anh...'
nước mắt lại tuôn ra , từng dòng nước mắt ấm nóng tràn ra khoẻ mắt . Đưa Huy vào giấc ngủ , hi vọng thức dậy sẽ thấy Hoàng ở đây với nó nhỉ...?
_______
" MÀY KHÔNG DẬY NỮA LÀ TAO MẶC KỆ MÀY BÂY GIỜ !!!!"
tiếng hét như oanh tạc lỗ tai nó , có một cú lay mạnh làm đầu nó đập vào thành ghế , khiến nó tỉnh táo 7 phần
ngước mắt , gương mặt của người nó thao thức mong ngóng cả ngày lẫn đêm đã xuất hiện trước mắt nó
ơ
- ơ
" Ơ CÁI MẢ MẸ MÀY !!!"
Hoàng hét thẳng vào mặt Huy lần nữa , lần này mắt cậu đã đỏ hoe , giọng lạc đi vì sợ hãi , hoảng loạn và vui mừng
thấy người thương nghẹn ngào, lòng Huy thắt lại , vội vàng vòng tay ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé đang run rẩy kia vào lòng , dùng thân nhiệt sưởi ấm cho người thương
- yêu ơi , đừng khóc mà , yêu khóc anh đau chết mất đấy
" huuhuu mày còn ức..nói nữa hả..huhuu"
" m-mày không thương..ức.. tao nữa r—"
câu nói lập tức ngừng lại
mắt Hoàng mở to
Huy dùng tất cả sự thương yêu, ngăn chặn câu nói của Hoàng
bằng môi nó
__________
ua shop lan lau qa mng chac quen shop roi ha 😞💔hiu ma
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co