Truyen3h.Co

ex - oneshot

một

jangwonggiang

.
.
.
Những tia nắng ấm nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa sổ, ánh sáng từ khung cửa nhẹ nhàng rọi lên khuôn mặt thanh tú vương vài đốm tàn nhang duyên dáng của chàng trai đang chìm trong giấc mộng.

Ánh nắng hắt lên đôi mắt ngái ngủ của chàng trai trẻ, khiến Tadashi khẽ nhíu mày rồi dần dần tỉnh giấc. Cậu chầm chậm ngồi dậy, khẽ nhìn sang bên cạnh - chỉ còn lại chiếc gối trống trơn và nỗi cô đơn không thể diễn tả thành lời.

Dù gì đây cũng chẳng phải là lần đầu..

Tadashi chống tay xuống nệm,chuẩn bị cho ngày mới sắp bắt đầu. Ánh mắt vô tình lướt phải tấm ảnh đặt trên đầu giường. Là tấm ảnh cả hai chụp chung khi mới dọn tới đây. Đã năm năm trôi qua kể từ ngày ấy. Tsukishima là giảng viên đại học, còn cậu - Tadashi, hiện đang làm tại một công ty thiết kế theo lời mời của Yachi - cô bạn quản lý trong đội bóng chuyền cũ.

Tình yêu của họ hệt như cơn sóng biển khi trời chập chờn tối, du duơng và yên tĩnh đến lạ.
Theo quy luật , những gì tốt đẹp xảy ra liên tục thì sẽ không thể kéo dài quá lâu. Thay vào đó, chúng sẽ bị thay thể bởi những chuyện tồi tệ hơn. Có lẽ chính vì vậy mà dạo gần đây, dường như có thứ gì đó khiến mối quan hệ ấy trở nên xa cách. Không phải một trận cãi vã, cũng chẳng phải hai người xảy ra tranh chấp, chỉ là những cơn sóng đã đẩy sự lạc lõng vào giữa hai người.

Cậu nhìn bức ảnh rồi lại nhớ những ngày mới ở bên nhau, những cái ôm trước khi đi làm, những nụ hôn họ trao cho nhau sau khi thức dậy vào buổi sớm.
Tưởng rằng cậu đã có thể vươn tới những giấc mộng ngọt ngào mà bản thân hằng mong ước. Ấy vậy mà thứ cậu chạm vào chỉ là hiện thực lạnh lùng và khoảng cách giữa cả hai.

Tadashi cầm lấy điện thoại bên cạnh và kiểm tra tin nhắn như thường lệ, không phải những tin nhắn ngọt ngào từ Tsukishima như " Cậu ăn sáng chưa ? " , hay " Tối nay muốn ăn gì? ". Thay vào đó chỉ là thông báo từ những ứng dụng khác. Cậu chỉ biết thở dài rồi rời khỏi giường , bắt đầu một ngày tẻ nhạt . Lúc ăn sáng cũng chỉ có một mình. Cảm giác cô đơn bao trùm cả căn nhà, vẫn là những món ăn quen thuộc đó mà lại chẳng còn ngon như trước.

Cậu hiểu, cảm giác đó chính là sự thiếu vắng , thiếu vắng đi khoẳnh khắc cả hai ngồi chung với nhau, khi tiếng cười và sự ấm cúng lắp đầy cả căn phòng.

Tadashi bước ra khỏi nhà để đi làm. Công việc vẫn vậy, cậu vẫn làm việc chăm chỉ như mọi khi. Yachi vẫn rủ cậu cùng đi ăn trưa, nói chuyện và tâm sự như thường lệ. Đến lúc tan ca, cậu nhận ra bản thân không còn sự hào hứng khi nghĩ tới việc về nhà thật nhanh rồi ăn cơm và trò chuyện với người mình yêu nữa. Cậu chỉ muốn về nhà thật nhanh, ngủ một giấc thật dài để quên đi mọi muộn phiền mà thôi. Khi mở cửa,cậu gửi thấy mùi hương quen thuộc toả ra từ bếp. Tadashi từ từ bước vào, hơi bất ngờ vì hôm nay Tsukishima lại về nhà sớm và chuẩn bị bữa tối cho cả hai.

"Cậu về rồi sao?''

"Ừm,...mà sao cậu về sớm thế?''

"Chiều nay có buổi hội thảo cho sinh viên, nên giảng viên được nghỉ thôi.''

"Ừm...''

Sau câu trả lời ấy, cả hai lại chẳng ai nói thêm điều gì nữa. Không khí trong phòng chợt lặng đi, chỉ còn lại tiếng lách cách của bát đũa.

"Cậu mau đi tắm đi, thức ăn sắp xong rồi.''

Tadashi khẽ gật đầu, treo áo khoác lên giá rồi lặng lẽ đi về phía phòng tắm.

Bữa ăn cứ thế trôi qua trong im lặng. Họ vẫn ngồi đối diện như thói quen của ngày trước, nhưng không còn câu hỏi han, không còn ánh mắt quan tâm cả hai dành cho nhau nữa . Chẳng có một cuộc cãi vã, chẳng có một yếu tố nào xen ngang. Chỉ là... họ không biết cách giữ lấy mối quan hệ này như thế nào nữa...
.

Tuy rằng giữa họ đã xuất hiện những vệt rạn nứt về mặt tình cảm, nhưng dù sao thì cả hai vẫn sống chung một nhà, vẫn phải ngủ chung với nhau dù căn nhà đó đã chia làm 2 thế giới riêng biệt. Họ đôi khi vẫn sẽ va phải ánh mắt nhau. Nhưng đối với Tadashi, mỗi khi cậu thấy người ấy, cậu lại thấy rất quen thuộc...mà cũng lạ lẫm vô cùng

Ai cũng muốn mở lời để phá bỏ sự im lặng, nhưng những lời ấy mãi chẳng thể nào bật ra thành tiếng. Chính bản thân Tsukishima cũng nhiều lần muốn hỏi thăm cậu, nhưng cuối cùng, chỉ biết cách im lặng rồi bỏ đi. Bức tường giữa hai người cứ lặng lẽ lớn dần, nó kiên cố một cách đáng sợ.

Cậu thường hay nhớ về ngày xưa, nhớ về cái ngày mà mối quan hệ này mới chớm nở. Từng trang kí ức được mở ra – là những năm tháng của tuổi học sinh, là khi Tsukishima che mưa cho cậu rồi đỏ mặt rồi lúng túng

"Cậu bị ướt rồi, đồ ngốc".

Thứ kỉ niệm đẹp đẽ ngày ấy sao giờ lại xa vời đến thế?

Bên kia,Tsukishima cũng nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc đó, nhớ lại từng khoảnh khắc họ nắm tay nhau, chạy về kí túc xá dưới trời mưa rồi cười một cách vô tư,và thoải mái. Hay cả những khi họ cùng nhau chọn từng gói bánh, cùng nhau làm bài tập tới tận khuya.Cả hai từng vui vẻ và ngọt ngào như thế. Vậy mà giờ đây, đó chỉ còn là một đoạn phim đã được phủ đầy bụi trong ký ức của cả hai.

Chẳng ai nói, chẳng ai làm gì đối phương, nhưng chính cả hai đều biết rằng : mối quan hệ này đã khựng lại, mắc kẹt ở một chỗ mà chẳng thể tiến thêm. Và những kỷ niệm ngọt ngào ấy chỉ nên gác lại nơi tối tăm nhất của trái tim...
.

Hôm nay là cuối tuần, Tadashi đang chuẩn bị chút bất ngờ nhỏ cho Tsukishima. Cậu vẫn muốn níu kéo lại mối quan hệ này, dù chỉ là một chút.

Cửa mở, tối nay Tsukishima lại về muộn. Anh đi qua bếp, ánh mắt thoáng khựng lại, ngạc nhiên khi thấy đĩa bánh kem dâu còn nguyên trên bàn, bên cạnh đĩa  dao cắt bánh đã chuẩn bị sẵn.

"Tsukki, tớ làm bánh dâu này, cậu có muố-"

"Để mai nhé. Tớ mệt lắm,tớ đi tắm đây"

Chỉ một câu nói thoáng qua, không cố ý, nhưng cũng đủ để Tadashi hiểu - đã đến lúc nên dừng lại rồi

Hôm sau, Tadashi dậy từ rất sớm. Cậu nhẹ nhàng sắp xếp đồ dùng của mình. Tsukishima đứng gần đó, im lặng nhìn theo. Không gian quanh họ ngột ngạt tới đáng sợ, cậu muốn mở lời, nhưng cuối cùng chỉ biết im lặng rồi nuốt ngược vào trong.

Tadashi kéo vali ra trước cửa, bước chân cậu chậm rãi như thể luyến tiếc điều gì đó.

Tsukishima cuối cùng cũng cất tiếng, giọng khàn khàn

"Cậu...định đi đâu?''

Tadashi thoáng chốc bất ngờ, tay siết chặt tay kéo vali. Giọng cậu nhỏ lại, có chút run run.

"Tớ nghĩ...tớ sẽ về quê một thời gian"

Tsukishima im lặng, ánh mắt rũ xuống. Tadashi cúi đầu, có chút ngập ngừng.

Hoa trong gương, trăng dưới nước – ngay gần bên mà chẳng thể chạm tới. Bây giờ, họ cũng vậy. Khoảng cách giữa họ chẳng thế nào đo đếm bằng độ dài, mà nó được đo đếm bằng sự im lặng, hay những điều chưa thể nói ra. Cả hai đều muốn mở lời, muốn gọi tên,muốn níu giữ đối phương, nhưng rồi tất cả chỉ còn lại mối quan hệ dang dở này.

Tadashi đứng đó, chầm chậm mở cửa, không nhìn anh. Giọng cậu nghẹn lại

"Tớ...đi nhé...''

Cạch - cánh cửa khép lại

Tsukishima vẫn đứng đó, im lặng nhìn cánh cửa đã đóng chặt trước mặt. Ánh mắt anh dừng lại trên tay nắm cửa, rồi nhìn xuống khoảng sàn trống nơi Tadashi vừa đứng.

Anh muốn gọi cậu lại, muốn bước tới ôm chầm lấy cậu rồi nói "Đừng đi'', nhưng cuối cùng anh chỉ biết im lặng rồi nhìn cậu rời đi.

Trong một mối quan hệ, sẽ luôn luôn có những giai đoạn bấp bênh. Có thể là vì hiểu lầm, áp lực từ bên ngoài, hay đơn giản là chỉ vì cả hai dần thay đổi. Nhưng khi họ đủ kiên nhẫn, đủ bao dung và thấu hiểu lẫn nhau, cả hai vượt qua được khoảng thời gian ấy và vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhau.
Ngược lại, những cặp đôi không thể sẽ dần buông tay, để lại sau lưng chỉ còn kỷ niệm và đôi chút tiếc nuối về một tình yêu từng rất đẹp. Không phải vì họ không còn yêu nhau, chỉ là...tình yêu ấy có lẽ không đủ lớn để họ giữ nhau lại mà thôi...
.
.
.
end
.
.
ngoài lề : kbt mng có để ý kh nhma mỗi một dầu chấm ở giữa hai dòng sẽ là đoạn 1 đứa vt theo trình tự như trên ấy=Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co