Truyen3h.Co

ex; onria

xì xì

bachtuocnuongg

sáng hôm sau, minseok tỉnh ngủ không thấy mocha nằm trên bụng mình như thường ngày liền bật dậy, hốt hoảng chạy ra ngoài tìm mèo con. tưởng nó trốn ở xó nào, ai dè là đang nằm một cục ở giữa nhà, thấy cậu còn kêu meo meo mấy tiếng.

"sao mày chạy ra đây thế?" minseok lẩm bẩm trong miệng như đang nói với mình chứ không phải với mèo, chậm chạp cúi xuống bế mocha lên rồi dụi cái đầu rối tung của mình vào bụng nó, mocha cũng đưa đệm thịt lên vỗ bộp bộp vào đầu minseok.

đang tận hưởng cảm giác được hoàng thượng sủng ái thì minseok nghe được tiếng mở cửa, theo sau là tiếng 'ái ui' quen thuộc và chuỗi âm thanh ầm ầm như pháo nổ.

cậu giật mình thả mocha xuống rồi chạy ra ngoài cửa xem tình hình.

"anh làm cái trò gì thế?!" minseok rít lên.

moon hyeonjoon ngồi dưới thềm gạch vừa xoa hông vừa xuýt xoa, xung quanh vung vãi toàn sách là sách, có quyển mỏng dính, có quyển lại dày cộp như có cả nghìn trang.

bình thường minseok thấy tên này cùng lắm là đọc truyện tranh, bây giờ không biết lại tha lôi một đống sách mà cậu dám chắc là vừa mượn từ ông già họ lee nào đó về nhà để làm gì nữa.

cậu tiến tới nhặt một cuốn lên, nheo mắt đọc tiêu đề.

'Lưu ý khi nuôi mèo 😼'

minseok há miệng nhìn hyeonjoon rồi lại quay đầu nhìn mocha đang nhai dép trong nhà, nhịn không được cười phá lên.

hyeonjoon đứng không nổi mà ngồi cũng không xong nhìn em người yêu cũ cười như được mùa ở hiên nhà, bĩu môi bất mãn.

"em cười cái gì?"

"cái gì đây hyeonjoon?"

"sách dạy nuôi mèo."

"anh định làm gì?"

"đọc."

"đọc làm gì?"

"làm thân với mocha..."

minseok chỉ hận mình không thể lăn ra hiên nhà mà cười thêm nữa.

hyeonjoon bên này trông như thẹn quá hoá giận, nhặt lại đống sách rồi bê chúng vào nhà, mặc kệ minseok vẫn đang vừa cười vừa đập tay xuống sàn.

"ais mocha!! sao mày lại cắn dép của tao?!" hyeonjoon vừa bước qua cửa đã thấy con mèo kia hết cào lại cắn đôi dép xốp của mình, bực mình dùng chân đẩy nhẹ vào thân nó.

may là mocha sau đó chỉ bỏ đi chứ không quay ra cào hắn để trả thù.

hyeonjoon về phòng cất đống sách kia được một lúc, đi ra ngoài mới thấy minseok vừa lết vào vừa ho khù khụ, gương mặt đỏ bừng vì cười mãi không dứt.

"có gì đáng cười à?"

"kh...không có gì..." minseok cố gắng nín cười đáp lại.

"anh muốn ngôi nhà này hoà bình nên mới tìm cách, em còn dám cười chọc quê anh." hắn hừ một tiếng.

"em có cười anh đâu..." minseok cố gắng bào chữa, tay đưa lên quệt giọt nước mắt vẫn còn vương ban nãy. "hoà bình gì chứ...ôi em đau bụng chết mất..."

hyeonjoon không nói gì nữa, khoanh tay bỏ vào trong phòng, lúc đóng cửa còn nghe rầm một cái.

hình như giận thật rồi thì phải...

minseok nghía cổ vào nhìn cánh cửa màu nâu im lìm, cũng tự nhiên thấy hơi ren rén.

đột nhiên mocha dưới chân cậu kêu lên, miệng ngậm khay đồ ăn gõ gõ vào mũi chân cậu. minseok giây trước còn lo lắng hyeonjoon giận dỗi mình, giây sau đã lập tức bế mocha lên rồi cầm khay đồ ăn của nó vào bếp.

đúng là vạn vật rồi cũng thua con mèo thôi.

___

minseok không mặc kệ hyeonjoon được bao lâu, đến giờ ăn trưa cậu gọi khản cả họng nhưng vẫn không thấy bóng dáng tên kia đâu nên sinh ra chút lo lắng. cậu tiến đến đập cửa ầm ầm nhưng bên trong vẫn không có vẻ gì là sẽ đáp lại.

chó điên
anh có ra ngoài không thì bảo

chó điên
moon hyeonjoonnn
em nấu xong cơm rồi
không ra ăn chiều đau bụng chết con mẹ nhà anh đi

chó điên
hello có biết đọc tin nhắn không v

chó điên
nếu a không mở cửa sẽ có chuyện
còn là chuyện gì thì em chưa quyết định được

chó điên
giận gì dai thế
nhưng mà e có làm gì đâu
cười a xíu hoi mò

chó điên
ra đi
xin lỗi mờ
cơm canh nguội ngắt rồi

chó điên
em để đồ ăn trước cửa
không muốn gặp em thì lát tự lấy ăn đi

minseok tự độc thoại trong phần tin nhắn xong, buồn bực kéo mocha lên sofa ngồi với mình. dụi mặt vào bộ lông mềm của nó, minseok cố nghĩ vẫn không biết mình sai ở đâu.

thật sự là chỉ cười có xíu hoi mò...

bình thường moon hyeonjoon cũng không phải người sẽ chấp cậu mấy chuyện này.

chẳng lẽ lòng tự trọng của hyeonjoon đã bị xúc phạm chỉ vì không được động vào con mèo sao?

...

sao càng nghĩ mà càng thấy rối thế này!!

"mocha ơi tao sai ở đâu hả?" cậu nói với con mèo đang dùng hai chân trước ấn bụng mình.

mocha kêu meo meo mấy tiếng, minseok chả hiểu nó nói gì nữa.

"mày đừng meo meo nữa coi!! nói gì có ích hơn không được à!?"

người và mèo cãi nhau ỏm tỏi một lúc, người mệt quá nằm lăn ra sofa ngủ từ lúc nào không biết.

đương lúc ngủ ngon lại thấy kim soohwan gọi đến.

"alo." minseok mắt nhắm mắt mở bấm nghe máy.

"anh minseok, anh hyeonjoon sao rồi?"

"hả sao là sao?" cậu vừa trả lời vừa ngoái đầu nhìn cánh cửa nâu trong góc hành lang, định quay lại kể khổ với soohwan thì đầu dây bên kia đã vội nói.

"à, chả là anh hyeonjoon nói dạo này có người ở nhà chờ. mà lịch trình mấy hôm nay bận quá, anh hyeonjoon không có thời gian về ăn cơm với người ta nên người ta xem chừng giận anh dữ lắm. hôm nay bọn em có ba ca stream nữa. nhưng anh hyeonjoon xin thầy với quản lý về stream tại nhà rồi. nghe cũng xuôi tai nên thầy đồng ý. chỉ là...ừm...anh hyeonjoon stream từ sáng đến giờ chưa nghỉ phút nào, mặt cứ hằm hằm trông như sắp cắn cái bàn phím tới nơi. nãy anh sanghyeok gọi điện hỏi tình hình mà ổng không thèm nghe, nên em gọi cho anh..."

nghe kim soohwan kể chuyện mà minseok cứ há hốc miệng.

trời ơi, cậu cũng đang thắc mắc sao dạo này hắn lại cắm rễ ở nhà mà không đến trụ sở làm việc đi kìa. hoá ra là vì cậu cằn nhằn hắn chỉ lo làm việc thôi sao!? rồi lại còn rước một đống sách về mèo về nhà chỉ để làm thân với mocha, thực sự là muốn xây dựng nền hoà bình trong căn nhà này à??

rồi xong, minseok hiểu vì sao hắn giận dai thế rồi...

đm, đã mất công mang việc về nhà vì người ta, muốn hoà thuận với con thú trong nhà để tránh bị thương còn bị người ta cười vào mặt, phải là minseok thì cậu bực nhịn không nổi sẽ lao vào tẩn người ta một trận quá.

"anh minseok? anh còn ở đấy không?"

"ah...à ừ anh vẫn ở đây..." cậu giật mình đáp lại kim soohwan. "anh...anh không biết nữa...hyeonjoon nhốt mình trong phòng từ sáng đến giờ rồi...anh...anh không gọi được..."

tự nhiên thấy lo quá...

phần cơm cậu chuẩn bị cho hắn vẫn im lìm trước cửa, nguyên xi màng bọc chẳng xê dịch một li nào.

tên này, kiểu gì cũng đau bụng cho mà xem.

"anh...anh đi kiểm tra nhé?" cậu nói vào điện thoại, sau đó tắt máy ngay lập tức.

bỏ lại mocha vẫn còn ngơ ngác từ giấc ngủ trưa ngắn tũn, minseok chạy bình bịch về phía cửa phòng hyeonjoon, đẩy khay cơm sang bên cạnh rồi lại đập cửa uỳnh uỳnh.

"hyeonjoonn!! anh mau ra đây!!"

nhưng cậu gọi cả nửa ngày vẫn chẳng thấy hắn í ới gì lại, đến cả tiếng bàn phím gõ cạch cạch đặc trưng cũng chẳng thấy đâu.

kh...không phải là có chuyện thật đấy chứ?

minseok lo lắng như ngồi trên đống lửa, nhớ ra có chìa khoá sơ cua trong tủ giày, liền tức tốc chạy ra lục tìm.

cậu tra chìa vào ổ khoá, xoay xoay mấy cái rồi đạp tung cửa ra, hận nếu mình nghĩ ra cách này sớm hơn thì đã không tốn cổ gọi hắn làm gì cho cam.

"hyeonjoon—"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co