Truyen3h.Co

ex-zone

zone 8. ai yêu em nhất?

mio_oall

sóng dạt vào bờ từng cơn sóng vỗ, sải trên nền cát những dấu chân nhạt nhòa.

"bách ơi"

"ơi, anh đây"

"chụp cho bông kiểu vớiii"

"bé đứng vào đây đi, chỗ này nắng đẹp nè"

thành công quay lưng với biển, hướng mặt về người thương, em đưa tay che nắng, nắng hất lên tóc em ánh vàng nâu xém cháy. sau lưng em là màn sóng ánh bạt phủ lên màu trời nắng, long lanh đến mấy cũng chỉ làm nền cho nụ cười của em. xuân bách giương máy ảnh, tận tâm điều chỉnh rồi nháy chụp. em lon ton chạy đến xem. rồi tức giận cốc đầu khi tấm ảnh in nguyên ngón cái xuân bách, anh thì chỉ biết cười trừ hối lỗi xin chụp lại.

"bách ơi, nước mát lắm, xuống đây chơi với bông"

em ngâm chân dưới làn nước, tươi cười vẫy anh theo. xuân bách ngồi trên nền cát, anh phất tay, từ chối.

"bé chơi đi, anh ở trên trông đồ. khoan đã, lại đây anh xem"

thành công mon men chạy đến gần, anh cúi người săn ống quần lên cho em. chưa kịp vẫy tay chào đã bị em lôi xuống biển. thành công tát nước vào người anh, biển mặn chát làm bách nhăn mặt. anh che mặt, cười gian.

"bé giỏi đấy, anh sẽ phục thù"

"bông không chịu thua đâu"

nước biển văng tung tóe, tiếng cười vang vọng cả một vùng.

chơi đến chán chê, ai nấy đều ướt nhẹp, đôi tay mỏi nhừ, em kéo bách ngồi xuống cạnh mình, lặng yên ngắm biển. em tựa vai thủ thỉ.

"này, sắp tới là kỷ niệm hai năm quen nhau đấy, anh chuẩn bị gì cho bông chưa?"

bách ngập ngừng, anh mím môi, gặng mãi chỉ được mấy chữ.

"anh... bé ơi... anh xin lỗi..."

lòng hụt hẫng đôi phần nhưng thành công vẫn mỉm cười, tự tìm lý do cho mình.

"bông hiểu mà. dạo này anh bận lắm, có thời gian đi chơi với bông là may rồi. bông cảm ơn anh đã dành thời gian cho bông nhé"

xuân bách nhìn em, cổ họng ứ đọng đến nghẹt thở, ngập ngừng chẳng thốt thành lời. anh cứ như vậy, ngắm em rồi ngắm trời hoàng hôn sau em. hít thở sâu, ánh mắt anh đăm chiêu khuôn mặt em, gieo vào đáy lòng một cảm giác không ổn, nặng trĩu và muộn phiền.

"bé ơi, mình chia tay em nhé?"

nụ cười vương môi em cứng đờ, đầu em ong ong, chẳng còn tiếng sóng vỗ. giây phút đó, em ước sóng biển át mất tiếng anh, để từng lời em nghe không phải sự thật. thành công sững sốt, hỏi lại.

"cho em lý do đi"

"anh hết yêu em rồi. anh xin lỗi"

nói rồi xuân bách đứng dậy, không nhìn em một cái mà ngoảnh mặt rời đi.

hôm đó thành công một mình về phòng khách sạn, tự thổi chiếc bánh kỷ niệm hai năm yêu nhau đã chuẩn bị từ trước. em mút một muỗng bánh, ngấu nghiến đến nghẹn ngào, rồi thành công bật khóc. vị bánh kem hòa cùng nước mắt, chẳng thể phân biệt mặn ngọt.

em tưởng đó là ảo vọng cho đến khi tận mắt thấy dòng tin nhắn mãi chẳng gửi đi của mình. xuân bách chặn em, từ message tới số điện thoại. bất kỳ điều gì em có thể liên lạc với anh. anh cắt đứt mọi thứ, cắt phăng cả mối tình anh gầy dựng suốt hai năm.

reng reng...

em đưa tay mò mẫm chiếc đồng hồ báo thức. đồng hồ ngừng reo, em ngồi dậy, lau nước mặt còn đọng lại trên khóe mi.

ngắm nhìn gương mặt phờ phạc trong gương, em buộc lòng chửi bậy.

"mẹ, một ngày như cức sắp bắt đầu rồi đây"
____________

hôm nay thành công có lịch trình nhóm. các thành viên cũng hội họp đầy đủ. thấy mặt em tái nhợt, anh linh lên tiếng đầu tiên.

"ai chọc gì em bông của xuân bách đấy"

em ngoảnh đầu, trừng mắt.

"đừng có nhắc tới nó với em"

quả như lời em tiên đoán. sáng hôm nay vừa chuẩn bị vệ sinh cá nhân thì kem đánh răng hết, máy sấy tóc hư, ra đường vấp phải không khí mà té, đến tận cửa phòng đã nghe người khác gọi tên kẻ gieo ác mộng cho em.

xung quanh em toát ra luồng không khí người sống chớ lại gần đến mức cả đình dương và hồng sơn định chào hỏi cũng rụt tay, lo trang điểm. bùi trường linh đánh ánh mắt hoài nghi đến chị vân anh, rồi nhận lại cái nhún vai từ chị. anh lắc đầu, tiếp tục công cuộc make up hai triệu tám.

xuân bách dung dăng dung dẻ, tay cầm túi bún bò còn ấm nóng, mở rộng cánh cửa, lượn lờ đến chỗ em.

"bé ơi, anh mua đồ ăn sáng cho em nè"

"cút, tự ra kia mà ăn"

"ơ? bé sao thế?"

"bé bé thêm tiếng nữa tao cho mày bé bé cái mồm liền. biến"

gì chứ về mấy việc giận dỗi vu vơ suốt hai năm qua xuân bách đều nếm đủ. đặt túi bún xuống bàn, anh xoa bóp vai em, dịu dàng nói.

"hôm nay kem đánh răng nhà em hết hả?"

thành công không nói gì, mịa chứ xuân bách đoán đúng mới hay. xuân bách mân mê mái tóc hơi ẩm của em.

"máy sấy của em hư à? để anh mua cái mới cho"

lại đúng nữa kìa.

"em đi đường vấp té hả? anh thổi vết thương cho em"

đáp lại anh là một chuỗi im lặng, anh xoay ghế em mặt đối mặt, nâng đôi tay mảnh mai đặt hờ lên má mình.

"nhưng anh biết mấy cái trên không đủ làm em dỗi, bông nói anh nghe được không? em biết anh yêu bông nhất mà"

bách hiểu em tới mức khiến em chột dạ. anh biết em là người hay dỗi, nhưng để nói mấy lời nặng nề này chỉ có thể là chuyện gì đó thật sự nghiêm trọng mà anh chưa thể giải đáp.

em sững sờ chốc lát, rồi rụt tay lại. câu nói hiện tại mâu thuẫn với quá khứ đến mức em chẳng dám tin. cơn giận dỗi không vơi mà chỉ đong đầy thêm, em đá ghế xuân bách ra xa, nói với chị vân anh.

"chị hân chưa đến ạ?"

"hân gần đến rồi đó bé, em đợi chút nha"

"vâng"
________

@mason đã thêm @buitruonglinh @tez @sonk vào nhóm

@mason đã đổi tên nhóm thành "vườn sao sao"

@mason
@mọi người có ai biết sao ẻm giận em hônggg
huhu
😭😭😭😭😭

@buitruonglinh
anh chịu
nma chắc chắn là tại mày

@mason
tại em??
oát đờ phắc
hôm qua em mới dắt ẻm đi ăn xiên bẩn, 2 đứa cười đùa vui vẻ dậy màaaa
sao tự nhiên dỗi iemmmm

@sonk
em không biết
khả năng cao là tại anh đó

@mason

@tez
hay anh lục lại qkhu xem anh có làm sai gì với ảnh hông

@mason
...
cái đó thì nhìu

@buitruonglinh
=)))))

@tez
hay đó ông anh

@sonk
ca này ngu vãi em đéo cứu được

@mason
eeeee
sao mấy ngừ kì thị tuiii
quen nhau 2 năm mà kh làm sai gì thì yêu nhau cái chó gì hả các em?

@tez
ui bách thì giỏi roài

@buitruonglinh
anh dong tinh

@sonk
em ế

@mason
không cần bíttt
mấy ngừ phải cứu tuiii

@tez
đại khái vài cái đi

@mason
ví dụ em ấy bảo chậm lại thì tao say đéo
nma sáng hôm sau ẻm vẫn bth mà
dỗi lúc đấy thuiii

@sonk
?

@tez
?

@buitruonglinh
có phải cái tao đang nghĩ không?

@mason
em nghĩ là anh nghĩ đúng

@sonk
não tôi cần thanh lọc
tôi nghĩ tôi chơi với bét nhạc sách lâu quá nên tâm hồn đã bị vẩn đục
nam mô 🙏
@mason đã bày tỏ cảm xúc ❓

@tez
em kh có nhu cầu biết chuyện chăn gối của hai anh
next!

@mason
anh để công chờ nửa tiếng tại kẹt lịch quay

@buitruonglinh
anh kh nghĩ công nó chấp nhặt mấy việc này

@mason
hay tại em dề nhà ẻm
chặt gà như thịt băm nên ẻm giận

@sonk
anh bách dề ra mắt rồi ạ?

@mason
juannn
bố mẹ ẻm thích anh quá chời
bố mẹ anh cũn thích ẻm
hú hú hú
nma đó là chuyện của lúc còn quen nhau
à bỏ mẹ, anh chưa nói với bố mẹ là anh ctay ẻm
ksao, giờ cbi yêu lại
ehehehehehe
muahahahahaha

@buitruonglinh
?? điên mẹ rồi

@mason
sì tóppp
sai ờii

giờ anh phại nàm shao đâyy

@tez
anh thử nhớ xem lần gần nhất anh làm anh ấy giận đi

@mason
nhớ chết liền á mắ
dạo này cuộc đời toàn màu hồng
mới come out thành công thì có gì phiền muộn hả em?

@sonk
thế thì anh để ảnh tự nguôi giận đi

@mason
khum có đựt
huhuhuhu
thôi tối nay hẹn ae ra quán kks
mình nhậu nhẹt tâm tình

@buitruonglinh
chị hằng quánh anh đó bách
hay anh đưa hằng đi chung nha

@tez
để em rủ chi

@sonk
??
mấy anh làm thé là không tôn trọng người ế như em rồi

@mason
đừng có trêu đùa trái tim của người đang bị nyc dỗi
mình tự ga nha
em năn nỉ 🥺

@tez
ok bách, để em

@sonk
hẹn anh ở quán ạ

@buitruonglinh
anh sợ...

@mason
🥺

@buitruonglinh
mày ơi, anh sợ...

@mason
🥺

@buitruonglinh
anh...

@mason
đi đi mà anhh
anh hổng thương em hỏ? 🥺

@buitruonglinh
tất nhiên rồi mắ
tao thương hằng chứ thương mày chi??

@mason
anh ơi 🥺

@buitruonglinh
....
thôi để anh qua

@mason
yeeeee

@buitruonglinh
hằng ơi, anh yêu em nhó
nma anh thương hại thằng này
______

thành công nằm dài trên sofa, lười biếng bật tv xem. rõ ràng mở chương trình hài kịch, diễn viên khán giả cười rõ to mà em mặt mày đìu hiu. tiếng chuông điện thoại vang lên, reo mấy hồi em mới bắt máy.

"alo mẹ"

tiếng mẹ đều đặn vang lên, pha tí châm chọc trách cứ.

"ui, còn biết tôi là mẹ anh à?"

"ơ, hông phại mẹ iu thì là aiiiii"

"bớt có nịnh, nghe nói anh sắp về hà nội diễn, có về thăm nhà không đấy?"

"tất nhiên là có rồi"

"nhớ đưa mấy nhóc kia về nữa nhá, đặc biệt là em bách, lâu rồi chả thấy hai đứa về thăm bố mẹ. bố mày đợi bách về mà hũ rượu chưng cả năm trời không dám uống"

bỉu môi, thành công đánh đá đáp.

"không thèm dẫn nó về"

"nài nháaaa! mày lại dỗi gì em bách của mẹ?"

"em bách của mẹ, em bách của mẹ... con có phải con ruột mẹ hông dọ?"

"đứa nào không phải con? mẹ nói rồi, giận dỗi gì thì mau giải quyết đi, nhất định phải đem đủ năm cái mạng về đây cho mẹ. bai nhá"

"mẹ... mẹ..."

tiếng tút tút kéo dài, chỉ có thành công thở dài ngán ngẩm với cái tính cố chấp của mẹ. mà xuân bách hay thật, mới gặp đôi ba lần đã thành bạn tâm giao của bố, con trai cưng của mẹ, bạn nối khố với cháu trai em. người gì đâu mà đi đâu cũng khiến người ta mến, làm em thấy ghét vãi.

cuộc gọi này chưa dứt, cuộc gọi khác đã kéo đến, em bắt máy, giọng vẫn còn chút khó chịu dư âm từ cuộc gọi trước.

"nói liên tục"

"anh linh nè, bách nó say rồi, nó bấm gọi em"

"rồi sao? anh vác nó về đi. gọi em làm gì?"

"anh vác về được thì cần mày? mau ra đây, địa chỉ anh mới share qua mess đấy"

lại một hồi tút tút, em vùng vằng đá gối, với lấy áo khoác rồi đùng đùng rời khỏi nhà.

em thề em sẽ tới đó, băm xuân bách thành thịt xay cho hả cơn giận.
____

"tới rồi à? vào xử nó đi, anh chịu thua"

liếc mắt vào trong quán, đình dương và hồng sơn đang vật vã với con sâu rượu nọ. xuân bách vùng vẫy, ỉ ôi than khóc, liên miệng đòi em, cứ lặp đi lặp lại mấy chữ "anh sai rồi, anh còn yêu em mà"

em chống hông, ra là biết em dỗi cái gì rồi. em hất mặt, ý bảo mọi người cứ ra về trước, còn mình gõ vào mép bàn mấy cái.

"quậy đủ chưa? đi về"

đôi má anh ửng hồng, nửa mê nửa tỉnh, thấy em chỉ biết cười ngốc. xuân bách níu tay em, lắc lắc.

"ô? ai đây? bé yêu cụa anh đây mà"

"bé yêu cái gì? đi về"

xuân bách hết lắc đầu rồi gật đầu, anh níu em ngồi xuống, chống cằm nói sảng.

"dưới đất có vạn đất trời, trên trời có triệu vì sao sáng ngời... trăng sáng, ngời sáng, sáng tỏ lòng vì sao. ngôi sao nhỏ lấp lánh, lóng lánh, long lanh, lung linh.... đùng, sao rơi, sao đáp trước mặt anh..."

"nói ngắn thôi"

"anh nhớ em. làm người yêu anh đi"

nấc một miếng, đôi mắt anh thâm sâu chạm vào tâm hồn đang rung rinh của em. tim đập nhanh thế chứ ngoài miệng vẫn cứng cỏi lắm, thành công búng trán anh, nghiêng đầu.

"mấy người bảo hết yêu tui mà"

"anh... huhu... tại anh hèn, anh ngu, anh bảo thế... anh đã bao giờ ngừng yêu bé đâu..."

em dùng tay đỡ gương mặt anh, bóp bóp đôi gò má đỏ lựng vì men say, thấm nhẹ nước mặt trên khóe mi, nghiêm túc hỏi.

"ai yêu tao nhất?"

"anh nè"

"hổng có tin"

"giờ anh làm gì em mới tin? hôn nhé?"

dứt câu, xuân bách liền chu môi, nhắm thẳng đáp vào. em giật mình, rón rén nhìn xung quanh, may mà chẳng ai để ý.

"thừa cơ làm bậy"

bách cười khì.

"cười cái gì mà cười?"

"hehehe"

"tui cho mấy người thời gian ân xá. lo mà thể hiện tốt"

"rõ, bé yêu"

bách bừng tình, đưa tay lên trán chào rồi gục ra bàn ngủ.

em đỡ trán bất lực, đặt một chiếc taxi rồi dìu anh ra khỏi quán. ngửi được mùi hương quen thuộc, xuân bách rút vào hỏm cổ em, hơi thở ấm nóng phà ra nhàn nhạt làm em rụt cổ, mém hất ngã xuân bách. véo nhẹ eo anh, em gằng giọng.

"bách, đừng có quấy, em vứt anh lại quán bây giờ"

dường như nghe lời em nói, xuân bách ngoan hơn hẳn, chịu hợp tác nương theo từng bước em dìu dắt.

hai bóng người tương đương, chênh nhau vài tí, dán sát không một kẽ hở.
____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co