Truyen3h.Co

[ExA] 석명 ; Vodka & Strawberry

heul-wen

2.

Nhiều năm trôi qua, Seo Myungho bây giờ là một Alpha trưởng thành 25 tuổi. Hiện tại em đang giữ chức vụ tổng giám đốc và chịu trách nhiệm điều hành mọi thứ ở tập đoàn SM - tập đoàn do hai bên gia đình Lee và Seo cùng hợp tác gầy dựng nên.

Sau khi ra trường Myungho đã làm quen với việc thay thế bố mẹ mình để quản lý công ty từ sớm, với tố chất của một Alpha trội, em chưa từng khiến ai cảm thấy bất mãn về những việc mình làm, tất cả mọi nhân viên, từ cấp thấp cho đến cấp cao đều rất ngưỡng mộ cậu chủ của nhà họ Seo.

Ngày càng lớn, Myungho càng khiến người khác nhìn vào liền cảm thán em đúng là một Alpha tuyệt vời bao người mơ ước. Trước mặt người khác Myungho luôn che giấu đi mùi tin tức tố của mình, chỉ có vài người thân mới biết pheromone của em là Strawberry. Thật ra Myungho không thấy ngại vì mùi ngọt ngào của dâu tây mình mang trên cơ thể, chỉ là cảm thấy việc để người lạ ngửi được mùi pheromone trên người mình là điều không cần thiết, Myungho cũng rất khó chịu khi có ai đó bàn tán về em. Thế nên văn phòng làm việc của em được đặt ở rất cao ở tận tầng 17, xa với không gian làm việc của nhân viên và được thiết kế cao cấp để cách âm, cách mùi rất tốt. Tránh trường hợp kỳ động dục đến bất ngờ, Myungho đã ra quy định trước khi bất kỳ ai muốn vào thì phải lên tiếng qua micro để em xác nhận.

Seo Myungho thích không gian yên tĩnh và phòng làm việc của em đúng là nơi hết sức tuyệt vời, có khi Myungho còn chả thèm về nhà mà sinh hoạt luôn ở đây.

Tựa lưng vào ghế đưa mắt ngắm nhìn những toà nhà cao ốc, những dòng xe cộ tấp nập qua lại bên dưới thông qua ô cửa kính lớn, nỗi buồn bấy lâu trong lòng chẳng hề nguôi ngoai lại xuất hiện. Myungho tự hỏi rốt cuộc đã 7 năm trôi qua rồi, thành phố đã thay đổi nhiều như vậy, thậm chí em cũng đã trải qua cái tuổi mới lớn để trở thành một Alpha ưu tú khiến mọi người đều phải nhìn bằng con mắt ngưỡng mộ như bây giờ, thế nhưng tại sao...

Tại sao Lee Seokmin còn chưa trở về nữa?

Thầm thở dài một hơi, Seo Myungho không dám nghĩ nhiều thêm, càng nghĩ lại càng thấy nhớ hắn. Xoay người vào bàn làm việc chuẩn bị duyệt các bản kế hoạch thì ngoài cửa kêu 'ting' một tiếng, sau đó hiện lên màn hình máy tính của Myungho là bản mặt quen thuộc của thằng bạn thân tên Kim Mingyu. Em cau mày một cái rồi cũng nhấn nút mở cửa cho nó.

"Sao mày còn chưa chịu dẹp cái này? Tao thấy nó phiền thiệt luôn á", Kim Mingyu từ giây phút mới bước vào đã ồn ào khiến Seo Myungho phải đưa tay xoa hai bên thái dương vì quá đau đầu, làm bạn với thằng này nhiều năm như vậy mà em vẫn không thể quen được cái tính nói luyên thuyên của nó.

"Mày thấy phiền thì đừng có tới chứ, hẹn tao trước một tiếng không được à?"

"Ông cố ơi, mày xem trước khi tới đây tao gọi mày bao nhiêu là cuộc, mày có thèm bắt máy đâu mà trách tao hả!?", Nói thật Kim Mingyu mà không kìm chế là nó lao vào đấm thằng bạn mình một phát nốc ao luôn chứ, mà nghĩ lại nó cũng thuộc dạng Alpha trội như mình nên cũng không dễ xơi lắm. Quên chưa kể, Kim Mingyu là một Alpha trội có pheromone là mùi Whiskey.

"Vậy à, hình như điện thoại tao hết pin rồi", Myungho nói sau khi lấy điện thoại mình xem thì thấy màn hình mở không lên. - "Mày đến đây có chuyện gì vậy?"

"Định rủ mày tối đến bar của Wonwoo chơi, sang ủng hộ ảnh chút ấy mà"

"Mày muốn thì đi một mình đi, tao nói mấy lần là tao không thích mấy chỗ đó mà", cứ nói đến vấn đề này là Myungho lại thấy cáu, Mingyu là bạn thân lâu năm của em mà thằng ấy chẳng bao giờ nghĩ đến em đang trong hoàn cảnh nào hết. Mà em cũng không thể trách Mingyu được, bởi nó làm vậy chỉ muốn tốt cho em thôi.

"Sao mày cố chấp thế? Mày đợi nó 7 năm rồi đấy, huống hồ bản thân mày là một Alpha trội nữa. Seo Myungho tỉnh táo lại, mày-"

"Ra ngoài đi Kim Mingyu!"

Seo Myungho quát lớn cắt ngang lời thằng bạn mình, em thật sự không thể nghe thêm câu nào.

"Nếu mày vẫn muốn nói về chuyện đó thì tao không muốn nghe."

Kim Mingyu thấy mình hơi lỡ lời nên cũng không phản bác gì, chỉ đưa ánh mắt rầu rĩ nhìn em, song chẳng nói chẳng rằng liền xoay người rời đi, để lại Seo Myungho chìm đắm trong những suy nghĩ chồng chất sắp sửa nhấn chìm bản thân mình.

Alpha trội thì sao? Là Alpha trội thì không thể một lòng chờ đợi bạn đời của mình à, ai nói thế. 7 năm qua Myungho sống như vậy và đến bây giờ em vẫn ổn cơ mà, cớ sao em phải thay đổi hay nghĩ đến việc tìm đến những quán bar kia chỉ để thoả mãn nhu cầu của mình chứ. Myungho và Mingyu trước kia rất ít khi cãi nhau vì tính tình khá ăn ý, nhưng về sau ngày càng có những vết nứt bởi Kim Mingyu luôn thấy bất mãn về việc Lee Seokmin rời đi để Seo Myungho một mình quá lâu như vậy, vì thằng ấy không biết đến chuyện hắn là Enigma và phải bị đưa đến trại điều dưỡng.

Myungho rốt cuộc không nói cho nó nghe vì Seokmin bảo khi nào trở về chính anh sẽ giải thích với nó, nhưng em chẳng biết đến lúc đó nó có còn muốn nghe hắn nói không. Đưa tay vò mái tóc đã được chải gọn gàng thành một mớ bù xù, em định lấy điện thoại gọi cho Mingyu nhưng sực nhớ điện thoại vì hết pin nên cúp nguồn mất rồi, đành phải dùng máy tính gọi cho nó. Tiếng chuông vang lên không quá ba hồi, Kim Mingyu nhấc máy.

"Giờ mày có hối hận tao cũng không cho mày đi đâu nhé"

"Mày mơ gì đấy, tao chỉ muốn nói xin lỗi thôi. Mày muốn ủng hộ Wonwoo hyung thì đến chơi với ảnh đi"

"Nói như nếu có mày thì tao mới đi được ấy? Mà tao phải làm gì mới gây ấn tượng với ảnh được mày nhỉ"

"Thì...", Myungho ngập ngừng vờ như đang suy nghĩ - "Ưng được nhân viên nào của ảnh rồi cứ thế hốt đi luôn"

"Dở hơi à thằng này, tao ưng ảnh rồi còn ưng nhân viên của ảnh chi nữa? Thôi cúp đây", vừa dứt câu thì Kim Mingyu cúp máy cái rụp, còn Seo Myungho chỉ biết thở dài. Gục đầu xuống bàn chưa quá 30 giây, ngoài cửa lại phát ra tiếng 'ting' như ban nãy.

"Tổng giám đốc, là anh, thư ký Hong đây"

Thao tác như cũ, vì đã quá quen tay nên Seo Myungho chả thèm ngước mắt lên nhìn mà cứ gục xuống bàn như thế. Thư ký Hong - tên đầy đủ là Hong Jisoo, anh không còn lạ lẫm với tính cách này của tổng giám đốc nữa, anh đã làm việc cùng Myungho đủ lâu để hiểu rõ em ấy đến mức nào. Jisoo đến SM làm việc vừa đúng lúc Myungho được bố mẹ giao lại công ty cho, vừa làm việc với nhau không bao lâu cả hai đã vô cùng ăn ý, nên trong thời gian ngắn anh được thăng chức lên vị trí thư ký giám đốc làm đến tận bây giờ.

"Hôm nay có lịch hẹn nào không hyung?"

Jisoo nghe xong câu thì lật tệp hồ sơ trên tay mình ra xem để check lại, thường ngày Myungho không có mấy khi rảnh rỗi, vì bên phía đối tác muốn trao đổi nhiều và kỹ càng hơn về dự án lớn sắp tới, còn việc khiến em đau đầu hơn đó là họ còn thừa cơ hội giới thiệu con trai, con gái là Omega của mình cho em.

"À, nếu là xem mắt thì anh cứ hủy giúp em nhé"

"Anh biết rồi", Jisoo trả lời nhanh chóng rồi lại tiếp tục lật xem giấy tờ - "Hôm nay vào lúc 6 giờ bên phía HStiger có hẹn chúng ta đi ăn tối để tiện bàn về quảng cáo cho sản phẩm mới."

Thấy Myungho gật đầu ý muốn nói rằng "em biết rồi" thì Jisoo đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay mình, hiện tại đã là 5 giờ 30, mà từ công ty xuất phát đến chỗ hẹn phải hơn 20 phút lái xe. Thư ký Hong ngẫm nghĩ một hồi quyết định bảo Myungho cứ ngồi nghỉ tầm 10 phút nữa thì xuống sảnh, anh đi chuẩn bị xe. Trước khi chuẩn bị rời khỏi anh sực nhớ mình quên điều gì đó, mới lật đật quay lại nói với Myungho.

"Quên mất, dưới sảnh có người đợi em"

"Ai vậy ạ?"

"Anh không biết, anh hỏi thì anh ta chỉ nhờ anh nói lại với em là nếu xuống gặp sẽ biết ngay"

Đôi mày của Myungho cau lại lần nữa, ở đâu lại xuất hiện người thần bí như vậy? Nhưng mà em thấy không có hứng thú chút nào, họ Seo đang chán nản tới mức chẳng muốn đi đâu hết, kể cả buổi hẹn ăn cơm kia, nếu không phải là đối tác quan trọng thì em sẽ ngang ngược hủy hẹn luôn cho rồi.

Mà có khi nào người kia là Lee Seokmin không nhỉ..

Chắc không phải đâu, vì nếu hắn có rời khỏi trại điều dưỡng thì nên gọi cho em để thông báo chứ, có đúng không? Tự gieo hi vọng cho mình rồi cũng chính mình gạt nó sang một bên, thật đau đầu mà, những lúc này mà có Seokmin ôm lấy em thì tốt biết mấy.

[...]

Nghe theo lời Jisoo đã nói trước đó, Myungho nằm nghỉ trên ghế dựa trong văn phòng mình đúng 10 phút thì ra thang máy xuống sảnh. Chờ lúc thang máy đang đi xuống Myungho tranh thủ chỉnh lại tóc tai cho ngay ngắn, kiểu tóc mullet của em chưa bao giờ lõi thời vì Seo Myungho với kiểu tóc mullet thật sự rất đẹp. Tóc mái vuốt lên chừa lại vài ngọn tóc vươn trước vầng trán cao, đuôi tóc dài hơn gáy được nối thêm vào highlight màu đỏ khiến khí chất Alpha của em rõ ràng và nổi bật hơn bao giờ hết.

Áo vest ngoài khác trên vai, sơ mi không cài hai cúc đầu để lộ ra xương quai xanh và yết hầu quyến rũ, hình ảnh này của Seo Myungho đúng là có thể giết người mà không cần dùng dao. Thang máy kêu 'ting' lên một tiếng, em vừa chỉnh tay áo vừa bước ra, vội vội vàng vàng đi nhanh ra chỗ Joshua đang ngồi chờ trong xe đã chuẩn bị xong, có thể xuất phát bất kỳ lúc nào. Nhưng có điều khiến Myungho cảm thấy bàng hoàng, chính là thứ mùi tin tức tố nồng đậm đang lan toả khắp nơi đây, mạnh mẽ đến áp đảo. Khứu giác của Alpha trội phát triển hơn so với Alpha thường, Beta và Omega, nên khi vừa rời khỏi thang máy Myungho tất nhiên đã ngửi thấy. Cuối cùng em vẫn tiếp tục bước đi mà không dừng chân để xem xét bởi chỉ nghĩ qua loa rằng có lẽ vừa có Omega nào không kiểm soát được mà giải phóng quá nhiều pheromone ở đây, vì công ty của Myungho chỉ tuyển nhân viên là Beta hoặc Omega thôi.

Khi chân Myungho vừa sắp chạm cửa, một giọng nói lại vang lên khiến cả người em như bị ai đó xịt keo vào cứng ngắt.

"Tổng giám đốc Seo, em bận tới mức không có thời gian để gặp bạn đời của mình luôn sao?"

Bạn đời?

Của mình?

Pheromone.. hình như là mùi Vodka?

Lee Seokmin!?

_______

Chap sau gặp lại ròi heheh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co