Cục Nợ
Lee Sang Hyeok sải bước ra khỏi nhà hàng sang trọng, khí chất lạnh lùng đến mức gió đêm cũng như né sang một bên. Khuôn mặt tuấn tú, đường nét sắc sảo, đôi mắt đen thẫm không mang chút hơi ấm nào. Một người đàn ông có phong độ trầm ổn nhưng lại toát ra sự sắc lạnh đến mức không ai dám lại gần.
Bất cứ ai có mắt cũng hiểu: người đàn ông này tuyệt đối không nên dây vào.
Chỉ tiếc... đời luôn tồn tại vài kẻ "có mắt nhưng không tròng".
Tài xế ông Kim dừng xe bên lề rồi cung kính mở cửa. Sang Hyeok cúi người ngồi vào hàng ghế sau, tay khẽ day huyệt thái dương. Hơi rượu nhàn nhạt vương nơi môi anh.
Ông Kim liếc gương chiếu hậu, dè dặt hỏi:
"Cậu chủ có cần thuốc giải rượu không ạ?"
Sang Hyeok phẩy tay. "Không. Hạ kính xuống cho tôi hóng gió."
Giọng anh trầm, hơi khàn vì mệt. Dù vậy vẫn khiến người ta không dám phản đối.
Nhưng thay vì để gió lùa qua xe, ông Kim vẫn tấp vào lề theo thói quen cẩn trọng. Sang Hyeok bước xuống, hít một hơi dài đầy gió đêm rồi nói nhỏ:
"Chú cứ chờ trong xe."
Anh đi dọc bậc thềm xuống con đường ven sông. Hai hàng liễu đang vào mùa đâm chồi, những cành non đung đưa theo từng đợt gió. Màn đêm không che nổi sắc xanh tươi mới của rặng cây.
Cứ cách vài bước chân lại có một chiếc ghế dài. Sang Hyeok ngồi xuống, tựa lưng, nhắm mắt. Gió mát khiến cơn đau đầu dịu hơn đôi chút.
Nhưng khoảnh khắc yên tĩnh đó nhanh chóng bị phá vỡ.
Một giọng hát lạc nhịp, lẫn trong tiếng chửi bới loạng choạng vang lên từ xa, càng lúc càng gần:
"-Tình yêu chỉ là cái thứ vớ vẩn! Đàn ông... đàn ông chỉ biết lừa nhau...! Mẹ kiếp Han Jisung, anh chết đi cho tôi nhờ...! Bà đây sẽ tìm được người tốt hơn anh cả trăm lần!"
Sang Hyeok mở mắt, chân mày nhíu sâu hơn.
Tiếng bước chân xiêu vẹo... rồi một bóng người xuất hiện dưới ánh đèn đường.
Một chàng trai trẻ, áo khoác rộng thùng thình, tóc rối, mặt đỏ bừng vì rượu. Vừa đi vừa lầm bầm chửi, say đến mức suýt ngã chúi xuống đất.
Sang Hyeok ghét nhất kiểu người như vậy.
Anh đứng dậy định bỏ đi, nhưng đúng lúc ấy-
Cơ thể mềm oặt của chàng trai lao thẳng vào anh.
Phản xạ của Sang Hyeok nhanh đến mức anh lập tức đưa tay đỡ lấy. Nhưng người kia, có lẽ tìm được chỗ dựa, nên cả thân mình liền ngả hẳn vào ngực anh, bám lấy như một chú... gấu túi say xỉn.
Chàng trai ngẩng mặt lên, cười ngốc nghếch, hơi thở phảng phất mùi rượu:
"Đàn ông... anh cũng là đàn ông... tốt... tốt lắm..."
Rồi cậu kéo mạnh cà vạt anh xuống.
"Đàn ông đều là đồ khốn... khốn hết!"
Sang Hyeok sững một giây vì bị bất ngờ.
Rồi sắc mặt anh trầm hẳn.
Trong đời anh chưa từng bị ai-mà lại là một chàng trai say rượu-kéo cà vạt như thế.
Anh thật sự muốn hất cậu ta xuống sông.
Mặc dù không làm vậy, nhưng anh cũng không hề nương tay: Sang Hyeok thẳng thừng đẩy cậu trai ra. Bản năng lạnh lùng của anh chưa từng cho phép ai vượt giới hạn như thế.
Đây là người đầu tiên dám vô tư hỗn xược trước mặt anh.
Chàng trai loạng choạng suýt ngã, nhưng vẫn lè nhè cười:
"Anh đẹp trai ghê... nhưng mà... đàn ông đều xấu xa...!"
Ánh mắt Sang Hyeok khựng lại một giây.
Dưới ánh đèn mờ, qua lớp rượu say... đôi mắt cậu ta lại đẹp đến mức kì lạ.
Han WangHo.
Tên cậu, anh sẽ chỉ biết sau vài phút nữa-
Nhưng ngay lúc này, Sang Hyeok đã có cảm giác...
Đêm nay, phiền phức của anh đã đến rồi.
Những đường gân xanh trên trán Lee Sang Hyeok nổi rõ, nỗi hối hận dâng lên như sóng. Một người luôn lạnh như băng, chưa từng chạm vào ai, lại đang bị một thằng nhóc say rượu quấn lấy... Thật sự không biết anh đã trúng phải loại tà khí gì.
Mắt anh lóe lên.
Sang Hyeok ngồi xổm xuống, định gỡ đôi tay đang bám chặt lấy chân mình.
Một cái đẩy nhẹ nhưng thẳng tay -
và Han WangHo ngã ngửa ra đường lát đá.
Mái tóc đen rối phủ trên nền xi măng, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ hoàn toàn dưới ánh đèn ven hồ. Khuôn mặt ấy... trẻ hơn anh nghĩ. Thuần khiết, thanh tú, không giống kiểu trai ăn chơi phá phách; giống một sinh viên ngây ngô lạc vào nơi nguy hiểm hơn là kẻ thích gây sự.
Ánh mắt Sang Hyeok thoáng chững lại.
Ngay giây đó, WangHo mở mắt.
Ánh nhìn mơ màng vì men rượu như phủ một lớp sương, nhưng khi đôi mắt ấy bắt gặp anh - chúng sáng bừng, ấm đến mức khiến người ta chột dạ.
Bất ngờ, WangHo đưa tay vòng ra sau cổ Sang Hyeok, kéo mạnh. Sang Hyeok chưa kịp phản ứng thì đôi môi mềm, lẫn hơi rượu ngọt, đã áp chặt lên môi anh.
Khoảnh khắc ấy-
Sang Hyeok sững người.
Đôi môi anh mím lại theo bản năng, nhưng... tay anh không hề đẩy ra.
Một thoáng kinh ngạc, khó tin, rồi một cảm xúc khác âm thầm trỗi lên.
Cậu nhóc say xỉn này còn chưa hài lòng.
Cậu nghiêng đầu, kéo mạnh cổ áo anh xuống, cắn nhẹ vào môi anh như con thú nhỏ nổi loạn.
Một nụ cười nhàn nhạt, lạnh lẽo nhưng đầy hứng thú, hiện lên trong mắt Sang Hyeok.
Rồi biến mất.
Anh vòng tay qua eo cậu, nhấc bổng lên như không nặng gì, ép cậu vào trong vòng tay cứng rắn của mình. Đôi môi mỏng hé mở, hơi lạnh trút vào miệng đối phương, mạnh mẽ xâm nhập-
Chỉ đến khi WangHo rên nhẹ vì thiếu hơi, đẩy vai anh một cái yếu ớt, Sang Hyeok mới chịu buông.
"Mùi vị của cậu..."
Anh liếm nhẹ khóe môi, giọng trầm khàn, thấp đến mức nguy hiểm.
"...ngon ngoài dự đoán."
Han WangHo choáng đến mức không đứng vững.
Men rượu đã làm cậu mụ mị, còn nụ hôn vừa rồi... như tàn phá hoàn toàn phòng tuyến cuối cùng trong đầu óc cậu.
Hôm nay vốn đã là một ngày tồi tệ không tưởng.
Bạn trai cũ chuẩn bị kết hôn -
mà cô dâu không phải cậu.
Kẻ đó còn ăn cắp đoạn mã cậu viết để lấy lòng một đối tác lớn, rồi phủi sạch mọi liên quan với cậu như chưa từng quen biết.
Sự nhục nhã ấy, cộng với rượu mạnh, đã cuốn cậu ra bờ sông giữa đêm, miệng la hét, chửi bới như một kẻ điên.
"Anh ta... anh ta vứt tôi như rác..."
WangHo lảo đảo, mắt đỏ hoe.
"Tôi... tôi đúng là đồ ngốc..."
Cậu muốn đấm vào không khí, nhưng đấm trúng ngực Sang Hyeok.
Một cú đấm yếu đến mức như vuốt ve.
Sang Hyeok nhìn cậu trong vài giây.
Rồi anh thở dài - nhẹ, rất nhẹ, như thể cuối cùng đã hiểu vì sao cậu lại trở thành "phiền phức" của anh hôm nay.
"Cậu say đến mức tự làm mình tổn thương."
Giọng anh thấp, lạnh nhưng không còn sắc bén như trước.
"Hết đứng vững rồi."
"Không cần..." WangHo lắc đầu, giọng nghẹn.
"Em... em không cần ai giúp..."
Nhưng ngay khi nói xong, cậu ngã chúi về phía trước.
Sang Hyeok đưa tay bắt lấy cậu thật nhanh.
Cánh tay anh siết nhẹ eo cậu, giữ chặt như một vòng bảo hộ vô thức.
"Câm miệng." - anh nói, nhưng giọng đã mềm hơn.
"Đi với tôi."
Bờ sông lộng gió.
Một chàng trai sao rượu gầy gò trong vòng tay một tổng tài lạnh lùng.
WangHo bất ngờ túm lấy cổ áo anh, lực yếu nhưng cố chấp đến mức đáng thương.
"Chúng ta... làm tình đi..."
Giọng cậu vỡ ra vì rượu, vì uất ức, vì thứ cảm xúc đang dồn ép trong lồng ngực không tìm được lối thoát. Hơi thở nóng rẫy phả thẳng vào cổ Sang Hyeok.
Nụ hôn vụng về lại ập đến.
Không còn là sự tấn công liều lĩnh ban nãy, mà là nụ hôn run rẩy, lộn xộn, môi chạm môi, răng khẽ va nhau, như một kẻ sắp chìm đang vớ lấy bất cứ thứ gì có thể bấu víu.
Sang Hyeok khựng lại.
Một giây.
Chỉ một giây.
Rồi lý trí của anh hoàn toàn thua trận.
Từ khoảnh khắc cánh cửa khép lại, mọi thứ đã trượt khỏi quỹ đạo vốn có.
Khi Sang Hyeok cúi xuống, nụ hôn đầu tiên đến rất chậm -
không dữ dội, không gấp gáp.
Môi chạm môi, khẽ đến mức như thử dò phản ứng.
Chàng trai trong vòng tay anh khẽ run, hơi thở loạn nhịp, nhưng không né tránh. Trái lại, cậu vô thức tiến sát hơn, đầu ngón tay nắm lấy vạt áo anh, như đang bấu víu vào thứ gì đó duy nhất còn tỉnh táo giữa cơn say.
Nụ hôn thứ hai sâu hơn một chút.
Không phải vì ham muốn, mà vì không ai chịu buông ra trước.
Hơi rượu thoảng qua giữa hai người, hòa cùng nhịp thở gấp gáp. Sang Hyeok có thể cảm nhận rõ sự vụng về của cậu - không biết cách hôn cho đúng, chỉ khẽ chạm, rồi lại lùi, môi run rẩy như đang do dự.
Chính sự lúng túng đó khiến anh mất kiểm soát.
Bàn tay Sang Hyeok đặt sau gáy cậu, giữ rất nhẹ, như sợ làm đau. Anh không tiến thêm, chỉ kéo cậu lại gần hơn, trán chạm trán, môi kề môi, để hơi thở trộn lẫn.
Căn phòng ngủ rộng lớn mang phong cách tối giản hiện đại chìm trong ánh sáng mờ nhạt của buổi rạng sáng. Trên chiếc giường king-size phủ ga trắng, hai người đàn ông nằm cạnh nhau, khoảng cách gần đến mức hơi thở cũng quấn lấy nhau.
Có đánh chết Lee Sang Hyeok anh cũng chẳng thể ngờ bản thân mình lại có lúc điên khùng đến thế. Trong một phút nông nổi, anh đã dẫn một chàng trai nồng nặc mùi rượu này về nhà, hơn nữa vừa vào đến cửa, hai người đã đi thẳng vào chủ đề chính.
Những phản ứng của cậu lúc này khiến cho Lee Sang Hyeok hơi kinh ngạc. Thân thể cậu mềm hơn anh tưởng, cực kì nhạy cảm, mang theo cảm giác lúng túng và vụng về rất rõ ràng. Bàn tay anh nhẹ nhàng lướt qua, kéo theo những cái rùng mình không kịp che giấu. Ánh sáng dìu dịu trải xuống, anh gần như có thể nhìn rõ từng lớp da căng lên dưới đầu ngón tay mình.
Chàng trai này nếu chỉ nhìn bề ngoài thì không quá nổi bật, nhưng trong khoảnh khắc như đêm nay, không thể không thừa nhận cậu rất thu hút. Đến mức một người luôn kén chọn như Lee Sang Hyeok cũng không thể khống chế được cảm xúc đang âm thầm trào lên. Đặc biệt là dáng vẻ say khướt ấy - vừa mong manh, vừa bất cần - khiến cậu toát ra một sức hút khó diễn tả.
Đôi mắt nhắm chặt, hàng mi khẽ run. Đôi môi hơi đỏ vì rượu, mở hé theo từng nhịp thở gấp gáp. Những âm thanh rất khẽ thoát ra, đủ khiến người nghe mất đi khả năng suy nghĩ bình tĩnh. Ngượng ngùng, bối rối, thuần khiết, lại mang theo sự quyến rũ không tự biết - tất cả hòa lẫn trên gương mặt chàng trai ấy.
Cảm xúc dâng lên như những con sóng nối tiếp nhau, khiến cả hai đều bị cuốn theo, không dễ gì tách ra. Rất lâu sau đó, mọi thứ mới dần lắng xuống. Lee Sang Hyeok cúi đầu nhìn chàng trai đã thiếp đi bên cạnh, gương mặt còn ửng đỏ, hơi thở vẫn chưa hoàn toàn ổn định.
Anh nằm ngửa ra, kéo chăn đắp lên cho cả hai, một tay gác lên trán. Cảm giác hoang đường chậm rãi lan ra - như thể từ khoảnh khắc gặp chàng trai say rượu này, mọi thứ đã lặng lẽ lệch khỏi quỹ đạo vốn có.
Chiếc điện thoại ở đầu giường đột nhiên đổ chuông, phá vỡ sự yên tĩnh. Lee Sang Hyeok ngồi bật dậy, châm một điếu thuốc, rít sâu rồi từ từ nhả khói. Chuông vẫn reo không dứt, anh nhíu mày bắt máy:
"Có chuyện gì?"
Thư ký hành chính Moon Hyeon-jun đã theo Lee Sang Hyeok nhiều năm, mọi thói quen của anh ta đều nắm rất rõ. Lee Sang Hyeok vốn là người cực kì lạnh lùng, sau biến cố trong quá khứ, anh chưa từng cho phép bất kì mối quan hệ nào vượt khỏi tầm kiểm soát của mình.
Vậy mà đêm nay, anh lại mang một chàng trai xa lạ về nhà, còn dẫn thẳng vào phòng ngủ - chuyện này đúng là chưa từng có tiền lệ.
"Tổng giám đốc, công ty xảy ra chút chuyện."
Ánh mắt Lee Sang Hyeok tối lại:
"Bảo ông Park chuẩn bị họp gấp. Năm phút nữa tôi tới."
Anh thay đồ rất nhanh. Trước khi rời đi, Lee Sang Hyeok liếc nhìn qua tấm bình phong, nơi bóng dáng chàng trai vẫn đang ngủ yên trên giường. Khóe môi anh khẽ nhếch lên, rất nhẹ, rồi quay người rời khỏi nhà.
Khi Han WangHo tỉnh lại, đã là giữa trưa.
Cậu mở mắt, phát hiện mình đang ở trong một không gian xa lạ, trước mắt là quang cảnh thành phố trải rộng ngoài cửa kính.
Toàn thân đau nhức khiến Han WangHo phải nhăn mặt. Những hình ảnh mơ hồ của đêm qua chập chờn hiện lên - không rõ ràng, nhưng cũng không thể phủ nhận.
Cậu giật mình kéo chăn, nhìn xuống cơ thể mình rồi hít ngược một hơi. Những dấu vết lờ mờ rải rác khiến việc tự dối mình rằng đó chỉ là mơ trở nên vô nghĩa.
Han WangHo vò đầu, rên rỉ:
"Han WangHo, đồ ngu... Lại gây họa rồi! Không biết người đàn ông kia là ai mà mình lại điên đến mức đó... Nếu Son Siwoo biết chuyện này chắc giết mình mất... Trời ơi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co