Truyen3h.Co

Exception [FAKENUT]

HÔN NHÂN

SeoBoss6

Con dấu hạ xuống.
Âm thanh khô khốc vang lên giữa căn phòng hành chính yên tĩnh.
Han WangHo đứng sững trong một nhịp rất ngắn, như thể não bộ vừa bị buộc phải tiếp nhận một dòng lệnh quá mới, quá nhanh.
“Xong rồi.”
Nhân viên nói vậy, giọng đều đều.
WangHo cúi đầu nhìn tờ giấy trong tay. Tên cậu và tên anh nằm cạnh nhau, ngay ngắn, hợp pháp đến mức khiến người ta không còn đường lùi.
“Tôi…” WangHo lên tiếng, cổ họng khô đi. “Thế là… kết hôn rồi?”
Lee Sang Hyeok gật đầu.
“Ừ.”
Chỉ một tiếng.
Không nhấn mạnh. Không chúc mừng. Không biểu cảm thừa.
Chính sự bình thản đó khiến WangHo bối rối hơn bất cứ lời nào khác.
Cậu nắm chặt mép giấy, cảm giác như mình vừa bị kéo khỏi quỹ đạo quen thuộc, nhưng người kéo lại không hề dùng lực.
Ra khỏi tòa nhà, ánh nắng chiếu thẳng xuống bậc thềm.
WangHo dừng bước.
“Tôi có thể… về nhà trước không?” cậu hỏi, giọng thấp, cẩn trọng. “Tôi cần dọn đồ.”
Sang Hyeok nhìn cậu.
Không hỏi thêm.
“Được.”
Không có lời hứa.
Không nói khi nào.
Không nói sẽ làm gì tiếp theo.
Chỉ đơn giản là chấp nhận.
Chính điều đó khiến WangHo càng thêm mất phương hướng.

Điện thoại rung liên tục trong túi quần.
WangHo không cần nhìn cũng biết là ai.
Siwoo.
Một cuộc.
Hai cuộc.
Rồi ba.
Cậu tắt màn hình, nhét điện thoại sâu hơn, giả vờ như không cảm nhận được độ rung truyền qua đùi.
Chưa được.
Chưa biết nói sao.
Chưa dám nghe.
------
Ok, mình viết lại toàn bộ đoạn này với nhịp thời gian kéo dài đến chiều, có cuộc nói chuyện đủ sâu giữa WangHo – Siwoo, rồi cuộc gặp ngắn nhưng rất “không bắt bài được” giữa Siwoo và Lee Sang Hyeok. Văn chắc tay, logic, không vội, không sến.
WangHo về đến nhà khi trời đã gần trưa.
Cậu mở cửa rất khẽ, như thể chỉ cần tạo ra tiếng động lớn hơn một chút thôi thì mọi chuyện vừa xảy ra buổi sáng sẽ sụp đổ hoàn toàn.
Giày còn chưa kịp tháo xong thì giọng Siwoo đã vang lên từ phòng khách.
“Về rồi à.”
WangHo đứng sững.
Siwoo ngồi trên ghế sofa, laptop đặt trên bàn, tay cầm cốc cà phê đã nguội. Không quay đầu lại, nhưng rõ ràng đã ở đó chờ sẵn.
“Đi đâu từ tối qua tới giờ?” Siwoo hỏi.
WangHo cúi đầu.
“Có việc.”
“Việc gì kéo dài từ đêm khuya đến trưa mày mới vác mặt về?”
Không trả lời.
Siwoo quay lại nhìn cậu. Ánh mắt dừng ngay ở chiếc áo sơ mi trên người WangHo — rộng, dài quá tay, cổ áo còn vương một nếp gấp không thuộc về sự cẩu thả quen thuộc của cậu.
“Áo ai?”
WangHo theo phản xạ kéo vạt áo xuống.
“…Mượn.”
Siwoo đặt cốc xuống bàn.
“WangHo.”
“Mày không biết nói dối.”
Cậu đứng yên rất lâu. Rồi cuối cùng cũng thở ra một hơi.
“Tối qua tao uống say.”
“Rồi?”
“Ngủ nhầm chỗ.”
Siwoo nhíu mày.
“Ngủ nhầm… nhà ai?”
WangHo im lặng.
Siwoo đứng dậy, đi đến trước mặt cậu.
“Nhìn tao.”
WangHo ngẩng đầu.
“Có phải mày bị ép không?”
Cậu lắc đầu.
“Bị lừa?”
“…Không.”
Siwoo cau mày sâu hơn.
“Vậy là mày tự nguyện?”
WangHo không trả lời ngay. Cậu quay người, lấy từ balo ra một tập giấy, đặt lên bàn trà.
Giấy đăng ký kết hôn.
Siwoo cúi xuống nhìn.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
“…Mày ký rồi?” giọng Siwoo trầm hẳn.
“Buổi sáng.”
“Với ai?”
WangHo nuốt khan.
“Lee Sang Hyeok.”
Siwoo bật cười một tiếng ngắn ngủi.
“Thôi đừng đùa.”
WangHo không nói gì.
Siwoo cầm tờ giấy lên, nhìn thật kỹ con dấu đỏ, ngày tháng, chữ ký.
Không cười nữa.
“…Chủ tịch T1?”
WangHo gật đầu.
Không khí trong phòng như bị kéo căng ra.
“Khoan đã.” Siwoo chống tay lên trán. “Mày gặp anh ta kiểu gì?”
WangHo kể lại rất chậm.
Men rượu.
Đêm hăng tình
Biệt thự
Máy tính trên bàn trà.
Những dòng code chằng chịt.
“Tao chỉ vô tình liếc thấy.”
“Có lỗi bảo mật.”
Siwoo nhìn cậu chằm chằm.
“Rồi mày nhảy vào sửa?”
“Ừ.”
“Trong tình trạng say?”
“…Gần tỉnh.”
Siwoo bật dậy, đi qua đi lại.
“Thiên tài đúng là thiên tài.”
“Nhưng mày có biết mày vừa nhảy vào cái ổ gì không hả?!”
WangHo cúi đầu.
“Tao biết, nhưng.”
Siwoo dừng lại.
“… Mày thực sự..... Thực sự... muốn ở cũng người đó?”
" Tao... tao...... Cũng...."
Siwoo cười khan.
“Cảm thấy bị thuyết phục bằng trái tim và thể xác là ký kết hôn?”
WangHo không phản bác.
Cả buổi chiều trôi qua trong một trạng thái kỳ lạ.
Siwoo không mắng nữa.
Chỉ hỏi.
Rất nhiều câu hỏi.
WangHo trả lời hết.
Không giấu.
Cậu lom khom xếp chút hành lý ít ỏi của mình. Siwoo gõ vào chán cậu mấy cái. Vừa vì tức vừa vì thương. Cả hai cùng nhau lớn lên ở trại trẻ mồ côi. Nương tựa nhau mà lớn. Cậu không thương thằng nhỏ này thì thương ai...
Khoảng gần bốn giờ chiều, chuông cửa vang lên.
Cả hai cùng giật mình.
WangHo đứng bật dậy.
“Chắc là… trợ lý.”
Cậu chưa kịp đi thì Siwoo đã nói:
“Để tao.”
Cửa mở.
Lee Sang Hyeok đứng bên ngoài.
Không mang theo vệ sĩ.
Không trợ lý.
Chỉ một mình.
“Chào.” Anh gật đầu. “Tôi đến đón người.”
Siwoo nhìn anh vài giây, rồi nghiêng người sang bên.
“Mời vào.”
Sang Hyeok bước vào, ánh mắt lướt nhanh khắp căn hộ nhỏ, gọn gàng, đầy dây sạc và sách kỹ thuật.
Anh dừng lại trước WangHo.
“Thu dọn xong chưa?”
“…Rồi.”
Anh xoa nhẹ vào trên trán cậu nơi còn vết đỏ còn vương lại
" Bạn em tức giận rồi sao? Có đau không?"
Tai cậu phiếm hồng. Vội vàng lắc đầu
" Không có... Em không đau..."
Siwoo lên tiếng:
“Anh ép cậu ấy sao?”
Sang Hyeok quay sang, ánh mắt bình thản.
“Nếu tôi ép.”
“Cậu ấy đã không ở đây.”
Siwoo khựng lại.
“Anh biết WangHo là người thế nào không?”
“Biết.”
“Ngốc.”
“Nhưng không ngủ. Có thể gọi là thiên tài cũng không phí. ”
Siwoo cười nhạt.
“Anh không giống mấy tổng tài trong tin đồn.”
Sang Hyeok gật đầu.
“Tôi cũng không có thời gian để giống.”
Siwoo ngập ngừng:
" Cậu ấy không tham lam, không lừa người, không cố tình... leo..."
Siwoo chưa kịp nói hết câu đã bị Sang Hyeok cắt ngang:
" Tôi biết, là tôi chủ động, cũng là tôi cầu hôn. Tôi sẽ chịu trách nhiệm."
Siwoo thật sự không thể lấy gì bắt bẻ người đàn ông này. Nhanh gọn và đứt khoát. Ánh mắt không có một tia nao núng nào cả.
Sang Hyeok quay lại, cầm lấy vali của WangHo.
Tay còn lại tự nhiên nắm lấy tay cậu.
Rất tự nhiên.
“Về thôi.”
WangHo giật mình, tim đập mạnh.
Cậu chưa từng quen với việc có người quyết định thay mình — nhưng người này không ra lệnh.
Chỉ đưa tay ra.
Và cậu… đã nắm lấy.
Siwoo đứng nhìn theo, thở dài.
“Han WangHo.”
Cậu quay đầu lại.
“Nếu mày bị bắt nạt—”
Sang Hyeok lên tiếng, giọng thấp:
“Thì tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
Siwoo thở dài một tiếng:
" Nhớ liên lạc thường xuyên, không được có chồng quên tao nghe chưa"
WangHo gật đầu liên tục, mắt có chút ướt ướt
Siwoo đứng nhìn WangHo đến tận khi chiếc thang máy đóng lại. Trong lòng cậu vẫn không yên. Dù sao ván cũng đã đóng thuyền. Cậu chỉ mong WangHo ngốc của cậu sẽ được hạnh phúc. Mong người đàn ông cao cao tại thượng kia sẽ bảo vệ cậu ấy như những gì đã hứa
WangHo bước ra hành lang, mắt có chút ươn ướt, đầu óc mòng mòng.
Ảnh bật cười nhẹ siết nhẹ tay cậu:
" tôi cũng không phải là chia rẽ em và bạn em thì em khóc cái gì?
" Cậu ấy là người rất quan trọng với em. Chúng em lớn lên cùng nhau. Cậu ấy luôn nhường em. Chỉ có Siwoo là thương em nhất.
Anh im lặng... Sau đó " Ừ" khẽ đáp lại cậu.
Trời Seoul buổi chạng vạng có chút xe lạnh làm WangHo run lên một nhịp. Sang hyeok kéo cậu vào xe nhanh một chút, thắt giây an toàn cho cậu rồi tiến qua cửa còn lại. Trước khi cửa xe đóng lại, tiếng của anh nhỏ nhỏ có chút khàn khàn vang lên trên đầu cậu:
" Từ giờ sẽ có thêm tôi thương em."
Cả người WangHo đỏ au, cậu đã giật mình rất lâu. . Người đàn ông này thực sự vì đêm hôm qua mà yêu cậu sao?
Con cá muối như cậu… vừa kết hôn như thế.

P/s : Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui. Tui sẽ chăm chỉ viết tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co