1
"Dừng ở đây."
Màn hình laptop lập tức khựng lại ở khung hình 22 giờ 14 phút. Trong đoạn camera mờ nhòe của hành lang tầng mười bảy, Thành Công xuất hiện trước cửa phòng lưu trữ với chiếc áo sơ mi trắng chỉn chu, tay ôm một tập tài liệu nhỏ và dáng đi vội vàng như sợ bị ai bắt gặp. Nguyễn Xuân Bách ngồi bên cạnh, một tay chống cằm, tay còn lại lười biếng gõ nhẹ lên phím cách. ánh sáng xanh nhạt từ màn hình hắt lên gọng kính mảnh càng làm gương mặt vốn đã lạnh lùng của anh thêm phần khó đoán.
"Em nói em chỉ vào lấy máy dập ghim?"
Thành Công ngồi sát mép ghế, hai tay đặt ngoan ngoãn trên đầu gối và khẽ gật đầu: "Vâng..."
Xuân Bách nhướn mày, tay lướt nhẹ chuột để tua đoạn video thêm vài giây. Trên màn hình, cậu nhân viên văn phòng đang loay hoay tìm thẻ nhân viên trước cửa phòng lưu trữ, vì quá căng thẳng nên đã làm rơi thẻ xuống đất, lúc cúi xuống nhặt lại còn suýt va đầu vào tay nắm cửa. Sau hai giây im lặng, anh mới chậm rãi buông một câu mỉa mai
"Thao tác chuyên nghiệp đấy. Nếu em thật sự là gián điệp thương mại, chắc công ty đối thủ phải hoàn tiền cho bên đào tạo ra em rồi."
"Em... lúc đó em hoảng quá." Mặt Thành Công đỏ bừng lên vì xấu hổ.
"Tôi thấy rồi," Xuân Bách nói bằng chất giọng đều đều, "camera quay rõ đến mức tôi còn thấy em đứng trước cửa vấp té."
Thành Công cúi đầu thấp hơn, giọng lí nhí như đang làm nũng lại như đang cầu xin
"Anh đừng trêu em nữa mà..."
Âm điệu mềm mỏng, có chút hờn dỗi ấy khiến Xuân Bách vốn định bắt bẻ tiếp bỗng khựng lại. Nhìn vành mắt vẫn còn đỏ hoe của đối phương, anh biết cậu không giả vờ, cậu thật sự đang rất sợ. Xuân Bách dời mắt khỏi gương mặt cậu, đưa tay tua tiếp đoạn camera với chất giọng tuy vẫn lạnh nhưng đã chậm rãi, dịu đi đôi chút: "Được rồi. Không trêu nữa."
Thành Công hơi bất ngờ, cậu ngước lên nhìn anh như không tin nổi một người độc miệng như vậy lại có thể buông tha cho mình dễ dàng thế. Nhận ra cái nhìn đó, Xuân Bách liếc cậu một cái sắc lẹm: "Đừng nhìn tôi như thế. Tôi chỉ độc miệng, không vô tình như thế"
Thành Công mím môi không biết nên đáp thế nào, đành im lặng nhìn đoạn camera tiếp tục chạy. Từ 22 giờ 14 phút đến 22 giờ 29 phút, cậu không hề rời khỏi phòng lưu trữ. Mười lăm phút, một khoảng thời gian đủ dài để người khác nảy sinh nghi ngờ hành vi vội vàng trước đó của cậu, nhưng không có bằng chứng cụ thế buộc tội cậu.
Xuân Bách bấm dừng video lần nữa rồi quay sang hỏi: "Em vào đó tậnmười lăm phút. Máy dập ghim trong phòng biết chơi trốn tìm à?"
"Không phải mà..." Thành Công cuống quýt, lời nói bắt đầu nghẹn lại, đứt quãng vì hoảng loạn. "Lúc đó... em tìm không thấy. Rồi em thấy tủ hồ sơ bị mở hé... em sợ có người vào trước nên mới... đứng lại xem. Em thề, ..em không đụng vào tài liệu bảo mật, em thật sự....hức... thật sự không có mà.. hức!"
Đến cuối câu, giọng cậu đã run rẩy đến mức gần như vỡ òa. Nhìn cậu nhân viên nhỏ đang run bần bật trước mặt, Xuân Bách lặng lẽ đẩy ly nước ấm trên bàn sang phía cậu:
"Uống nước đi. Em run như thế thì lát nữa làm sao ký giấy ủy quyền để tôi làm việc?"
"Cảm ơn anh..." Thành Công nhỏ giọng, đón lấy ly nước bằng cả hai tay.
"Khỏi cảm ơn, tôi tính phí theo giờ."
Thấy Thành Công vừa đưa ly nước lên môi đã khựng lại, khóe môi Xuân Bách khẽ động, không rõ là anh đang cười hay chỉ đơn giản là thấy cậu nhóc này quá dễ bắt nạt. Anh mở một file camera khác rồi trầm giọng bảo
"Bình tĩnh lại rồi nói tiếp. Tôi hỏi em bây giờ để khi đi đối chất với công ty, em có thể bình tĩnh trả lời khi họ làm khó em
Câu nói ấy khiến Thành Công lặng đi. Rõ ràng cách nói vẫn khó nghe, nhưng kỳ lạ là nó lại khiến cổ họng cậu bớt nghẹn đi rất nhiều. Thành Công ngước mắt nhìn anh, đánh liều hỏi một câu
"Anh... sẽ tin em chứ?"
Xuân Bách không trả lời ngay. Anh nghiêng người tới gần màn hình, phóng to góc phản chiếu trên cửa kính phòng lưu trữ, trong bóng mờ phía sau Thành Công, hình như có một dáng người khác lướt qua rất nhanh. Ánh mắt Xuân Bách lập tức sắc lại, anh quay sang nhìn cậu, dửng dưng đáp:
"Tôi không tin một ai đó chỉ vì người đó khóc đẹp, vậy nên em giải thích thế nào về việc mình đứng yên ở góc chết của camera tận bảy phút?"
Thành Công lập tức cứng người, lí nhí giải thích: "Tại... tại em sợ lúc mình đi ra, nếu vô tình gặp ai thì họ sẽ nghi ngờ em"
Xuân Bách nhìn cậu vài giây, sau đó thở ra một tiếng rất khẽ đầy bất lực: "Thành Công, người ngay thẳng thì không cần phải né tránh. Em cứ lén lút như thế, người ta không đổ oan cho em mới là lạ."
Cậu cúi đầu nhận lỗi: "Em xin lỗi..."
"Tôi đã làm gì em đâu mà mở miệng ra là xin lỗi?"
Biết cậu nhóc này nhạy cảm lại đang sợ phát khiếp trước áp lực từ công ty và cả sự nghiêm khắc của mình, anh thở dài một tiếng, cố gắng hạ giọng xuống để mở miệng an ủi cậu
"Đừng sợ tôi như thế. Tôi hơi thẳng tính nhưng không ăn thịt thân chủ đâu của mình đâu."
Căn phòng bỗng chốc im phăng phắc. Thành Công khựng lại, hai tai đỏ ửng lên rồi nhanh chóng lan xuống tận cổ. Cậu cúi đầu nhìn ly nước trong tay, hàng mi run nhẹ vì chữ "ăn thịt" phát ra từ khuôn mặt nghiêm túc của Xuân Bách đột nhiên mang theo một tầng nghĩa mập mờ khó tả, khiến một người "nhạy cảm" như cậu không thể không nghĩ ngợi.
Bản thân Xuân Bách sau khi nói xong cũng thoáng sững người. Anh vốn chỉ muốn trấn an cho cậu bớt sợ, nhưng khi nhìn phản ứng đỏ mặt tía tai và cái đầu cúi gằm của Thành Công, anh mới nhận ra lời dỗ dành của mình nghe như một lời trêu chọc quá trớn. Anh lập tức dời mắt, vờ như đang tập trung kéo lại thanh tiến trình trên màn hình laptop, khẽ hắng giọng một tiếng để xua đi sự gượng gạo
"Ý tôi là, em không cần phải đề phòng khi ở cạnh tôi."
"Vâng..."
Xuân Bách liếc nhìn cậu qua khoé mắt rồi tập trung lại vào màn hình. Lần này, anh tua chậm đoạn camera và dừng chính xác ở khoảnh khắc bóng người mờ nhạt xuất hiện phía sau lớp kính phản chiếu. Ánh mắt anh lạnh xuống, dứt khoát chuyển chủ đề
"Được rồi, bắt đầu từ chỗ này. Em không phải người duy nhất xuất hiện ở đó đêm hôm ấy. Nhìn vào góc phản chiếu này đi, có nhận ra ai không?"
Thành Công nín thở, theo quán tính hơi nhoài người về phía trước để nhìn cho rõ. Khoảng cách giữa hai người bỗng chốc thu hẹp lại, Xuân Bách có thể ngửi thấy mùi trà nhẹ thanh mát phát ra từ người cậu nhân viên nhỏ, thoang thoảng mùi sữa ngọt nhẹ.
"Hình như... là dáng của anh... trưởng phòng." Thành Công nheo mắt nhìn dải bóng mờ lướt qua góc hành lang khuất, giọng cậu đầy ngờ vực
"Hôm đấy anh ấy bảo với cả đội là đi gặp khách hàng mà...nhưng...ờm.. chiếc đồng hồ thông minh trên tay người này... em nhớ anh ấy... cũng có một chiếc y hệt."
"Trưởng phòng của em?" Xuân Bách nhướn mày, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
"Vậy là gã lấy cớ đi gặp đối tác, đợi mọi người về hết rồi quay lại phòng lưu trữ, trùng hợp lại gặp đúng một kẻ khờ là em đang tự tìm đường thế chỗ."
Nghe anh phân tích, Thành Công bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát. Cậu run rẩy ôm lấy hai cánh tay, hốc mắt nhanh chóng đỏ lên vì tủi thân và thất vọng. Sự nhạy cảm quá mức khiến cậu tổn thương sâu sắc khi nhận ra mình bị chính người đồng nghiệp tin tưởng bấy lâu nay lừa gạt.
Nhìn những giọt nước mắt sắp rơi của Thành Công, chân mày Xuân Bách khẽ chau lại. Anh vốn ghét nhất là người khác khóc lóc trước mặt mình, nhưng nhìn cậu nhóc này tủi thân như vậy, trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác xót xa. Hành động trước khi suy nghĩ, Xuân Bách tiến lại gần một bước bất ngờ đưa tay ra khẽ gạt đi giọt nước mắt vừa lăn xuống trên gò má mềm mại của cậu.
Hành động đột ngột và sự đụng chạm ấm áp ấy khiến Thành Công giật mình, đôi mắt ngấn nước tròn xoe trố ra nhìn anh, quên cả việc phải khóc tiếp.
Cảm nhận được làn da mịn màng có phần hơi lạnh dưới đầu ngón tay mình, Xuân Bách lúc này mới chợt nhận ra hành động của bản thân có phần quá phận. Anh hơi khựng lại, đầu ngón tay vô thức ma sát nhẹ trên má cậu rồi mới chậm rãi thu tay về, giấu vào trong túi quần. Anh dời mắt sang hướng khác.
"Khóc lóc không giải quyết được vấn đề, giữ sức để ngày mai đối chất đi."
Nói rồi, anh lẳng lặng gấp chiếc laptop lại, ngước lên nhìn quầng thâm nhạt dưới mắt cậu do nhiều ngày mất ngủ, lúc này mới trầm giọng hỏi thêm một câu.
"Hôm nay em đã ăn gì chưa?"
"Dạ?" Thành Công vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự bàng hoàng từ cái chạm tay ban nãy, ngơ ngác đáp
"Em... từ lúc nhận được thông báo của công ty thì không nuốt nổi gì cả."
Xuân Bách đứng dậy, thản nhiên thu dọn tập hồ sơ trên bàn bỏ vào cặp táp, sau đó với lấy chiếc áo khoác dạ dáng dài vắt trên lưng ghế, thẳng tay choàng lên bờ vai gầy guộc của Thành Công. Chiếc áo khoác của anh quá rộng, vạt áo dài quá gối và hai ống tay áo thì nuốt chửng lấy bàn tay nhỏ của cậu, như cơ thể của anh bao trùm lấy Thành Công, khiến cậu đơ ra.
"Đi thôi. Tôi không thích một thân chủ có cái bụng rỗng bước vào văn phòng của tôi."
Thành Công luống cuống đi theo, hai tay ôm lấy chiếc túi xách trước ngực. Nhưng vì ống tay áo khoác quá dài cứ lùng bùng, cậu loay hoay mãi không giữ nổi quai túi, bước đi cứ ngập ngừng, lóng ngóng phía sau anh.
Phát hiện ra sự chậm chạp của cậu, Xuân Bách đột ngột xoay người lại. Khoảng cách quá gần khiến Thành Công suýt chút nữa đã tông thẳng vào lồng ngực vững chãi của anh.
Không nói không rằng, Xuân Bách tiến lên một bước, ép Thành Công phải lùi lại một chút cho đến khi lưng cậu chạm hờ vào bờ tường hành lang. Anh cúi người xuống, hai tay thong thả nắm lấy cổ tay Thành Công tỉ mỉ xắn hai gấu tay áo khoác lên hai nấc cho lộ cổ tay trắng trẻo của cậu. Khoảng cách gần đến mức Thành Công có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở ấm áp của Xuân Bách phả trên đỉnh đầu mình, còn anh thì hoàn toàn bị mùi trà ngọt ngào xen lẫn hương thơm sữa tinh tế tỏa ra từ cậu lên lỏi vào tim.
Sau khi xắn xong tay áo, Xuân Bách không lùi lại ngay. Ngón tay thon dài của anh chuyển lên cổ áo, giữ lấy hai bên vạt áo khoác dạ rồi kéo sát lại, kéo khóa lên đến tận cằm cho cậu. Ánh mắt anh sau lớp tròng kính khóa chặt lấy gương mặt đang đỏ bừng lên vì nín thở của Thành Công.
"Mặc cho hẳn hoi vào. Trông em cứ như mặc trộm áo của bố em vậy." Giọng Xuân Bách trầm thấp, có chút khàn đi, ngón tay anh vô tình lướt qua dưới cằm cậu khi chỉnh lại cổ áo.
Bước vào thang máy, không gian khép kín khiến bầu không khí ám muội vừa rồi càng lúc càng đậm đặc. Thành Công đứng nép sát vào góc, tim đập nhanh đến mức tưởng như người bên cạnh cũng có thể nghe thấy. Trái tim của cậu bây giờ đã hoàn toàn bị sự quan tâm vừa độc đoán, vừa dịu dàng một cách bất ngờ của anh làm cho đập loạn xạ.
"Anh Bách..." Thành Công nhỏ giọng gọi để phá vỡ sự im lặng.
"Hửm?" Xuân Bách không quay đầu, mắt nhìn bảng số tầng đang nhảy lùi.
"Vụ này... anh chắc chắn sẽ giúp em đúng không?"
Cửa thang máy mở ra, sảnh tầng hầm gửi xe lúc nửa đêm vắng lặng và hơi lạnh. Xuân Bách bước ra trước vài bước rồi mới đứng lại, xoay người nhìn thẳng vào mắt cậu. Dưới ánh đèn vàng mờ, anh đưa tay lên đẩy lại gọng kính, tiến lại gần cậu thêm một bước, cúi đầu nói bằng chất giọng trầm thấp, có chút độc chiếm:
"Tôi đã ký nhận vụ này rồi. Từ giờ trở đi, em là người của tôi. Mà tôi thì cực kỳ ghét kẻ khác phá hoại đồ của mình. Việc của em là ăn ngủ cho tử tế, còn gã trưởng phòng đó, cứ để tôi xử lý."
Ở phía sau, Thành Công đứng chết trân tại chỗ, hai má nóng bừng như muốn nổ tung. Cậu ôm chặt chiếc túi trước ngực, bước chân có chút run rẩy nhưng lại vội vàng đuổi theo bóng lưng anh, trong lòng tràn ngập một thứ cảm xúc ngọt ngào vừa chớm nở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co