Truyen3h.Co

excuse me | bc

8

yo_anh

Tiếng khóc của Thành Công nhỏ dần rồi dứt hẳn, chỉ còn lại những tiếng nấc khan ngắt quãng vì mệt. Cậu kiệt sức thực sự. Đầu óc trống rỗng, cứ thế để mặc cho Xuân Bách ôm chặt lấy mình. Mùi hương quen thuộc bao bọc lấy cơ thể của cậu. Cái vỏ bọc lịch sự cậu mất cả ngày để dựng lên, rốt cuộc lại tan chảy sạch sẽ sau một trận bộc phát. 

Xuân Bách cảm nhận được người trong lòng đã ngừng chống cự. Anh nới lỏng vòng tay ra một chút, hai tay chuyển sang áp vào má cậu, ngón tay cái nhè nhẹ gạt đi mấy vệt nước mắt còn sót lại. Đôi mắt anh thâm trầm nhìn chằm chằm vào gương mặt đỏ ửng và đôi môi bị cắn đến bật máu của Thành Công, cất giọng khàn khàn:

"Nín rồi đúng không? Đừng khóc nữa."

Thành Công khẽ dịch đầu né tránh bàn tay anh, giọng nói khản đặc còn nguyên vẻ tủi thân:

"Anh về đi. Tôi mệt rồi."

"Không về," Xuân Bách dứt khoát, thanh âm trầm thấp nhưng không có ý định thương lượng. Anh đứng dậy, kéo chiếc chăn mỏng ở đầu sofa đắp lên người cậu.

"Ngồi im đây. Anh đi nấu chút gì cho em ăn nhé."

Cậu định lên tiếng cản lại, nhưng cơn đau đầu lan ra cùng sự rã rời của cơ thể khiến cậu chỉ biết bất lực nhắm mắt tựa đầu vào ghế.

Xuân Bách cởi bỏ chiếc đồng hồ, xắn tay áo sơ mi lên quá khuỷu tay. Anh mở tủ lạnh của cậu, bên trong trống trơn ngoại trừ vài chai nước lọc và hộp trứng gà còn sót lại. Chân mày anh khẽ nhíu. Một người bình thường vốn chỉ quen ra lệnh, lúc này lại vụng về bật bếp, nấu một bát mì trứng đơn giản. Được một lúc, bát mì nóng hổi được đặt lên bàn trà. Mùi thơm của hành và nước mì nóng ập vào khoang mũi, đánh thức chiếc bụng rỗng cả ngày của Thành Công.

"Ăn một chút đi," Xuân Bách ngồi xuống bên cạnh, đẩy bát mì về phía cậu, tay cầm đôi đũa đưa qua.

Thành Công nhìn bát mì, rồi lại nhìn người đàn ông đang kiên nhận đợi mình. Cậu đón lấy đôi đũa, cúi đầu ăn từng ngụm nhỏ. Xuân Bách không thúc giục, cũng không nói thêm lời nào, anh chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, chốc chốc lại đưa tay vén vài lọn tóc lòa xòa trước trán cậu ra sau tai.

Sau khi Thành Công buông đũa, Xuân Bách tự giác đem bát đĩa đi rửa sạch. Đến khi anh quay trở lại phòng khách, Thành Công đã ôm chăn ngồi co cụm trên sofa, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ kính ngập tràn nước mưa với vẻ mặt thẫn thờ.

Xuân Bách bước đến, ngồi xuống khoảng trống bên cạnh cậu. Anh không vồ vập ôm nữa, chỉ nắm lấy bàn tay nhỏ đang lạnh ngắt của Thành Công dưới lớp chăn, siết nhẹ:

"Bây giờ nói cho anh nghe được chưa? Tuần vừa rồi em đã gặp chuyện gì? Và vì sao... em lại nghĩ anh khinh thường em?"

Thành Công im lặng một hồi lâu. Tiếng mưa ngoài cửa sổ vẫn rơi đều đặn, tạo thành một khoảng đệm tĩnh mịch. Cậu không thèm nhìn anh, giật giật tay lại nhưng không thoát được khỏi cái nắm tay của Xuân Bách, thế là cậu quay mặt đi chỗ khác, vừa quệt mũi vừa lầm bầm đầy tủi thân.

"Ai biết được anh... Tự dưng anh mất tích cả tuần, không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Xong rồi anh thích thì anh xuất hiện, anh bắt ép người ta..."

"Công..."

"Em ghét anh." Thành Công nghẹn giọng, hốc mắt lại đỏ lên, cậu quay lại nhìn anh với vẻ mặt đầy hờn trách. "Người ta chuyển sang chỗ làm mới đã mệt muốn chết, đồng nghiệp thì không ai thèm nói chuyện việc thì nhiều... Đã thế lúc về còn gặp anh cứ lạnh nhạt rồi hung dữ dọa em. Anh cậy anh làm Luật sư lớn rồi anh thích bỏ rơi ai thì bỏ khách hàng một mình được  à? Anh xem em như đồ chơi của anh chắc? Thích thì đến, chán thì ném cho người khác..."

Càng nói, giọng cậu càng nhỏ dần, mang theo tiếng nấc cụt vì ấm ức, đầu hơi cúi xuống vùi vào lớp chăn mỏng như một chú mèo nhỏ đang xù lông dỗi chủ.

Nghe những lời hờn dỗi, Xuân Bách đờ người ra mất vài giây rồi bỗng chốc bừng tỉnh. Cơn phẫn nộ, bực dọc suốt cả ngày hôm nay của anh tự nhiên tan biến sạch sẽ, thay vào đó là một cảm giác vừa buồn cười, vừa xót xa. Hóa ra cậu nhóc này chỉ đơn giản là đang hờn mát, giận dỗi vì bị anh bỏ rơi suốt một tuần qua, lại đúng vào mấy ngày đầu đi làm áp lực nên mới tủi thân phát khóc lên như thế.

Nhìn cái bộ dạng vừa giận vừa làm nũng của cậu, anh chịu không nổi liền nhích lại gần, dứt khoát kéo cả người cả chăn của cậu ôm gọn vào lòng, áp cằm lên đỉnh đầu cậu, giọng nói chứa đầy sự hối lỗi và cưng chiều:

"Anh xin lỗi... Công ơi, anh xin lỗi mà. Anh không hề có ý khinh thường em, cũng chưa bao giờ xem em là đồ chơi."

Anh vừa vỗ nhẹ lưng cậu, vừa thấp giọng giải thích:

"Tuần vừa rồi anh phải bay sang nước ngoài đột xuất để xử lý một vụ tranh chấp tài sản lớn. Anh sợ em ở nhà lo lắng chuyện hồ sơ nên mới dặn trợ lý phải qua hỗ trợ em. Anh nghĩ làm thế là chu đáo rồi, không nghĩ là làm em khó chịu nhiều như vậy.  Là anh sai, anh không nên im lặng với em, đừng giận anh nữa nhé?"

Thành Công vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của anh, nghe tiếng nhịp tim đập bình ổn của người đàn ông này, tảng đá đè nặng trong lòng cậu suốt một tuần qua dường như đã được nhấc bỏ. Cậu không nói lời tha thứ, vẫn hậm hực hứ một tiếng nhỏ trong cổ họng, nhưng đôi bàn tay dưới lớp chăn đã vô thức túm chặt lấy vạt áo sơ mi của Xuân Bách tìm được chỗ dựa thoải mái nhất.

Thành Công cọ mặt vào áo sơ mi của anh thêm mấy cái rồi mới chịu buông tay, nhưng người thì vẫn lười biếng rúc sâu vào ngực anh không chịu nhúc nhích. Khóc xong một trận, bao nhiêu sức lực của cậu bay sạch, hai mắt dính chặt vào nhau vì thiếu ngủ.

Xuân Bách cúi đầu nhìn chú mèo nhỏ vừa mới xù lông dọa người xong, giờ đã ngoan ngoãn nằm im, khóe môi anh vô thức cong lên. Anh khẽ vỗ nhẹ sau lưng cậu, giọng trầm xuống:

"Đi tắm nước ấm chút cho thoải mái rồi ngủ.Em buồn ngủ rồi."

"Không muốn... Mệt lắm." Thành Công lầm bầm, tay túm chặt lấy chăn. "Em ngủ luôn đây."

"Không tắm đêm nằm ngứa không ngủ được đâu. Hay để anh bế vào?"

Nghe thấy thế, Thành Công giật mình mở hé mắt, lườm anh một cái đầy cảnh giác. Dù hết giận rồi thật nhưng bảo để anh làm đến mức đó thì cậu chưa da mặt dày đến vậy. Cậu hậm hực đẩy ngực anh ra, quấn chăn lồm cồm bò dậy, lầm bầm:

"Tại anh hết đấy."

Cậu ôm quần áo đi vào phòng tắm, cố tình đóng sầm cửa một cái rõ to. Xuân Bách ngồi lại trên sofa, nhìn cánh cửa khép chặt mà lắc đầu cười. Cảm giác nhẹ nhõm vì tháo gỡ được hiểu lầm khiến anh nhẹ cả người nhưng ngay sau đó, sự mệt mỏi từ hai đêm liền thiếu ngủ nhiều đêm làm cả đầu anh như kim châm. 

Mười lăm phút sau, Thành Công bước ra, tóc còn hơi ẩm. Hơi nước nóng làm mặt cậu hồng hào lên chút ít, trông tươi tăn có sức sống hơn hẵn.

Thấy Xuân Bách vẫn ngồi yên đó, mắt nhắm lộ rõ vẻ mệt mỏ. Thành Công khẽ bước lại gần nhìn bờ vai rộng nhưng có phần uể oải của anh, cậu chợt thấy hơi áy náy. Nhớ lại đêm qua anh có uống rượu say khướt, sáng nay lại đi làm cả ngày, chắc anh cũng chẳng khá hơn cậu là bao.

"Anh..." Cậu khẽ gọi, giọng đã mềm đi nhiều.

Xuân Bách mở mắt, thấy cậu thì chìa tay ra. Thành Công không né nữa, ngoan ngoãn để anh nắm tay kéo ngồi xuống cạnh bên.

"Tóc còn ướt này," anh cằn nhằn, vớ lấy chiếc khăn trên vai cậu, lau nhẹ mấy lọn tóc. "Anh cũng buồn ngủ quá. Cho ngủ ké một đêm nhé? Đêm qua say xong thức đến sáng, chẳng chợp mắt được tí nào."

Thành Công nghe đến chữ "say", vô thức xích lại gần ngửi ngửi trên người anh. 

"Thôi đi, người gì thúi chết đi được. Tránh xa em ra."

Xuân Bách bật cười, đưa tay lên tự ngửi tay áo mình: "Làm gì đến mức thúi. Anh tắm từ sáng rồi mà."

"Không biết, tóm lại là vẫn ngửi thấy mùi rượu. Anh không tắm thì đừng hòng lên giường em ngủ." Thành Công hất tay anh ra, khoanh tay ra lệnh.

Xuân Bách nhìn bộ dạng bướng bỉnh của cậu, chỉ biết thở dài chịu thua. Anh đứng dậy, vừa cởi mấy cúc áo sơ mi vừa lầm bầm: "Rồi rồi, đi tắm mà."

Nhìn Xuân Bách uể oải đi vào phòng tắm của mình, Thành Công đứng ngoài mới len lén mỉm cười. Cậu vào phòng ngủ, lấy ra một bộ đồ thun rộng rãi nhất của mình đặt sẵn bên ngoài cho anh, rồi mới leo lên giường nằm trước.

Xuân Bách tắm xong, trên người là bộ quần áo ngủ của Thành Cônh ống tay ống chân đều bị ngắn đi một khúc trông vừa chật vừa buồn cười. Bước vào phòng ngủ nhỏ của cậu, nhìn thấy thân hình nhỏ bé nằm sát 1 bên chừa chỗ cho mình, liền nhanh chân tắt đèn leo thẳng lên giường cạnh cậu. Cái giường 1m2 chật chội khiến hai người đàn ông trưởng thành phải nằm sát sạt vào nhau, nhưng lúc này chẳng ai quan tâm đến chuyện đó nữa.

Anh nghiêng người, vòng tay qua eo kéo Thành Công sát vào lòng, để cậu gối đầu lên cánh tay mình rồi kéo chăn đắp cho cả hai. Thành Công cựa quậy một chút, ngửi thấy mùi sữa tắm quen thuộc của mình trên người anh thì mới chịu nằm im, tìm vị trí thoải mái nhất trong ngực anh rồi nhắm nghiền mắt lại. Hơi ấm từ lồng ngực anh truyền sang khiến cái lạnh lẽo của cơn mưa ngoài cửa sổ biến mất sạch sẽ.

"Ngủ đi." Xuân Bách hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu, giọng khàn đặc vì quá mệt.

"Ngủ đi... đồ đáng ghét." Thành Công lầm bầm một câu cuối cùng, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ an yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co