Truyen3h.Co

excuses.| meanie

wait a minute...

canuhearmyheart_

mingyu ghét đi xe buýt.

lúc nào cũng đông đúc, chật chội, người thì chen lấn, có khi còn bị giẫm lên giày mà chẳng ai thèm xin lỗi. cậu thà đi bộ mười con phố còn hơn phải chen chúc trên chiếc hộp kim loại lắc lư giữa dòng người vội vã này. nhưng hôm nay, chiếc xe của cậu bất ngờ dở chứng, và đây là cách duy nhất để kịp đến cuộc hẹn quan trọng.

thở dài, cậu đứng ở trạm, đeo tai nghe, mở một playlist ngẫu nhiên và nhét hai tay vào túi áo. cả một ngày dài mệt mỏi khiến cậu chẳng còn tâm trạng nào, chỉ mong chiếc xe buýt đến nhanh để kết thúc chuyện này.

nhưng rồi, sự chú ý của cậu bất giác bị thu hút bởi người đứng cạnh.

một chàng trai mặc áo hoodie đen, đeo kính gọng mảnh, tay cầm một ly trà sữa. thoạt nhìn chẳng có gì đặc biệt, cho đến khi cậu chứng kiến một cảnh tượng... khó hiểu.

người kia đang cố gắng cắm ống hút vào ly, nhưng thay vì xuyên qua lớp màng ni lông như một người bình thường, nó lại trượt đi, bật ngược ra ngoài, bắn thẳng vào áo anh ta. một vài giọt trà sữa vương lên vải, để lại những vệt nhỏ lấm tấm.

mingyu đứng bên cạnh, tận mắt chứng kiến toàn bộ sự việc. cậu không nhịn được mà bất giác cười to lên một tiếng.

người kia nhíu mày, quay sang nhìn cậu, ánh mắt nửa khó hiểu, nửa trách móc.

- cười cái gì?

mingyu nhún vai, cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc nhưng khóe môi vẫn khẽ nhếch lên.

- anh đấu vật với trà sữa à?

người kia liếc xuống chiếc áo của mình, thấy những vệt trà sữa loang lổ, rồi chỉ thở dài. không tỏ ra ngượng ngùng, không cáu kỉnh, anh chỉ điềm tĩnh lấy khăn giấy ra lau, động tác chậm rãi như thể đây chỉ là một chuyện nhỏ nhặt trong ngày.

- tôi chỉ không thích tiếng 'bụp' khi ống hút xuyên qua màng thôi.

anh nói, giọng đều đều.

mingyu chớp mắt, thoáng bất ngờ. 

- anh sợ tiếng 'bụp'?

- không phải sợ, 

người kia chỉnh lại kính. 

- chỉ là không thích.

lần này thì mingyu bật cười lớn hơn. cậu không biết tại sao, nhưng phản ứng thản nhiên đến kỳ lạ của người này lại khiến cậu cảm thấy vui vui. có một chút gì đó thú vị, một chút gì đó... cuốn hút theo một cách rất khó diễn tả.

cậu nghiêng đầu, chống cằm nhìn đối phương, ánh mắt lấp lánh vẻ trêu chọc.

- anh nhà ở đâu thế?

người kia dừng tay, ngước lên nhìn cậu, có vẻ hơi cảnh giác. 

- hỏi làm gì?

mingyu nhún vai. 

- để còn tránh. lỡ đâu gặp lại mà anh lại làm rơi nguyên ly trà sữa lên người tôi thì sao?

lần này, người kia bất giác mỉm cười. một nụ cười nhẹ nhàng nhưng chân thật, không quá rực rỡ, không quá phô trương, nhưng lại khiến mingyu chợt sững lại một giây.

- wonwoo. 

- hả?

- tên tôi.

mingyu mất một giây để hiểu ra, rồi chớp mắt. 

- à... mingyu.

đúng lúc đó, chiếc xe buýt chờ tới. cả hai theo quán tính cùng bước lên, rồi vô thức chọn ngồi cạnh nhau.

không ai bảo ai, cũng không ai đổi chỗ.

mingyu nhìn sang wonwoo, người vẫn bình thản mở nắp ly trà sữa để uống trực tiếp thay vì dùng ống hút. cậu bật cười một lần nữa, cảm giác buổi chiều hôm nay có vẻ không còn tệ như lúc ban đầu nữa.

--

từ hôm đó, mingyu bắt đầu hay gặp wonwoo.

ban đầu, cậu nghĩ đó chỉ là trùng hợp. thành phố rộng lớn thế này, nhưng có những tuyến đường và thời gian nhất định mà con người ta vô tình giao nhau. có thể là do lịch trình của cả hai đều na ná nhau, hoặc có thể, chỉ đơn giản là "my destiny" mà người ta vẫn hay thường nói.

nhưng rồi, một ngày nọ, mingyu bắt đầu để ý.

có những hôm cậu ra trạm sớm hơn mười phút vì có hẹn, vậy mà khi đến nơi, wonwoo đã đứng đó, tay cầm ly trà sữa quen thuộc, đôi mắt trầm ổn dõi theo dòng người qua lại.

có những hôm cậu dậy muộn, nghĩ rằng chắc sẽ không gặp wonwoo hôm nay nữa, vậy mà khi cậu vừa bước lên xe, vẫn thấy người kia đang tựa vào cửa kính, nhìn phố xá lướt qua.

lần này, mingyu không kìm được tò mò.

- anh đi làm vào giờ này à? 

cậu hỏi khi ngồi xuống cạnh wonwoo, như một thói quen đã hình thành.

- ừ.

wonwoo đáp ngắn gọn, vẫn không quay sang nhìn cậu.

mingyu hơi nhướn mày. 

- còn em thì linh hoạt lắm. nhưng dạo này cứ gặp anh suốt.

wonwoo dừng một chút, rồi bình thản nói, như thể đó chỉ là một câu chuyện thường nhật

- tôi đi làm trễ hơn một chút.

mingyu chớp mắt. 

- anh đổi giờ làm?

- ừ. thích vậy.

lần này thì cậu không thể nhịn cười. cậu nhìn wonwoo chăm chú, đôi mắt ánh lên một chút tinh nghịch. 

- anh đang cố tình gặp em đấy à?

wonwoo không trả lời ngay. anh chỉ hờ hững đưa ly trà sữa lên uống một ngụm, như thể không nghe thấy câu hỏi. nhưng dù ánh mắt anh có trầm ổn đến đâu, mingyu vẫn tinh ý nhận ra một thoáng lảng tránh trong đó.

cậu bật cười, chống cằm nhìn người kia. 

- anh không phủ nhận thì tức là thừa nhận đấy nhé.

wonwoo đặt ly trà sữa xuống, hơi nghiêng đầu nhìn cậu. 

- thế cậu thì sao?

ơ, tại sao không được trả lời lại còn bị hỏi ngược lại thế.

- ...gì cơ?

- nếu cậu thấy tôi đổi giờ làm để gặp cậu là kỳ lạ...

wonwoo nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh nhìn điềm tĩnh nhưng có chút trêu chọc. 

- vậy tại sao ngày nào cậu cũng đi xe buýt vào đúng giờ này?

mingyu mở miệng định phản bác, nhưng rồi nhận ra cậu chẳng có lý do nào hợp lý để phủ nhận.

thực ra, từ lúc nào, cậu cũng đã vô thức điều chỉnh lịch trình của mình... chỉ để có cơ hội nhìn thấy wonwoo thêm một chút.

mingyu quay mặt đi, lảng tránh ánh mắt anh.

nhưng dù có quay đi, cậu vẫn không giấu được nụ cười lặng lẽ trên môi.

--

mingyu thích cảm giác được ở bên wonwoo. nhưng để nói rằng cậu nhận ra mình thích wonwoo thì có lẽ không đúng. vì thực ra, ngay từ đầu, câu trả lời đã luôn ở đó, chỉ là cậu chưa chịu thừa nhận mà thôi.

hai người bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho nhau. ban đầu là những buổi đi xe buýt cùng nhau, sau đó là những cuộc hẹn ngẫu nhiên nhưng lại lặp đi lặp lại quá nhiều lần để có thể gọi là trùng hợp.

thoạt nhìn, mối quan hệ của họ vẫn như những người bạn bình thường. nhưng những ánh mắt kéo dài hơn mức cần thiết, những câu nói vu vơ nhưng lại có trọng lượng, và cả những khoảnh khắc im lặng nhưng không hề khó xử, tất cả đều nói lên rằng đây chẳng phải tình bạn đơn thuần.

- mingyu, cậu thích xem phim không?

- có chứ! 

cậu đáp ngay. 

- còn anh?

- không. 

wonwoo hờ hững nói, nhưng rồi lại thêm một câu khiến tim mingyu lỡ nhịp. 

- nhưng đi cùng cậu thì được.

mingyu bật cười, nhưng không giấu được cảm giác ấm áp lan toả trong lòng.

- anh thích gì?

wonwoo nghĩ một lúc, rồi đáp đơn giản 

- trà sữa.

ơ không thích em à 

- biết rồi. 

mingyu lắc đầu cười, nhớ đến những lần anh vật lộn với ly trà sữa. 

- nhưng mà lần sau anh nhớ cắm ống hút đúng cách nhé.

wonwoo không đáp, chỉ lặng lẽ uống một ngụm. nhưng mingyu biết anh đang cười nhẹ.

họ không có một ngày kỷ niệm chính xác. không có lời tỏ tình hoành tráng hay một khoảnh khắc đặc biệt để đánh dấu cột mốc. chỉ là, từ một lúc nào đó, việc đi xe buýt cùng nhau đã trở thành một thói quen.

và rồi một ngày, trời mưa rất to.

mingyu đứng trong trạm xe buýt, chăm chú nhìn màn hình điện thoại, rồi thở dài.

hôm nay wonwoo không nhắn tin cho cậu trước như mọi khi. lần đầu tiên sau rất lâu, cậu có cảm giác trống vắng.

nhưng ngay khi mingyu vừa nghĩ như thế, một ly trà sữa đột ngột xuất hiện trước mặt cậu.

cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy wonwoo đang đứng đó, tay cầm ly trà sữa khác của mình, ánh mắt vẫn trầm ổn như mọi khi.

mingyu nhìn ly trà sữa trong tay, rồi nhìn wonwoo, nheo mắt. 

- anh không sợ tiếng 'bụp' nữa à?

wonwoo hờ hững nhún vai. 

- vì tôi biết có người sẽ cười tôi, nên làm trước cho xong.

mingyu bật cười, nhận lấy ly trà sữa, rồi bất giác vươn tay nắm lấy cổ tay áo wonwoo, kéo anh lại gần.

- đi thôi.

wonwoo nhướn mày. 

- cậu không sợ mưa à?

mingyu lắc đầu. 

- không. nhưng em sợ đứng đây lâu thì em sẽ nhớ anh quá mất.

wonwoo hơi khựng lại. nhưng chỉ một giây sau, anh bật cười, nhẹ nhàng xòe ô ra.

- đầu với mặt cậu tỉ lệ thuận với nhau quá đấy.

dưới cơn mưa rả rích, họ sánh bước bên nhau. và mingyu biết, từ giờ trở đi, xe buýt sẽ không còn là điều cậu ghét nữa. vì trên chuyến xe ấy, luôn có một người đang đợi cậu.

--

mingyu và wonwoo yêu nhau theo cách rất tự nhiên, nhẹ nhàng, không ồn ào nhưng sâu đậm như dòng nước chảy mãi không ngừng và không bất kỳ lời tỏ tình nào.

họ không cần những buổi hẹn hò cầu kỳ, không cần những tin nhắn dài dòng mỗi đêm. nhưng dù có bận rộn đến đâu, họ vẫn luôn xuất hiện bên cạnh nhau vào những thời điểm quan trọng hoặc đôi khi chẳng vì lý do gì cả.

mỗi sáng, họ cùng nhau đi xe buýt như một thói quen không thể bỏ. bây giờ, wonwoo đã quen với việc nhận cả hai ly trà sữa từ nhân viên, rồi đưa cho mingyu mà chẳng cần hỏi

- hôm nay thích vị gì?

- như hôm qua đi.

mingyu sẽ nhận lấy ly trà, cắm ống hút vào trước cho wonwoo, cười híp mắt

- anh vẫn còn sợ tiếng 'bụp' à?

wonwoo không trả lời, chỉ lẳng lặng cầm lấy ly trà của mình. nhưng ánh mắt anh lúc nào cũng dịu dàng khi nhìn cậu.

họ thường dành thời gian rảnh để đi dạo cùng nhau. mingyu thích sự nhộn nhịp, sôi động của những con phố đông người, trong khi wonwoo lại thích những nơi yên tĩnh, chỉ có tiếng gió và mùi cà phê phảng phất.

- chúng ta chẳng hợp nhau gì cả.

mingyu thở dài, kéo tay wonwoo băng qua dòng người đông đúc.

wonwoo đi theo cậu mà không chút phản đối. đến khi cảm thấy mingyu vô thức siết chặt tay mình hơn, anh chỉ nhẹ nhàng đáp

- nhưng tôi vẫn ở đây.

mingyu khựng lại một chút, rồi quay sang nhìn wonwoo.

vì sao người này lại lúc nào cũng khiến tim mình lỡ nhịp thế này?

--

một lời tỏ tình,

nhưng mà chẳng có lời nào.

một buổi tối mùa đông, họ lại đi dạo trên con đường quen thuộc, ánh đèn đường phủ xuống những tia sáng dịu nhẹ. không khí lạnh khiến mingyu khẽ rùng mình, cậu xoa xoa hai bàn tay vào nhau, lẩm bẩm

- lạnh quá.

wonwoo dừng bước, lặng lẽ tháo găng tay của mình, rồi nắm lấy tay mingyu.

- hết lạnh chưa?

mingyu giật mình, cảm nhận được hơi ấm lan truyền từ bàn tay wonwoo. tim cậu bỗng đập nhanh hơn một nhịp.

cậu ngước nhìn wonwoo, do dự một chút rồi khẽ hỏi

- wonwoo này... anh có nghĩ là... chúng ta đang hẹn hò không?

wonwoo nghiêng đầu, đôi mắt thoáng ánh lên tia cười

- thế em nghĩ sao?

mingyu bối rối, mím môi.

- em không biết... chỉ là, nếu không gọi là hẹn hò, thì em chẳng biết phải gọi là gì nữa.

wonwoo khẽ cười, bàn tay nắm lấy tay mingyu chặt hơn.

- chẳng phải từ lâu chúng ta đã là của nhau rồi sao?

mingyu sững người.

đúng vậy.

từ những ly trà sữa mỗi sáng.

từ những chuyến xe buýt không còn nhàm chán nữa.

từ những buổi tối dạo phố, những cái nắm tay, những khoảnh khắc bình dị nhưng ấm áp.

họ chưa từng cần một lời tỏ tình rõ ràng, bởi vì câu trả lời đã luôn hiện hữu trong từng hành động nhỏ nhặt nhất.

mingyu bật cười, tim cậu như muốn tan ra vì hạnh phúc.

cậu không nói gì thêm, chỉ siết chặt tay wonwoo, kéo anh bước tiếp.

- đi thôi.

từ nay về sau, xe buýt mỗi sáng sẽ không chỉ là một thói quen nữa.

mà là một điều gì đó đặc biệt hơn rất nhiều.

--

này, cảm giác vắng bóng một người là như thế nào?

không biết hả?

thế thì để wonwoo nói cho mà biết nhé.

--

hôm ấy, trời có vẻ u ám hơn thường ngày.

wonwoo đứng ở trạm xe buýt như mọi khi, tay đút vào túi áo khoác, ánh mắt vô thức tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. nhưng hôm nay, mingyu không có ở đó.

anh mở điện thoại, lướt qua màn hình chờ đợi một tin nhắn, nhưng không có gì cả. không một dòng chữ, không một dấu hiệu nào từ mingyu.

wonwoo vốn là người điềm tĩnh, không dễ dàng lo lắng vì những chuyện nhỏ nhặt. nhưng hôm nay, lòng anh thấy bất an một cách lạ kỳ.

- chắc em ấy chỉ ngủ quên thôi.

anh tự nhủ.

nhưng khi chuyến xe buýt quen thuộc dừng lại, cửa mở ra rồi đóng lại, không có ai chạy đến trong vội vàng, không có nụ cười hối lỗi của mingyu, wonwoo mới nhận ra sự vắng mặt của cậu làm anh khó chịu hơn anh tưởng.

ngày hôm đó, wonwoo uống trà sữa một mình.

không có ai giúp anh cắm ống hút.

không có ai trêu chọc anh vì thói quen kỳ lạ.

không có ai cười khúc khích bên cạnh anh trên chuyến xe buýt chật chội.

chỉ còn một khoảng trống bên cạnh, và cảm giác trống vắng trong lòng mà anh không thể lấp đầy.

cả ngày hôm đó, wonwoo cứ cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống. anh muốn nhắn tin, muốn gọi điện, nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu thế nào.

chiều tối, khi đi ngang qua tiệm trà sữa quen thuộc, wonwoo dừng lại. đẩy cửa bước vào, anh gọi hai ly như mọi khi, một ly matcha cho mingyu, một ly hồng trà cho mình.

nhưng lần này, chỉ có một người cầm hai ly trên tay.

anh đi ra khỏi quán, đứng trước trạm xe buýt cũ, chờ đợi một bóng hình mà hôm nay đã không xuất hiện.

lần đầu tiên sau rất nhiều năm, wonwoo nhận ra, một ngày của anh không còn trọn vẹn nếu thiếu mingyu.

-

tin nhắn đến vào lúc trời vừa sập tối.

"em quên mất là hôm nay phải về quê thăm nhà. xin lỗi nhé."

chỉ đơn giản vậy thôi. không có lời giải thích dài dòng, không có một biểu tượng cảm xúc nào thêm vào.

wonwoo nhìn chằm chằm vào màn hình, lòng bàn tay siết nhẹ điện thoại. một cảm giác khó tả len lỏi vào tâm trí anh, một sự hụt hẫng nhẹ nhàng nhưng đủ để anh nhận ra có gì đó đã thay đổi.

anh đã từng nghĩ, mỗi sáng đi xe buýt cùng mingyu chỉ là một thói quen. một điều gì đó nếu thiếu đi thì cũng có thể thay thế bằng một thói quen khác. nhưng hôm nay, khi đứng một mình ở trạm, khi cầm một ly trà sữa mà không có ai giành lấy trước, wonwoo mới hiểu

không phải thói quen.

mà là cần.

-

ngày hôm sau, khi mingyu quay lại, cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị trách móc. dù sao thì cậu cũng biến mất cả một ngày mà không báo trước. nhưng trái với dự đoán, wonwoo chẳng nói gì cả.

chỉ là khi xe buýt đến, anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu lên xe cùng mình.

mingyu chớp mắt, hơi bất ngờ vì hành động đó. nhưng cậu chưa kịp hỏi thì một ly trà sữa đã được đặt vào tay cậu.

cậu bật cười, cắm ống hút một cách thuần thục, rồi trêu chọc

- hôm nay anh không đợi em tự làm à?

wonwoo nhìn cậu, ánh mắt bình thản nhưng sâu thẳm.

- không, vì anh biết em sẽ quay lại.

mingyu bỗng dưng im lặng. cậu nhìn wonwoo, trái tim khẽ rung lên một nhịp khác lạ.

không cần một lời tỏ tình chính thức.

không cần phải hỏi han hay xác nhận điều gì.

chỉ cần ánh mắt ấy, lời nói ấy, và bàn tay vẫn nắm chặt lấy cậu khi xe buýt rung nhẹ lăn bánh.

từ hôm nay, mingyu biết rằng dù có đi đâu, dù có muộn thế nào, vẫn sẽ luôn có một người đứng đợi cậu ở trạm xe buýt mỗi sáng.

--

từ hôm đó, mingyu và wonwoo chính thức hẹn hò.

không có màn tỏ tình lãng mạn, không có cái ôm thật chặt hay nụ hôn ngượng ngùng dưới ánh đèn đường. họ không cần những lời nói hoa mỹ để xác nhận tình cảm. chỉ là từ một khoảnh khắc nào đó, việc ở bên nhau đã trở thành điều hiển nhiên, tự nhiên như thể mọi thứ vốn dĩ phải như vậy.

nhưng dù không ai nói ra, có một số thói quen đã thay đổi.

mingyu bắt đầu đợi wonwoo trước cửa nhà mỗi sáng thay vì đứng ở trạm xe buýt. 

- sao em không đứng ở trạm như trước?

- vì đợi anh lâu hơn được chút xíu. 

mingyu cười, khoanh tay đứng dựa vào cổng nhà wonwoo. 

- với cả, em phải kiểm tra xem anh có chịu ra ngoài đúng giờ không nữa.

wonwoo thở dài, nhưng khóe môi lại hơi nhếch lên. hôm đó, lần đầu tiên anh ra khỏi nhà mà không cần đặt chuông báo thức.

wonwoo cũng chẳng còn than phiền chuyện bị kéo vào những nơi ồn ào đông đúc nữa. mỗi lần mingyu lôi anh vào một quán ăn vặt, một khu mua sắm nhộn nhịp, hay một khu vui chơi nào đó, anh chỉ lặng lẽ đi theo. nếu trước đây anh sẽ tìm cách từ chối, thì bây giờ, anh chỉ khẽ thở dài rồi nắm tay cậu thật chặt.

thỉnh thoảng, wonwoo còn mua thêm một phần khoai tây chiên dù bản thân không thích đồ ăn vặt.

mingyu ban đầu không để ý, cho đến một lần, cậu vừa lấy khoai từ tay wonwoo vừa vô tư hỏi

- anh cũng thích ăn hả?

wonwoo nhìn cậu, bình thản đáp

- không.

- thế sao lần nào anh cũng mua?

wonwoo không trả lời ngay, chỉ chờ đến khi mingyu vô thức nhón lấy một miếng, vừa ăn vừa cười. anh lặng lẽ nhấp một ngụm trà sữa rồi mới chậm rãi nói

- vì em thích.

mingyu khựng lại, miếng khoai trong tay cũng quên mất chưa bỏ vào miệng. cậu nhìn wonwoo, ánh mắt hơi dao động. một cảm giác ấm áp lan ra khắp lồng ngực.

-

những buổi tối cuối tuần, họ không còn mỗi người một thế giới riêng nữa.

trước đây, wonwoo có thể dành cả đêm đọc sách, còn mingyu sẽ ngồi ôm laptop xem phim. nhưng bây giờ, wonwoo sẵn sàng gác lại chương sách dang dở để nghe mingyu luyên thuyên về một bộ phim mới.

- anh có đang nghe em nói không đấy? 

mingyu bĩu môi, huých nhẹ vào tay wonwoo.

- ừm. 

wonwoo đáp, tay không rời khỏi điện thoại. mingyu còn chưa kịp dỗi, đã thấy wonwoo giơ màn hình điện thoại lên.

ứng dụng đặt vé.

- tối mai đi xem không? 

mingyu tròn mắt nhìn anh. 

- anh không thích phim tình cảm mà?

wonwoo nhún vai. 

- em thích là được.

mingyu cười đến sáng cả đôi mắt, bất giác dựa đầu lên vai wonwoo.

- anh càng ngày càng ra dáng anh người yêu mà mọi nhà đều muốn có rồi đấy.

wonwoo khẽ liếc xuống, nhìn mái tóc mềm mại của mingyu tựa vào vai mình. anh không đáp lại, chỉ đưa tay xoa nhẹ đầu cậu.

--

mọi thứ vẫn tốt đẹp, cho đến một ngày, mingyu phải đi công tác xa một tuần.

tối hôm trước ngày đi, wonwoo đến nhà mingyu, thấy cậu đang loay hoay xếp đồ.

- em mang nhiều đồ thế làm gì?

wonwoo khoanh tay đứng tựa vào cửa, ánh mắt lướt qua vali đã gần đầy.

mingyu vừa gấp áo vừa đáp 

- thêm vài bộ để phòng hờ thôi. nhỡ đâu bẩn thì sao.

wonwoo nhíu mày. 

- chỉ có một tuần mà.

mingyu bật cười, ném một cái áo vào người anh. 

- chỉ một tuần thôi mà, có gì đâu mà nhìn em như sắp biến mất luôn thế?

wonwoo giữ im lặng, cúi đầu phủi nhẹ chiếc áo trên tay. ánh mắt anh có chút phức tạp.

mingyu cười đùa là thế, nhưng trong lòng cũng không dễ dàng gì. cậu đã quen có wonwoo bên cạnh mỗi ngày. từ buổi sáng cùng đi xe buýt, những chiều ghé quán quen uống trà sữa, đến những tối cuối tuần cùng nhau dạo phố. việc phải xa wonwoo dù chỉ một tuần cũng khiến cậu có chút khó chịu

wonwoo nhìn cậu một lúc, rồi chậm rãi nói

- anh không quen.

mingyu dừng tay, quay lại nhìn anh.

- không quen chuyện gì?

wonwoo hơi mím môi. một lát sau, anh mới nói chậm rãi, giọng trầm thấp hơn bình thường

- không quen việc không có em.

tim mingyu đập hơi nhanh một chút.

cậu ngẩn người nhìn wonwoo, như thể đang cố xác nhận rằng anh thật sự vừa nói ra câu đó.

vài giây sau, cậu bất giác bật cười, bước lại gần, vòng tay ôm lấy wonwoo một cái thật chặt.

- chỉ có một tuần thôi mà, đồ ngốc.

cậu vùi mặt vào vai anh, khẽ nói.

wonwoo không đáp. nhưng cánh tay anh ôm lấy mingyu, siết chặt hơn một chút.

-

ngày mingyu đi, wonwoo vẫn giữ thói quen mua hai ly trà sữa.

anh không nhận ra điều đó cho đến khi cầm hai ly trên tay, đứng một lúc lâu trước cửa tiệm.

thành phố vẫn đông đúc, vẫn ồn ào như mọi ngày. nhưng hôm nay, dường như tất cả mọi thứ đều trở nên xa lạ hơn một chút.

khi về đến nhà, wonwoo đặt hai ly trà sữa lên bàn. anh ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào ly của mingyu. không ai giật lấy nó khỏi tay anh. không ai giành phần topping với anh. không ai cười nhạo anh vì thói quen cắm ống hút một cách vụng về.

căn phòng có chút tĩnh lặng đến mức lạ lùng.

wonwoo mở điện thoại, ngón tay lướt đến cuộc trò chuyện với mingyu.

anh gõ một tin nhắn.

"nhớ mua quà."

vài giây sau, tin nhắn bên kia lập tức xuất hiện.

"vậy là nhớ em chứ gì?"

wonwoo nhìn dòng chữ đó, khẽ nhếch môi, nhưng không nhắn lại.

anh cầm ly trà sữa còn lại lên, nhấp một ngụm. hương vị vẫn như cũ, nhưng hôm nay dường như nhạt hơn một chút.

wonwoo đặt ly xuống, tựa lưng vào ghế, ánh mắt khẽ dao động.

có lẽ... đúng là anh nhớ thật.

--

ngày mingyu quay về, trời se lạnh hơn mấy ngày trước. cơn gió đầu đông khiến cậu kéo chặt áo khoác lại, bước xuống xe với chiếc vali nhỏ kéo theo sau.

vừa định lấy điện thoại ra nhắn cho wonwoo rằng mình đã về thì bỗng khựng lại.

ngay giữa dòng người đông đúc, wonwoo đứng đó, tay đút vào túi áo khoác, dáng vẻ trông có vẻ bình thản, nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, mingyu thoáng thấy một chút nhẹ nhõm trong mắt anh.

cảm giác này...

rất giống như lần đầu tiên cậu nhận ra mình thích wonwoo.

- anh đến đón em à?

mingyu bước nhanh về phía anh, trên môi vẫn là nụ cười quen thuộc.

wonwoo hờ hững đáp, giọng không có gì đặc biệt

- không thích sao?

mingyu bật cười, đón lấy ly trà sữa trong tay wonwoo. hơi ấm từ ly trà len qua từng ngón tay, cũng giống như cảm giác khi có wonwoo ở bên, không cần khoa trương, nhưng luôn vững vàng.

cậu đưa lên uống một hơi dài rồi chép miệng

- anh vẫn không bỏ được thói quen mua hai ly nhỉ?

- đã là thói quen thì khó bỏ.

mingyu nhìn anh một lúc, bỗng dưng siết chặt ly trà trong tay.

cậu nhận ra rồi.

cậu thích cách wonwoo không bao giờ nói những lời ngọt ngào, nhưng lại luôn âm thầm làm tất cả mọi thứ.

thích cách wonwoo giả vờ bình thản, nhưng mỗi khi cậu biến mất khỏi tầm mắt một chút thì ánh mắt anh lại bồn chồn đến lạ.

thích cách wonwoo không cần nói ra ba chữ "anh yêu em", nhưng chỉ cần một hành động nhỏ thôi, cậu cũng biết

'người này thật sự muốn ở bên mình.'

mingyu bước đến, khoác tay lên vai wonwoo, giọng điệu có chút đùa giỡn nhưng trong ánh mắt lại đầy sự nghiêm túc

- sau này, nếu em có đi đâu xa...

wonwoo nghiêng đầu nhìn cậu, chờ câu nói tiếp theo.

mingyu hạ giọng, trong cái lạnh đầu đông, cậu bỗng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn

- anh vẫn sẽ đứng đợi em như vậy chứ?

wonwoo im lặng một lúc, như đang suy nghĩ, nhưng rồi anh chỉ khẽ thở ra một hơi nhẹ, chậm rãi nói

- ừm.

dù là một tuần, một tháng, hay bao lâu đi chăng nữa wonwoo vẫn sẽ luôn đứng đó.

vì anh biết, cuối cùng, mingyu sẽ luôn quay về.

và lần này, là về nhà

cùng với nhau.


end.

-------

4337 words.

húuuuu. chúc mừng acc tiktok tui dc 1k follow và chiếc short nho nhỏ này ra đời vì điều đó. thật ra cũng không hay lắm và cách tui viết nó không cụ thể lắm ý huheo, nhưng tui đã cố hết sức rồi, nên mong mọi ng đón nhận tấm lòng siêu đáng yêu này của tui nhé 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co