chap 6
30 phút sau..........
_ Solji ới ời ơi - LE kêu Solji
_ Chờ mình chút........
30 phút sau..........
_ Nè con kia nhanh lên coi - LE la lên
_ Xong rồi nè làm gì ghê vậy?
_ Nói chờ 1 xíu mà làm gì 1 tiếng rồi chưa ra?
_ Tại họ là con gái chớ bộ - Solji làm bộ mặt ngây thơ
_ Chớ tui là con gì hả?
_ Ờ thì......... con gái - Solji cười
_ Ý cậu là mình giống con trai chứ gì?
_ Không có
_ Chứ sao cười? - LE lườm Solji
_ Tại mình thấy cậu hôm nay đẹp quá
_ Tui biết tui đẹp rồi. Lên xe mau!
_ Ukm!
Solji vừa leo lên xe thì LE phóng nhanh làm cô mém rớt xuống xe. Solji ngồi phía sau ôm chặt phần bụng LE
_ Yah! Cậu có thể thả lỏng 1 xíu được không? Mình thở không được
_ Thả lỏng té xe sao?
LE làm ngơ đi tiếp. Tới nơi cô lết luôn xuống sàn
_ Cậu bị sao vậy? - Solji lo lắng
_ Mình không chở cậu nữa đâu. Ôm chặt vậy có ngày chết vì thiếu oxi mất - LE thở 1 cách khó khăn
Solji cũng làm ngơ mà đi lên lớp. Cô thật chí còn giả vờ thân với Hyerin làm LE ghen kinh khủng. Nhưng LE cũng không vừa gì, cô ấy đi chơi những trò mạo hiểm như nhảy lầu rồi đua xe làm Solji lo lắng muốn chết. Về nhà cả 2 làm mặt lạnh nhưng tới giờ ngủ thì
_ Đi đâu đó - Solji hỏi
_ Ra sofa ngủ - lạnh hơn cục đá
_ Ukm! Tự nguyện là tốt - Solji cười
_ Còn nói vậy nữa. Biến mau!
Solji nghe lời chạy vào phòng còn LE thì ngồi tức ngoài này
_ Để coi chị có chịu nổi khi thiếu tôi không? - LE nói nhẩm
Đúng là Solji không chịu được. Hễ cứ nhắm mắt lại là cảnh hôm trước lại hiện ra làm cô cứ giật mình nằm lăn qua lăn lại. Tới khoảng 2h đêm thì Solji đi lén ra sofa nằm xuống cạnh LE ngủ ngon lành. LE biết trước sẽ vậy nên chừa 1 chổ trống cho Solji
_ Cậu ra đây sớm hơn là được rồi - LE nói
_ ........... - Solji ngủ mất rồi
LE không ngủ mà ngồi ngắm cô tới sáng luôn. Nhưng lại bị phá bởi cái đám vô tích sự kia
Rầm! x4
_ Mày từ xíu không được hả? - LE hét vào cửa
_ .............. - không ai trả lời
_ Ai đó? - LE tông cửa
Khi thấy 3 cái con người kia ngoài cửa LE còn tức hơn
_ Mày tới đây làm gì? - LE lườm Hani
_ Tụi em chỉ tới thăm chị Solji thôi chị ơi - Jung xen vô
_ Mà nè chị. Có 1 người tên Jin gửi thư tới cho chị nè - Hyerin nói
_ Jin? Thôi mấy đứa vào nhà đi. Nói với Solji chị đi đây xíu nha
Nói xong LE đi ra sân sau lấy thư ra đọc
" gửi LE
Tôi là Jin, anh của Kook
Tôi thành thật xin lỗi những gì tôi và Kook đã làm với Solji hôm trước. Thật ra tôi cũng bị Kook dụ dỗ thôi chứ tôi không phải người xấu. Tôi có thể làm bất kì những gì cô nói mặc dù có khó tới đâu. Tôi chỉ mong cô có thể tha lỗi cho tôi thôi. Xin cô LE ạ. Làm ơn cho tôi 1 cơ hội."
Đọc hết bức thư mà não LE chưa tiêu kịp nên phút sau mới nhớ ra người tên Jin này là người hôm trước đứng cạnh Kook nhưng mặt anh ta khá hiền. LE liền chạy vào nhà thì đúng lúc 3 đứa kia về làm cô mừng hơn. Cô ngồi xuống cạnh Solji và hỏi
_ Solji! Cậu có biết người nào tên Jin không?
Nghe LE hỏi xong Solji liền xịu măt xuống
_ Cậu cố gắng nói cho em biết đi
_ Có - Solji trả lời
_ Cậu có thể kể lại truyện hôm đó cho em nghe được không?
_ Chuyện hôm đó................
* flashback *
Lúc cả bọn lao vào đánh Solji chỉ có 1 mình Jin là đứng nhìn nhưng lát sau hắn cũng vào ngăn đám đó lại.
_ Đừng đánh nữa mà - Jin nói
_ Anh lo cho cô ta hả? Em đánh anh luôn đó - Kook gằn giọng lên
_ Không phải. Nếu như em đánh cô ta mạnh quá thì cô ta sẽ chết mất - Jin nói dối
_ Cậu nói cũng đúng. Chúng ta đi ăn thôi - V nói
_ Anh phải ở lại đây canh cô ta cho em - Kook nói
_ Ok!
Nói rồi cả đám đi ăn. Khi vừa ra khỏi nhà Jin đi lại chổ Solji làm cho cô tỉnh. Sau 1 hồi cô cũng tỉnh
_ Đau~ - Solji nhăn mặt
_ Chờ tôi một lát, tôi sẽ chăm sóc vết thương cho cô
Sau khi chăm sóc vết thương xong thì anh ta ra ngoài đem vào 1 tô cháo
_ Cô đói chưa? Nếu đói thì ăn đỡ cái này đi
_ Anh bị mù à. Tôi bị trói thì làm sao mà ăn - Solji nói
_ Vậy tôi đút cô ăn
_ Có độc không?
_ Tôi không có ác tới mức vậy đâu
Nói rồi Solji ngoan ngoãn ăn hết tô cháo.
_ Anh kia! - Solji kêu Jin
_ Gì?
_ Anh tốt như vậy sao lại đi làm những việc này?
_ Nếu như tôi mà không đi thì tôi sẽ bị đám kia đánh cho 1 trận giống cô đó - Jin cười
_ Mà anh tên gì?
_ Tôi tên Jin. Tôi bằng tuổi LE ák.
_ Anh có thể thả tôi ra không? - Solji van xin
_ Tôi không thể thả cô nhưng tôi có cách
_ Cách gì?
_ Lát nữa khi LE tới cô hãy giả vờ xỉu đi, không được mở mắt. Nhắm chặt cho tới khi LE lại đỡ cô. Được không?
_ Sao tôi lại không thể mở mắt? - Solji làm bộ mặt ngây thơ
_ Vì cô sẽ chứng kiến 1 cảnh không nên thấy.
_ Khoan! Sao anh biết LE ?
_ Vì tôi từng yêu thầm cô ấy
_ Sao anh không tiến tới luôn
_ Tôi không thể nói cho cô biết được
Bỗng nhiên có tiếng từ ngoài cửa vọng vào
_ Đem cô ta ra đi anh ơi - Kook nói
Jin nhìn Solji
_ Cô không được cử động nha
_ Nhưng tôi sợ tôi sẽ không nhắm mắt lâu được
_ Vậy thì.....
Jin lấy mảnh vải bịt mắt Solji lại
_ Vậy an tâm rồi - Solji nói
_ Rồi thả lỏng cơ thể đi. Tôi sẽ bế tôi ra
* end flashback *
Não LE lại phải mất 10s mới tiêu được những gì Solji nói. Khi tiêu hết LE bật cười
_ Anh ta yêu thầm mình ák - LE ôm bụng cười
_ Ukm! Mình cũng thấy lạ đây nè
_ Lạ gì?
_ Anh ta nói sẽ thấy điều không nên thấy
_ Thôi đừng bận tâm làm gì
Nói rồi LE ôm Solji nằm ngủ tiếp tơi trưa.....
Còn tiếp nha.........
Nhớ vote
------------------------------------------------------------
Sao au thấy cái chap này nhạt ghê. Mọi người có thấy vậy không? Nhưng có 1 chuyện au muốn nói là sắp tới au sẽ phải ôn thi để thi khảo sát nên lâu lâu mới ra chap được. Mọi người thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co