Chapter 20
Chrollo thấy bản thân đã quay trở lại tòa nhà bỏ hoang nơi anh đã giam Uvogin, mặc dù anh đang ở một căn phòng khác với nơi anh và Kurapika đã đối đầu. Anh co rúm lại khi nhớ về những kí ức đó. Chúa ơi, anh đang xấu hổ. Anh chắc chắn nó nghe như anh đang trải qua giai đoạn tuổi dậy thì hay gì đó với cách diễn đạt đầy kịch tính về việc anh sẽ tiễn tất cả bọn họ xuống địa ngục. Anh lại rùng mình lần nữa.
“Hơn một nửa thành viên của băng đã tập hợp lại, vậy nên nếu anh muốn thông báo chuyện này đến tất cả mọi người, anh sẽ phải chờ thêm một lúc nữa.” Kurapika đã nói vậy trước đó, nhưng đó là chuyện của 10 phút trước, và anh bắt đầu tự hỏi thay vào đó liệu họ có đang lên kế hoạch giết anh không. Không, anh đã đưa họ thông tin, Nobuhide đã giao phó cho anh ít nhất là điều đó. Anh thở dài mặc dù vẫn lạc quan trong việc đạt được mục tiêu. Anh không có việc gì khác để làm ngoài chuyện này, và Nobuhide đã nói với anh rằng “Tự mình giải quyết đi! Tôi không có nghĩa vụ phải nói với cậu cậu phải làm gì! Trừ khi cậu trở thành một phần của gia đình tôi, thì có lẽ tôi sẽ giúp một chút” Ông ấy kết thúc với tiếng cười lớn, khiến Chrollo cười thầm theo. Anh thực sự nhớ người đàn ông lớn tuổi và cuộc trò chuyện của họ.
Cô gái đeo kính có mái tóc đen tiến vào căn phòng anh đang ở, ra hiệu cho anh đi theo cô.
“Mọi người đã tập hợp và bình tĩnh lại.”
Chrollo nhướn mày khi nghe từ cuối nhưng vẫn gật đầu mà không nói gì, đi theo cô gái vào khu vực sảnh khiêu vũ. The troupe đã thật sự nghiêm túc trong việc khiến nơi này trông đầy đủ và thoải mái một cách kì lạ. Một sự lộn xộn có tổ chức, như một số người sẽ nói. Họ đã cố tình đặt những thùng gỗ và những cái hộp khắp nơi và ngồi lên chúng, những thành viên ngồi phân bổ khắp nơi để bao phủ mọi lối thoát. Anh chỉ đếm được 11 người đang ngồi, và anh nhận ra rằng một con Nhện đã biến mất, nhưng suy nghĩ của anh lập tức hướng đến nơi khác khi tầm mắt của anh bắt gặp Kurapika. Người tóc vàng đang ở nơi cao nhất trong đống thùng đó, đọc một cuốn sách mà Chrollo có thể lập tức khẳng định là một trong những tác phẩm của Shakespeare. Anh không thể nhìn thấy tựa đề của cuốn sách đó, nhưng bìa sách và chiếc dấu trang màu xanh kèm theo tương tự với bản sao chép của The Tempest, thứ anh đã có trong bộ sưu tầm cá nhân của mình khi anh còn ở với nhà Mammon.
Khi họ bước tới trung tâm của đống thùng, cô gái mà anh đi theo rời đi và ngồi xuống kế bên anh họ của Kurapika. Shellshark? Saladarc? Anh không thể nhớ.
“Có thể nhắc lại cho tôi lý do tại sao chúng ta phải lắng nghe tên này được không?” người đàn ông trong bộ đồ thể thao Gucci hỏi lớn, trông tức giận với anh vì một lí do anh cũng không rõ.
“Bởi vì hắn có thông tin về kẻ thù.”
Kurapika đáp lại, không ngước lên khỏi quyển sách của mình. Cậu lật một trang sách."Còn câu hỏi nào khác trước khi chúng ta bắt đầu nữa không?"
Sự im lặng sau đó đã cho Kurapika thời gian để nhìn lên và quan sát căn phòng, kết thúc trên người Chrollo, người đang chống lại sự thôi thúc muốn dời khỏi ánh mắt đang nhìn thẳng vào mình.
“Tôi vẫn ghét cậu.” Chrollo nói, là nguyên nhân khiến ít nhất bốn người bật lên từ chỗ của họ và một vài người khác nắm chặt vũ khí của họ. “Nhưng nó không có nghĩa là tôi sẽ không giúp cậu. Tuy nhiên, đổi lại tôi cũng muốn một vài thông tin.”
Kurapika nhìn anh đầy suy tư, nhẹ nhàng đóng cuốn sách của cậu lại và đặt nó bên cạnh.
“Người muốn gì?”
“Tôi sẽ nói nó sau khi chia sẻ một nửa thông tin của tôi.”
“Được. Thành giao.”
Chrollo kìm nén tiếng thở dài, mừng vì cậu thủ lĩnh trẻ rất thân thiện. Những thành viên khác của Troupe trông vẫn nghi ngờ những lời anh nói nhưng họ đã ngồi xuống lại, tất cả cặp mắt trong phòng đều đổ dồn về phía anh.
“Như những gì tôi nói trước đó, cha tôi đã quay trở lại, mặc dù vậy tôi có thể chắc chắn rằng đó không phải ông ấy, chỉ là ai đó khác điểu khiển người của ông và giả vờ là ông.” Chrollo nói, nhận được vài ánh nhìn ngờ vực.
“Ngươi lấy thông tin đó từ đâu?” một người đàn ông quấn băng toàn thân hỏi. “Làm sao chúng ta biết người không làm việc cho chúng?”
“Bởi vì tôi lấy thông tin từ Nobuhide.” anh nói, nhìn thấy sự quen thuộc hiện rõ trên khuôn mắt chàng trai tóc vàng trước mặt anh. “Ông ấy thực sự là một người cha rất thương con, tôi nghĩ tôi đã được biết về thói quen hàng ngày của cậu hơn bất cứ thứ nào khác.” Anh bổ sung, thở dài khi nhớ lại những giờ đồng hồ anh phải chịu đựng những câu chuyện về Nobunaga, Kurapika, và... Shalnark? Có vẻ đây là cách gọi đúng. Anh nhìn lên và thấy thủ lĩnh của The Phantom Troupe đang trao cho anh một nụ cười thích thú.
“Tôi sẽ không hỏi ngươi đã dùng chính xác bao lâu ở đó để nghe hết toàn bộ câu chuyện, nhưng tôi muốn biết làm sao Nobuhide lại liên quan đến chuyện này.”
Chrollo thầm cảm ơn bất kì vị thần nào đang lắng nghe, anh không muốn phải kể lại anh đã trải qua bao nhiêu đau khổ. Những câu chuyện đó nghe rất thú vị, đúng thế, nhưng trong trường hợp bạn đang cố gắng ngủ thì chúng chắc chắn không hiệu quả.
“Ông ấy nói với tôi những gì ông ấy biết về Nhà Mammon, theo như ông ấy thì chúng đã ngừng bắt cóc trẻ em khỏi thành phố một khoảng thời gian sau cuộc thảm sát của gia tộc tôi, nhưng việc đó lại tiếp tục xuất hiện từ một tháng trước.” Anh trả lời, cố gắng nhớ những gì Nobuhide đã nói. “Ông nói rằng tất cả những đứa trẻ đều có điểm chung là thường xuyên sử dụng một lượng lớn niệm trong vô thức, và vì vậy mà chúng đã trở thành mục tiêu trong những phi vụ bắt giữ. Không quan trọng những đứa trẻ đó có gia đình hay không, chúng luôn bị bắt đi và không thể gặp lại được nữa. Nobuhide đã thừa nhận ông nghĩ rằng có thể chuyện này là do ai đó khác làm ra, nhưng những chiếc luôn giống nhau và những kẻ bắt cóc cũng mặc cùng một loại trang phục với những lần trước.
Kurapika gật đầu, đặt tay lên cằm mình.
“Ông ấy có nói với ngươi về việc-”
“Về việc cậu mém nữa bị bắt đi? Có, ông ấy có nói với tôi.”
Shalnark đứng lên, nhìn Kurapika.
“Cái gì cơ?”
“Nobuhide bảo em không nên nói chuyện này với anh để anh không lo lắng. Dù sao thì ông ấy đã cứu em, vậy nên không có vấn đề gì cả.” Kurapika nói một cách hờ hững, dù có vẻ như cậu chỉ nói một nửa sự thật. “Dù sao thì, ngươi đang nói gì?” cậu nói, liếc nhìn Chrollo
Chrollo cân nhắc tới việc không nói gì khi Shalnark trông như rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng rồi, một lần nữa, những thành viên khác của băng cũng vậy, chúng đều có vẻ lo lắng cho bang chủ của chúng hơn trước. Chrollo quyết định tiếp tục như không có gì xảy ra.
“Bởi vì Nobuhide đã dừng chiếc xe lại trước khi nó kịp biến mất, tôi có thể xem xét các bằng chứng để lại sau cuộc tấn công.”
“Là chiếc xe cũ sau nhà?” Shalnark cao giọng, và người đàn ông trông giống Nobuhide phiên bản trẻ hơn, có lẽ là Nobunaga, cố tỏ ra không ngạc nhiên.
Chrollo xác nhận với cái gật đầu.
“Ông ấy nói ông ấy đã không đụng vào bất cứ thứ gì, vì vậy, dựa trên thông tin mà ông ấy cung cấp, những gì tôi tìm được còn đáng lo ngại hơn tôi nghĩ.” Chrollo nói, nói về bản thân anh và kinh nghiệm của anh về gia đình anh hơn bất kì điều gì khác. “Có những chiếc túi chứa nhiều thuốc độc bên trong, hầu hết đều là khí gây mê và chloroform, nhưng một số khác là một loại hỗn hợp mới mà tôi chưa từng thấy trước đây. Sau khi thử nghiệm, tôi đã tìm được hai chất mới. Chất đầu tiên có tác dụng gây mất ngủ và ảo giác, gần giống như thứ được dùng để tra tấn.”
Anh cảm thấy đầu đau nhói ngay lúc đó, nhưng anh lờ nó đi.
“Chất thứ hai không phải là thứ thông thường được sử dụng cho bất kì vụ bắt cóc nào, thành thật mà nói những người trên chiếc xe đó ắt hẳn đã dùng thứ đó lên chính bản thân chúng. Đó là một loại chất lỏng được chứa trong ống tiêm, và nó có thể được tiêm vào người để tăng cường sức mạnh. Nó hình thành một khối năng lượng bên trong người sử dụng và liên tục khuếch đại, vì vậy người sử dụng phải liên tục tiêu hao năng lượng cho đến khi nó hoàn toàn cạn kiệt để loại bỏ nó.”
Chrollo lưu ý cái cách mà màu sắc mất dần trên khuôn mặt Kurapika, nhưng anh không nói gì.
“Được rồi, nhưng tại sao ngươi lại đến Thành phố Sao Băng đầu tiên?”
Shalnark hỏi, người vẫn trông khá tức giận vì không được nói gì về chuyện em họ mình suýt bị bắt cóc.
“Đơn giản mà. Tôi ở đó để cố gắng bác bỏ những gì Kurapika nói - gia đình tôi không phải là người thân thực sự của tôi.”
“Và ngươi tìm được gì?” Kurapika hỏi, một vài màu sắc đã trở lên trên da cậu, cùng với chiếc mặt nạ bình tĩnh của mình.
Theo một cách nào đó, ngoại hình của cậu làm cậu trông như một hoàng tử, điềm tĩnh, thanh lịch, và sẵn sàng chỉ huy đội quân của mình vào bất cứ cuộc chiến nào… Chrollo gạt bỏ suy nghĩ đó đi. Anh cần tập trung vào lí do tại sao anh lại ở đây.
“Thật không may là không có nhiều bằng chứng thuyết phục để có thể thực sự ủng hộ quan điểm nào. Dù sao thì, tôi có thể xác nhận rằng lực lượng đã phá hỏng kế hoạch của cậu là của Nhà Mammon. Rõ ràng là chúng đã gửi đơn đăng kí đến một số người, hứa hẹn cho họ sức mạnh nếu họ gia nhập, nhưng mọi liên lạc với những người đã đồng ý gia nhập đều biến mất ngay sau đó.” Chrollo nói, nhớ lại một người đàn ông đã tức điên thế nào sau khi anh ta mất liên lạc với anh em của mình, người đã chấp nhận gia nhập để xác minh chuyện đó là giả hay thật. Anh thương hại anh ta. Họ không biết họ đang dính vào cái gì.
Kurapika nhìn chằm chằm vào anh một lúc lâu mà không nói gì. Chrollo hi vọng cậu không thể đọc được tâm trí. Anh vẫn còn che dấu nhiều điều với những người này.
“Đó là tất cả những gì mi có về kẻ thù?” Anh thấy một người đàn ông to lớn với bộ da rám nắng hỏi, người mà anh nhớ mình đã tra tấn. “Nghe như mi còn nhiều điều để nói.”
Chrollo gật đầu, mừng vì chủ đề vẫn xoay quanh đội quân của cha anh.
“Đúng. Sự thật thì, khi tôi ở Thành Phố Sao Băng, đã có một cuộc bắt cóc diễn ra ở đó. Mặc dù chúng tôi không thể ngăn chiếc xe lại, nhưng chúng tôi đã theo dõi chúng được đến đây, tại York New này.” Chrollo nói, lấy một tấm bản đồ từ bên trong áo khoác. “Tín hiệu bị nhiễu một chút khi đến gần một số địa điểm trong thành phố nhưng có vẻ như nó ở gần khu vực đấu giá.
Anh mở bản đồ thành phố, để lộ một vòng tròn lớn được khoanh ở giữa. Có một vài ghi chú được Nobuhide viết nguệch ngoạc bên cạnh, thứ mà anh ấy không thể hiểu được, nhưng anh phải bỏ qua chúng lúc này, thay vào đó, anh chỉ cho những con nhện khu vực được khoanh tròn bằng tất cả khả năng của mình, một vài người trong số chúng gật đầu hiểu ý. Anh gấp tấm bản đồ lại và bỏ vào trong túi của mình khi đã làm xong, thở dài trước khi tiếp tục.
“Điều duy nhất ngoài điều này mà tôi có thể thẳng thắn tiết lộ là việc tôi đã truy tìm được một vài thông tin còn sót lại về kế hoạch mà cậu đã từng nhắc tới. Kế hoạch 28DVH.” Chrollo nói, hướng sự chú ý trở lại Kurapika. “Không có nhiều thứ còn sót lại sau nhiều năm chịu sự tàn phá của thời tiết, nhưng từ những dữ liệu có thể đọc được trên một số giấy tờ trên chiếc xe, cậu được cho là người thừa kế thứ 13, được kì vọng sẽ thành người chuyên thực hiện các nhiệm vụ bí mật và tách biệt với ‘đội quân lớn’.”
“‘Đội quân lớn’?” Kurapika hỏi, sự tò mò lướt qua khuôn mặt cậu một cách duyên dáng. Duyên dáng? Chrollo muốn để từ ngữ mô tả vụng về đó biến khỏi tâm trí mình.
“Rõ ràng là cha tôi đã lên kế hoạch tạo nên một đội quân ‘ác quỷ’, nhưng đó chỉ là một phần của một kế hoạch riêng tình cờ trùng với kế hoạch Plan 28DVH.” anh nhún vai, như thể đó không phải là một vấn đề lớn. Sau tất cả những điều bất ngờ mà anh đã nhận được trong tuần trước, một đội quân đến từ địa ngục không phải là điều gì sốc lắm, mặc dù sự thật rằng cha anh đã làm ra tất cả những chuyện này vẫn còn làm phiền anh.
“Điều này đã tạo nên một tổ chức quái vật, một tổ chức sẽ có được ảnh hưởng vĩnh viễn từ loại thuốc thứ hai mà tôi đã đề cập trước đó, nguồn năng lượng trong ống tiêm.”
“Đợi đã.” Người vừa nói là một cô gái có mái tóc màu hồng, nhìn anh một cách lo ngại. “Vậy ý anhi là ông ta đã lên kế hoạch để làm chuyện này? Không phải điều đó là bất khả thi khi kết quả thử nghiệm cho thấy năng lượng sẽ biến mất sau khi sử dụng sao?”
Chrollo nhìn cô, nhớ rằng cô và Nobunaga đã thoát khỏi tòa nhà đấu giá trước khi anh đến chỗ họ.
“Bất khả thi là một từ sai. Nếu cô không sử dụng chúng hoàn toàn, năng lượng vẫn sẽ ở đó và tiếp tục tăng lên theo cấp số nhân. Tăng lên quá mức sẽ giết một vài người, nhưng nó không phải trọng tâm. Những người sử dụng chúng sẽ không thấy mệt mỏi và luôn có thể giữ bản thân ở trạng thái tốt trong chiến đấu, mặc dù nơi nguồn lưu trữ năng lượng của chúng có thể làm chúng đau một chút nếu sử dụng nó quá nhanh.
Cô mở miệng định nói gì đó nhưng trông choáng váng trước khi nắm chặt tay lại.
“Để tôi đoán.” Cô nói đầy tức giận, mặc dù anh có thể nghe thấy sự do dự trong giọng nói của cô. “Những tên trong tòa nhà đấu giá, những tên vây quanh chúng tôi… Chúng là đội quân ác quỷ, đúng không?”
"Bingo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co