Truyen3h.Co

Exigency (Kurokura)

Chapter 4

Mushroom1712

Chrollo vẫn còn nhớ rõ cái ngày mà mình mất tất cả. Những kí ức đó vẫn còn in đậm trong tâm trí hắn như thể cuộc thảm sát đó mới xảy ra ngày hôm qua, không, nó còn hơn thế nữa. Hắn đã sống với những kí ức đó mỗi ngày, cố gắng tiến về phía trước, vô số lần bị vùi dập bởi đống đổ nát mà cậu mang lại. Hắn đã mất đi người cha luôn quan tâm mình, anh chị em của mình, vị hôn thê của mình, đại gia đình của mình.

Chrollo vẫn còn nhớ khoảnh khắc cha hắn tìm thấy hắn trong những bãi rác ở thành phố Sao Băng. Cũng là lúc hắn biết được bản thân là đứa con ngoài giá thú của Abaddon Mammon. Mẹ hắn, một người phụ nữ nghèo khó đã chết không bao lâu ngay khi sinh hắn ra, bà đáng ra không phải trải qua kết cục đau đớn như vậy nếu làm vợ của bố hắn. Hắn, người đã lạc lối trong thành phố đầy hỗn độn này cho đến khi cha hắn tìm thấy hắn nhiều năm sau đó. Hắn đã tha thứ cho cha mình, trong niềm hành phúc vì có gia đình một lần nữa.

Mặc dù được chào đón bởi gia đình mới này, Chrollo vẫn nhất quyết lấy họ của mẹ mình, Lucifer, như cố gắng giữ lấy thứ duy nhất thuộc về bà. Và Abaddon đã cho phép điều đó sau vô số lần Chrollo từ chối lời yêu cầu hắn lấy họ của ông.

Sau một khoảng thời gian ngắn khi Chrollo đã thích nghi được với cuộc sống tốt đẹp hơn, hắn gặp hai người anh em của mình, cả hai đều nhỏ hơn hắn, và đóng vai trò như là những người hướng dẫn để hắn hiểu thêm về giới thượng lưu. Hắn được học về nhưng thứ gia đình hắn bán ở chợ đen, làm sao để giữ liên lạc với các tổ chức khác và một số kỹ năng dùng để tự vệ mà hắn cho là vô dụng khi hắn đã sớm biết cách chiến đấu.

Một vài tháng sau khi hắn chuyển về ngôi nhà mới của mình, một người bạn thân thiết của nhà Mammon đã ghé thăm, nhà Nostrade.

Light Nostrade và con gái của ông ta, Neon, không phải loại người mà hắn có thiện cảm, nhưng nghĩ đến việc họ biết và có mối quan hệ tốt với cha mình, hắn không có ý kiến gì khi phải đối xử lịch sự với họ. Nhưng khi Chrollo không hề hay biết, một mối hôn sự đã được đặt ra giữa anh và Neon để mối quan hệ giữa hai nhà chở nên gắn bó hơn,hắn đã đồng ý điều đó.

Dù Chrollo thấy mình không có sức hút nào với phái nữ, nhưng cô ta có vẻ vô cùng say mê hắn. Cô ta đã dành hẳn vài tuần để có thể nói với hắn nhiều hơn vài câu khi họ gặp nhau, nhưng cô ta nhanh chóng chán nản và đối xử với hắn như cách mà cô ta đối xử với mọi người xung quanh mình. Cô ích kỷ, hư hỏng, và dù Chrollo không thích điều đó như thế nào đi nữa, hắn vẫn kiên quyết đồng ý vì lợi ích của cha mình.

Một tháng sau khi mối hôn sự của hắn được đặt ra, Chrollo đã biết được khá nhiều thứ về người vợ chưa cưới của mình. Cô ta không chỉ kỳ lạ ở chỗ có thể viết ra những lời tiên đoán vô cùng chính xác dù không biết gì về nó mà còn bởi vì cô ta rất thích sưu tầm bộ phận cơ thể người. Hắn cảm thấy sở thích đó thật kỳ quặc, nhưng không thấy vấn đề gì bởi khi một người chết đi thì chuyện xảy ra với hài cốt của họ sau đó không quan trọng, mặc dù hắn nghĩ về điều đó với một sự kinh tởm tột độ.

Một tháng nữa lại trôi qua, Neon có vẻ bị ám ảnh bởi một thứ gì đó gọi là “đôi mắt Đỏ”, nhưng chúng không có trên thị trường và cả các kênh ngầm. Mặc dù vậy, cô ta vẫn kiên quyết muốn có chúng, Chrollo đã cho rằng đây là sở thích của cô và không để ý nó, thay vào đó hắn quyết định tiếp tục đọc sách trong thư viện rộng lớn của nhà Nostrade. 

Vài ngày sau đó, bố và các em trai của hắn xuất hiện cùng với tất cả những thuộc cấp dưới trướng của họ. Chrollo cho rằng điều đó thật kỳ lạ nhưng không ý kiến gì, đặc biệt là sau khi cha hắn nói với hắn rằng "Chuyện này không quan trọng" và "Không có gì phải lo lắng."
Cha và các em trai của hắn biến mất khoảng một tuần, sau đó Neon tới để cho hắn xem bộ sưu tầm những “ đôi mắt Đỏ” của cô, những đôi mắt phát ra ánh sáng đỏ rực theo chuyển động của chúng khi được ngâm trong dung dịch bảo quản và đặt xung quanh phòng.

Chrollo rất ngạc nhiên khi thấy chúng và hỏi cô rằng cô đã lấy chúng ở đâu. Neon đã không trả lời câu hỏi của hắn mà thay vào đó cô ấy tiếp tục nói về màu sắc và độ diễm lệ của chúng. Phải công nhận rằng chúng rất đẹp, nhưng hắn bắt đầu nghi ngờ cô khi cô không trả lời câu hỏi của hắn khi hắn lặp lại chúng. Chrollo quyết định hỏi cha mình việc đó khi hắn gặp được ông, nhưng ngay lúc đó tất cả đèn trong nhà bỗng vụt tắt.

Chrollo lập tức chui vào tủ đồ gần đó, vô tình làm đổ bình hoa gần đó và làm ướt người mình, nhưng hắn không quan tâm. Đèn tắt giống như là điềm báo trước; hắn đã quá rõ cách thức giết người của mọi người ở thành phố Sao Băng.

Mắt hắn nhanh chóng thích nghi với bóng tối, và xác định được vị trí của Neon. Hắn muốn gọi cô nhưng ngay lập tức ngừng lại khi nghe thấy tiếng bước chân tới gần phòng trưng bày. Chrollo gần như ngưng thở.

“Cha? Là người sao?” hắn nghe thấy tiếng Neon và biết chắc rằng cô sẽ chết ngay lúc đó.

Hai người đàn ông bước vào phòng, một người cầm kiếm và người còn lại không có gì ngoài nắm đấm. Người đàn ông thứ hai trong bộ đồ màu trắng và vàng bắt đầu xoay cánh tay.

“ Này Fei, đánh đi!” người đó hét lên và tung nắm đấm vào mặt Neon.

Người còn lại, được gọi là Feitan xuất hiện phía sau cô ấy, kiếm của anh ta chém vào lưng cô, lực của cú đấm ép cơ thể cô xuyên qua thanh kiếm và cơ thể cô bị chém làm đôi thật gọn gẽ. Chrollo kinh hoàng nhìn chằm chằm vào hai phần cơ thể của vị hôn phu. Feitan và người đàn ông lớn hơn đập tay nhau, và hắn bắt đầu cười một cách điên cuồng.

“Này, cậu có nghĩ cú đó giống như một cú home run?" tên đó nói, bắt đầu bước ra khỏi phòng.

“Im đi Phinks*, bây giờ không phải lúc để đùa giỡn. Chúng ta phải báo với bang chủ rằng chúng ta đã tìm được những đôi mắt”
Gốc là “baichi”, tôi search gg nhưng nó chả ra nghĩa j hết, miễn lại trong Nhện cũng không có ai tên “baichi”. Qua những hành động của ổng thì tôi khá chắc ổng là Phinks nên ghi Phinks luôn :’))

Người được gọi là Phinks gật đầu nhưng vẫn cười. Hắn thúc vào vai người thấp hơn.

“Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi”
Người đó có vẻ tức giận nhưng vẫn cười nhẹ đáp lại.

“..Được rồi, có lẽ đó là một cú home run.”

“ Tuyệt! Đó chính xác là những gì tôi muốn nói!”

Chrollo kinh hãi nhìn hai người đàn ông bước ra khỏi phòng, thở phào nhẹ nhõm khi không thấy nghe tiếng họ nữa. Hắn đứng lên và đi ra khỏi tủ, đẩy cánh cửa đủ rộng để hắn có thể đi qua. Sau đó, hắn nhanh chóng vứt bỏ áo vest và áo sơ mi sang trọng của mình, thay chúng bằng chiếc áo khoác hắn lấy được từ giá treo sau lưng. Hắn cũng đổi đôi giày da của mình thành đôi ủng có vẻ hơi to so với chân hắn trong vội vã. Nếu hắn muốn thoát khỏi đây, hắn phải chắc chắn rằng hắn không giống bất cứ ai mà lũ người đó đang đuổi theo, quan trọng hơn, hắn cũng không thể chạy trong trang phục chỉnh tề như vậy.

Chrollo đi khỏi phòng trưng bày và ra hành lang không lâu sau đó, đảm bảo tránh bất kỳ tiếng bước chân nào hắn nghe thấy, kể cả đó là bạn hay thù. Hắn nhanh chóng đến được thư viện ở trên tầng hai với hi vọng có thể tìm được đôi ủng tốt hơn trước khi hắn thật sự gặp rắc rối. Hắn vội vã vào phòng, hướng đến chiếc tủ đồ ở đó và nhanh chóng chui vào, để cánh của mở một chút trước khi hắn phát hiện ta: một đôi mắt khác. Chrollo rủa thầm, lần mò tìm đôi ủng mà hắn đã bỏ vào đây vào một ngày đặc biệt lầy lội.

“ Có phải...còn thiếu một đôi?”

“Yeah, theo như giấy tờ vận chuyển thì còn thiếu một đôi nữa”

Chrollo lạnh toát khi nghe thấy giọng nói đó, mong là hắn không bị nghe thấy. Hắn quay đầu và nhìn ra từ khe nhỏ của tủ đồ, và nhìn thấy một đứa trẻ tóc vàng đang bước vào phòng, một tay của nó đang ôm mắt mình và dây xích đang treo lủng lẳng ở tay còn lại.

“Bang chủ! Ngài ổn chứ?”

Giọng nói phát ra từ một người đàn ông to lớn với đôi tay cũng to lớn không kém, trông hắn có vẻ lo lắng cho đứa trẻ.

“Tôi... Tôi không sao. Chúng ta cần lấy lại cái đôi mắt cuối cùng đúng chứ? Và sau đó chúng ta có thể rời khỏi đây?” hắn nghe đứa trẻ nói, và cảm thấy thương hại cậu một chút. Giọng nói của cậu bé chứa đầy đau đớn, nhưng hắn lập tức ngăn bản thân đồng cảm với cậu ta. Hắn dường như đang ở với kẻ thù của mình.

“Đúng thế” người đàn ông to lớn trả lời, phát hiện ra đôi mắt Đỏ và bước tới đó, nhẹ nhàng cầm nó trên tay. “ Đôi mắt Đỏ cuối cùng đã được thu hồi. Ngài không cần lo về chúng nữa”.

Cậu bé đó thở phào nhẹ nhõm, giọng gần như nghẹn lại.

"Cảm ơn Franklin."

Bỗng hai người khác bước vào thư viện; một người phụ nữ cao trong bộ vest và một chàng trai tóc vàng khác, anh ta lớn hơn nhiều so với đứa trẻ kia.

"Cậu ấy khỏe chứ?" chàng trai tóc vàng hỏi, chạy đến chỗ cậu bé, người vẫn đang ôm mắt.

“Bang chủ đã nói ngài ổn, nhưng...” người tên Franklin đi tới, dùng tay còn lại gãi vào gáy hắn.

“Đôi mắt của tôi” Đứa trẻ đó nói, hướng tới chàng trai tóc vàng kia nhiều hơn bất kỳ ai khác. "Mắt em đau lắm Shal, em phải làm gì đây? Làm cách nào để khiến nó dừng lại? Làm ơn,hãy làm cho nó dừng lại ..."

Một lần nữa Chrollo cảm thấy thương hại cho cậu bé đó nhưng hắn phải cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Cậu bé trông nhiều nhất là 11 tuổi, vì vậy việc cậu dẫn đầu cuộc tấn công dường như là điều không thể, nhưng, một lần nữa, gia đình hắn chết trong một đêm cũng là điều không thể. Gia đình Nostrade, ...Neon. Hắn đột nhiên cảm thấy tức giận, mà không rõ lý do tại sao. Có thể là do họ không tôn trọng cái chết của cô ấy? Giết người nhà hắn mà không có lý do? Hắn không biết, nhưng chúng chỉ là một lũ trộm cắp thông thường, làm sao có thể vượt qua được hàng phòng ngự của cha hắn và nhà Nostrade?

"Bang chủ, trên tay ngài là gì vậy?" Người phụ nữ trong bộ vest hỏi, cúi xuống để xem xét kỹ bàn tay có dây xích của cậu ta. Cậu bé lắc đầu, nhưng Franklin dường như biết câu trả lời, và tên đó thì thầm vào tai cô cái gì đó. Cô ấy bị sốc trước điều đó và nhìn Franklin để xác nhận thông tin đó nhưng hắn ta chỉ nhún vai.

“Tôi thấy bang chủ dùng nó. Cô còn muốn gì nữa?”

Người phụ nữ nhìn Franklin chằm chằm một lúc trước khi gật đầu đã hiểu. Trong khi đó, chàng trai tóc vàng đã làm gì đó để giảm bớt con đau cho cậu bé, Chrollo không rõ hắn ta làm điều đó như thế nào vì hắn đang thì thầm hướng dẫn. Cậu bé cuối cùng cũng nhìn lên khi một vài người nữa tới đây, trong đó có cả những kẻ đã giết chết Neon

"Nó không còn đau như trước nữa." bang chủ của chúng nói, và nhận được một nụ cười nhẹ nhõm từ mọi người.

"Tốt rồi. Giờ thì tốt hơn rồi, chúng ta phải đi trước khi có người kéo đến đây. Oh, và trước khi chúng ta vướng vào vụ nổ của tòa nhà này."Feitan nói, đưa tay về phía cậu bé. Cậu bé đáp lại và cười khúc khích khi Feitan trưng ra bộ mặt ngớ ngẩn với cậu khi cậu làm vậy. Và đó là khi Chrollo nhìn thấy nó.

Khi mái tóc vàng của cậu bé lệch đi, để lộ ra hình xăm một cây thánh giá trông rất kỳ quặc sau gáy cậu. Hắn tự hỏi sao nó lại ở đó.

“Này Fei, anh có chắc tôi có thể làm bang chủ của The Phantom Troupe? Tôi quá yếu và-”

“Đừng nói điều vô nghĩa như vậy.” Feitan cắt ngang, đưa cánh tay vòng qua Kurapika và bế cậu lên. “Chúng tôi chọn ngài làm bang chủ của Nhện vì nhiều lí do. Và việc ngài không mạnh không nói lên ngài có xứng đáng hay không. Chỉ cần ngài có ước mơ cho tương lai, ngài sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa để hoàn thành những mục tiêu mà bản thân đặt ra, vì vậy đừng lo lắng về việc này, được chứ?”

Cậu ngập ngừng trước những gì Feitan nói, và gật đầu sau một thoáng im lặng.
“Được rồi. Cảm ơn Fei.” Cậu nói, ôm cổ người đàn ông thấp bé. “ Và bây giờ chúng ta cần rời khỏi đây. Tôi không muốn những người còn lại khó chịu vì anh đã an ủi tôi như vậy."

Một người đàn ông to lớn với mái tóc hoang dã bỗng cười lớn, thu hút mọi ánh nhìn về phía hắn ta.

“ Không ai trong chúng tôi khó chịu vì việc đó cả bang chủ, chúng tôi muốn thế! Nhưng ngài nói đúng, chúng ta phải rời khỏi đây!”

Sau đó, bọn họ biến mất khỏi phòng, một khoảng lặng kéo dài sau khi họ đi. Tâm trí của Chrollo bắt đầu hoạt động mạnh mẽ ngay sau đó. Và khi nhận ra rằng tòa nhà sẽ nổ tung trong vài phút, hắn nhanh chóng thay giày và bắt đầu chạy ra khỏi tòa nhà, không quan tâm đến việc các thành viên của Nhện có còn ở xung quanh hay không -The Phantom Troupe- Hắn sẽ nhớ rõ cái tên này. Những người mà hắn cần trả thù. Trong vài giây nữa, mọi thứ mà hắn yêu quý sẽ bị lấy đi, và hắn biết mình phải đổ lỗi cho ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co