Chapter 6
Trời bắt đầu tối dần, mỗi phút trôi qua đều khiến Machi trở nên lo lắng hơn. Pakunoda đã thuyết phục cô ở lại nơi trú ẩn trước khi tất cả lũ Nhện chạy đến chỗ Kurapika. Cô ấy cũng đã nói rằng bang chủ có thể giải quyết mọi chuyện, nhưng Machi lại cho rằng điều đó thật ngớ ngẩn. Không phải cô có linh cảm rằng cậu sẽ thua; tất nhiên không, cậu sẽ ổn thôi và không có gì quyết liệt hơn thế, cô chỉ lo cho sức khỏe của bang chủ. Cô đã hứa rằng cô sẽ quay lại, vậy nên cô cần phải giữ đúng lời hứa của mình dù ra sao. Khi Machi định nói rằng cô sẽ quay lại nơi đó, thì cánh cửa của nơi trú ẩn bỗng mở ra, Kurapika từ từ bước vào với cơ thể hoàn toàn lành lặn. Machi lập tức tiến đến chỗ cậu, ánh mắt lóe lên sự nghi hoặc.
“Bang chủ!” nhưng thành viên còn lại của băng gọi lớn, dường như phản ứng chậm đi trước sự xuất hiện của cậu. Kurapika ngước lên nở một nụ cười để trấn an những con Nhện.
“Tôi đã trở lại.” cậu đáp -dù nó không mang lại ý nghĩa gì- khi Kortopi chạy đến và ôm lấy eo cậu.
“Bang chủ, chuyện... chuyện gì đã xảy ra với tên đó? Hắn là ai?” Machi hỏi, đi theo cậu khi cậu đi đến chỗ ngồi quen thuộc của bản thân.
“Tên hắn là Chrollo Lucilfer,...tôi đã bỏ lại hắn ta ở tòa nhà đó.” Kurapika trả lời ngắn gọn nhưng cũng đủ khiến Machi dừng lại và những thành viên còn lại sửng sốt bật dậy hoặc không thể tin được mà nhìn cậu (một số thì cả hai).
“Bang chủ !”
“Việc đó không phải hơi liều lĩnh sao ?”
“Nếu như hắn theo ngài đến đây thì sao?”
“Ngài để hắn sống ư?”
Kurapika giơ tay lên, và họ im lặng khi cậu làm vậy.
Cậu nhìn các nhìn thành viên của The Phantom Troupe, dường như đang suy nghĩ về việc giải thích với họ chuyện này thế nào.
“Như những gì các ngươi đã biết, chúng ta đã tận diệt nhà Nostrade và nhà Mammon khi chúng thảm sát tộc Kurta và lấy đi những đôi mắt đỏ.” cậu gợi lại cho những thành viên, cẩn thận đánh giá phản ứng của họ trước điều cậu vừa nói. “Và bởi vì chúng ta không muốn có người sống sót nên chúng ta đã điều tra về hai tổ chức đó để chắc chắn rằng chúng ta không bỏ sót ai. Vậy làm thế nào mà người đàn ông mang họ Lucilfer, người tự nhận là con trai của Abaddon Mammon đã sống sót và truy sát chúng ta dù chúng ta đã tận diệt cả hai tổ chức ?” Kurapika đảo mắt quanh căn phòng, để câu hỏi vang vọng trong không khí trước khi tiếp tục. “Chà, chắc chắn đó là vì ... hắn ta không tồn tại. Chrollo Lucilfer không phải là một phần của nhà Mammon, mà là một con tốt.”
"Một con tốt?" Bonolenov lặp lại, nhìn Kurapika một cách kỳ quặc. "Nó chả có ý nghĩa gì cả" anh ta tiếp tục, nhưng anh ta giống như đang tự lẩm bẩm một mình hơn là nói với cậu.
"Chờ đã, vậy ý của ngài là hắn ta không phải là con trai của lão già Abbadon đó? Vậy hắn là ai?" Phinks hỏi, ngồi xuống để suy nghĩ.
"Hắn ta bị bắt đi từ Thành phố Sao băng bởi một dự án mà Abaddon Mammon đã khởi xướng, tên nó là “Kế hoạch 28DVH”. Về cơ bản, nó có nghĩa là bắt cóc trẻ em từ “nhà” của chúng ta và dùng chúng làm cầu nối giữa các tổ chức ngầm quyền lực.” Kurapika nói, môi cậu mím lại vì điều đó.
"Vậy ý ngài là hắn là một trong chúng ta?" Machi lên tiếng lần nữa, cố gắng nhớ lại xem cô đã nhìn thấy người đàn ông mặc đồ đen hay biết ai tên là Chrollo trước đây chưa. Nhưng cô không nhớ được người nào như vậy.
"Đúng, về cơ bản hắn có thể được coi là một trong số chúng ta." Kurapika nói, khoanh tay lại. " Và điều này chính là lời giải thích cho việc tại sao hắn không xuất hiện trong bản danh sách những thành viên của nhà “Mammon” khi chúng ta điều tra về chúng. Chúng ta đã không tìm kiếm và xác định hắn đã chết hay chưa vì chúng ta không biết đến sự tồn tại của hắn, nó đã khiến hắn ta là người duy nhất sống sót trong cuộc thảm sát và cho hắn lý do để trả thù"
Mọi người im lặng trước điều cậu vừa tiết lộ, và Machi khó chịu di chuyển. Tin tức này dường như không gây ngạc nhiên cho cô ấy, một lần nữa, thật khó để làm cô ấy ngạc nhiên. "Linh cảm" của Machi giống như đã lấy đi “bất ngờ” khỏi cô. Cô nhìn sang nơi Uvogin đang nghỉ ngơi, người đàn ông to lớn đã bất tỉnh khi trở về căn cứ. Shalnark, Nobunaga và Pakunoda ở xung quanh anh ta, đang bận rộn với việc chữa trị vết thương. Machi đưa sự chú ý trở lại Kurapika khi cậu tiếp tục nói.
"Hắn không phải là mối đe dọa ngay bây giờ. Hắn sẽ mất một khoảng thời gian để bình tĩnh lại sau khi biết được rằng tất cả những việc hắn làm từ trước tới nay để trả thù đều vô nghĩa" Cậu nói, nhếch mép cười khi nhớ lại sự bối rối của Chrollo. "Liệu hắn có trở thành mối đe dọa một lần nữa hay không vẫn chưa được xác định."
Machi mở to mắt, cô cảm thấy bụng mình quặn lại, trọng tâm cơ thể dường như bị nghiêng sang phải một chút. Tâm trí cô trở nên mơ hồ, cô cảm thấy bản thân mình giống như bị tách ra rồi lại bị kéo trở lại cơ thể, một suy nghĩ lướt qua tâm trí cô: bang chủ muốn tuyển Chrollo vào the Phantom Troupe. Machi khẽ siết chặt tay lại vì linh cảm của cô. Tại sao bang chủ lại muốn hắn tham gia ? Điều đó để làm gì chứ? Để thoát khỏi mối đe dọa? Chờ đã, điều đó có mang lại mối đe dọa cho chúng ta? Có lẽ bang chủ làm vậy để giám sát hắn tốt hơn chăng? Machi lắc đầu. Tự nói với bản thân cũng chẳng có ích gì, cô cần câu trả lời từ bang chủ.
"Bang chủ" Machi nói, thu hút sự chú ý của mọi người khi cô cất tiếng."Có phải ngài đang nghĩ đến việc tuyển hắn ta vào the Phantom Troupe?"
Bây giờ mọi con mắt đều đổ dồn vào Kurapika, cậu bất giác nở nụ cười.
"Có lẽ. Hắn ta thú vị, và chắc chắn có khả năng trở thành một trong những người mạnh nhất trong bang." Kurapika lỡ đễnh nói, giọng nói ánh lên sự thích thú. "Ngoài ra, cũng có thể nói rằng tôi bị thu hút bởi hắn ta một cách kỳ lạ."
“Cái gì!” Shalnark đã nói lên suy nghĩ của tất cả các thành viên khi cậu vừa dứt câu. "Bang - Kurapika, không phải ngài còn quá nhỏ để nghĩ về điều đó sao?"
Bang chủ của Phantom Troupe nháy mắt với Shalnark trước khi nhướng mày lên nhìn anh ta với vẻ đầy kinh ngạc
"Shal, tôi sắp bước sang tuổi mười tám. Ngoài ra, tôi đã nói tôi bị hắn ta thu hút chứ không phải yêu hắn ta. Sau những gì hắn đã làm với Uvo, tôi chỉ đơn giản là tò mò về những điều hắn đã làm, và bị lôi cuốn bởi những điều bí ẩn xung quanh hắn."
Machi có thể cảm thấy cả căn phòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng không thể biết rõ liệu tiếng thở phào đó là do Kurapika đã phủ nhận việc có quan hệ tình cảm với kẻ thù hay là bang chủ chỉ đơn giản là hiếu kì với hắn ta. Nếu đó là cô, cô sẽ làm điều đó vì cả hai lý do, mặc dù cô muốn vị thủ lĩnh trẻ của họ sẽ cân nhắc những gì có thể xảy ra với con Nhện trước khi ngài ấy quyết định làm như thế.
Sau đó, Kurapika giải tán mọi người để hệ tiếp tục làm việc của mình, các thành viên sẽ về phòng riêng mà họ tìm được hoặc ngủ ở nơi họ ngồi. Nobunaga và Shalnark quyết định ở bên cạnh Uvogin để đề phòng anh ta tỉnh lại trong lúc mọi người đang nghỉ ngơi, Machi nghi ngờ Uvo sẽ thực sự tỉnh dậy lúc đó.
Với một tiếng thở dài, cô lấy điện thoại ra, nhận ra rằng bây giờ đã trễ như nào. Đã là nửa đêm và họ đã gặp rắc rối vào ngày đầu tiên đến đây. Việc bang chủ của họ sẵn sàng chấp nhận rủi ro mà họ sẽ gặp phải là điều đáng lo ngại, nhưng cô hiểu tốt nhất là không nên nghi ngờ ngài ấy. Đã quá nhiều lần họ “kết thúc” những người như thế vì bang chủ không thể thuyết phục được họ gia nhập vào The Phantom Troupe, nhưng lần này chắc chắn khó khăn hơn những lần trước đây. Machi nhắm mắt lại và cầu nguyện bất cứ vị thần nào sẽ lắng nghe họ rằng họ sẽ ổn thôi. Mọi chuyện sẽ không thể tồi tệ hơn được nữa... nhỉ?
Ya khúc Machi cầu nguyện có vẻ hơi occ nhỉ, nhện thì làm gì tin vào thần đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co