Truyen3h.Co

Exigency (Kurokura)

Chapter 8

Mushroom1712

Những tia nắng sớm bắt đầu len lỏi vào nhà thờ bỏ hoang mà The Phantom chọn để trú lại, Shalnark cuối cùng cũng bắt đầu buồn ngủ sau cả đêm trông chừng Uvogin. Anh lờ mờ nhận thấy Nobunaga đang ngáy khò khò bên cạnh, đầu óc anh đang rối tung lên bởi những suy nghĩ. Những suy nghĩ khi anh còn nhỏ và vẫn còn ở quê nhà Lukso.

Anh nhớ rằng mỗi ngày đều giống như ăn một trái đắng khi anh phải giải quyết mọi việc ở đó dù không muốn. Các quy tắc, những phong tục... chúng hoàn toàn chẳng có gì có ý nghĩa với anh. Điều duy nhất anh muốn chính là được khám phá thế giới bằng chính đôi chân của mình, được nhìn thấy những kho báu chỉ được kể trong những câu chuyện trước khi đi ngủ của những đứa trẻ, được chứng kiến những tạo vật có hình dạng quái dị và chiến đấu với chúng như những anh hùng trong truyền thuyết luôn làm. Anh đã muốn rời khỏi làng đến mức đôi khi cảm thấy đau khổ, và rồi cơ hội đến, nhanh hơn anh nghĩ.

Anh vẫn còn nhớ rất rõ ngày hôm đó. Hôm đó là một ngày oi bức, và anh thì đi lang thang trên một dải đất rộng với những bông hoa nhỏ và ngắn. Chúng được pha trộn từ màu trắng, vàng kim cho tới màu hoa cà và hồng. Một cánh đồng, Shalnark nhớ ra cách gọi đó khi đang ngắm nhìn những bông hoa, đây là nơi mà họ gọi là một cánh đồng. Anh cũng đã gặp những cái nhỏ hơn trước đây, nhưng trông chúng giống như những mảng cỏ dại với những cây nấm hình thành dưới những gốc cây hơn là một cánh đồng thực sự.

Anh bắt đầu nhẹ nhàng bước xung quanh những khóm hoa trước mặt mình, cố gắng quan sát sự bình yên của cánh đồng mà anh tìm thấy. Shalnark để tâm trí mình lang thang quanh những cánh hoa trước mắt, và anh nhìn thấy được bầu trời trong xanh rộng lớn tựa như chạm tới mặt đất; không có người gác làng nào ở đây cả. Ngay lập tức anh cảm thấy nghi ngờ. Liệu chuyện này có phải đang được dàn dựng? Anh liếc nhìn quanh giữa nhưng cái cây ở hai bên cánh đồng nhỏ, cố gắng nhận biết những cái bóng dưới tán cây là bóng của những chiếc lá đang đung đưa trong gió hay là của những người gác làng đang đứng khuất sau những tán cây.

Shalnark đang rón rén cất bước vào trong những khóm hoa để có góc nhìn tốt hơn về những tán cây phía xa thì anh bất chợt nghe thấy có người gọi tên mình đằng sau.

“Shalnark ? Con đang làm gì vậy ?”

Anh nhanh chóng quay lại và nhìn thấy một người phụ nữ với đứa con trai chừng bốn năm tuổi đang bám vào chân cô. Shalnark nhìn cô một lát trước khi nhận ra cô là người làng Kurtan. Anh đứng thẳng dậy và nở một nụ cười để che giấu cho những việc mình làm trước đó.

"Xin chào quý cô! Cháu chỉ đang ngắm nhìn khung cảnh này! Cô có thích nó không? Và những cái cây bên kia trông thật rậm rạp, thật tuyệt cho một ngày như-"

"Shalnark, con đang cố trốn khỏi làng sao?"

Anh ngừng nói và quay lại nhìn người phụ nữ, nhận ra rằng cô ta có vẻ không phản đối chuyện này nhưng vẫn đề phòng nhìn cô. Nụ cười của anh dần biến mất

"Có lẽ, nhưng đó không phải là điều cô nên quan tâm." Anh nói thêm, nhìn khuôn mặt cô dần trở nên không hài lòng.

"Oh vậy sao? Vậy cháu không phiền nếu cô nhờ cháu canh chừng con trai cô một lúc khi cô về nhà và lấy một ít đồ chứ?"

" Cháu không nghĩ -"

"Cảm ơn cháu Shalnark, cô biết cô có thể tin vào cháu mà. Cô sẽ quay lại ngay được chứ, vì thế đừng đi quá xa nơi này!"

Người phụ nữ nói, nở một nụ cười thuộc về riêng cô, trước khi quỳ xuống và giải thích cho con trai mình bằng những từ ngữ đơn giản rằng cậu bé sẽ ở đây với Shalnark một lúc. Cậu bé có vẻ đã hiểu được những gì họ nói.

"Con sẽ chờ mẹ ở đây với Shalnark, anh ấy là một đứa trẻ tốt nên đừng ngại nhé."

"Được Mama."

"Đừng lang thang quá xa anh ấy được chứ?"

"Vâng Mama."

Cô mỉm cười với con mình rồi đứng dậy và vẫy tay chào tạm biệt Sharnark, người đã chết lặng nhìn chằm chằm nhóc Kurtan bé nhỏ tiến đến chỗ anh và nắm chặt lấy ống quần anh bằng hai bàn tay mũm mĩm. Má của đứa trẻ phồng lên khi tập trung vào nhiệm vụ đứng gần Shalnark, và rồi anh chợt nhận ra rằng tại sao người phụ nữ lại để con trai mình lại với anh khi trông hành động đó có vẻ liều lĩnh: anh không thể chạy trốn khỏi làng với một đứa trẻ trên chân.

Rủa thầm vì bị phát hiện, anh cẩn thận dẫn đứa trẻ đến một khoảng đất trống nhỏ không có hoa và ngồi xuống, để nó trèo vào lòng và ngồi đó với vẻ mãn nguyện kỳ lạ.

"Vậy, tên em là gì?" Shalnark hỏi, tự hỏi liệu mình có nhận được câu trả lời không.

Cậu bé nhìn anh một lúc trước khi nở nụ cười bẽn lẽn và che miệng lại bằng hai bàn tay nhỏ xíu.

"Kurapica." câu trả lời bị bóp nghẹt, và không nghĩ ngợi gì thêm, Shalnark mỉm cười với cậu nhóc, véo nhẹ vào mũi nó.

"Ra đó là tên của hoàng tử! Còn tôi là thuộc hạ tạm thời của ngài, Shalnark!"

"Thuộc hạ...?" đứa trẻ tóc vàng hỏi, nhìn anh với ánh mắt tò mò. Shalnark khựng lại một lát trước khi anh nhận ra rằng Kurapika đang hỏi từ đó nghĩa là gì.

"Thuộc hạ nghĩa là người làm của một gia đình, thường là hoàng gia hoặc quý tộc, và chỉ phục vụ một người duy nhất trong gia đình đó." anh vui vẻ giải thích, quan sát đứa trẻ khi nó tiếp thu thông tin.

Miệng Kurapika mở thành hình chữ "o" trước khi nó nhíu mày, như đang cố nhớ lại từ đó. Sau vài giây, đứa trẻ gật gù, lẩm bẩm từ đó trước khi mắt nó sáng lên.

"Này, anh có biết "con bướm" là gì không?"

Shalnark cười khúc khích. "Không, anh không nghĩ mình biết."

Và thế là hai người họ cứ đi đi lại lại như thế, trao đổi những từ mà họ biết, Shalnark biết tất cả những từ mà đứa trẻ tóc vàng đề cập, thời gian trôi qua một cách yên bình cho đến khi mẹ của Kurapika lại đến.

"Mẹ thấy hai đứa đang rất vui vẻ." cô nhận xét từ đằng sau họ, khiến Shalnark hơi giật mình, nhưng Kurapika đã trèo xuống khỏi lòng anh và chạy tập tễnh đến chỗ mẹ nó, vòng tay quanh chân cô khi nó đến gần.

"Mama, mama! Con đã học được vài từ mới!" Đứa trẻ hào hứng nói, dù rõ ràng rằng lúc này nó đã mệt mỏi như thế nào. Mẹ đứa trẻ mỉm cười với nó, dường như cũng nhận ra điều đó.

"Thế sao? Con có thể kể cho mẹ về chúng sau." cô nói, xoa đầu Kurapika. Shalnark cau mày khi cô nói câu cuối cùng.

"Sau ư?"

Cô liếc nhìn Shalnark, nụ cười của cô nhạt đi, đôi mắt dần trở nên xa xăm.
"Có lẽ."

Cô bước tới chỗ anh đang ngồi, và Shalnark lồm cồm đứng dậy trước mặt cô, người giờ đã mệt mỏi. Cô không có ý định ngăn cản anh, phải không?

Thay vào đó, cô ấy lại mang ra một cái giỏ khổng lồ, hoặc hơn thế nữa, đặt nó ở giữa cả hai và giữ nó ở bên hông khi cô ấy bới đồ ra.

Shalnark kinh ngạc nhìn một chiếc ba lô, vài chai nước, một ít bánh mì kẹp và một loạt thực ăn khác rơi ra khỏi giỏ. Cuối cùng, cô ấy lấy ra một cái khăn và mở nó ra, để lộ một chiếc điện thoại nhỏ màu đỏ, có thiết kế chính là một linh vật dơi ở trên cùng.

"Cái- "

“Đây là một chiếc điện thoại. Cô có nó khi… hmm cô không nhớ rõ, chỉ có thể nói là rất lâu rồi. Nó khá cũ, nên cô không rõ nó có lỗi thời hay không, nhưng cô muốn con giữ nó. Ban đầu cô tính đợi để đưa thứ nay cho Kurapika khi thằng bé lớn hơn nhưng,” cô liếc xuống, nhìn đứa con của mình. “Cô sợ cơ hội để rời khỏi đây không nhiều.”

Shalnark nhìn cô đầy bối rối, anh nhìn chiếc điện thoại rồi lại nhìn người phụ nữ rồi lại nhìn chiếc điện thoại. Làm thế nào mà cô ấy có được nó? Không ai có điện thoại ở đây cả, hoặc ít nhất, không ai trong số người anh quen thuộc.
Chờ đã, ý của cô là cô sẽ giúp cháu rời khỏi đây?”

"Đúng, nhưng để đổi lại sự hỗ trợ và cung cấp của cô, cô muốn con mang con trai cô đi cùng."

Một lần nữa Shalnark lại nhìn cô với vẻ hoang mang, nhưng lần này lại thêm một cảm giác sợ hãi len lỏi trong người.

"Thưa cô, con không thể làm thế."

"Làm ơn đi Shalnark. Kurapika xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn ở bên ngoài. Ngôi làng rất nghiêm khắc và che giấu chúng ta rất nhiều điều, và nếu thằng bé giống cô, nó sẽ phải đối đầu với lực lượng tinh nhuệ của ngôi làng khi còn rất trẻ. Cô cầu xin cháu, xin hãy cho thằng bé một tương lai để phấn đấu!"

Tại thời điểm này, điều cuối cùng còn đọng lại trong tâm trí của Shalnark là trốn thoát cùng đứa con của người phụ nữ này. Anh chỉ muốn xem liệu có cách nào để thoát khỏi đây hay không và bây giờ anh ấy được giao nhiệm vụ rằng không chỉ phải rời đi thành công mà còn phải mang theo hy vọng và ước mơ của một người phụ nữ mà anh chưa từng gặp. Bất chấp những cảm xúc mâu thuẫn trong nhiệm vụ này, anh cảm thấy mình nắm lấy chiếc điện thoại trên tay cô và gật đầu.

"Được, cháu sẽ làm."

Cô mỉm cười với anh, vỗ nhẹ vào bàn tay đang cầm điện thoại của anh.

"Cảm ơn cháu."

Kurapika đã đến đứng cạnh họ, nhìn chằm chằm vào hai người và tự hỏi chuyện gì đã xảy ra.

"Mẹ ơi, có chuyện gì vậy ạ?"

"Không có gì thân ái." Cô ấy buông tay Shalnark và bế đứa trẻ lên, để cậu nhóc dựa vào vai mình. "Chắc con buồn ngủ lắm! Hôm nay con đã dậy từ lúc mặt trời mọc!"

“Mình là mẹ." cậu bé chệnh choạng đáp lời, đứa trẻ tóc vàng nhanh chóng không chịu nổi cơn buồn ngủ khi dựa vào mẹ mình.

“Vậy đừng chần chờ vì lợi ích của mẹ nữa! Hãy tiếp tục và ngủ đi nhé, và khi con thức giấc lần nữa con có thể tiếp tục chơi với Kurapika!”

“V…âng…”

Và cùng với lời nói đó, Kurapika nhanh chóng ngủ say trong vòng tay mẹ mình, trong khi Shalnark kinh ngạc đứng nhìn.

“Thế quái nào- ” (khúc này ổng chửi thề ó)

"Đừng quá lo lắng về điều đó. Đó là chuyện mà chỉ cô mới có thể làm được. Dù sao thì," cô nói, đưa Kurapika cho anh khi cô bắt đầu quấn cậu bé trong chiếc chăn mà cô mang theo. "Có một lối ra khỏi đây, băng qua đồng cỏ này và rẽ trái. Cô có thể cho con khoảng mười hoặc hai mươi phút trước khi ngôi làng bắt đầu nghi ngờ. Cô sẽ báo cho họ về việc cháu bắt cóc con trai cô và chạy trốn. Điều này sẽ giải thích cho sự mất tích của cả hai đứa, và nó cũng sẽ cho cô lý do để rời khỏi hiện trường khi mọi người đến đây."

Cô đã hoàn thành việc quấn Kurapika và giao cậu cho Shalnark, người lúng túng nhận lấy đứa trẻ, nhìn cô khi cô tiếp tục giải thích kế hoạch của mình.

"Cô muốn cháu tìm một cái hang gần gốc cây, và khi cháu tìm được, cô muốn cháu đi vào đó và gọi số đầu tiên trên mục quay số nhanh." cô ấy nói, trong khi chỉ cho anh cách truy cập màn hình quay số nhanh. "Nó  sẽ gọi đến số điện thoại khác của cô và cô sẽ bắt máy khi cô đã rời khỏi mọi người. Cháu không cần phải gọi liên tục, vì cô có thể thấy cháu đã gọi cho cô và cô sẽ trả lời lại, được chứ? "

Shalnark tê liệt gật đầu. Tại sao cô ấy lại chuẩn bị sẵn toàn bộ kế hoạch này? Anh gạt bỏ câu hỏi. Nó không quan trọng ngay lúc này. Anh cần tập trung vào việc ghi nhớ những chỉ dẫn của cô. Anh quan sát cô khi cô liên tục giải thích các chỉ dẫn, nhét đầy thức ăn và những thứ khác từ chiếc giỏ vào chiếc ba lô mà cô mang theo.

"Cháu đã nhớ rõ chưa Shalnark?"

"Yeah."

Giọng anh khàn khàn. Anh nuốt nước bọt, cố gắng làm dịu đi những dây thần kinh đã bắt đầu khiến tay anh run lên. Anh mừng vì tay mình được giấu trong tấm chăn quấn quanh Kurapika, hy vọng rằng mẹ của cậu bé tóc vàng sẽ không nhận ra anh đang lo lắng như thế nào.
Cô nhìn lên và dừng nói.

"Cháu trông thật nhợt nhạt, cháu không sao chứ?"

Shalnark mở miệng rồi lại ngậm lại. "Có ạ, nhưng cháu sẽ ổn thôi."

Cô nhìn anh chằm chằm một lúc trước khi gật đầu, trao chiếc ba lô, một khung gỗ có cạnh sắc nhọn nhô ra khỏi đỉnh cho anh. Shalnark kiềm chế không hỏi nó là gì, chắc chắn rằng anh sẽ có câu trả lời khi rời khỏi đây.

"Ngay bây giờ, đi đi!" cô nói, nhẹ nhàng đẩy cậu bé về hướng cậu nên chạy. "Cô sẽ làm phần của cô và cháu sẽ làm phần của cháu." cô ấy tiếp tục nói, quay lại và đi trở lại phía trước đồng cỏ như cách cô ấy trở về lúc trước.

"Chờ đã!" Shalnark gọi to, liếc xuống Kurapika để xem anh có đánh thức cậu không. Anh ngước nhìn lên để thấy người phụ nữ đang kiên nhẫn chờ đợi, và anh cố không thể hiện sự lo lắng nói.

"Cháu không biết tên cô. Ít nhất cô có thể cho cháu biết tên không?"

Người phụ nữ mỉm cười với anh, một cơn gió mang đến luồng không khí mát mẻ sảng khoái lượn lờ xung quanh họ khi cô cất tiếng trả lời.

"Anahita."
--------------------------------
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, cũng đặc biệt cảm ơn những bạn đã bình luận nữa, lúc đầu tôi không nghĩ truyện sẽ được nhiều người đọc và vote như vậy nên bây giờ tôi rất vui đó. ❤️❤️❤️
Lần đầu dịch nên tệ qtqd, các bạn thấy chỗ nào sai sai thì nhắc tui sửa nhoa.😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co