Truyen3h.Co

[EXO] CRIME

23. Biến hoá

geekgeek

***Vẫn là nhà riêng của Ảnh đế***
  Kim Tuấn Miên hiếm hoi một lần hút thuốc trong tháng này, đôi mày dày vẫn nhíu chặt thành đoàn. Kim Tuấn Miên biết, cũng sẽ có ngày Kim gia rơi vào hiểm cảnh tiến thoái lưỡng nan, chỉ là không ngờ ngày này chưa gì đã tới. Mà Kim Chung Nhân, cư nhiên cũng không còn mặn nhạt với gia tộc.

  Hắn từ khi mẹ ruột của mình gặp tai nạn máy bay rời bỏ trần thế thì Tuấn Miên đã không còn ôm mộng gia đình ấm áp đối với Kim đại gia tộc. Hắn phủ nhận quan hệ với họ Kim cũng đã là chuyện mấy năm trước, Tuấn Miên sau khi nghe lời cầu xin của em họ Kim Lang thì lại càng không biết trong lòng là tư vị gì.

  "Cạch" Cửa mở

  Bước khỏi phòng là Trương Nghệ Hi, đầu tóc rối tinh rối mù, khuôn mặt còn vẻ ngái ngủ vẫn không ngăn cản được dung mạo xuất chúng của cậu toả sáng. Nghệ Hi hít mũi một hơi mới nhíu mày, lên tiếng trách mắng :
- Anh lại hút thuốc.

  Kim Tuấn Miên cười cười nhìn nam nhân đổ ập vào ngực mình, hai tay cũng vòng qua eo hắn mà siết chặt. Kim Tuấn Miên dịu dàng lại càng dịu dàng hơn, đưa tay dập tắt điếu thuốc, xoa tóc Nghệ Hi :
- Còn sớm, ngủ thêm một lát nữa.
  Nghệ Hi khoát khoát tay :
- Không ngủ nữa. Ngủ nữa thành heo.
  Kim Tuấn Miên sờ sờ cằm :
- Thịt heo ăn rất ngon.
- Hừ, tàn nhẫn.

  Kim Tuấn Miên cười lớn, để yên cho Trương nhị thiếu gia nằm trong ngực mình. Đúng lúc này Trương Nghệ Hi đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt vẫn còn mù mờ liền đánh ngáp một cái lớn. Bò ra khỏi lòng Tuấn Miên, xuẩn manh nói :
- Anh có chuyện gì a? Lâu lắm rồi mới thấy anh hút thuốc.
- Nằm vào lòng anh, anh nói cho nghe.
- Không được, nằm nữa sẽ ngủ. Ngủ nữa thành heo.
  Kim Tuấn Miên lại cười, lắc đầu ngồi hẳn dậy :
- Haha, em đó. Chỉ giỏi cái không nghe lời.

  Trương Nghệ Hi không cam lòng bĩu môi, cũng ngồi xuống cạnh hắn. Cậu biết hắn hẳn là gặp chuyện.
- Kim gia gặp chuyện. Tình hình không khả quan lắm.
- Là Kim gia sao?
- Ừm, ban nãy khi em còn ngủ, em họ có gọi điện đến nhờ anh đứng ra giải quyết.
- Kim gia lớn như vậy, ngay cả một người đủ năng lực cũng không có?
- Có, nhưng đi cả rồi. Kim Chung Nhân, cũng đi rồi.
  Trương Nghệ Hi giật mình, nhớ đến Kim Chung Nhân cũng là em họ của Kim Tuấn Miên, đi du học và sinh sống ở nước ngoài nhưng mà nói cho sang như vậy chứ thực chất ai cũng biết là trốn hôn sự nhập nhằng với Lệ gia.

- Vậy anh, sẽ giúp chứ?
- Anh không biết. Anh đã rời đi rồi, cơ bản là chuyện của Kim gia không có liên quan đến anh. Nhưng dù gì cũng là gia quyến, anh càng nghĩ càng không biết làm thế nào nữa. Bảo bối, em nói một câu xem.
  Trương Nghệ Hi trong lòng như có dòng nước ấm cuốn qua, nhìn khuôn mặt chân thành của Kim Tuấn Miên càng thấy hạnh phúc. Đây là nam nhân của cậu, chuyện gì cũng sẽ không giấu cậu.
- Em nghĩ anh không nên giúp. Thực sự a, Kim gia không tốt với anh cùng mẹ, một chút cũng không có. Tại sao khi anh gặp chuyện thì là đại gia tộc của bọn họ, họ gặp chuyện liền trở thành đại gia tộc của chúng ta? Em không muốn.

  Trương Nghệ Hi là một nam nhân đơn thuần, trái ngược với Trương Nghệ Hưng anh trai cậu là một người đa mưu túc trí. Nguyên nhân cũng là Nghệ Hưng bảo bọc em trai mình quá kĩ, sau lấn sân vào điện ảnh liền gặp ngay Kim Tuấn Miên đem cậu nhất mực yêu thương càng không nhuốm bụi trần. Suy nghĩ của Trương Nghệ Hưng vẫn luôn là suy nghĩ bình thường như những người khác, thấy sao liền nói vậy, không cần nghĩ rối rắm.

  Kim Tuấn Miên quả thực cũng có suy nghĩ như vậy, vì bản tính của hắn cơ bản không khắc nghiệt như những người khác nên những chuyện Kim gia bất công với hắn, hắn rời đi cũng liền ném ra sau đầu. Nhưng, chuyện của mẹ, Kim Tuấn Miên mãi cũng không buông bỏ được, không bao giờ.

  Kim Tuấn Miên ngẫm nghĩ không bao lâu liền đánh sang chuyện khác :
- Em hôm nay có lịch trình không?
- Trưa nay có một sự kiện thời trang. Cũng sắp rồi a.
- Chuẩn bị, anh đưa em đi.
  Trương Nghệ Hi rầu rĩ nói :
- Chó săn sẽ chụp được đó.
  Kim Tuấn Miên cười thản nhiên, hoàn toàn không quan tâm chuyện chó săn hay báo chí gì gì đó :
- Kim chủ của em không có thấp bé nhẹ cân đến mức sợ vài ba cái báo lá cải đâu. Mau chuẩn bị, mình ra ngoài ăn rồi anh đưa em đến đó.

***Một lúc sau***
Kim Tuấn Miên hoàn thành bữa sáng tình yêu với bảo bối liền đánh xe đến bệnh viện X, nơi mà Độ Khánh Thù cấp cứu. Trong đầu hắn lúc này đã có hướng giải quyết cho vụ lùm xùm của Kim gia.

Bước đến trước cửa phòng bệnh vừa trùng hợp Kim Chung Nhân sắc mặt không mấy tươi tỉnh bước ra.
- Tuấn Miên ca?
Kim Tuấn Miên vừa nhìn đã biết tình hình của Khánh Thù có vẻ không ổn, tuy đã được đưa vào phòng hồi sức nhưng nhìn biểu tình của Kim Chung Nhân xem ra là vẫn chưa khá lên.
- Ừ, cậu đi với anh. Anh nói chút chuyện.
- Nếu liên quan đến Kim gia thì không cần.

Kim Tuấn Miên lúc này mới dừng cước bộ, nhìn thẳng vào người em họ thân thiết nhất của hắn trong gia tộc đầy mưu tính. Giờ hắn mới nhận ra, vài ngày không gặp Kim Chung Nhân đã gầy đi rất nhiều, cả người đều tiều tuỵ thấy rõ. Tuấn Miên còn thấy được hai quầng thâm dưới cặp mắt đen kia.
- Vậy nếu có liên quan đến Khánh Thù? Em sẽ nghe chứ?
Nói rồi hắn xoay người đi trước, Kim Chung Nhân nghe vậy xuất phát từ nội tâm nghe đến tên người thương vẫn là cất bước đi theo.

Đến một gian nhà khác, là khu vực thoát hiểm. Kim Tuấn Miên tựa lưng vào tường, bắt đầu nói ra suy nghĩ của mình.
- Anh muốn em về giúp Kim gia.
Kim Chung Nhân nắm chặt tay, giận dữ nói :
- Em không đi!!
- Kim gia em từ bỏ, vậy em dựa vào cái gì giữ được Độ Khánh Thù? Hả?
- Anh nói vậy là có ý gì?
- Độ Khánh Thù lần này tỉnh dậy hẳn là biết thân phận của em? Đừng nói với anh là không, Kim Chung Đại sẽ không vì em mà đối Khánh Thù giấu diếm chuyện này đâu. Em không nghĩ xem, khi mà Độ Khánh Thù thực sự muốn rời bỏ em, em trong tay không có chút bản lĩnh liền bị bỏ đi như thế. Chịu được sao?

Kim Chung Nhân nhíu mày :
- Dù là vậy, dù em có quay về Kim gia đi nữa. Khánh Thù cũng sẽ không vì cái mác đó mà ở lại với em đâu. Tính tình anh ấy chính là như vậy.
- Độ Khánh Thù có thể dứt khoát rời đi, nhưng em cần Kim gia để đủ năng lực lần nữa theo đuổi Khánh Thù. Giờ ngay cả chỗ dựa là Kim gia em cũng vứt, tương lai chỉ là thiếu gia hết thời Kim Chung Nhân đến lúc đó bản thân em còn chưa lo xong, Độ Khánh Thù càng không nói tới.
Kim Chung Nhân như có điều gì đó để suy nghĩ, thật lâu cũng không lên tiếng trả lời. Kim Tuấn Miên thở dài nói tiếp :
- Em nghĩ cho kĩ, tạm thời anh sẽ cho người chủ trì đại cục Kim gia dưới danh nghĩa của em. Đến lúc em nghĩ xong nhất định phải chỉnh tề xuất hiện ở nhà lớn, nói sao thì nói anh đã rời đi, có một số việc anh không nhúng tay quá sâu được.

***Phòng bệnh, mười phút sau***
Kim Chung Nhân kết thúc cuộc trò chuyện với Kim Tuấn Miên đương nhiên cũng liền quay lại phòng bệnh của Khánh Thù. Bước vào nhìn thấy không phải là một người nằm im lìm trên giường nữa, mà là Khánh Thù đã tỉnh cậu tựa lưng vào gối, Chung Nhân ngoài ý muốn còn nhận ra sự tức giận của đối phương.
- Đóng cửa lại.
Kim Chung Nhân thành thật đóng cửa lại, cũng không có bị giọng nói trầm buốt của Khánh Thù làm cho kinh sợ. Khánh Thù nhìn hắn một bộ dạng mèo ăn mất lưỡi, cơn tức giận cũng không hề tiêu tan.
- Cậu, con mẹ nó là Kim Chung Nhân?

  Kim Chung Nhân biết chuyện không giấu được, khi nãy hắn thấy thấp thoáng bóng dáng Kim Chung Đại từ phòng đi ra liền biết sẽ có chuyện không hay. Hắn cũng biết hôm nay không thoát đi đâu được, vốn dĩ nghĩ rằng sẽ lựa lúc thích hợp để nói cho Khánh Thù kết quả có quá nhiều biến cố xảy ra làm hắn không thể không giấu.
- Sư phụ, Kai..
  Độ Khánh Thù không chút nương tình đập mạnh tay lên bàn, cả người run lên giận dữ :
- Câm miệng. Không cho gọi tôi là sư phụ. Đỉnh đỉnh đại danh Kim thiếu gia lại đi gọi một tên làm rượu như tôi là sư phụ, thực sự có chút nhận không nổi.

  Khánh Thù vì lên cơn kích động mà nhịp tim đập mạnh, có chút hít thở không thông liền nhíu mày ôm lấy ngực trái. Kim Chung Nhân nhìn thấy ngay tức khắc muốn chạy về phía Khánh Thù thì bị cậu ngăn cản :
- Kim Chung Nhân, cậu còn không mau cút đi. Tôi một chút cũng không muốn liên quan đến cậu. Ông cháu các người cò quay tôi như vậy vui lắm sao? Lão tử xuất phát từ mối quan hệ tốt đẹp mà thẳng thừng mượn người đi cứu cậu. Rốt cuộc còn cậu? Cháu trai cưng cãi vả với ông nội liền đem tôi ra hạ thủ? Mẹ nó, cậu cũng đủ cao tay, trước giờ chưa có ai chơi được Độ Khánh Thù này một vố đau như thế đâu.

Độ Khánh Thù sâu sắc cảm nhận thân nhiệt bản thân đang tăng dần, xem ra cậu là sắp phát sốt. Tuy trong người cực kì bất ổn Khánh Thù vẫn cố gượng cho mình không ngã xuống.

  Kim Chung Nhân đứng như trời trồng nghe Khánh Thù mắng chửi Khánh Thù cũng không biết hắn là đang nghĩ chuyện gì, hắn là không muốn rời đi cũng không có rời đi. Không biết cái gì đó phát sinh, Kim Chung Nhân như hổ rình mồi bất thình lình lao thật nhanh lên giường bệnh. Hắn không chút kiêng nể đem Khánh Thù ghìm vào lòng.

Độ Khánh Thù vô thức rụt cổ lại, dường như sợ cậu bỏ trốn Kim Chung Nhân ôm cậu cứng ngắt đem cả người cậu siết đến phát đau. Khánh Thù không khỏi phản kháng :
- Cậu, buông ra đã...
- Không buông.

Kim Chung Nhân thô bạo nắm cằm Khánh Thù mà hung hăng hôn xuống, bàn tay không yên phận luồn sâu vào chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình của cậu. Mùi hương lưu trên người Khánh Thù làm hắn như nổi điên, hắn chờ đợi nhẫn nhịn ở bên người này mấy năm nay, cuối cùng lại vì cái thân thế mà bị cậu thẳng thừng vứt bỏ. Kim Chung Nhân không muốn, Độ Khánh Thù là chấp niệm của hắn, hắn buông không được.
- Em không đi, đừng bỏ em. Em có thể không cần tất cả mọi thứ, nhưng anh em phải có. Khánh Thù, thứ lỗi..

Độ Khánh Thù chỉ cảm thấy da đầu tê rần, có lẽ lo cơn sốt ập đến nên đầu cậu là một mảnh choáng váng, cậu cơ bản cũng không nghe hiểu Chung Nhân thều thào cái gì.
- Cậu muốn làm gì? Cậu..a...
Kim Chung Nhân không cho Khánh Thù mở lời, trực tiếp cắn xuống, nụ hôn đầu của hai người hoàn toàn không hề có dịu dàng như Chung Nhân vẫn thường mộng. Đến lúc hai đôi môi tách ra cả hai đều rườm máu. Chung Nhân thở ra hơi nóng bên tai cậu :
- Em muốn anh. Em nhịn không nổi nữa..

Thân thể Độ Khánh Thù run rẩy kịch liệt, hơi thở cũng đã bắt đầu rối loạn, tay chân cậu buông thỏng vô lực, cả người cậu nóng ran như nướng, hễ mở mắt là trời đất như quay cuồng. Kim Chung Nhân như phát điên mút mạnh quanh cần cổ trắng ngần của Khánh Thù, hành động này của hắn làm người bên dưới khẽ rên một tiếng hừ, vết tích trên cổ hệt như đánh dấu chủ quyền này làm Chung Nhân cuồng đến điên.

Độ Khánh Thù lẳng lặng nằm đó, khuôn mặt tái nhợt nghiêng sang một bên, hô hấp vốn bất ổn giờ lại nhẹ như không, thân thể không tự chủ run cầm cập. Kim Chung Nhân dần tỉnh táo, đầu hắn nổ "Ầm" một tiếng, luống cuống đỡ Khánh Thù lên xem xét.

Da Khánh Thù nóng hổi, khi nãy quá gấp gáp Chung Nhân hắn không để ý. Giờ lúc này mới lấy mu bàn tay cảm nhận nhiệt độ trên trán của Khánh Thù, cúi đầu nhìn người dưới thân thê thảm không nói nổi, quần áo xộc xệch, cả người như muốn cuộn lại vì khó chịu. Đôi mày của cậu từ khi bắt đầu đến giờ vẫn chưa ngừng nhíu chặt.
- Anh...anh phát sốt? Khánh Thù, em..

  Lúc này, cánh cửa "đùng" một tiếng bị đạp ra. Xuất hiện ở cửa là Kim Chung Đại cùng bác sĩ riêng của Độ Khánh Thù. Chung Đại vừa mở cửa đã phát hiện tình hình bất thường, nhìn đến Độ Khánh Thù một bộ dạng bị người khi dễ, cả đôi môi sưng đỏ còn vươn máu càng làm cho Kim Chung Đại phát giác. Cậu hướng Kim Chung Nhân trừng lớn mắt, rút súng sau lưng quần thủ thuật nhanh nhẹn lên nòng.
- Mày con mẹ nó đáng chết !!!!!!!!
  "Đoàng."
  Hai vị bác sĩ, y tá cũng bị tình cảnh này làm giật mình không thôi nhưng quay sang thấy Chung Đại rút súng bắn người xuất phát từ bình thường vẫn là đưa tay cản lấy, phát súng bị chệch khỏi đường bắn. Kim Chung Nhân phản xạ cuộn người đổ xuống giường né đi, viên đạn mạnh mẽ gắm vào phần gạch cách Chung Nhân không xa.

  Kim Chung Nhân mặc kệ mình vừa thoát chết trong gang tấc, mạnh mẽ bật dậy hướng bác sĩ nói :
- Anh ấy phát sốt.
  Bác sĩ nhìn bộ dạng chấn định như vậy liền có chút thích ứng không kịp.
- Yêu cầu mọi người ra ngoài, bệnh nhân cần chữa trị.
  Kim Chung Đại vừa nghe Độ Khánh Thù phát sốt liền lo lắng không thôi nhìn cánh cửa đang đóng dần đóng lại, hai bảo an bệnh viện nghe thấy tiếng súng liền đi đến, ngược lại nhìn thấy Kim Chung Đại có chút không biết nói ra sao.
- Chung ca, anh mang súng cũng được nhưng đừng bắn a. Bệnh viện toàn là trẻ con và người già thôi, anh kinh sợ đến họ đó.
  Kim Chung Đại tự biết mình không phải lý, cũng chỉ cất mắt đáp lại :
- Biết rồi. Lỡ tay một chút.

  Lúc này cậu mới nhìn đến Kim Chung Nhân, cơn nóng lần nữa bộc phát không lưu tình giáng vào mặt Kim Chung Nhân một cú đấm, lực đạo lớn đến nổi hắn lãnh một cú này liền ngã xuống đất. Kim Chung Đại hai mắt đỏ ngầu, rõ ràng là rất giận dữ :
- Cậu gạt Khánh Thù. Bây giờ còn muốn bức cậu ấy, Khánh Thù sẽ không tha thứ cho cậu.
  Lưu lại một câu như vậy trước khi rời đi, Chung Đại không màng sắc mặt sụp đổ của Chung Nhân thẳng thừng cất bước.

***Rất lâu sau***
- Xin chào, tôi là Tổng thư kí Thuỷ Hạo
- Đưa máy cho Kim Tuấn Miên.
- Cậu là..
- Tôi cho cô một phút. Đừng để tôi điên lên.

  Kim Tuấn Miên vừa vặn từ phòng họp đi ra, vừa nhìn sắc mặt khó hiểu của Tổng thư kí liền biết là tên nhóc kia gọi đến.
- Alo, Chung Nhân?

  Kim Chung Nhân đang ở trong buồng điện thoại công cộng, bộ dạng hắn lúc này cực kì doạ người. Kim Chung Nhân vui vẻ, dương quang luôn xuất hiện cùng Khánh Thù đều đã biến mất.
- Em muốn Kim gia. Tuấn Miên, em về.
- Được. Anh cho người đón cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co