Truyen3h.Co

[EXO] CRIME

29. Đáng nghi

GeekFeng

***Cục cảnh sát Bắc Kinh***
Mọi người trong Cục đều đang đồng loạt cố gắng giảm nhẹ nhất sự tồn tại của mình, bọn họ giống nhau đều không biết mấy ngày qua Cảnh sát trưởng Lưu Quan Minh đã thụ phải vụ án nào mà ngay lúc này trong Cục trịnh trọng đón tiếp bốn nhân vật tai to mặt lớn.

Anh em sinh đôi chia nhau nắm giữ Trương gia gồm Trương Nghệ Hưng và Ảnh đế hai năm liền Trương Nghệ Hi, Lão đại trẻ tuổi Kim Chung Đại của Hắc Ưng vừa thành công đánh đổ Lão nhị đi lên nắm trùm cả hai khu vực phía Nam và Đông. Người cuối cùng là ai họ không biết, chỉ biết là một nam nhân mĩ mạo như hoa như ngọc, nhìn qua liền biết không phải người bình thường.

Anh em sinh đôi Trương gia cùng nam nhân vẻ ngoài xuất sắc kia đều không có gì bất ổn nhưng mà Kim Chung Đại còn có rất nhiều tiền án về ẩu đả, đua xe, vận chuyển chất cấm trái pháp luật nhưng cũng ngang nhiên như người bình thường tiến vào Cục cảnh.

Cảnh sát Lưu đổ mồ hôi nhìn bốn hung thần đang nhàn nhã ngồi trước bàn làm việc của mình, bốn người tám con mắt nhìn chằm chằm lấy ông một chút cũng không hề có ý tốt. Một trong bốn người ai ông cũng không thể đắc tội.

  Khi nãy bắt gặp ánh mắt soi sét Lộc Hàm của các cấp dưới mà Lưu Quan Minh thầm đổ mồ hôi lạnh, người này bề ngoài tuy thanh thuần sạch sẽ nhưng thực chất là sát thủ đầu bảng của Liên Truỳ, tổ chức có tỉ lệ thành công cao nhất trong các nhiệm vụ ám sát thời bấy giờ của Trung Hoa.
  Cảnh sát trưởng của nhiệm kỳ trước ông vì ăn một viên đạn ngay mi tâm mà qua đời nên Quan Minh mới có thể thành công leo lên cái ghế này, dĩ nhiên số tiền ông bỏ ra thuê Lộc Hàm vị chi cũng nửa tài sản của một gia đình khá giả.

  Kim Chung Đại liếc nhìn tấm bảng "No Smoking" ở phía ngoài, cho thủ hạ một ánh mắt người của cậu hiểu ý đóng cửa lại. Chung Đại bình thản từ trong túi áo lấy ra hộp xì gà ngon nhất của mình, chăm lửa nhẹ nhàng hút vài hơi đầu.

  Trương Nghệ Hưng chẹp miệng, thấp giọng chất vấn Quan Minh :
- Cảnh sát trưởng, "quà" cũng đã lấy vậy mà người lại tìm không thấy.?
  Quan Minh nắm chặt hai tay vào nhau, cố để cho giọng mình mạch lạc :
- Tôi thực sự đã điều động rất nhiều nhân lực, chỉ tìm thấy mảnh tàn của chiếc xe hơi. Cả hai người cậu nói đều không thấy, gần đó cũng không có hòn đảo nào để có thể dạt đến cả. Tôi thực sự đã cố gắng lắm rồi Trương tổng a.

  Kim Chung Đại xoay xoay chiếc ghế của mình, gật gù nói :
- Vậy ý ông nói là chúng tôi dựng chuyện cho cảnh sát các ông làm hả?
- Aigoo Hắc Ưng lão đại, tôi thực sự không có ý đó đâu. Nhưng quả thật tìm không thấy người, chúng tôi cũng là hết cách.
Ảnh đế Trương Nghệ Hi không cho là đúng, lên giọng phản bác :
- Nhưng mà Cảnh sát, người của tôi bắt gặp ông có hẹn riêng với Phác Hành Nhiễm sau cái đêm tai nạn xảy ra. Ông còn đặc biệt giả dạng thành một thằng cha già đầu hói bụng phệ làm gì? Đừng nói bữa nay gout của Phác Hành Nhiễm là kiểu đó nhé?

Lưu Quan Minh đình chỉ động tác, hơi thở có chút dồn nén. Ông ta không ngờ hôm đó mình đã kĩ lưỡng như vậy rồi nhưng vẫn bị phát hiện, nhìn nét mặt của cả bốn người thì Lưu Quan Minh biết hôm nay mình chỉ có thể chọn một bên cuối cùng.

Phác Hành Nhiễm nói sẽ giúp đỡ ông ta trong cuộc bầu cử nhiệm kỳ tới, sẽ xảy ra vào hai tuần nữa chỉ cần Lưu Quan Minh giúp hắn che giấu tiến triển của vụ án, đồng thời kiếm hai cái xác tương tự giả tạo kết quả điều tra. Chỉ là chuyện còn chưa kịp làm xong thì bốn vị này đã bất thình lình tìm tới cửa, Trương Nghệ Hưng cho ông ta một tuần để điều tra nhưng chỉ bốn ngày đã kéo thêm người đến đây chất vấn.

Lưu Quan Minh nghĩ tới những chứng cứ mình ăn hối lộ ngập đầu đang nằm trong tay Phác Hành Nhiễm, ông ta như bị kích động mạnh khuôn mặt dần chuyển sang đỏ bừng, cử chỉ dần mất khống chế.

Kim Chung Đại nhìn biểu hiện này sợ ông ta lên cơn bệnh tim mà nhanh chóng đè lại :
- Nếu Cảnh sát Lưu vì sợ hư hại đến tiền đồ tương lai của mình thì tôi đây đảm bảo sẽ cho ông đắc cử nhiệm kỳ tới. Còn nữa, con gái ngoan của ông ở Úc cũng sẽ được đảm bảo nốt. Kim Chung Đại tôi đã nói là làm, sẽ không để ông chịu một đả kích nào.
Lưu Quan Minh nghe xong quả nhiên bình tĩnh lại, đưa tay lau mồ hôi trên trán cẩn thận hỏi:
- Cậu..cậu nói thật sao? Sẽ đảm bảo cho tôi sao?
- Tất nhiên.

Lưu Quan Minh trong mắt loé lên giao động nhưng sau đó liền biến mất, Kim Chung Đại tinh ý nhận ra điểm này mau miệng nói thêm :
- Quan Minh, ông không tò mò ai đứng sau vụ bắt cóc con gái của ông vài ngày trước sao?
Quan Minh bị câu hỏi này đả động, sắc mặt nổi giận hỏi lại Kim Chung Đại hoàn toàn không còn dáng vẻ nhu nhược sợ sệt như khi nãy :
- Các người dám động đến con bé, tôi sẽ không để yên đâu.
- Chậc ông già, sao ông không hỏi xem là ai đã cứu con gái ông ngay sau đó? Tôi điều người bên đó làm việc thật sự có chút mất thời gian đó.
- Ra là cậu cứu con gái tôi? Những người lạ mặt khi đó thực sự là người của cậu sao?
- Đã nói đến vậy ông còn không biết ai là ai sao?

Lưu Quan Minh bừng tỉnh, vài ngày trước trùng hợp với khoảng thời gian xảy ra vụ án của Biện Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt, Phác Hành Nhiễm đứng sau chuyện này đã hẹn ông gặp mặt nhưng lúc đầu vì động đến thân thích của Lộc Hàm cùng Kim Chung Đại nên Quan Minh quả thật có chút do dự.

Sau bị hắn đề cập đến việc du học của con gái còn có bằng chứng ông ta nhận hối lộ nên Quan Minh cũng đành thuận nước đẩy thuyền đứng cùng phe với Hành Nhiễm.

Trương Nghệ Hưng trịnh trọng nói thêm, cậu không ngờ lão cáo già này lại khó thuyết phục như thế.
- Một mình Phác gia chơi không lại bọn tôi đâu. Lần này có mặt ở đây là nể mặt Cảnh sát Lưu lắm rồi, bằng không với thân thủ của Lộc Hàm thì chuyện lấy chút hồ sơ đó không thành vấn đề đâu.

Ông ta bị thuyết phục, đồng ý gật đầu. Chầm chậm lôi từ dưới ngăn tủ ra một tập hồ sơ mỏng, đẩy tới cho bốn người trước mặt :
- Đây là cuộn camera của đêm xảy ra tai nạn, còn có đoạn video chất lượng thấp ghi lại hiện trường vụ án sau khi chiếc xe lao xuống vực. Trên tay Phác Hành Nhiễm có một bản nhưng đó chỉ là bản copy, bản gốc nằm ở chỗ của tôi. Cũng chính là đây, bất quá camera ở đoạn đường đó đã lâu rồi không có đổi, vì thế hình ảnh chụp lại cũng không có được rõ nét như bình thường đâu. Thật ngại quá!

  Lộc Hàm gật đầu tỏ ý không sao nhận lấy nhưng không mở ra vội mà nhất quyết đứng dậy cáo từ, còn sẵn tiện phân phó hai thủ hạ ở lại bên người Lưu Quan Minh :
- Cảnh sát Lưu, hai người tạm thời gửi nhờ chỗ ông. Đợi mọi chuyện ổn thoả tôi sẽ lấy người về.
Nói là "gửi nhờ" nhưng ai cũng biết là cố ý để người ở lại để trông chừng cẩn thận Lưu Quan Minh không cho ông ta có cơ hội cắn ngược lại các cậu.

Bốn người thong thả rời đi như lúc đến đây, các cấp dưới đều đồng loạt thở phào một tiếng. Ra đến bến đỗ, Trương Nghệ Hi nhịn không được cười lớn tiếng, hướng Kim Chung Đại nói :
- Chung ca, kiểu này mà anh cũng làm được? Rõ ràng là anh tự biên tự diễn, Phác Hành Nhiễm chắc là không có biết mình bị chụp cái mũ lớn vậy đâu.
Trương Nghệ Hưng cũng bó tay lắc đầu, chuyện này cậu cũng có biết chỉ là không nghĩ tới người anh em của mình là cáo tới vậy thôi.
Lộc Hàm với thân phận là người đã hiến cái kế bỉ ổi này cho Kim Chung Đại cũng rất biết thân phận ngậm lại miệng, Kim Chung Đại nhìn thấy không khỏi trừng mắt, rốt cuộc là ai mới vô sỉ đây hả.

Sau khi cả bọn đã yên ổn ngồi vào xe, Lộc Hàm giao hồ sơ vào tay Trương Nghệ Hưng. Cậu mở ra một cái USB nhỏ cùng một số hình ảnh có chứt đứt nét, vừa nhìn đã biết chụp từ camera lâu cũ. Trong hình chụp lại cảnh hai chiếc xe giống nhau đang rượt đuổi trên đoạn đường vắng, chiếc xe đằng trước không cần nhìn cũng hiểu được người lái là Bạch Hiền.

Lộc Hàm đưa điện thoại lên chụp lại mẫu mã và biển số xe của hai chiếc gửi cho thủ hạ của mình làm việc. Thao tác nhanh nhẹn cả bốn người cùng xem hết đống hình, cả bọn đều ăn ý không hỏi nhau thêm gì, mỗi người dường như đều có suy nghĩ riêng của bản thân.

Bất quá không ai để ý, Trương Nghệ Hi khi nhìn đến bức ảnh cuối cùng sắc mặt có chút kinh hách, hai tay cũng không tự giác cuộn chặt lại nhưng biểu hiện hoảng hốt này rất nhanh bị cậu giấu đi. Trương Nghệ Hi thầm mong rằng mình nhìn lầm hoặc là người giống người mà thôi.

Trương Nghệ Hi rõ ràng nhìn thấy được góc trái phía dưới cuối tấm hình có một đầu xe đang chạy tới, mà chiếc xe đối với Nghệ Hi không thể thân thuộc hơn. Người trong xe càng không thể lẫn lộn được.

Ferrari 458 biển số - con xe yêu thích nhất trong bộ sưu tập của Trịnh Hạo Thạc.

  Nói đến Trịnh Hạo Thạc, một nhân vật tưởng rằng mờ nhạt nhưng thực chất lại mang trong mình nhiều bí mật không thể tưởng.

  Như việc hắn ta có thể đích xác chỉ ra Phác Hành Nhiễm là hung thủ đứng sau vụ tai nạn của Phác Chí Mẫn mà lao vào động tay động chân tại tang lễ của Chí Mẫn.
  Cũng như việc hắn bất thình lình xuất hiện ở Khách sạn Hoàng Môn, ngay thời điểm Độ Chí Mẫn muốn lên tầng 20 cứu Kim Chung Nhân. Rồi ngay sau đó lại biến mất một cách bí ẩn khi cuộc hỗn chiến kết thúc.
  Và lần cuối cùng, con xe của Trịnh Hạo Thạc xuất hiện trong tấm ảnh chụp lại hiện trường vụ rơi xuống biển của Biện Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt.

Trương Nghệ Hi càng nghĩ càng đau đầu, cậu với Hạo Thạc là bạn tốt trong nghề, chuyện Kim Tuấn Miên đứng đầu Tập đoàn Thuỷ Hạo là kim chủ của cậu không có ai nhìn ra, chỉ có Hạo Thạc là biết được. Tuy nhiên cậu lại không hề biết được ai đứng sau nâng đỡ Hạo Thạc trong giới thị phi này, bây giờ nghĩ lại mới thấy quả thật Trịnh Hạo Thạc có gì đó rất đáng nghi.

Tất cả các tin tức xấu về hắn đều tự động mọc cánh mà bay, các đài báo chí cùng lũ chó săn hay bám đuôi cũng nhất mực không động đến Trịnh Hạo Thạc, Trương Nghệ Hi mặc dù có kim chủ tai to mặt lớn nhưng cũng không thể tránh khỏi vài lúc cũng sẽ bị chụp lén. Trường hợp của Trịnh Hạo Thạc trong giới thị phi quả thật là chưa từng xảy ra trước đó.

Trương Nghệ Hi nghĩ ra vài khả năng, thứ nhất là kim chủ phía sau của hắn là Chủ tịch Trung Quốc năm nay đã 50 tuổi, thứ hai là Trịnh Hạo Thạc có thể một tay che trời vì bí mật điều hành một Tập đoàn hùng mạnh nào đó, khả năng cuối cùng là hắn đời tư cực kì trong sạch, đi lên bằng chính năng lực của bản thân.

Trương Nghệ Hi trực tiếp loại bỏ khả năng cuối vì đời tư của Trịnh Hạo Thạc cậu có biết đôi chút, không phải gọi là phóng túng nhưng nhất định không hề lành mạnh. Chỉ cần chó săn ra tay thì vài bức hình lêu lỏng không thể là không có.

Nghĩ cả một ngày trời Nghệ Hi đành ngao ngán từ bỏ, cậu quả thật còn rất đơn thuần, chuyện này vượt quá IQ của cậu rồi a. Nghệ Hi kĩ lưỡng cân nhắc có nên nói chuyện này cho Đại kim chủ thần thông quãng đại Kim Tuấn Miên của mình nghe hay không.

Vừa định dừng lại không nghĩ nữa thì điện thoại của Trương Nghệ Hi vang lên liên hồi, cậu chậm chạp nghe máy :
- Alo?
- Trời ơi Hi Hi a!!!! Cậu có liên lạc được với Trịnh Hạo Thạc đó không? Cậu ta đang phát ngốc trên TV kia kìa.
Trương Nghệ Hi nhanh chóng mở TV trước mặt mình, màn hình vừa sáng đập vào mắt là cảnh tượng Trịnh Hạo Thạc đang mở cuộc họp báo với đại đa số công ty truyền thông, hắn đứng giữa màn hình ánh đèn flash chớp nháy liên hồi.

Trịnh Hạo Thạc bộ dạng điển trai, quần áo bảnh bao cất cao giọng :
- Tôi Trịnh Hạo Thạc xin tuyên bố sẽ dừng lại tất cả các hoạt động dưới tư cách một diễn viên, người mẫu. Tôi sẽ dành phần thời gian còn lại để chăm lo cho bản thân mình hơn.
Phóng viên đồng loạt ồ lên, mọi người lao nhao đặt câu hỏi.
- Vậy ý của anh là anh sẽ nghỉ hưu về vườn ở tuổi hai mươi lăm sao? Xin anh nói rõ thêm một chút đi ạ.
Trịnh Hạo Thạc cười rộ lên, gật đầu bình tĩnh trả lời :
- Sự thật là vậy. Cảm ơn tình cảm mà thời gian qua người hâm mộ cũng như các bạn đã dành cho tôi, Trịnh Hạo Thạc tôi xin phép khép lại nghiệp diễn tại đây ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn mọi người! Họp báo xin hết.

Trương Nghệ Hi không tin vào mắt mình, lỗ tai cũng ù ù đi không nghe được xung quanh. Ngay cả điện thoại thê thảm rớt dưới đất cũng không hề biết.
Trịnh Hạo Thạc cho ra một quyết định chấn động như vậy cậu thực sự không ngờ tới, Trương Nghệ Hi lần đầu có cảm giác đánh người, cậu chỉ vừa nghi ngờ Hạo Thạc vậy mà bây giờ hắn lại tuyên bố ở ẩn. Tên bạn tốt này của cậu, đúng là con mẹ nó quá thối tha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co