31. Hoán đổi
***Seoul, Hàn Quốc***
Khách sạn Kingcheon luôn tấp nập các vị khách giới thượng lưu ghé đến, ngay lúc này cũng không ngoại lệ. Quản lý khách sạn khi nhận được tin báo có Mr.Jung đến đây liền gác qua công việc xuống sảnh đón người.
Nhìn thấy quản lý vội vàng trước cửa, các nhân viên đều đang bảo nhau chắc hẳn sắp có một màn xuất hiện đầy hoành tráng nhưng không. Từ bên ngoài cửa tiến vào chỉ có hai người đàn ông một trước một sau nối nhau tiến vào.
Mr.Jung hay còn gọi là Jung Hoseok tên tiếng Hoa - Trịnh Hạo Thạc cùng thủ hạ của mình đi vào. Trên mặt vẫn là nụ cười tiêu chuẩn của một ảnh đế. Cả người toát lên vẻ thoải mái, nhẹ nhàng.
Quản lý khiêm tốn nở nụ cười xởi lởi, chủ động đưa tay mời Hạo Thạc đến thang máy :
- Mr.Jung, bên này. Sir Park đợi ngài đã lâu.
- Lần sau không cần ra đón, tôi có thể tự đi.
- Thật ngại quá, Sir Park hẳn là không vừa ý.
- Thôi được rồi. Ông đi làm việc của mình đi.
Thang máy lên đến tầng cao nhất thì không thể không dừng lại. Trịnh Hạo Thạc tiến vào căn phòng duy nhất của tầng này, vừa mở cửa đã bị mùi thuốc lá hắt mũi làm nhíu mày.
- Cậu đốt thuốc quá nhiều. Không tốt cho tình trạng sức khoẻ của Bạch Hiền!
Giọng nói trầm thấp có chút khàn đặc vang lên, nam nhân không biết là tâm tình gì nhưng lại thành thật dập tắt điếu thuốc :
- A..được.
Trịnh Hạo Thạc lắc đầu ngán ngẩm, người này luôn phải đem Bạch Hiền ra để răn đe. Nhìn đến người nằm trên giường không có dấu hiệu bị đánh thức, Hạo Thạc ngồi xuống đối diện Phác Xán Liệt, hỏi han :
- Tình hình tốt hơn không?
- Em ấy vẫn không có dấu hiệu nhớ ra.
- Vẫn hoang tưởng sao?
Phác Xán Liệt im lặng thay cho câu trả lời, Trịnh Hạo Thạc biết bây giờ Phác Xán Liệt nội tâm hẳn đang rất lo lắng. Bạch Hiền tỉnh dậy ba ngày trước, trong sự vui mừng của nam nhân họ Phác cậu lại ngang nhiên tạt cho hắn gáo nước lạnh.
Bạch Hiền luôn miệng gọi Phác Xán Liệt là Phác tướng quân, còn vừa khóc lớn vừa ôm hắn. Bộ dạng trông cực kì thê lương như thể Phác Xán Liệt đã chết lâu lắm rồi đội mồ sống dậy.
Cậu cũng không thể tiếp nhận được chất đạm truyền vào, cơ thể cật lực bài xích việc truyền đạm, thậm chí còn có dấu hiệu co giật. Phác Xán Liệt không còn cách khác phải nấu cháo loãng để cậu có thể phục hồi lại.
Sau ngày tỉnh Bạch Hiền vẫn luôn rơi vào trạng thái mê nhiều hơn tỉnh, khi tỉnh thì liền nói những thứ mà Phác Xán Liệt không thể hiểu.
- Phác tướng quân ngươi còn sống thật may quá. Mau cùng ta trở về Kinh thành.
- ...
- Tướng quân, ta và mọi người đều nghĩ ngươi đã chết. Vì cái chết của ngươi mà Phe tướng đã muốn tạo phản rồi.
- ...
- Nếu ngươi còn chậm chạp không về thì Triều đình nhất định sẽ loạn. Thừa tướng luôn trọng dụng ngươi, đại nhân quyết không để ngươi ngã xuống oan uổng.
- ...
- Cùng ta về Đế Hi đi. Mặc dù ta là người của Thái phó nhưng tấm chân tình ta giành cho ngươi có thiên địa chứng giám.
- ...
- Phác tướng quân, Phác Xán Liệt...
Phác Xán Liệt nhớ hết tất cả những câu nói kì lạ kia. Hắn dám chắc người nằm đó không phải là Biện Bạch Hiền của hắn. Nhưng làm sao để Bạch Hiền của hắn quay về thì Xán Liệt chỉ đành khoanh tay.
- Hạo Thạc, hẳn là đã đến lúc về lại Trung Hoa rồi.
- Về sao? Bạch Hiền còn chưa khỏi hẳn.
- Em ấy cần thời gian. Cậu đi theo cha tôi lâu như vậy hẳn cũng biết Phác gia không thể một ngày ngừng đấu đá. Tôi lại bị ám sát, giờ không về thì cơ hội có vẻ không lớn.
Trịnh Hạo Thạc thực chất là thủ hạ được cha Phác Thiên của Phác Xán Liệt một tay đào tạo, rất nhiều phe cánh của ông Trịnh Hạo Thạc đều biết.
Lúc đó Phác Thiên bất ngờ qua đời, con dấu Phác gia cũng không tìm ra. Cả những phe cánh ủng hộ Phác Thiên cũng không ai biết.
Con dấu hiện đang được Trịnh Hạo Thạc nắm giữ, danh sách những tổ chức, doanh nghiệp, tập đoàn đồng tình với Phác Thiên cậu cũng đang nắm trong tay. Trịnh Hạo Thạc nếu nói khác đi chính là di chúc sống của Phác Thiên.
Cậu lăn lộn trong giới giải trí cũng là ý của Phác Thiên để tiện đường giao lưu, truyền tin liên lạc với các phe cánh. Có Phác Thiên đứng đầu Phác gia đứng sau che chắn nên chuyện Trịnh Hạo Thạc bị chó săn, kẻ đưa tin sờ gáy là chuyện không thể.
Trịnh Hạo Thạc biết đã đến lúc quay về Trung Hoa, đánh tiếp trận chiến này. Nhớ đến Trung Hoa, cậu lại thấy mình thật bỉ ổi khi lại đánh chủ ý lên đứa nhóc còn chưa lớn.
Nhìn đến nét mặt đột nhiên vặn vẹo của Hạo Thạc thì Xán Liệt liền biết cậu đang nghĩ gì trong đầu.
- Thằng nhóc Độ Chí Mẫn, cậu hẳn đã gặp rồi.
- Có gặp qua.
- Thằng nhóc đó rõ ràng là Phác Chí Mẫn, chỉ là không biết sao lại là cái bộ dạng này.
- Cậu?? Cậu cũng nghĩ như vậy.
Phác Xán Liệt lắc đầu, từ tốn nói :
- Không phải nghĩ mà chắc chắn là như vậy. Thằng nhóc biết tôi đang giả khờ, thói quen ăn uống và sinh hoạt đều là của tiểu tử Chí Mẫn kia. Nhưng chuyện Phác Chí Mẫn chết cháy là điều không thể phủ nhận, tôi đã kiểm tra qua.
- ...
- Còn thằng nhãi ranh miệng còn hôi sữa lại còn được Độ Khánh Thù nhận nuôi kia cũng là Chí Mẫn, chỉ khác vẻ ngoài còn lại đều không lạc đi đâu được.
Trịnh Hạo Thạc cũng từng nghĩ đến việc này, không lý gì cậu vừa gặp đã có tình cảm khó nói với một thằng nhóc như vậy. Chắc chắn có gì đó đã xảy ra mà không phải chuyện khoa học giải thích được.
Trịnh Hạo Thạc nghĩ mình cần phải đi tìm hiểu, liền đứng dậy tạm biệt ra về. Phác Xán Liệt cũng không giữ lại, đợi người rời khỏi hắn đến bên giường nằm cạnh Biện Bạch Hiền.
Nhìn dung nhan người đang say ngủ có chút co lại, xem ra giấc ngủ không mấy an yên. Phác Xán Liệt đưa tay tới muốn xoa đôi mày đang cau có kia.
Biện Bạch Hiền lúc này mở mắt, trong mắt là một mảnh sương mù, hoang mang. Cậu dò xét kêu lên hai tiếng, giọng nói e ngại :
- Tướng quân..
Đôi bàn tay vừa đưa lên của Phác Xán Liệt vì hai tiếng này mà khựng lại giữa không trung. Hắn nhìn kĩ khuôn mặt chưa từng thay đổi nhưng bên trong linh hồn lại như bị thay thế. Xán Liệt có chút kích động muốn bóp chết khuôn mặt này.
Phác Xán Liệt thích Biện Bạch Hiền, từ lâu đã thích. Chuyện hắn giả ngốc rồi một mạch chạy theo cậu trong lần đụng xe đó đều là chuyện tình cờ, nhận ra chiếc xe vừa đâm sầm vào mình là Bạch Hiền thì Xán Liệt cũng liền thuận nước đẩy thuyền bấu víu vào cậu.
Cũng là Phác Hành Nhiễm ra tay quá nhanh còn thêm Trịnh Hạo Thạc chậm chạp không chịu xuất hiện làm Phác Xán Liệt gặp rất nhiều rắc rối.
Việc Phác Chí Mẫn chết đi làm Trịnh Hạo Thạc buộc phải ra mặt vì muốn trả thù Hành Nhiễm.
Lần đó bị ám sát là chuyện Phác Xán Liệt không thể ngờ được, cũng là vì hắn sống với Bạch Hiền quá yên bình nên sự đề phòng dường như biến mất.
Nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, Phác Xán Liệt thở dài. Hắn không thể đánh người này, đây là thân thể đáng giá ngàn vàng của Bạch Hiền mặc dù linh hồn không phải cậu ấy thì cũng là một nửa Bạch Hiền.
Phác Xán Liệt vén lại mái tóc vì ngủ quá nhiều mà có chút bù xù của đối phương, hắn bình tĩnh hỏi :
- Ở thế giới của cậu, tôi đã chết sao?
Không nghĩ tới sẽ bị hỏi như vậy, Bá Hiền nhưng cũng rất thành thật trả lời :
- Chết trên chiến trường.
- Cậu tên gì?
- Biện Bá Hiền.
Phác Xán Liệt kêu nhẹ :
- A..khác mỗi một chữ.
Biện Bá Hiền cũng biết người này không phải Phác Tướng quân, nơi này cũng không phải Đế Hi năm thứ nhất. Sau này tỉnh táo nghĩ lại cậu đành đau lòng chấp nhận chuyện này.
- Phác Tướng..à không, Phác Xán Liệt.
- Có chuyện gì?
- Nếu ta ở đây thì có nghĩa chủ nhân của thân xác này đang ở nơi ta. Ta ở đó rất được trọng dụng, người của ngươi sẽ không bị thiệt thòi. Thỉnh đừng lo lắng quá.
Phác Xán Liệt không nghĩ tới người này lại an ủi mình, hắn quả thật có suy nghĩ Bạch Hiền ở nơi xa lạ sẽ gặp đủ thứ rủi ro nhưng người này đã nói vậy thì hắn phần nào được an tâm mặc dù không nhiều.
***Thôn X, Trung Hoa***
Thôn X nằm cách Trung tâm khá xa, đây nói thẳng ra chính là một nơi khỉ ho cò gáy, nói đến Thôn X sợ rằng nhiều người già còn không biết đây là nơi nào.
Kim Chung Đại lúc này đang ở Thôn X, còn đang thảnh thơi ngồi sau song sắt hút thuốc.
Vâng, là ngồi tù.
Chuyện là Lão đại Hắc Ưng vì say xỉn mà chạy đến nơi hẻo lánh này làm loạn, còn ngang nhiên giết chết hai con gà mái của người dân, lật cả xe cá của bà bác quần hoa, quậy đến gà bay chó sủa. Tuy là thôn nhỏ yên bình nhưng an ninh vẫn còn đó, Kim Chung Đại ngay lập tức bị bắt giam tại đây.
Kim Chung Đại hút hết cả gói thuốc cũng dần tỉnh táo phần nào, nhìn lại "trụ sở cảnh sát" chỉ nhỏ bằng nửa cái phòng ngủ của cậu. Kim Chung Đại có chút cảm khái cho bản thân mình, nhân vật tầm cỡ quốc tế như cậu cuối cùng lại ngồi tù ở đây.
Sau một hồi vật lộn, dường như cả thôn đã phải ra tay để khống chế được Kim Chung Đại, nhìn nét mặt đổ mồ hôi của mọi người Kim Chung Đại có chút chán nản nằm oạch ra. Khi bị bắt lên đồn đề nghị đền bù thiệt hại cậu cũng làm ngơ như không nghe.
Còn rất tự giác mở song sắt vào ngồi đến tận bây giờ.
Bên ngoài sở cảnh sát truyền vào một loạt tiếng động ầm ầm của xe hơi. Chung Đại thở dài nghĩ :"Tới rồi."
Bước vào không phải thủ hạ của cậu, mà là người cậu không muốn thấy mặt nhất. Kim Mân Thạc, con mẹ nó Kim Mân Thạc.
Kim Mân Thạc một thân vest bảnh bao, khuôn mặt tinh anh của hắn làm những cảnh sát quèn ở đây bị mù mắt. Hắn lịch sự ngồi xuống chiếc ghế xiêu vẹo trong phòng :
- Tôi đến để đền bù thiệt hại và đem người về.
- A..được được. Tổng hết @#₫&*()% (coi như số tiền nha mấy bác.)
Sau khi được thả ra, Kim Chung Đại uể oải nhìn nam nhân trước mặt, cậu không biết cảm xúc của cậu đối với hắn là gì, chỉ đơn thuần hiểu chắc chắn không phải thích. Mà nam nhân mặt dày này rời Kim gia, biết là đã lên kế hoạch từ lâu nhưng ngay sau đó liền nói thích cậu Kim Chung Đại đột nhiên có cảm giác lý do hắn rời bỏ gia tộc phần nào có mình trong đó.
Càng nghĩ càng thấy đau đầu, Kim Chung Đại chui tọt vào xe ngồi ở ghế lái. Kim Mân Thạc cũng không giành với cậu, từ tốn ngồi vào ghế phó lái. Hắn hỏi :
- Đi về?
Kim Chung Đại sờ sờ cằm, thông thường giờ này cậu sẽ đi đánh vài ván bài, nếu thấy thích còn lượn ngang địa bàn của mình làm chút chuyện cỏn con. Nhưng nghĩ thấy cả ngày hôm nay quá lao lực, liền quyết định về nhà.
- Ừ về thôi. Xe của tôi anh đem đi rồi?
- Đã mang đi sửa.
Kim Chung Đại thấy bầu không khí có chút căng thẳng, không hiểu sao hôm nay Kim Mân Thạc lại có gì rất khác. Cậu quay đầu xe rời khỏi thôn, tưởng chừng một đoạn đường dài như vậy sẽ trôi qua trong im lặng thì Kim Mân Thạc đột ngột lên tiếng.
- Chung Đại, em có nhớ sáu năm trước, em cứu một người tên là Xiumin không?
A
Chúc anh sinh thần vui vẻ, Kim Minseok ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co