Truyen3h.Co

[EXO] CRIME

33. Trật tự mới

GeekFeng

***Trường liên cấp Paradies***
  Ở đây, Paradies là một hệ thống giáo dục từ lớp nhỏ nhất đến lớp mười hai. Cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc tế, giáo viên có trình độ cao, rất đáng để gửi gắm con mình học tại đây.

  Chuông reng tan trường, những đứa trẻ từ khu cấp I như chim vỡ tổ ùa ra từ những lớp học.
  Trong số những đứa trẻ tăng động thì xuất hiện hai thành phần tách biệt rất điềm tĩnh đeo cặp rời khỏi lớp, còn trò chuyện với nhau như những người lớn :
- Tại Tại, chú Lộc bảo chúng ta qua khu Mầm non đón một thằng nhóc tên Chung Quốc, cậu nói xem chú Lộc có con rơi bên ngoài khi mấy tuổi a?
- Chuyện đó không nằm trong phạm trù của chúng ta đâu Chí Mẫn. Mau qua đón nhóc đó thôi, Mầm non tan học sớm hơn chúng ta mười phút đó.

  Khu Mầm non được bày vẻ rất nhiều màu sắc, mỗi lớp học đều được phủ một lớp sơn khác màu, trước cửa sổ còn trưng vài chậu hoa do các nhóc học sinh chăm tưới mỗi ngày.

  Trước cửa lớp Lá Xanh, có một thằng nhóc thấp bé đội mũ tai bèo che gần hết nửa khuôn mặt đang ngoan ngoãn đứng đợi người đến, bên cạnh còn có chiếc balo nhỏ nhỏ hình con bọ màu. Chí Mẫn hét lớn :
- Chung Quốc yaaa!
- A..

  Chung Quốc nghe thấy gọi tên mình, ngẩng mặt nhìn về hướng đó thấy hai thân ảnh sóng vai nhau bước đến. Người vừa gọi cậu vừa nở nụ cười rất tươi, nhưng người đi bên cạnh thì có chút xa cách.

  Chí Mẫn vẫy tay :
- Chú Lộc bảo bọn anh đến đón nhóc cùng ra cổng, đi thôi a. Chắc chú ấy đã đến rồi.

  Chung Quốc cầm lên balo nhanh nhẹn chạy đến bên hai người, rất biết ý đứng bên cạnh Chí Mẫn, Tại Hưởng trông rất đáng sợ a. Chung Quốc ngước đôi mắt tròn nhìn Chí Mẫn :
- Ba em hôm nay sẽ đến đón sao? Bình thường đều sẽ là chú tài xế.

  Tại Hưởng lúc này mới lên tiếng :
- Chú Lộc vì lo công việc ở Hoàng Cung nên có chút bận rộn. Hôm nay có dịp chú sẽ chở em đi chơi.
- A..dạ

  Ngoài cổng, Lộc Hàm dựa vào con xe hai cánh của mình nhìn ba bạn nhỏ đang đi ra, trong mắt ngập sự dịu dàng. Nhìn đến Tại Hưởng lại nhớ.
  Bạch Hiền được khẳng định là mất tích, chiếc xe đêm đó xuất hiện bí ẩn là Trịnh Hạo Thạc. Chuyện Hạo Thạc là thân tín của Phác Thiên các cậu tuy không tra tới nhưng việc hắn làm việc cho ai đó có lực trong Phác gia thì Lộc Hàm cùng mọi người đều lờ mờ đoán được.

  Việc cả ba đến bây giờ còn chưa xuất hiện, Lộc Hàm nghĩ là chuẩn bị cho điều gì đó chắc chắn liên quan đến đấu đá trong Phác gia. Cậu đã nói rồi còn gì, dính tới gia tộc quyền quý như vậy thực sự sẽ rất mệt đó a.

- Ây yo, con trai ba hôm nay có ngoan không?
- Có ạ, hắc hắc.
  Chung Quốc nhanh nhảu được Lộc Hàm ôm lên, nụ cười tươi tắn khác hẳn vẻ rụt rè trước đó. Tại Hưởng nhìn nụ cười có chút loá mắt nhưng như bị thôi miên, mắt không thể rời đi được, bị Chí Mẫn huých nhẹ vào tay, quay qua liền thấy thằng nhóc này cười nham hiểm.

  Tại Hưởng thẹn quá hoá giận chui tọt vào xe, Chí Mẫn thành công trêu đùa Tại Hưởng cũng ôm bụng cười sặc sụa chui vào theo. Lộc Hàm cũng cho nhóc ngồi ghế sau, Chung Quốc liền chun mũi :
- Bình thường con đều ngồi ghế trên aaaa

  Lúc này, một giọng nói lạnh gáy phát ra từ ghế trên :
- Hôm nay thì không, vì anh ngồi rồi.

  Tại Hưởng cùng Chí Mẫn đều bị câu này làm cho giật mình, Chí Mẫn còn xém chút thì chửi thề may là Tại Hưởng đưa tay bưng miệng cậu lại. Tại Hưởng chơi với Chí Mẫn đủ lâu để biết con người này mỗi lần kinh hoảng sẽ chửi thề.

  Ghế trên nhìn vẻ mặt bị doạ đến sắp khóc của Chung Quốc liền bật cười khoái trá, Lộc Hàm đành thở dài ngao ngán, một người suốt ngày chỉ biết uống trà hoa cúc như Trương Nghệ Hưng sao lại có đứa con trai phá đời như Trương Tử Thao chứ.

  Đứa nhỏ này theo Lộc Hàm đánh giá chính là sợ thiên hạ không loạn.

  Chung Quốc lúc này hướng Tử Thao rống lớn, bộ dạng cực kỳ oai phong :
- Trương Tử Thao anh đúng là đồ xấu xa mà.
- Đầu nấm em mới xấu xa, uổng công anh đây bảo hộ nhóc từ nước ngoài trở về. Có bạn mới liền không thèm gọi anh.
- Đồ đáng ghét!
- Yo, nhóc ác thật đó.

  Tại Hưởng cùng Chí Mẫn nhìn hai bạn nhỏ đang cãi nhau, liền biết thì ra là có quen biết. Bất quá Chung Quốc vừa gặp Tử Thao thì liền như chú thỏ nhỏ xù lông, cả khuôn mặt đều đỏ vì cãi nhau.

Lộc Hàm từ nãy đến giờ đã cười muốn không thở nổi, nếu không phải Trương Nghệ Hưng gọi điện thúc giục thì cậu còn muốn nhìn mấy đứa nhỏ cãi nhau thêm một tí.

***Nhà hàng F***
  Một sảnh riêng chỉ hai bàn, một bàn cao dành cho người lớn và một bàn thấp cho trẻ em. Lộc Hàm nhận nhiệm vụ hộ tống các tiểu tổ tông lúc này đã đến nơi, mấy đứa nhỏ rất tự giác ngồi vào bàn thấp.

  Bàn ăn đông đủ chỉ thiếu mỗi một Bạch Hiền, mọi người vẫn chừa đó một ghế. Tuy không biết tình trạng Bạch Hiền đang ra sao nhưng chuyện cậu còn sống là điều chắc chắn, Kim Chung Đại đã từng bỏ công đi tìm nhưng không thành công, Trịnh Hạo Thạc giấu người quá kỹ.

  Ngay cả Hắc Ưng cũng không tìm ra thì bên kia Phác Hành Nhiễm hẳn cũng đành bó tay. Mọi người đều có cùng suy nghĩ, đợi Bạch Hiền trở về sẽ đem về nhà không gả cho họ Phác nữa. Chậc chậc, nếu hắn thành công là Phác Lão Ngũ (Đứng đầu Phác gia đời thứ 5) thì có thể xem lại a.

  Trương Nghệ Hi lén lút nhắn tin với kim chủ của cậu, cậu cũng không cố ý đâu a nhưng tên Kim Tuấn Miên chết tiệt lại cứ một mực đòi nhắng nhít như những đứa trẻ yêu đương vụng trộm.

Trương Nghệ Hưng ngồi cạnh sao lại không nhìn ra, cậu ngao ngán day huyệt thái dương :
- Tiểu Hi, em đã phóng túng đến mức chơi cái trò yêu đương mất mặt này rồi sao?
- Hehe, ca à! Ca có muốn thử không? Ngô tổng biết nhắn tin không nhỉ?

Nhắc đến Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng lạnh cả gáy. Cậu lần nào gặp hắn đàm phán chuyện giải trừ hôn ước đều không thành, ngoài ý muốn còn biến thành bị ám sát hay một vụ xả súng.

Trương Nghệ Hưng không thể sống một cuộc sống mà nguy hiểm luôn rình rập như vậy được. Cậu đứng đầu Trương gia luôn muốn Trương gia đi đúng đường lối sẵn có, mặc dù nhiều lần nghĩ sẽ sa vào hắc đạo nhưng Nghệ Hưng luôn giữ được lý trí, cậu không muốn mình thành kẻ xấu.

Đúng, cậu nghĩ Ngô Diệc Phàm là kẻ xấu. Cậu đã từng điều tra qua, những tấm hình mĩ nhân cả nam cả nữ từng có quan hệ thoáng chốc hay thậm chí là lăn giường với hắn được thủ hạ của cậu tìm về chắc đủ liệt kê thành một sớ dài trải từ đây tới Mĩ, rồi từ Mĩ về đây một lần nữa.

Đối với người có chủ nghĩa độc tôn như Nghệ Hưng thì đây là một việc không thể chấp nhận được. Cậu không có cảm giác với Ngô Diệc Phàm, điều này có thể khẳng định. Còn Ngô Diệc Phàm là thật lòng hay trêu đùa, cậu không quan tâm.

Hắn không giải trừ hôn ước, cậu cũng không quản. Đằng nào cậu cũng chỉ cần Tử Thao và cơ đồ Trương gia, chuyện nối dõi thì một đứa con trai là đủ rồi, cưới vợ hay gì đó cậu từ lâu đã bỏ ý niệm.

Cậu phát hiện từ lần đó gặp nhau đến tận bây giờ, Ngô Diệc Phàm rất biết điều mà không quấy rầy đòi cưới cậu nữa. Duy chỉ có hôn ước vẫn còn đó, hai người lại như hai người dưng.

- Tôi không thích anh, không thể cưới.
- Tình cảm có thể bồi đắp sau hôn nhân.
- Tôi chỉ muốn làm ăn lương thiện. Trương gia không thể nhập vào hắc đạo.
- Em nghĩ tôi dòm ngó Trương gia? Tôi thích em, chuyện làm ăn của hai bên không dính líu tới chung ta. Em nghĩ tôi tệ vậy sao?
- ...

  Ngô Diệc Phàm giận quá hoá cười, nụ cười có chút dữ tợn :
- Không ngờ tôi trong mắt em lại thành cái bộ dạng xấu xa này rồi. Trương Nghệ Hưng, tôi đau lòng đó. Bạn bè của em làm ăn phi pháp thì được, riêng tôi em liền tránh xa?

  Ngô Diệc Phàm đứng dậy khỏi ghế đến bên cạnh Trương Nghệ Hưng ngồi xuống, nhìn vào góc nghiêng tinh xảo của Nghệ Hưng, phun từng chữ :
- Có biết tại sao Trương gia mãi không vượt qua được Phác gia hay Kim gia không?

  Trương Nghệ Hưng liếc nhìn hắn, đôi mắt đen thẳm đầy chuyển động. Ngô Diệc Phàm lại nói, vẻ mặt hắn không mấy vui vẻ gì, giọng nói cũng không nhu hoà như trước :
- Là vì em luôn bảo thủ như vậy. Người chịu thiệt, luôn là người tốt. Ngu ngốc!

Đến lúc này, Trương Nghệ Hưng không ngồi nữa. Cậu ghét nhất ai nói cậu bảo thủ, tính cậu có cố chấp một chút nhưng bảo thủ nghe kiểu gì cũng đang khinh thường cách làm người của cậu.

- Bảo thủ? Còn hơn suốt ngày chém giết!

Vứt lại một câu như vậy cậu thật nhanh rời đi, một cái ngoảnh đầu hay chần chừ cũng lười ban cho Ngô Diệc Phàm.

Mà Ngô tổng chính là nghe được câu này, tâm tình càng âm trầm. Sau khi Trương tổng rời đi khoảng mười phút, thư kí Linh Linh mở cửa đi vào để thông báo cuộc họp cổ đông chiều nay.

Cô ngỡ ngàng nhìn cả căn phòng như vừa bị bão lớn quét qua, giá sách đổ xuống đất. Cả bàn làm việc cũng bị lật ngược mà Ngô tổng Ngô lão đại hô phong hoán vũ của họ đang ngồi giữa đống đổ nát.

Tay hắn đầy vết thương, cả khuôn mặt bị tóc mái có phần dài che khuất đi. Cặp mắt tinh tường bị che đi nhưng Linh Linh vẫn mơ hồ cảm nhận được sự lạnh lẽo trong đó.

Lâu lắm rồi không thấy Ngô lão đại nổi giận như vậy đâu. Vị Trương tổng kia cũng đủ ghê gớm a, gặp mặt ngắn ngủi đã hành lão đại thành cái dạng này.

Ngô Diệc Phàm đứng dậy, thở hắt một hơi sau đó hướng cửa đi đến. Linh Linh nhanh nhẹn tìm trong đống đổ vỡ áo khoác của hắn.
- A chủ tịch, chiều có cuộc họp cổ đông.
Ngô Diệc Phàm tiếp áo từ tay Linh Linh mặc vào :
- Không quan trọng, gọi tới Morris ở Huyết Ngục tăng cường luyện tập cho Thế Huân, tôi muốn thằng bé hoàn thành khoá hạng cao sớm nhất có thể.
- Là muốn Nhị thiếu về phụ ngài một tay sao?

Ngô Diệc Phàm không trả lời câu hỏi này, chỉ thẳng tắp bước đi. Trong lòng hắn gợn sóng mãnh liệt, bây giờ hắn mới hiểu câu Kim con cáo vẫn thường nói :"Người vội vàng luôn hỏng chuyện. Cũng là một trái táo đó, đợi hai ngày có thể ăn được vào bụng. Nhưng nếu đợi đến ngày thứ năm trái táo đỏ hơn thì lại càng ngon miệng. Vậy, tại sao không đợi một chút nữa?"

Độ Khánh Thù ngược lại gần đây có chút nhẹ nhõm. Kim Chung Nhân quả nhiên nghe lời, sau lần xằng bậy với cậu ở bệnh viện cũng liền mất tích trước mặt cậu.

  Nghe tin Chung Nhân đã thành công đứng đầu trong Kim gia, Khánh Thù chỉ đơn thuần nghĩ :"Đây mới là nơi cậu nên đứng, không phải bên cạnh tôi."

  Nhìn qua Độ Chí Mẫn đang cắm cúi ăn đồ ăn trên bàn bộ dạng vừa ăn vừa hạnh phúc, Khánh Thù thả lỏng nét mặt của mình. Cậu có đứa nhỏ này thực sự rất vui vẻ a.

  Trừ việc vẫn thường chọc ghẹo các bạn nữ trên lớp làm mấy bé nhỏ đỏ mặt méc cô giáo thì nhóc con trai cậu chính là đáng yêu 100000%. Nếu Độ đại gia biết được phía sau lớp trẻ con đó là linh hồn hai mươi tuổi đã từng ăn chơi trác táng be bét cái Bắc Kinh thì không biết sẽ sốc cỡ nào đâu.

***Rượu Lonely***
Kim Tuấn Miên một bộ dạng anh tuấn tiêu sái ngồi ở bàn trên cao vừa nhâm nhi vừa nhắn tin chát chít ngả ngớn với Đại minh tinh Trương Nghệ Hi, hiếm có thể tưởng tượng Đại boss của Thuỷ Hạo lại có một mặt khó hiểu như vậy.

Kim Mân Thạc bước vào dưới con mắt đánh giá của mọi người, hắn biết mọi người đều đang xì xầm bàn tán về việc ngu xuẩn rời bỏ Kim gia của hắn.

Kim Mân Thạc không lấy làm quan trọng, thoải mái ngồi xuống bàn rượu. Kim Tuấn Miên tấm tắc :
- Chậc chậc, phong độ ngời ngời nha Đại luật sư.
- Có tiếng mà không có miếng. Haha

- Ai lại dám nói Mân Thạc ca của em có tiếng không có miếng? Em không đồng tình đâu đó.

Câu nói này là Kim Chung Nhân vừa mới xuất hiện đã nói lên, còn ý tứ quét mắt nhìn mọi người ở đây một lượt. Cả quán rượu đều ý thức ngậm mồm, có người còn nhát gan thanh toán đi về.

Kim Chung Nhân là nhân vật mới lên, liền kéo cả Kim gia sa vào hắc đạo. Chuyện mà bất kì một gia tộc bạch đạo nào cũng đều không nghĩ tới, riêng Kim Chung Nhân đã bắt tay với Diệt Thiên đảng làm ăn.

Kim Tuấn Miên sờ cằm nhìn cậu em đã như già dặn thêm mấy tuổi, chỉ có vài ngày không gặp mà đã cỡ này rồi a. Hắn biết Chung Nhân đang dần nhúng tay vào các việc ở hắc đạo, bất quá hắn cũng coi như bản thân là đen trắng lẫn lộn nên đối với hành động lần này của Chung Nhân không có ý kiến.

Kim Mân Thạc lại càng không ý kiến hay phản đối hắn cũng không phải người lương thiện gì cho lắm, xung quanh Mân Thạc luôn đầy rẫy những bí mật giấu kín, đây chính là suy nghĩ của Kim Chung Nhân khi nói về người anh này.

Ba người vui vẻ uống rượu, hoàn toàn quên mất thời gian cùng mọi thứ xung quanh. Những cuộc đối thoại rời rạc xuất hiện giữa ba người :
- Mân Thạc anh là luật sư, em đến chơi vài lần lại có cảm giác không giống văn phòng luật sư a.
Mân Thạc nghe câu này của Kim Tuấn Miên chỉ cười không nói, đôi môi khẽ nhấp rượu nhưng trong ánh mắt sự phấn khích hiện rất rõ.

Kim Chung Nhân cùng Kim Tuấn Miên liếc nhìn nhau, Chung Nhân tiếp lời :
- Hay anh về làm Luật sư cho Kim gia đi. Bây giờ là Kim gia của em rồi a, hơn nữa em gần đây làm ăn có chút không trong sáng, rất muốn anh giúp đỡ nha.
- Cái đó thì chỉ cần cậu nói anh sẽ giúp, nhưng là luật sư cố định thì lại không đâu. Anh thích tự do hơn.
Kim Chung Nhân nháy mắt cười với hai ông anh, khẽ uống rượu nói một câu :
- Xuỳ, các anh không sợ em bị bắt bất ngờ sao?

Kim Tuấn Miên khựng lại ly rượu trên môi, ánh mắt đảo vài vòng rồi lại nói, giọng điệu không nghe ra thật hay đùa :
- Chung Nhân, bọn anh sẽ không để cậu ngã.

Kim Mân Thạc che giấu sự giao động trong đáy mắt, cũng khẽ cười tỏ ý tán thành. Hơn nữa Kim Mân Thạc biết mấy ngày gần đây hắc đạo xuất hiện trật tự mới, địa bàn đều đang bị chia năm sẻ bảy, Kim Chung Nhân lựa lúc này thâm nhập vào thị trường hời này đúng lá quyết định có phần nguy hiểm nhưng thông minh.

Kim Chung Nhân sau khi nghe điện thoại thư ký đưa tới liền tạm biệt hai anh ra về, cả hai cũng không ép cậu ngồi thêm thả Kim Chung Nhân ra về.
- Hai ông anh quý báu của em, cẩn thận đó nhé.

  Để lại một câu đầy ý tứ, Kim Chung Nhân thản nhiên liếc đến quầy rượu nơi có một người đàn ông che mặt đanh ngồi đó. Người đàn ông nhận ra ánh mắt của Chung Nhân trong mắt loé lên tia hoảng loạn ngay lập tức hắn cũng rời khỏi quán rượu.

  Nhìn bóng người khuất dần, Kim Tuấn Miên mới ý tứ nhìn Mân Thạc một cái.

Cái nhìn này làm Kim Mân Thạc buồn cười, đợi đối phương mở lời.
- Thạc ca, gần đây việc lập lại trật tự mới của các bang phái anh hẳn có biết?
- Có biết một chút.
- Anh chắc là ăn lời rất nhiều nhỉ? Chậc chậc ông anh gian xảo này, anh giấu được Chung Nhân chứ không giấu được em đâu.

Kim Mân Thạc cười phá lên, vỗ tay tán thưởng Tuấn Miên :
- Không hổ danh Đại boss của Thuỷ Hạo nha. Làm sao mà em biết?
- Cặp song sinh.

  Kim Mân Thạc bừng tỉnh "A" lên một tiếng :
- Là vì hai thằng nhóc đó giải quyết tên bám đuôi ban nãy sao?

  Chuyện bám đuôi của kẻ lạ mặt khi nãy được Kim Chung Nhân kín đáo nhắc nhở, thủ hạ của Kim Tuấn Miên nhận được lệnh liền bám theo tên khả nghi, đến lúc bắt gặp cảnh tượng hắn bị một thanh niên tay không vặn gãy cổ.

  Thanh niên bàn tay thon dài trắng trẻo dễ dàng vặn cổ một người đàn ông còn sức phản kháng dễ như vặn cổ gà, vẻ mặt không hề sợ hãi thân thủ nhanh nhẹn như một thói quen, hai người thủ hạ liếc nhìn nhau định rằng im lặng rời đi nhưng nghe một câu nói.

Giọng nói có phần non nớt trong trẻo vang lên cạnh bên tai :
- Hai ông anh, đi đâu mà vội vậy?

  Hai thủ hạ ngạc nhiên nhìn khuôn mặt kẻ đang kề dao vào sát động mạch cổ của mình cùng khuôn mặt thanh niên trắng trẻo máu lạnh kia giống nhau như đúc. Trong đầu hiện lên một cái tên :"Double."

  Double nổi danh trong giới sát thủ vì luôn hành động với nhau, là một cặp song sinh vẻ ngoài rất hoàn mỹ nhưng thủ đoạn nhất mực tàn ác vô nhân tính. Là cặp bài trùng dưới trướng của X90, hai sát thủ chỉ nghe theo lệnh của vị đứng đầu X90.

  Từng có rất nhiều bang phái trả cái giá cao không tưởng vì muốn Double nhận nhiệm vụ nhưng tất cả đều bị từ chối. Vì thế cái tên Double này càng sáng chói trong mắt hắc đạo.

Nhắc đến X90, tổ chức sát thủ đứng đầu trong các tổ chức hiện nay. Năm đó tổ chức Liên Truỳ cũng là cái nôi đào tạo ra Lộc Hàm, nói tan rã thì không phải thực chất chính là vì sự xuất hiện của X90 mà tan đàn.

  Với thủ đoạn có phần lập dị và cách hành xự nhanh chóng, cộng thêm dàn tân sát thủ không nằm trong lệnh truy nã của các tổ chức chống khủng bố thì X90 nhanh chóng là cái tên được nhắc đến nhiều nhất mỗi khi hắc đạo có sự tranh đoạt thế lực.

  Song sinh 1 :
- Là người của ai?
  Hai người thủ hạ :
- Thuỷ Hạo.
  Song sinh 2 :
- Là thủ hạ của em trai lão đại, vậy giết không?
  Nói rồi lại nhìn song sinh 1, người được hỏi có chút ngây ngốc dại ra không biết nghĩ gì lại gật đầu sau lại lắc đầu nhanh chóng. Song sinh 2 xem như đã hiểu, thả hai người này đi.

  Kim Mân Thạc cười cười, thú nhận với Kim Tuấn Miên :
- Là anh.
  Kim Tuấn Miên nghe được liền nhíu mày :
- Anh cầm đầu X90 bao lâu rồi?
Kim Mân Thạc thản nhiên nhún vai, lắc lư ly rượu trong tay :
- Bao lâu gì chứ? X90 là anh lập ra.

***Phác gia Đại trạch***
  Phác Xán Liệt đứng trên tầng thượng, nơi cao nhất của Dinh thự Phác gia. Hai tay hắn đút vô túi quần nhưng Trịnh Hạo Thạc có thể nhìn ra hắn đang cuộn chặt nắm tay.

  Bọn họ vừa về đây tối qua, chuyện này sáng nay mới báo cho các bậc tiền bối cùng mọi người trong gia tộc biết. Cuộc gặp mặt gia tộc sắp sửa diễn ra, bất quá lúc này lại xảy ra một chuyện có chút ngoài ý muốn.

  Trịnh Hạo Thạc có chút thở dài nhìn theo hướng ánh mắt hắn đang chăm chăm nhìn lấy. Ở cuối hàng rào bảo vệ nơi ít người đi tuần nhất đang có một thân ảnh nhỏ bé vượt qua khỏi rào gai. Dưới đất còn có một vệ sĩ bị hạ gục nằm đó, xem ra là phát hiện cậu muốn bỏ trốn nên mới bị hạ thủ.

  Thân ảnh đó không ai khác chính là Biện Bạch Hiền, nhìn cách hành xử cùng vẻ mặt xem ra chính là đã đúng người. Biện Bạch Hiền quay về rồi!

  Biện Bạch Hiền sáng nay rõ ràng vẫn rất ngu ngơ bám theo Xán Liệt như mọi khi, còn đặc biệt ăn nhiều hơn thường ngày. Phác Xán Liệt mừng rỡ còn chuẩn bị thêm cho cậu tráng miệng là bánh dâu tây. Giờ nghĩ lại thì con người này hẳn đã nhận thức được mọi chuyện từ sáng, mà không có thể là ngay tối qua.

  Cố gắng ăn uống lấy sức như vậy là để trốn đi, Phác Xán Liệt vừa nghĩ đến liền giận quá hoá cười.

  Phác Xán Liệt phẫn nộ xen vào đó chính là đau lòng, người này sau khi trở về đúng thân thể việc đầu tiên là trốn khỏi hắn. Phác Xán Liệt nổi giận phải có chỗ phát tiết, Phác Hành Nhiễm vừa vặn đúng lúc này đến Dinh thự.

- Phái thủ hạ bảo vệ em ấy. Đảm bảo người trở nhà an toàn rồi hẳn rút.

Để lại một câu như vậy, Phác Xán Liệt che giấu lửa giận đang bùng cháy đi xuống tham gia cuộc gặp mặt.

  Trịnh Hạo Thạc thầm rủa Phác Hành Nhiễm mau chết đi, hắn và Chí Mẫn chia ly chính là vì cái tên điên này. Bao nhiêu năm Hạo Thạc đứng ở bên ngoài quan sát Hành Nhiễm cùng Xán Liệt đấu đá nhau tự bản thân hắn còn thấy mệt mỏi thay, mọi chuyện cũng phải đến lúc kết thúc rồi.

***Cuộc họp mặt bắt đầu***
  Phác Xán Liệt toàn thân lành lặn, không mất một sợi tóc xuất hiện ở bàn lớn, ngồi vị trí Phác Thiên cùng các vị đứng đầu đời trước đều ngồi mỗi lần gia tộc gặp nhau.

Khác với vẻ nóng nảy như ngồi trên đống lửa của Phác Hành Nhiễm khi toạ ở vị trí này, Phác Xán Liệt chỉ đơn thuần ngồi đó, không một chút áp lực hay lo lắng. Chỉ riêng điều này đã nhìn ra hai đẳng cấp giữa hai bên.

  Các bậc tiền bối ủng hộ con dấu, hay nói khác là ủng hộ Phác Xán Liệt nhìn cậu sau lần sống chết lại quay về từ địa ngục liền có chút kiêu hãnh. Năng lực này mới đủ để gánh gồng Phác gia.

  Trên bàn trước mặt Xán Liệt là chiếc hộp vuông vức, vừa nhìn liền biết trong đó chứa đựng thứ gì. Phác Hành Nhiễm không cam lòng nhìn đối phương, hắn không tin công sức của mình lại đổ vỡ như vậy.

  Phác Xán Liệt mở hộp, viền hộp bọc một lớp vải nhung đỏ thượng hạng, bên trong đích thực là con dấu rồng mang ấn ký Phác gia. Phác Hành Nhiễm cùng mọi người hít một hơi, ánh mắt hắn nhìn Phác Xán Liệt có chút không cam lòng.

  Lệ Tây ngồi ở gian ngoài, đối diện còn có Trịnh Hạo Thạc. Cô ta không ngần ngại thể hiện sự thù ghét với Hạo Thạc, lần trước Hạo Thạc nổi điên gây nhiễu loạn lễ tang còn đánh Phác Hành Nhiễm bị thương, lần này còn đặc biệt được gọi là khách quý của Phác Xán Liệt mà chễm chệ ngồi đây chung bàn với cô.

Trịnh Hạo Thạc vắt chân nhàn nhã xem tạp chí, số mới xuất bản lần này có Trương Nghệ Hi bạn thân của hắn làm người mẫu trang bìa. Hạo Thạc làm như không thấy ánh mắt thù hận của Lệ Tây chỉ thầm đếm xem có bao nhiêu hợp đồng của mình bị tên bạn thân ngốc ngốc Nghệ Hi này lấy đi mất rồi.

Sau khi hắn giải nghệ thì độ phổ biến của Nghệ Hi chính là không một ai địch lại, càng ngày càng phủ sóng khắp mọi nơi.

  Tự nhiên nghĩ đến gì đó, Trịnh Hạo Thạc sờ cằm hỏi Lệ Tây :
- Sao cô lại ăn mặn như vậy a?
  Lệ Tây khó hiểu chau mày, nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống Hạo Thạc :
- Anh ăn nói hàm hồ gì vậy?
- Không mặn sao được? Phác Xán Liệt anh tuấn như vậy, còn là hôn phu sáng chói ngời ngời của cô. Cô lại đâm đầu lăn giường với tên giả tạo Hành Nhiễm.

  Một câu này các thủ hạ cùng người hầu gần đó đều nghe được, ai cũng cúi thấp đầu che giấu sự kinh hoảng trong mắt mình, cố gắng tỏ ra như mình không nghe thấy gì. Lệ Tây bị nói trắng ra như vậy liền hung dữ đập bàn, chỉ vào mặt Hạo Thạc :
- Ăn nói xằng bậy. Mau cút đi, Phác gia không có chỗ cho người ngoài như anh.

- Người ngoài? Chính là cô đó Lệ Tây.
  Giọng nói băng sơn vang lên, mọi người trong phòng đều cung kính chào một tiếng :"Thiếu gia!"

  Tiền bối A còn đặc biệt biết pha trò, nói thêm một câu :
- Thiếu gia gì chứ? Sau này đổi đi, gọi là Lão gia đi. Nghe có vẻ già quá nhỉ A Xán?
Phác Xán Liệt lắc đầu cười :
- Chú à, gọi gì cũng được cả mà.
- Ha ha, nếu đã xong chuyện trọng đại thì mấy ông già này cũng về đây. Mấy ngày qua thật là tốn hơi tốn sức mà. Phác Thiên trên trời có thể an tâm nhắm mắt rồi.

Phác Hành Nhiễm tràn ngập vẻ không phục, cả khuôn mặt nhăn nhúm xấu xí được tiễn ra ngoài. Lệ Tây cũng bị thủ hạ của Phác Xán Liệt "trịnh trọng" mời đi.

Phác Xán Liệt không để tâm đến cả hai, đây chính là điều Phác Hành Nhiễm thấy khó hiểu nhất. Với tính tình có thù tất báo của Xán Liệt khi nãy đã không làm nhục nhã hắn trước mặt mọi người là rất không phù hợp rồi.

Phác Xán Liệt từ đầu đến cuối đều coi hắn như không khí, đến tận lúc này vẫn không có động tĩnh gì càng làm cho Phác Hành Nhiễm lo lắng trong bụng.

Lệ Tây thất thần nghe điện thoại từ cha mình :
- Ngu xuẩn, rốt cuộc cô đã làm cái chuyện gì mà để Phác Xán Liệt vừa nhận được con dấu việc đầu tiền là huỷ bỏ hôn ước với Lệ gia? Chẳng phải cô mạnh mồm vỗ ngực bảo mình sẽ làm Phác phu nhân sao? Cô về mà nhìn đống rắc rối cô gây ra đi. Hừ!

  Lệ Tây ngồi trên xe bắt đầu khóc lóc, cha cô ta quan trọng nhất chính là sĩ diện, lần này bị huỷ hôn nhất định rất tức tối.

  Phác Hành Nhiễm nhìn người bên cạnh khóc thảm thương còn ghé vào người mình mà cọ cọ. Vừa phiền chán vừa ghét bỏ chau mày, hắn đang nghĩ thời gian tới mình phải né tránh móng vuốt của Phác Xán Liệt thế nào đây.

Tên đó lên cầm quyền nhất định sẽ không tha cho Hành Nhiễm hắn. Còn đang bận suy nghĩ, điện thoại lúc này reo lên cuộc gọi đến từ dãy số không xác định.

Phác Hành Nhiễm cau mày, Lệ Tây khi nãy còn đang khóc lóc bây giờ đã nín nhìn màn hình điện thoại rồi lại nhìn vẻ đề phòng của Hành Nhiễm.

Lệ Tây sốt sắng :
- Hay là để em nghe máy.
Phác Hành Nhiễm gật đầu đưa máy cho cô ả, Lệ Tây bắt máy. Không biết nghe được gì trong điện thoại nhưng ánh mắt dại ra tầm mắt vô định nhìn đằng trước, cô ta lục lọi phía dưới đệm ngồi lấy ra một cái gì đó.

Phác Hành Nhiễm nóng ruột định lên tiếng thì nghe thấy trong điện thoại có tiếng đếm :" 3 2 ... 1"

Lệ Tây nhanh như cắt rút khẩu súng vừa tìm được dưới đệm ngồi, nhắm thẳng vào đầu Phác Hành Nhiễm nổ súng.
"ĐOÀNG"

Phác Hành Nhiễm thủng một lỗ ngay giữa trán, ánh mắt mở lớn không tin nhìn Lệ Tây. Tài xế ngược lại vẫn bình tĩnh lái xe như thể không có chuyện gì, cho đến khi nghe tiếng thét chói tai của Lệ Tây liền như con rô bốt hết năng lượng, thả tay lái rồi ngã gục xuống.

Chiếc xe chở ba người vì đang đi trên đường núi mà tông gãy cả hàng rào bảo vệ ven đường, lao thẳng xuống vực núi.

Phía xa xa đó, có một người thông qua kính viễn vọng mà nhìn được hết cảnh tượng đầy kỳ lạ này. Vẻ thoả mãn hiện lên nét mặt, khoé miệng bên dưới chiếc kính khẽ nhếch, rút điện thoại trong túi ra gọi một cuộc.

Đầu dây bên kia bắt mắt, là giọng nói nhẹ nhàng từ tốn như nước :
- Tôi nghe.
- X90 quả nhiên danh bất hư truyền. Cách làm việc này tôi rất thích. Đòn tâm lý sao? Đã lâu không còn thấy qua.
- Hân hạnh cho tôi rồi. Hy vọng sẽ dịp hợp tác lần nữa, Phác thái tử! Hay nên gọi anh là Phác Hoàng nhỉ? Cũng đã lên nắm quyền Phác gia rồi a.
- Cứ gọi Phác Xán Liệt được rồi. Không cần câu nệ, sẽ còn gặp nhau.
_____________________
Trật tự mới của hắc đạo lúc này đang dần thành lập, mọi bang phái đang tranh giành nhau từng địa bàn một.

Lực lượng sát thủ lúc này được đề cao hơn bao giờ hết. Các gia tộc bạch đạo cũng dần muốn kiếm chút lợi lộc.

Lúc này, Phác gia chính thức đưa Phác Xán Liệt làm người đứng đầu sau sự qua đời của Phác Thiên. Kim gia đổi chủ chớp nhoáng, Kim Chung Nhân hai năm trước du học bây giờ không ngờ xuất hiện trở lại còn cầm quyền Kim gia.

Hai gia tộc lớn đã thay người đứng đầu, thời gian về sau hẳn sẽ sản sinh nhiều biến đổi.

Những sự tranh đấu, thanh toán nhau dù trong tối hay ngoài sáng vẫn luôn diễn ra. Trung Hoa trải qua thời kỳ "thay máu" đầy biến động.
______________________

Chap sau tua nhanh đến 2 năm nữa luôn a. Cũng là lúc Thế Huân trở về và các couple gặp lại nhau. Mình muốn thử viết ngược T.T chỉ sợ trình độ không đủ ây ya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co