39. Cố nhân
***Căn hộ số 03, đường LOVE***
Chỉ là một căn hộ tuỳ ý mua nhưng sau này không hiểu sao cậu lại ở đây không buông. Đem Chung Quốc về cũng nuôi ở đây, những căn khác không phải bán đi thì chính là cho người khác thuê lập công ty.
Lộc Hàm ở thành quen, không có ý định chuyển đi, lại càng..không nỡ
Tiểu Quốc dùng cái thìa nhỏ, đầu thìa còn gắn hình quả nấm cực kì đáng yêu. Nhóc lia lịa đem thức ăn thả vào chén Lộc Hàm.
Lộc Hàm dở khóc dở cười nhìn chén cơm mình đã chất thành núi nhỏ đồ ăn.
- Tiểu Quốc, đây là bữa cơm cuối cùng cho tử tù sao? Ngon lành như vậy?
- Xuy xuy xuy, baba người đừng nói gỡ. Hôm nay người ra trận giết giặc, con phải bồi bổ ba a!
Hôm nay là ngày định kỳ hàng tháng Đỉnh Tuyệt sẽ có sàn đấu. Lộc Hàm vốn không định nói cho đứa nhỏ nhà mình nghe nhưng Kim Chung Đại lại cứ nhất quyết nói.
Cậu còn không hiểu em trai mình sao? Chính là muốn gây áp lực để cậu toàn mạng trở về đây mà. Một chút vết thương thôi e là đứa nhỏ này sẽ khóc nháo cả buổi không dứt.
***Đỉnh Tuyệt, đẫm máu***
Lộc Hàm bước vào cửa, câu lạc bộ xập xình những bản nhạc cực độ rẻ tiền. Lộc Hàm trong giới ăn chơi là đại gia vung tiền có tiếng, ăn chơi cực kín đáo nên người gặp được cậu không phải nhiều.
Những người chức cao vọng trọng đương nhiên sẽ đối với nơi này không thèm liếc mắt nên chuyện người quen nhận ra cậu là không thể. Lộc Hàm chán ghét ngoáy ngoáy lỗ tai, tuỳ tiện ngồi đại một chỗ gần nhất.
Ánh mắt thèm khát cậu không phải không thấy, rất lâu không có đến những nơi hỗn tạp như thế này, từ ngày đứa nhỏ Tiểu Quốc xuất hiện cậu thành thành thật thật làm người cha mẫu mực.
Cậu quắt quắt tay gọi tới một tên nhóc phục vụ, vì cậu thấy đứa nhóc này vẻ mặt ranh ma quỷ quyệt, khẳng định sẽ hỏi ra.
Phục vụ thấy Lộc Hàm đặc biệt nhìn mình gọi tới, chân chó chạy đến. Nhìn kĩ vị mỹ nam trước mắt, đời này hắn sống không uổng rồi a.
Lộc Hàm cười cười, nụ cười câu hồn đoạt phách làm phục vụ như chết chìm trong đó. Cậu cũng không quản ánh mắt si mê của đối phương, khẽ hỏi :
- Nghe nói hôm nay có trò vui?
Phục vụ hồi phục tinh thần, cao thấp đánh giá vị mỹ nam trước mắt một lần nữa. Ra vẻ thần bí nói với cậu :
- Đúng là có. Bất quá còn chưa bắt đầu, ngài đây là muốn xem sao?
- Không xem. Đánh thử một trận không được?
Phục vụ kinh ngạc trợn mắt, con mắt như sắp rớt ra ngoài. Vẻ mặt không tin được nhìn Lộc Hàm :
- Đại mĩ nhân cậu đừng gạt người a. Người đấu toàn là trâu bò hổ cọp không thôi, cậu như vậy ghi danh sẽ bị đánh chết đó.
- Vậy à? Ghi danh thế nào?
Sau một hồi luyên thuyên nói chuyện, phục vụ nhỏ tuổi bị sắc làm cho mê hoặc cùng xấp tiền đô lấp lánh Lộc Hàm đưa cho mà khai hết tất tần tật những gì nhóc biết từ khi vào làm.
Nhóc phục vụ tên Lê Tạ, năm nay hai mươi tuổi đã vào đây lăn lộn được ba tháng. Với tính tình bát quái sẵn trong máu nên chuyện Lê Tạ biết không hề ít, kể một mạch cho Lộc Hàm nghe.
Lộc Hàm từ đầu chí cuối luôn là vẻ hững hờ nhưng thật ra đều đem chuyện Lê Tạ kể đặt vào lòng. Cậu khoan khoái vỗ vỗ vai Lê Tạ :
- Nhiêu đó tiền tôi đưa cậu cũng đủ để làm vốn rồi. Nghỉ ở đây đi, nơi này rất nhanh sẽ sụp đổ.
Lê Tạ lau mồ hôi, không tin nhìn nhìn Lộc Hàm :
- Đại mỹ nhân, không phải là tôi không muốn tin ngài. Nhưng mà nơi đây ông chủ đứng sau không phải hạng xoàng, sẽ không dễ như vậy mà sụp đổ đâu a.
Lộc Hàm không cho là đúng, cũng không phản bác lại lời nhóc, cậu không phải dạng từ bi độ lượng gì cho cam. Nhắc nhở như vậy là quá đủ rồi, cậu đứng dậy đi hướng nhà WC.
Lê Tạ vỗ vỗ xấp tiền dày cộm trong túi quần mình, vẻ mặt hưng phấn rời khỏi bàn.
Lộc Hàm liếc nhìn trần nhà quan sát thấy được bốn camera, cậu như vô ý mà đứng vào một góc khuất camera chiếu không tới, Lộc Hàm đã từng đứng đầu bảng sát thủ chút trò vặt này cậu mới không thèm nhìn.
Lộc Hàm bình thản tựa vào tường, rút sau túi quần ra gói thuốc lá chỉ có một điếu duy nhất. Cậu bỏ thuốc được hai năm, hút lại một điếu là vì nhàm chán mà thôi.
Lúc này, một nhóm ba người xuất hiện ở cửa to nhỏ nói với nhau :
- Đi mau thôi chắc sắp vào trận rồi.
- Tao muốn đi WC giải quyết, từ đã a.
- Con mẹ nó, mày bớt nhiều chuyện. Đi mau, tao khó lắm mới lấy được card giới thiệu chúng ta có thể ở vị trí gần sảnh mà coi đấu. Không nhanh sẽ mất chỗ.
- Mày nói mấy trăm lần rồi, tao đi nhanh lắm.
Tên đó như được phóng thích chạy như bay vào nhà WC, Lộc Hàm rít một làn khói cũng lách mình vào nhà WC theo. Đến lúc cậu đi ra thì tên đó đã bất tỉnh nhân sự nằm sóng xoài dưới đất.
Hai tên kia trước mắt xuất hiện một người đẹp như Lộc Hàm liền trố mắt nhỏ dãi, được hai giây sau thì đã nằm chung một chỗ trong WC với tên kia. Lộc Hàm cầm tấm card giới thiệu đi xuống tầng hầm.
Hai tên gác cửa vừa nhìn thấy card giới thiệu trong tay Lộc Hàm thì đưa cậu tới một chỗ gần sàn đấu để chờ trận chiến sắp diễn ra.
Lộc Hàm quan sát nơi này, khán đài thể chứa vài trăm người chính giữa là sàn đấu lớn đặc biệt hút mắt. Lúc này đèn bật sáng choang, một giọng nói hùng hổ vang lên :
- Yo các vị khách quý, hôm nay đúng hẹn mở ra trận đấu sống còn. Nói cho tôi nghe, người mọi người chờ đợi nhất là ai ?!!!!!!!
Khán đài ầm ầm hô lớn, vang dội bốn phía :
- Nanh Sói!!! Nanh Sói!!! Nanh Sói!!!
Lộc Hàm cười khẽ, Nanh Sói? Không phải là Lang Nha hay sao? Lộc Hàm lại rít một hơi thuốc, điếu thuốc chỉ còn lại gần một nửa.
Tiếng micro lại càng phấn khởi hơn, dõng dạc nói tiếp :
- Xin giới thiệu, Trăm trận trăm thắng - Nanh Sói!!!!!!!!!!!
Nanh Sói cũng chính là Lang Nha, lúc này bước lên đài đấu. Hắn không mặc áo, chỉ độc một chiếc quần đen, toàn bộ cơ tay cơ vai săn chắc to lớn được phô hết ra ngoài. Hắn đưa mắt nhìn hết khán đài, vẻ mặt hưởng thụ sự cuồng nhiệt của những người ngồi đây.
Khuôn mặt thèm khát giết chóc, máu lạnh tàn nhẫn, hạ thủ vô tình.
Lộc Hàm chau mày nhận ra, Lang Nha đã phát tướng hơn lúc trước rất nhiều, bộ dáng đã không còn nhìn thấy Lang Nha năm đó. Nếu không phải có vết sẹo trên mặt, cậu còn không biết đây có phải Lang Nha hay không.
- Đối thủ hôm nay của Nanh Sói chính là Robin - Số 1 trong giới Quyền anh!!!!!
Robin từng bước vững trải tiến lên đài thi đấu, cũng không mặc áo, cơ bắp cuồn cuộn tưởng chừng như có thể đánh nát đầu đối thủ như đánh đôi trái dưa hấu.
Lộc Hàm lựa ngay lúc này, thân thủ nhanh nhẹn nhảy qua rào cản đi lên khán đài. Đến lúc mọi người nhận ra có sự xuất hiện của một người lạ trên sàn đấu cũng là lúc Lộc Hàm một cước đem thân hình một mét chín hơn của Robin đạp xuống đài.
Robin bị một cú đá vào bụng, ruột gan như muốn đổi vị trí, không còn mặt mũi ngã xuống. Hai mắt trừng trừng nhìn bóng lưng mảnh khảnh của Lộc Hàm, cậu chỉ bình thản dụi điếu thuốc đã hết xuống chân.
- Robin, trận này tôi mượn.
Robin nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của Lộc Hàm, cùng giọng nói đó mị hoặc như ma âm làm hắn vô thức bị cuốn theo không thể dứt ra. Ánh mắt từ khi nãy đến giờ vẫn luôn dán chặt lên Lộc Hàm, mang theo sự mê luyến cùng cuồng nhiệt.
Lang Nha khi nhận ra Lộc Hàm, ngạc nhiên một lúc nhưng rất nhanh đã biến mất. Hắn bước đến trước mặt Lộc Hàm, câu nói thốt ra làm Lộc Hàm đặc biệt ngạc nhiên :
- Nếu Lộc Hàm mày có chuyện muốn hỏi, trừ khi mang được xác tao đi.
Câu nói biểu thị ý muốn nhất định không hợp tác, nếu hắn còn sống hiển nhiên sẽ không mở miệng nói một lời. Xác chết không thể nói, nhưng ít nhất có thể giải phẫu tìm ra manh mối.
Lộc Hàm lắc đầu khẽ cười, ánh mắt nhìn Lang Nha từ từ thâm sâu. Lang Nha không cho phép ai bước lên sàn đấu ngăn cản trận chiến này. Bọn họ có vẻ rất sợ hắn, thực sự không tiến lên nửa bước.
Lộc Hàm tắt nụ cười chưa đến nửa giây sau đã vận lực nhảy lên chân phải tung cước đá như bay đến trước mặt của Lang Nha. Hắn ngay lập tức đưa hai tay đỡ, một cước này bị chắn lại. Lộc Hàm cũng không chần chừ, chân còn lại đã nhắm đến đầu gối đối thủ mà đạp mạnh.
Lang Nha bị bức lùi mấy bước, chau mày nhìn Lộc Hàm. Hắn không nghĩ người giải nghệ đã mấy năm lại vẫn ở trình độ này.
Lộc Hàm cảm nhận cơn nhức từ chân phải truyền đến, xương cốt Lang Nha hình như không phải dạng cứng vừa, cậu lần đầu cảm nhận được sự nguy hiểm của loại thí nghiệm kia.
Lang Nha lúc này vọt lên, nắm đấm hướng thẳng mặt của Lộc Hàm mà hạ. Cậu lách người sang một bên tránh né, nhất thời sơ hở bị Lang Nha dùng bàn chân đá ngang qua mắt cá. Một chiêu này trực tiếp đem Lộc Hàm đang đứng phải nằm xuống sàn.
Lang Nha chụm hai tay lại thành quả đấm to tướng, ý đồ muốn đập vỡ ổ bụng của Lộc Hàm. Cậu tuy bị đá đau nhưng không hề nhằm nhò gì.
Lộc Hàm nhanh như cắt lăn qua một bên, nắm đấm kia hạ xuống sàn đem mặt sàn đập nứt ra. Lộc Hàm bây giờ không thể nghi ngờ gì khi đó Lang Nha có thể tay không bứt đầu Đổng Tề, sức mạnh lớn như vậy thì không gì là không thể.
Lộc Hàm bình tĩnh xoay xoay cổ chân, cảm giác đau đớn vẫn không hề thuyên giảm, hiển nhiên đã động vào gân cốt. Cậu tặc lưỡi :"Con trai ngoan, không giữ lời hứa được với con rồi."
Lộc Hàm nhìn Lang Nha như hổ đói vồ tới mình, cậu bình thản nhìn đối thủ. Đến khi Lang Nha nghĩ sẽ bóp chết được cậu thì Lộc Hàm thần tốc đã nhảy qua một bên đá vào eo hắn, Lang Nha kịp thời né được nhưng vẫn không thể tránh hết.
Lang Nha bị đá đau đến nhăn mày, bước chân lảo đảo không vững. Chỗ bị đá nóng ran như lửa đốt, đau đớn rất nhanh đến. Hắn còn chưa định thần Lộc Hàm đã nắm bắt thời cơ ra chiêu tiếp.
Lộc Hàm thuần thục ba bước thành một, chớp mắt xuất hiện trước mặt Lang Nha, hung hăng thúc lên một đấm từ cằm hắn. Lang Nha ngã ngửa ra phía sau, miệng trào máu còn phun ra mấy cái răng.
Lúc này, Lang Nha có biểu hiện rất lạ, cơ thể co giật kịch liệt, mắt trợn trắng trông cực kì doạ người. Lộc Hàm thấy có mấy người chạy lên sân hình như là vì tình trạng của Lang Nha.
Lộc Hàm cười lạnh đi đến trước mặt Lang Nha, nhân lúc này đưa chân trái không bị thương hướng cổ hắn mà đạp xuống. Lực đạo mười phần, liên tục như vậy ba lần đem đầu Lang Nha ghim lún xuống sàn.
- Lang Nha ơi Lang Nha! Thứ thuốc đó, mày vốn không nên động vào.
Đó là câu cuối cùng Lang Nha nghe được trước khi run rẩy vài cái rồi tắt thở.
Tiếng hít mạnh của khán đài vang lên, ai nấy đều không nghĩ Nanh Sói được mệnh danh Thần đấu lại chết thê thảm dưới tay của một mĩ nam trông yếu ớt, mảnh khảnh này.
Lộc Hàm vác xác chết to đùng của Lang Nha lên vai, bước chân có chút mất khống chế nhưng rất nhanh lấy lại nhịp độ. Cậu lạnh lùng nhìn những người chạy lên đài, bọn họ không tự chủ mà rét run thì nghe cậu nói :
- Người này tôi sẽ mang đi. Sàn đấu có luật giết chết đối thủ thì được quyền mang xác. Tránh ra!!!
Lúc này giọng nói qua micro đã im lặng từ lâu lại cất lên :
- Vị mĩ nhân này, đúng là có luật như thế. Bất quá ở Đỉnh Tuyệt, muốn mang xác đi thì phải qua được ba trận. Không biết mĩ nhân...
Lộc Hàm mất kiên nhẫn phất tay :
- Được, đều đến. Kêu cả hai lên đi, quá mất thời gian.
Lộc Hàm vứt Lang Nha xuống đất, ngay lập tức có người đem thi thể bỏ vào một cái túi dài, cẩn thận kéo khoá.
Lộc Hàm thấy bọn họ thành thật để thi thể ở vị trí ghế ngồi, cũng liền buông tâm. Mắt đánh về phía hai người vừa lên đài.
Hai nam nhân, một người đeo mặt nạ thân hình cao lớn không thô kệch có chút giống tượng tạc thành. Người còn lại là một người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh, vạm vỡ như voi.
Nam nhân đeo mặt nạ không vội nhìn đến Lộc Hàm, đi đến người ngoại quốc chỉ cách mình mấy bước chân. Động tác của hắn không khác Lộc Hàm là mấy, một cước đạp ngoại quốc rớt xuống đài.
Cước này hiển nhiên nặng hơn rất nhiều, tên ngoại quốc ói ra máu tươi rồi trực tiếp bất tỉnh. Cơ bụng vặn vẹo như bị bẻ gãy, nhìn qua có chút kinh sợ.
Lộc Hàm nhíu mày đi đến đứng đối mặt với nam nhân đeo mặt nạ. Bât giờ cậu mới cẩn thận đánh giá người này.
Một thân áo dạ dài màu đen tuyền không hề pha thêm chi tiết dư thừa nào, bên trong là áo len cổ lọ đồng màu. Quần dài ôm lấy đôi chân thẳng tắp, giày da đen cao cấp bóng loáng.
Lộc Hàm cảm nhận được khí tức người này rất quen không biết có từng gặp qua hay chưa, nhưng nghĩ lại mình đã rất lâu không ra ngoài giao du liền đem ý tưởng này ném ra sau đầu.
Đến khi ánh mắt hai người chạm nhau, ánh mắt như hiểu rõ cậu làm Lộc Hàm không khỏi có chút rờn rợn. Mặt nạ xấu xí chỉ che đến mũi, để lộ khuôn miệng cùng cái cằm có vẻ nhỏ nhắn.
Lộc Hàm bị ánh nhìn cuồng nhiệt này làm cho mất tự nhiên, hận thù mãnh liệt như vậy là tại sao chứ? Đường nhìn không hề kiêng dè, không muốn Lộc Hàm nhận ra ẩn ý trong đó cũng không được a.
Lộc Hàm mặc xác, thầm nhũ đã sắp đến nửa đêm nếu cậu còn không vô sự trở ra thì Kim Chung Đại nhất định nổ tung tan nát chỗ này.
Dòng máu nóng trên người Lộc Hàm lần nữa hoạt động, câu bật người lên không trung hướng nam nhân xuất một cú đá hữu lực. Nam nhân đưa tay chống đỡ, chiêu này của Lộc Hàm giáng xuống đồng hồ đeo tay của hắn, thành công đem nó đá bể.
Chiếc đồng hồ đắt tiền rơi xuống đất, Lộc Hàm cũng không thèm nhìn chỉ sợ mình lơi lỏng cảnh giác sẽ cho nam nhân trước mắt có lợi thế tấn công.
Nam nhân nhanh như cắt vươn tay chụp lại chân trái Lộc Hàm, quăng cậu ra xa mấy bước. Lộc Hàm thủ thế ngay lập tức đứng thẳng người, thầm nghĩ cước này của cậu không có mấy người có thể ra chiêu khoá. Nam nhân trước mắt lại như rất quen thuộc động tác của cậu, Lộc Hàm vì suy nghĩ này mà bất an dâng đầy.
Cậu cắn răng chịu đựng chân phải dính một quyền của Lang Nha mà nãy giờ vẫn đau âm ỉ, khi nãy cậu tiếp đất quá dứt khoát đã tác động vết thương sưng lớn hơn.
Lộc Hàm lại một bước xuất nắm đấm về mặt nam nhân, chiêu này cậu cũng không hi vọng đánh trúng chỉ là muốn phân tán lực chú ý của hắn, tay còn lại đã thủ sẵn quyền thúc vào bụng đối thủ.
Nam nhân như nhìn thấu suy nghĩ của cậu, lần nữa khoá chiêu. Lộc Hàm toàn thân chấn kinh không nhỏ, con mẹ nó tên này rốt cuộc là ai?
Nam nhân thấy cậu không tập trung, co tay thành nắm hướng xương sườn của Lộc Hàm mà đấm, đấm liên tục hai lần như vậy. Lộc Hàm đau đến đổ mồ hôi lạnh ngã xuống sàn, từ hông xuống chân đã mất cảm giác.
Nam nhân cúi người ngồi xổm phía sau lưng Lộc Hàm, một tay khoá trụ hai tay Lộc Hàm qua lưng, tay còn lại nắm lấy phần tóc sau đầu ép cậu ngẩng mặt lên.
Lộc Hàm nghiến răng, khuôn mặt xinh đẹp đã trắng bệch như tượng. Mồ hôi từng giọt to đùng rớt xuống cằm. Ngay khi cậu đang đau thấu trời thì một giọng nói như ma quỷ băng lãnh vang lên cạnh tai :
- Lộc Hàm, đã rất lâu không gặp rồi. Có nhớ tôi không?
Lộc Hàm lúc này mà còn không biết nam nhân này là ai thì cậu là thằng ngốc đó. Con mẹ nó đây không phải Ngô Thế Huân năm đó không từ mà biệt sao?
Trong nháy mắt cảm xúc của cậu vui mừng có, nhớ nhung có, bất ngờ có nhưng rất nhanh quay về thực tại. Cậu nhăn mày chửi tục một tiếng, xoay mạnh đầu hướng cái mặt nạ xù xì kia nện trán của mình xuống.
Ngô Thế Huân đương nhiên không nghĩ sức lực cậu còn lớn như vậy, hắn đứng dậy buông cậu ra. Lộc Hàm trên trán nứt một đường, máu đỏ tươi chảy xuống mắt trái phá lệ nổi bật.
Lộc Hàm thấy trước mắt đầy sao, mắt hoa đầu váng bước chân loạng choạng không chống đỡ nổi cơ thể, hơi thở đầy cực nhọc ngã ra sau.
Lộc Hàm đã nghĩ mình sẽ đập mạnh xuống sàn thì có một vòng tay ôm ngang cậu lên. Lộc Hàm trong mũi ngửi thấy một mùi thơm quen thuộc rồi bất tỉnh nhân sự, hai mắt nhắm nghiền đầy mệt mỏi.
Bên ngoài Đỉnh Tuyệt, Kim Chung Đại ngưng trọng nhìn cửa ra vào, qua một lúc xác định không có ai xuất hiện liền đổi sắc mặt.
Lộc Chung Quốc vành mắt hồng hồng níu áo Chung Đại, mếu máo nói :
- Đại Đại, ba đâu?..
- Ngoan ngoan, không sao a. Chú cho người vào ngay đây, ngoan đừng khóc.
Ngay lúc này có hai người gõ cửa xe Chung Đại, cậu ôm Chung Quốc vào lòng mình cả khuôn mặt chôn vào lòng cậu, Chung Đại diện vô biểu tình nhìn ra cửa. Hai người kính cẩn nói với cậu :
- Hắc Ưng lão đại, đây là Nanh Sói.
Hai người đưa lên một chiếc túi dài, kéo khoá thì thấy khuôn mặt không còn hơi thở của Lang Nha. Kim Chung Đại cho thủ hạ một ánh mắt, người rất nhanh đã đem xác chết kia bỏ vào sau xe.
- Lộc đại gia đang ở cùng Nhị thiếu của chúng tôi, có dặn ngài về sớm đi không cần đợi.
Kim Chung Đại âm lãnh nhìn hai người, thủ hạ thấy sắc mặt của lão đại nhà mình thay đổi liền hướng họng súng về hai người.
Cậu xem như không thấy hai người kia bị bắn thành cái tổ ong, trực tiếp ra lệnh :
- Bao vây Đỉnh Tuyệt, ai đi ra ngoại trừ Lộc ca giết không tha.
Nhị thiếu là cái chó má gì? Ông đây là Hắc Ưng lão đại, còn ngán mấy người sao?
Lúc này một bên cửa xe mở ra, một thân hình lách vào xe ngồi bên cạnh Chung Đại hành động xảy ra quá nhanh làm cậu còn chưa kịp phản ứng. Giọng nói mang theo ý cười :
- Chung Đại, sáng nay có nhận được hoa anh tặng không?
Còn ai ngoài Lão đại ngời ngời của X90, người đã kiên trì hơn hai năm vẫn còn mỗi ngày tặng hoa tươi cho Kim Chung Đại mặc dù luôn bị ghét bỏ vứt thùng rác.
Tiểu Quốc lúc này oa lên một tiếng, bò ra khỏi lòng Chung Đại nhìn nhìn Kim Mân Thạc.
- Chú thích chú Đại nhà cháu hả?
- Đúng rồi đó tiểu mĩ nam.
- Chú Đại với baba của Chí Mẫn là một cặp rồi. Chú không được làm tiểu tam đâu.
Câu này chọc cho Kim Chung Đại phá lên cười, đứa nhỏ nhà Lộc Hàm ca luôn gán ghép cậu với Độ Khánh Thù a. Đã rất lâu rồi còn chưa từ bỏ ý định đâu.
Kim Mân Thạc sắc mặt khó coi đến cực điểm nhìn nụ cười của Kim Chung Đại, nghe được tiếng bình dấm chua đổ ào ào.
- Em cùng tiểu tam tôi về. Lộc Hàm ở cùng với Ngô nhị thiếu, sẽ không sao. Tôi đảm bảo với em.
- Ai là Ngô nhị thiếu?
- Ngô Thế Huân.
- Nếu tôi nói không?
- Người của em đánh không lại tôi.
Kim Chung Đại nghiến răng nhìn nam nhân ngạo mạn này. Con mẹ nó một luật sư thôi có cần hống hách như vậy không?
Kim Mân Thạc đem bàn tay cậu nắm vào, cẩn thận mà xoa xoa mấy cái :
- Em không tin? Em nói xem, tôi là luật sư thì không thể. Nhưng nếu tôi là X90..thì có được hay không? Huh?
(Anh Thạc ngã bài với Đại Đại :)))))
Bên này, Lộc Hàm bất tỉnh không quá một tiếng đồng hồ đã lờ mờ tỉnh lại. Đèn trần sáng đến chói mắt, cậu cảm nhận một trận trời đất quay cuồng bụng lại chua chua có chút buồn nôn. Trận này đấu cũng đủ thảm a.
Một ngọn gió thổi qua, Lộc Hàm bất chợt rùng mình. Bây giờ cậu mới nhận ra quần dài của mình đã bị cởi, nửa thân dưới chỉ còn độc một chiếc boxer đen. Áo sơ mi đen bị bung hết cúc, vạt áo tuỳ ý rớt qua hai bên hông.
Ngoài ý muốn là cậu còn bị trói hai tay vào thành giường, muốn ngồi dậy thì lưng đau ê ẩm. Lộc Hàm nghĩ đến bộ dạng không đứng đắn lúc này của mình, nội tâm bị đả kích mãnh liệt, cậu từng ngụm từng ngụm mạnh bạo thở ra, kiềm chế cơn giận đang trực bộc phát.
Một thân ảnh xuất hiện bên giường, ánh mắt nóng bỏng lướt quanh người cậu, nếu ánh mắt quả thật sắc bén như dao thì chắc Lộc Hàm đã chết một nghìn lần rồi.
Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân, ánh mắt từ phẫn nộ chuyển sang chán ghét đến cực điểm.
Cậu không tìm thấy trên người nam nhân này cảm giác hai năm trước. Hai năm trước cậu có thể đối nam nhân trước mắt yêu chiều, bảo bọc còn có một chút dung túng.
Nhưng hai năm sau, vạn vật thay đổi con người đổi thay, Lộc Hàm nhìn khuôn mặt điển trai trước mắt liền có chút lãnh đạm.
Lộc Hàm ngẫm lại thậm chí còn có chút hối hận vì khi đó đã đem theo hắn đi giải quyết một số chuyện, để thằng nhãi này nắm rõ cách thức ra chiêu của cậu. Bằng không Lộc Hàm cũng không thua thiệt như hôm nay.
Ngô Thế Huân sao có thể không biết ý ghét bỏ này của cậu. Hắn lạnh lùng không nói một lời.
Ngô Thế Huân bất ngờ ngã người nằm bên cạnh Lộc Hàm, kề mặt vào hõm vai đối phương, dứt khoát cắn lên xương quai xanh. Lộc Hàm đau đến nhăn mày, đưa chân muốn đạp Ngô Thế Huân nhưng hắn như keo dính không dứt.
Ngô Thế Huân đưa tay lướt trên người Lộc Hàm, há miệng khẽ liếm vết cắn đã đỏ tấy. Bàn tay hư hỏng làm Lộc Hàm nhíu mày, đứa nhỏ này làm cậu thấy quá phiền chán.
Ngô Thế Huân ở phần dưới rốn Lộc Hàm di ngón tay xoa một vòng nhỏ. Nơi này là điểm mẫn cảm nhất trên cơ thể Lộc Hàm, khoảng thời gian trước lăn giường cùng nhau Ngô Thế Huân liền rút ra được điều này.
Quả nhiên hơi thở Lộc Hàm dần chuyển sang nặng nề, như đang tận lực khống chế. Lồng ngực phập phồng kịch liệt, cả khuôn mặt nháy mắt chuyển sang đỏ ửng.
Ngô Thế Huân khẽ cười, nụ cười này kéo Lộc Hàm từ trong mê man về lại thực tại. Cậu hừ một tiếng nhìn khuôn mặt điển trai phong lưu đang gần mình gang tấc.
- Lộc Hàm, anh cho tôi đội nón xanh. Nói xem, phải làm sao với anh mới hả giận được đây?
- Nón xanh? Gia đây chưa từng cho ai đội nón xanh.
Ngô Thế Huân lắc đầu không cho là đúng, hạ xuống môi của Lộc Hàm nụ hôn cuồng dã cùng chiếm hữu. Ngang ngược tàn sát trên môi cậu, hai người day dưa một lúc đến khi Lộc Hàm cảm thấy sắp tắt thở vì thiếu dưỡng khí thì Ngô Thế Huân mới buông ra.
Hắn nhìn chằm chằm Lộc Hàm đang thở dốc, lại nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên khoé môi đối phương.
- Còn nói không có? Vậy đứa nhỏ Chung Quốc kia tính là gì? Thằng nhóc rõ ràng là con trai anh.
Ngô Thế Huân không phải vô cớ mà nói, hắn xác nghiệm ADN thì quả thật trùng khớp cả hai đều nhóm máu RH-
Lộc Hàm nhíu mày, ánh mắt không mấy thiện cảm bắn về Ngô Thế Huân :
- Cậu điều tra cả Tiểu Quốc? Con mẹ nó, cậu động đến Tiểu Quốc con trai ông thì đừng trách sao ông không niệm tình nghĩa xưa.
Ngô Thế Huân trở tay bóp cổ Lộc Hàm, hung hiểm trừng về phía cậu :
- Tình nghĩa xưa? Lộc Hàm anh là con người tình nghĩa lúc nào mà tôi lại không biết thế hả? Tôi mất tích hai năm, anh có bao giờ nghĩ sẽ tìm tôi chưa? Hay anh chỉ quan tâm cô gái kia cùng Chung Quốc? Một nhà ba người vui vẻ liền xem tôi như một chưa từng tồn tại sao?
- ...
- Anh không phải nói chúng ta thử yêu đương sao? Con mẹ nó thử yêu đương của anh là ở ngoài nuôi đứa con trai cùng nữ nhân khác, về nhà lại ra vẻ giả vờ yêu với tôi? Có phải đùa một thằng ngốc xem nó ngu xuẩn yêu anh đến chết đi sống lại, vui lắm đúng không?
Hắn nói một hơi dài, cả người vì giận dữ mà run rẩy khó kiềm nén. Bàn tay đặt trên vai Lộc Hàm đã nắm cậu đến phát đau. Ngô Thế Huân tràn ra một loại khí tức cực độ bi phẫn, đớn đau.
"Cốc cốc cốc"
Tiếng gõ cửa dồn dập không ngơi nghỉ, truyền đến tiếng kêu vội vã của quản gia cắt đứt bầu không khí sặc mùi thuốc súng trong phòng :
- Nhị thiếu, Hắc Ưng lão đại đến. Còn vác cả tiểu liên nữa, ngài có thể hay không?..Ra gặp một lát.
Quản gia cũng không muốn quấy rầy thời gian thân mật của Nhị thiếu nhà mình nhưng vẻ mặt Hắc Ưng lão đại đen tối đến độ đem lão già đã trải qua kinh phong gió lớn như ông doạ đến sợ hãi.
Lộc Hàm thật muốn hung hăng đối tên em trai bạo lực của mình dựng ngón cái tán thưởng. Chơi cả tiểu liên, còn sợ không cứu được cậu ra sao?
Ngô Thế Huân không nghĩ Kim Mân Thạc vậy mà giữ người thất bại. Còn để Kim Chung Đại đem theo vũ trang tìm đến tận đây.
Hắn biết quản gia đã tận lực nói giảm nói tránh, chỉ sợ bên ngoài còn kinh động hơn nhiều. Hắn nhìn người dưới thân đang nở nụ cười đến đặc biệt chói mắt.
Ngay lúc hắn dự định mặc kệ tất thảy mọi thứ, đem cái con người đáng hận này ăn đến xương cũng không còn thì bất chợt nghe Lộc Hàm chậm rì rì thở dài nói.
Dây thừng trói tay cũng đã bị cậu cởi bỏ, Ngô Thế Huân cũng không biết cậu tháo trói được từ khi nào. Hắn vẫn là đánh giá thấp Sát thủ đầu bảng.
Lộc Hàm đưa tay vuốt ve khuôn mặt trước mắt như thể đó là điều cậu muốn làm bấy lâu. Phác hoạ lại từng đường nét tinh tế trên gương mặt Thế Huân. Giọng nói cậu phảng phất có chút u buồn, đau thương :
"Năm đó tìm không được cậu, gia đây đã rất rất đau lòng. Thế Huân, cậu đã lớn rồi, thật tiếc lại không phải trưởng thành trong vòng tay tôi. Đối với sự hận thù của cậu, tôi không còn gì để nói."
___________________________
Aiya, một người hiểu lầm, một người không muốn giải thích..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co