Truyen3h.Co

[EXO] CRIME

42. Ling

geekgeek

***Trương thị***
Trương Nghệ Hi sau khi chấn chỉnh được lũ cổ đông ăn không ngồi rồi, thừa nước đục thả câu tập đoàn nhà cậu liền mệt mỏi ngã ngồi trên ghế.

"Cốc cốc"
- Nhị thiếu, Kim luật sư muốn gặp ngài.
- Cho vào.

Trương Nghệ Hi xốc lại tinh thần, Kim Mân Thạc đến tìm cậu chắc chắn chuyện có liên quan đến anh hai. Hiện tại cậu không có ba đầu sáu tay, Trương thị đang rất loạn cậu muốn dẹp yên tốn rất nhiều sức, nên chuyện anh hai mất tích vẫn chưa thể nghĩ tới.

Kim Mân Thạc cùng Kris bước vào, hắn cũng không muốn đứa nhỏ này đi theo nhưng khi biết hắn đi tìm Nghệ Hi liền tỉnh bơ ngồi ì trong xe không chịu xuống.

Kim Mân Thạc nhìn gương mặt giống tên bạn thân mình y đúc, ít nhiều sinh ra mềm lòng. Vì vậy một lớn một nhỏ cùng nhau đi Trương thị.

Trương Nghệ Hi bộ dạng không giấu được vẻ mệt mỏi, sa sút. Kris ngồi cạnh cậu, cũng không nói gì.

Kim Mân Thạc vào vấn đề, trực tiếp thẳng thắn không lòng vòng :
- Nghệ Hi, anh cậu có hai nhân cách.
-...
- Tôi cần biết về quá khứ của nhân cách này.

Trương Nghệ Hi bén nhọn nhìn Kim Mân Thạc, chuyện này đối với gia tộc của cậu chính là bí sự, ai cũng không biết hoặc biết ít ỏi không đâu vào đâu.

Ngay cả thư kí Dịch Vân đi theo lâu như vậy cũng không hề biết đến nhân cách này của anh cậu. Những tiền bối sống ở đoạn thời điểm Lay xuất hiện cũng đã qua đời hầu hết.

Trương Nghệ Hi vô lo vô nghĩ nhưng anh hai là giới hạn cuối cùng của cậu.

  Nhìn vẻ mặt không mảy may ngạc nhiên của Nghệ Hi, Mân Thạc biết chuyện này có thể đã từng xảy ra trước đó. Vậy nguyên nhân xuất thân của nhân cách này, Nghệ Hi ít nhiều có biết.

- Kim Mân Thạc, chuyện này tôi sẽ nói cho anh nghe. Với điều kiện..
- Mời nói.
- Tôi muốn biết nguyên nhân vì sao anh hai tôi biến hoá.

Kim Mân Thạc sắc mặt không chút biểu tình nghe điều kiện, Trương Nghệ Hi híp mắt cậu biết Kim Mân Thạc không đơn giản là một luật sư.

- Mân Thạc. Tôi có quyền được biết, chứng cứ cùng băng ghi hình trên du thuyền đều bị người của anh lấy đi. Tôi không tin anh hai tôi không không sẽ biến hoá.

Kim Mân Thạc nghĩ tới chiếc điện thoại dính đầy máu bị vứt bừa bãi ở khoang thuyền, những hình ảnh cùng tin nhắn dài ngoằng kia. Kim Mân Thạc có chút khó nói, nếu để Nghệ Hi biết được, rất có thể sẽ đối với mọi người thất vọng tràn trề.

  Trương Nghệ Hưng khi đó đọc xong tin nhắn, có thể cũng là vì lòng thất vọng khó khống chế mà cảm thấy bản thân bị lừa gạt, mới để nhân cách thứ hai trở lại giải phóng sự uất hận của mình.

  Trương Nghệ Hi nhìn bộ dạng cẩn trọng suy xét của Kim Mân Thạc, lòng nóng như lửa đốt. Cậu càng nghĩ càng tức giận, tại sao lại giấu cậu? Chuyện này cậu có quyền biết, tại sao Kim Mân Thạc là người ngoài thế nhưng giấu cậu về việc của anh hai.

  Kim Mân Thạc sao có thể nhìn không ra suy nghĩ này của cậu, hắn đành thở dài đàm phán cùng cậu :
- Nghệ Hi, không phải muốn dối gạt gì cậu. Nhưng chuyện này vẫn nên để một dịp đông đủ tất cả mọi người, nói với nhau sẽ hợp hơn.

  Trương Nghệ Hi cũng không vì vài câu nói mà dịu đi, không mấy hảo ý hỏi lại :
- Mọi người? Là ai?
- Là tất cả chúng ta. Bằng hữu của anh hai cậu, hai đứa em của tôi, còn có cả mấy đứa nhỏ nữa. Nên chân chính ngồi xuống nói rõ với nhau một lần.

  Lúc này, cánh cửa "ầm" một tiếng bị đá ra. Bước vào là Trương Tử Thao thở hồng hộc, nhóc vừa trở về sau khoá trại hè được trường tổ chức ở Đài Nam, vừa về liền nghe một loạt tin tức động trời như vậy liền mặc kệ mệt nhọc mà chạy đến đây.

- Tử Thao!!! Con về rồi!!!!

Trương Tử Thao nhìn người chú của mình không gặp nửa tháng đã gầy đi rất nhiều, ánh mắt luôn sáng rỡ lung linh bây giờ có chút ảm đạm chua chát.

Nhóc đau lòng gần chết, tiến đến muốn ngồi cạnh Nghệ Hi lại bị một bàn tay kéo lại. Tử Thao mới sực nhớ mình đến đây không phải một mình.

Thiếu niên phía sau giữ lấy cánh tay cậu, hai mắt mở chằm chằm nhìn Kris. Kris sau ngần ấy ngày ở với Kim Mân Thạc, lần đầu tiên hắn thấy thằng nhóc này nở nụ cười.

Nụ cười cơ chút man rợ, cặp mắt đói khát sáng lên như sói xám nhìn thấy con mồi.

Kris "vụt" một tiếng bật người dậy hướng thiếu niên phía sau Tử Thao lao tới.
- Này, cậu làm cái quái gì?... Arghh!!!!

Tử Thao còn chưa nói xong, cả thân hình bỗng nhẹ bẫng sau đó bị một lực lớn ném qua một bên. Không chút thương tiếc rơi "ầm" xuống nền nhà lạnh lẽo.

Thiếu niên sau khi ném Tử Thao vào vùng an toàn liền tiếp chiêu với Kris. Từng quyền đánh hung hiểm, trí mạng hạ xuống. Thiếu niên né tránh đã có chút khó khăn, đừng nói đến việc phản đòn.

Nhìn tốc độ xuất chiêu của Kris, Trương Nghệ Hi vừa đỡ Tử Thao ngồi dậy vừa cảm thấy có chút phản khoa học.

Phải nhanh nhạy như thế nào mà não bộ cùng cơ thể đều hợp tác ăn ý như vậy chứ? Rốt cuộc Kris có lai lịch ra sao? Cậu bất giác đối với Kim Mân Thạc nâng lên một thành đề phòng.

Trương Tử Thao nhìn đến đỏ mắt :
- Thi Nhật!!!!! Mau đánh trả, cậu ngốc cái gì vậy chứ?

Thiếu niên xuất hiện cùng Tử Thao chính là Thi Nhật, một thí nghiệm đã từng vượt quá mức khống chế mà đập phá lớp học trước đây.

Kris cười khẽ :"Đánh trả? Phế phẩm, không có bản lĩnh đó đâu."

Thi Nhật muốn tách ra khỏi Kris nhưng không được, người trước mặt như một cái máy được lập trình. Đánh từ khi nãy đến giờ một chút thở dốc cũng không có.

Giờ cậu mới hiểu tại sao lúc trước đối phương có thể thoát khỏi vòng vây ở "Heaven" lại còn an toàn giữ được tính mạng.

Thành phẩm nhỏ tuổi nhất, cũng không phải thứ những người như bọn cậu có thể so sánh.

  Thi Nhật chịu đau đớn ở ngực, ho ra một búng máu tươi. Trương Tử Thao chạy lại đỡ cậu :
- Này, cậu không sao chứ? Ổn không?
- Tử Thao, cậu không phải luôn hỏi tôi bộ dạng thành phẩm là thế nào sao?

  Thi Nhật cười gằn, máu đỏ từ khoé miệng không ngừng chảy xuống. Ánh mắt sắc bén hướng thẳng Kris, còn có chút tán thưởng.
- Chính là nó, thành phẩm nhỏ tuổi nhất của God.

  Kris không nhìn ra ý tán thưởng của Thi Nhật, ngoài ý muốn còn nhận thấy trào phúng. Kris ánh mắt loé lên tia hung tợn, Tử Thao làm sao lại không cảm giác được, liền một hai đem Thi Nhật chắn phía sau.

  Kim Mân Thạc luôn bảo trì trầm mặc lúc này lại cất bước đến cạnh Kris, bàn tay lớn đặt lên vai nhóc.
- Kris, về thôi.
  Sau đó bàn tay lại đưa đến trước mặt cậu, khẽ động.

  Kris cả người như đắm vào một thứ cảm giác không rõ tên, đầu óc mông lung nhẹ bẫng. Ngây ngốc nắm lấy bàn tay của Mân Thạc, tuỳ ý để hắn dẫn về.

- Trương nhị thiếu, hẹn gặp vào ngày mai.

  Để lại một câu nói, Kim Mân Thạc như vô tình nhìn lướt qua Thi Nhật đang ngồi bệch dưới đất. Cậu thấy ánh mắt như lưỡi dao trong phút chốc hướng tới mình, cả người chợt lành lạnh.

  Thi Nhật chau mày nhìn bóng dáng một lớn một nhỏ khuất sau cánh cửa.
"Ánh mắt đó..."

Kris yên tĩnh ngồi vào xe, Kim Mân Thạc khẽ xoa đầu cậu. Double ngồi ghế trước thỉnh thoảng nhìn qua, nghe hai người nói chuyện.

- Sao lại đánh cậu ta?
Kris nhíu mày nhìn Kim Mân Thạc, như thể không hiểu sao hắn lại hỏi một câu ngu ngốc như thế. Lòng tự trọng của Kim Mân Thạc hơn ba chục tuổi đầu vì ánh mắt này mà bị đả kích trầm trọng.

- Không biết, trước giờ đã thế. Chỉ cần gặp bọn họ, tôi sẽ giết hết.
- Là lệnh của..uhm..God?

  Kris sững người, xong lại cứng ngắc gật đầu rồi lại lắc đầu.

  Kim Mân Thạc từ miệng toát ra chữ "God", sắc mặt hắn liền có chút trào phúng. God sao? Vài mánh khoé lỗi thời liền nghĩ mình là thần thánh? Chưa thấy Hoàng Hà liền nghĩ mình bất tử, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a.

  Double ngồi ghế trước cảm nhận khí thế bức người từ lão đại mình phát ra. Thầm nghĩ đã lâu lắm rồi không có thấy Kim chủ như vậy. Chậc chậc, chuyện lớn rồi.

Nghĩ đến người tự xưng là God, bọn hắn thật sự muốn cười ra tiếng. Muốn học chơi chiêu tâm lý còn phải nhờ vào việc bắt cóc sát thủ của X90, tuy không thành nhưng chẳng phải đã thấy rõ đẳng cấp rồi sao.

Lão đại Mân Thạc trong lòng hai người mới chân chân chính chính là God, với một ánh mắt thâm sâu như hồ vực năm đó có thể đem anh em bọn hắn từ xa lạ đến khuất phục vô điều kiện. Chuyện này không phải học là được, còn có hai chữ "thiên phú".

- Kris, ta sẽ con thấy, thế nào là một God chân chính.

  Kris ngây ngốc nhìn khuôn mặt ẩn giấu ý cười, trong giây phút đó nhóc có cảm giác xung quanh người này toả ra hào quang chính khí, bất giác làm nhóc thấy một cỗ cảm xúc sùng bái dâng lên mãnh liệt.

***Bắc Triều Tiên***
  Nửa đêm, gió lạnh cuồn cuộn thổi.

Vi Lan đau lòng ngồi trước một phần mộ vô danh, bên cạnh đặt một ly rượu trắng trơ trọi. Giữa những phần mộ đều không tên tuổi, thì phần của Lộc Huynh có thể xem như được chăm chút kĩ lưỡng lắm rồi.

  Vi Lan nhìn thấy Trương Nghệ Hưng vẫn luôn giữ trầm mặc đứng phía sau mình lúc này đã tiến lên cầm con dao nhỏ khẩy khẩy bia đá sập xệ, chậm chạp hỏi cô :
- Tên gì?
- A?...Lộc...Lộc Huynh.

  Trương Nghệ Hưng động tác hơi dừng lại giương mắt nhìn Vi Lan, nhưng rất nhanh hướng dao lên bia đá đẽo đẽo gọt gọt.

  Vì vậy, bia mộ của Lộc Huynh trở thành bia mộ đầu tiên cũng là duy nhất có tên ở mảnh đất âm u này.

Vi Lan nhìn cái tên xiên xiên vẹo vẹo đã rất lâu rồi không còn thấy đến, đáy mắt rất nhanh liền ngưng ngấn nước, cả người đều như chìm vào quá khứ.

  Năm đó cô cùng Lộc Huynh là một mối tình cực kì sâu đậm. Vi Lan biết được Lộc Huynh vì muốn cải tạo thân thể suy nhược, yếu kém của mình mà tìm đến một nơi gọi là "Kids" gửi gắm, cô cũng thành tâm hi vọng họ có thể giúp người yêu.

Lộc Huynh là người có bệnh tim từ nhỏ, sau này vì gia sản của Lộc gia mà lao lực quá độ, tình trạng cơ thể đã thê thảm đến mức báo động. Có thể nói là một người dùng thuốc bổ, nhân sâm thay cơm trắng.

Cho đến khi Lộc Huynh tìm thấy cái phòng khám tư nhân tên "Kids" đó, sắc mặt mỗi ngày dần phục hồi rất tốt.  Vi Lan vì vui mừng mà quên đi trần đời còn có câu :"Phàm việc gì cũng có hai mặt."

Sau một thời gian cô nhận ra sự thay đổi chóng mặt của Lộc Huynh, cả sự đi xuống kinh tế trầm trọng của Lộc gia.

  Lộc Huynh từ một người đơn thuần chính chắn, tính tình vì cơ thể hư nhược mà có chút mềm mỏng, dễ chịu trở thành một nam nhân hay cau có, gắt gỏng.

  Vì hắn đột ngột thay đổi đã doạ chạy rất nhiều nhân viên cùng người làm, bọn họ đều nghĩ Lộc Huynh bị ma nhập nên mới biến hoá lớn như vậy.

  Dần dần Lộc Huynh vượt quá mức kiểm soát, không dưới chục lần cố tìm cách giết chết những người xung quanh. Vi Lan cũng bị hắn doạ sợ tái mặt mấy bận.

  Vốn dĩ đợi thân thể hắn ổn định, sẽ cũng cô về Vi gia ra mắt đến lúc đó dù cho gia tộc cấm cản cô cũng sẽ mặc kệ. Nhưng Lộc Huynh với tình trạng bất ổn này sao có thể đảm bảo tương lai hắn sẽ không tổn hại đến mọi người.

  Vi Lan rơi vào đau khổ cùng cực, dù gì cũng là hai người sáng tối bên nhau. Cô rất nhanh nhận ra vấn đề xuất phát từ cái phòng khám đáng ngờ "Kids". Lộc Huynh xuất ra một nguồn tiền lớn để đầu tư phòng khám này, đem nó duy trì bấy nhiêu lâu nay.

  Kids như một con quỷ, rút cạn kiệt tài lực của Lộc gia đến gần như thấy đáy. Nhưng đến khi nhìn thấy cái phòng khám vẫn như cũ nhỏ bé, một chút quy mô xứng đáng với số tiền khủng đó cũng không có.

  Số tiền đã đi đâu? Không mở rộng phòng khám thì để làm gì chứ? Một chút thông tin về nơi này cũng không thể tra ra. Rất nhiều nghi vấn hiện lên trong lòng Vi Lan.

  Cho đến khi Vi Lan mang thai, đứa nhỏ của Lộc Huynh. Vạn nghĩ ngàn nghĩ cũng không ngờ Lộc Huynh nói đưa hai mẹ con đi an thai lại đưa đến phòng khám ác quỷ Kids.

Đứa nhỏ lớn lên có chút không bình thường, từ khi có nó Vi Lan ngày một gầy yếu, suy nhược đến không nhìn ra bộ dáng ban đầu. Bào thai như rút hết dinh dưỡng, máu huyết của cô để lớn.

Cô được bài trí ở một phòng kính cách ly với bên ngoài, phòng khám cũng không phải xập xệ, eo ọp như trong suy nghĩ. Vi Lan mới hiểu ra phòng khám kia trưng ra chỉ để nguỵ trang, phía dưới lòng đất là một trại thí nghiệm có quy mô đặc biệt lớn.

Số tài sản của Lộc gia đồ sộ, vung ra để xây dựng một nơi như vậy là hoàn toàn có thể. Đến khi thai nhi qua ba tháng đầu, Vi Lan mỗi ngày đều cùng những người phụ nữ khác được đưa đi tiếp nhận huấn luyện cùng ép buộc nhận khẩu phần ăn rất lớn.

  Tất cả nữ nhân ở đây đều mang dáng vẻ yếu ớt, mệt mỏi hệt như cô. Họ đều mang thai, hiển nhiên không phải chỉ mình cô bị đứa nhỏ hành hạ.

  Trải qua rất nhiều kiểu tập luyện thể lực từ nhẹ đến nặng cho phù hợp với sức giới hạn của cô, thức ăn không có chút xíu khẩu vị, hoàn toàn là đồ đại bổ cho mẹ mang thai. Vi Lan có cảm giác mình đang được nuôi như heo mẹ đẻ lấy con.

  Dần dần Vi Lan lấy lại được sức khoẻ, cơ thể như trước, đứa nhỏ cũng không làm cô đau đớn mỗi lần như trước đây. Một lần không may mắn trong nhà ăn có một cô gái bị động thai, một tiếng thét lớn đến đau thấu tâm can đánh vỡ trầm mặc ở nhà ăn.

  Đến khi bác sĩ hớt ha hớt hải chạy vào thì Vi Lan đã kịp làm một số sơ cứu tạm thời, giúp cô gái kia giữ cho hơi thở ổn định, bình định thai khí.
Đời đời Vi gia đều xuất thân từ quân nhân, nam nhân theo quân đội nữ nhân theo quân y, Vi Lan biết cứu người cũng không khó hiểu.

  Có lẽ từ đó Vi Lan được ưu ái chú ý hơn một chút, đứa nhỏ trong bụng cũng đặc biệt được kiểm tra định kỳ nhiều hơn.

Cho đến khi tháng thứ sáu tới, Vi Lan nhận ra những cô gái mất tích khó hiểu, có người nói là không giữ được thai, bị đem đi rồi.

  Dần dần nhà ăn mấy mươi người chỉ còn lát đát chưa đến số mười, tất cả đều vì không giữ được đứa nhỏ mà được đưa đi đâu đó.

Vi Lan cùng Lộc Huynh có thể xem như là ân nhân của Trương Nghệ Hưng. Đêm đó Lộc Huynh đem cô trốn khỏi Kids, hắn cố gắng kéo lại chút lí trí muốn đưa hai mẹ con thoát ra.

Lộc Huynh dùng sức mạnh từ việc bị thí nghiệm, dồn hết vào một đêm này. Đem Kids loạn tung lên, vô tình làm nơi giam giữ Nghệ Hưng bị lơi lỏng, cậu có cơ hội thoát ra.

Trương Nghệ Hưng với nhân cách thứ hai cùng Lộc Huynh sức mạnh vượt bậc hai người phá huỷ tan tành Kids.

Khi đó thời gian gấp gáp Nghệ Hưng không quản được nhiều, chỉ một lòng muốn trốn thoát. Về sau Vi Lan cùng Lộc Huynh đi đâu mất tích cậu cũng không biết, cũng không nghĩ sẽ tìm kiếm.

Lay trả lại thân thể cho Trương Nghệ Hưng, kí ức về phòng khám cùng ngục giam ở đây cũng bị khoá lại.

- Sau đó thì sao? Cô và Lộc Huynh bỏ đi đâu?
- Anh ấy ho ra rất nhiều máu, tình trạng đã không thể khá nổi. Cứ như vậy liền mất đi.
- ...
- Chúng tôi bị truy đuổi rất dữ dội, tôi mang theo tro cốt của Lộc Huynh chạy đến Triều Tiên. Sau đó xung vào quân ngũ làm quân y mới có thể tránh được một kiếp.
- Đứa nhỏ khi đó?
- Tôi mang thai đến tận tháng thứ mười lăm mới có thể sinh ra. Lúc đó tôi cũng muốn mất nửa cái mạng rồi.

Vi Lan nhìn khuôn mặt chìm vào bóng đêm của Trương Nghệ Hưng, nam nhân này khi đó bị nhốt vào lao ngục còn có biển cảnh báo là "Dangerous". Giấu hắn ở một nơi toàn bà đẻ để đảm bảo không ai ngờ tới, liền biết người này có giá trị cỡ nào.

- Lay, sao cậu lại thức tỉnh? Còn tìm được tôi nữa.
- ...

Trương Nghệ Hưng nhớ tới đống ảnh cùng tin nhắn của số điện thoại lạ kia. Ánh mắt bốc lên lửa giận, con mẹ nó một lũ bằng hữu chỉ giỏi giấu giếm.

Hình ảnh chụp lại một loạt những lúc Kim Chung Đại điều tra trại thí nghiệm, con trai Trương Tử Thao của cậu cùng Thi Nhật xô xác ở lớp học, Lộc Hàm ở giải đấu Đỉnh Tuyệt quyết chiến, Biện Bạch Hiền còn có Hải Âu tưởng đã chết rất lâu.

Rất nhiều chuyện cậu đều nằm ngoài, con trai cậu thương nhất cũng giấu, bạn bè cũng giấu cậu nốt. Trương Nghệ Hưng khi ở du thuyền liền có suy nghĩ những người bản thân mình coi như miếng thịt trên người lại không đặt cậu vào mắt.

Nội tâm bị đả kích trầm trọng, thần kinh Trương Nghệ Hưng lung lay không vững, Lay cũng liền xuất hiện.

- Vi Lan, tôi không tìm được cô. Là người khác.
- Nói gì vậy chứ? Rõ ràng anh lặn lội tới gặp tôi nói về kế hoạch đêm đó (đêm ở du thuyền) a?

  Trương Nghệ Hưng cười cười, ánh mắt sáng lên trong đêm tối có chút quỷ dị. Cậu không cho là đúng, nói với Vi Lan :
- Tôi còn có một thằng em song sinh.

  Vi Lan trợn mắt há mồm, nghĩ tới người khi đó nói chuyện với cô y hệt người trước mắt.
- Vậy sao? Cậu ta tên gì? Vậy mà khi đó đến gặp tôi lại nhận là anh. Làm tôi không ngờ đó.

  Trương Nghệ Hưng nhớ tới gương mặt treo nụ cười thuần khiết đẹp đẽ có chút mơ hồ, rất nhanh bị thay thế bằng đôi mắt âm hiểm, thâm sâu khó lường của em trai.

"Tên gì sao? Nó tên Ling."

***Trung Đông***
Có một nam nhân nhàn tản đứng nơi ban công đón gió, mái tóc đen nhánh bị thổi đến có chút rối xù.

Nam nhân khuôn mặt thanh tú giấu trong đêm, thân thể đơn bạc trơ trọi đứng đó, trên tay cậu không ngừng vân vê Quỷ Khí đao. Cảm nhận sát khí từ thanh đao, nam nhân thở ra một hơi đầy an tâm, nhẹ nhõm.

"Anh hai, cuối cùng chúng ta cũng tìm về bộ dạng vốn có. Tất cả đã đến lúc kết thúc! Thù này không trả, quyết không làm người."

______________________

  Tiết lộ cực mạnh : Người gửi những hình ảnh cùng tin nhắn đó cho Trương Nghệ Hưng là Trương Nghệ Hi nha ^^
  Nghệ Hi cũng có hai nhân cách, nhân cách Ling này không bị phong bế như Lay, vẫn luôn tồn tại song song với Nghệ Hi.
  Muốn ép Lay xuất hiện nên Ling làm vậy để hai anh em cùng nhau báo thù.
  Lay thiên về sức mạnh thì Ling thiên về đầu óc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co