46. Muốn cắt đứt
***Một góc khuất***
Nữ nhân giương đôi mắt đào xinh đẹp nhìn chằm chằm hình ảnh Kim Chung Đại rời khỏi hội nghị.
Không nhanh không chậm nói thầm với bản thân, câu nói ngắn ngủi nháy mắt như tan mất trong không khí.
"Kim gia rốt cuộc là ai mang mệnh Hoàng?.. Thời đại của ngàn năm tới, đã sắp không thể đợi."
***Phố Nghĩa Địa***
Thủ hạ nuốt nước bọt, lau hết mồ hôi ròng ròng trên trán. Đáng thương hỏi đại ca :
- Lão đại, còn đánh nữa không?
Kim Chung Đại mí mắt giật giật nhìn khung cảnh trước mặt, trong lòng là cảm xúc điên cuồng muốn đại khai sát giới.
Kim Mân Thạc đang trịnh trọng ngồi ở mảnh đất trống trước cửa nhà kho, đối diện hắn bày một bàn ăn thịnh soạn, nến trắng đều được thấp lên. Trên bàn còn được đặt một bó hoa hồng đỏ thắm phá lệ bắt mắt.
Nhưng nhìn vào mắt Chung Đại, màu đỏ này có chút châm chích làm cậu không thể không nhíu mày. Bộ dạng này của Mân Thạc có chỗ nào là muốn cùng cậu sống chết một phen, con mẹ nó tưởng Lão đại cậu đây đến ăn tiệc cùng hắn hay sao?
- Tụi mày ở yên trong xe. Để tao ra!
Thủ hạ đồng loạt kêu gào :"Đậu má lão đại ngự giá thân chinh!!!!!".
Một trận gió ngỡ như vô tình thổi qua nơi đây..
Kim Chung Đại vác súng ống ra khỏi xe, mãnh liệt hướng Kim Mân Thạc giơ lên. Động tác không chút dư thừa thét lớn :
- Kim Mân Thạc, có giỏi thì ngồi im đó cho ông!!!!!!!
Kim Mân Thạc nhìn cậu chĩa súng về phía mình, người dưới không chút liêm sỉ bắt đầu "rục rịch". Ánh mắt hưng phấn bừng bừng nhìn Kim Chung Đại.
Geeks : Kim Mân Thạc đủ can đảm thích lấy một Kim Chung Đại nồng nặc thuốc súng, hiển nhiên cũng không phải người thường.
Kim Chung Đại quyết liệt nã súng, không khí bị tiếng đạn của cậu nháy mắt kích động không ngừng. Kim Mân Thạc đang ngồi chính giữa tràng diện khói đạn lại trong nháy mắt biến mất không thấy bóng dáng.
Kim Chung Đại vứt khẩu súng xuống đất, ánh mắt đỏ ngầu nhìn bàn tiệc hoa cùng nến bị mình bắn đến không còn hình thù. Nhưng cái người cậu muốn lấy mạng lại không thấy đâu.
Thị giác cùng kĩ năng mấy năm dùng súng của Lão đại Hắc Ưng không phải ai muốn qua mặt là có thể. Dù người đó có là Lão đại X90 đi nữa.
Kim Chung Đại nhắm chặt mắt, ép buộc bản thân mình tỉnh táo. Đến khi lần nữa mở mắt, cậu có chút kinh ngạc nhận ra bản thân mình thế nhưng còn ngồi ở trong xe.
Trên trán cậu chảy một tầng mồ hôi, Kim Chung Đại kiềm nén tinh thần đang bị kích động mãnh liệt của mình.
Cậu đưa mắt nhìn ra ngoài, Kim Mân Thạc hoàn hảo không một vết tích đang ngồi một bên bàn tiệc y nguyên nhìn cậu. Mà cặp mắt tinh ranh kia, rõ ràng chuyện ảo giác ban nãy của cậu có liên quan tới hắn.
Thủ hạ ngồi ghế lái bị không khí trầm mặc trong xe làm cho cả người không yên. Xe đã đến nơi được một lúc, nhưng lão đại không hạ lệnh xuất chiến, bọn hắn chỉ đành im lặng đợi lệnh.
Kim Chung Đại ánh mắt vẫn không rời khỏi thân ảnh của Kim Mân Thạc, cậu thấp giọng hỏi :
- Này nhóc, cậu từng nói qua thủ đoạn của X90 là gì tôi quên rồi.
- A?.. Là chiêu tâm lý. Dùng thủ thuật điên đảo tâm trí của mục tiêu, sau sẽ ra tay một cách sạch sẽ.
Kim Chung Đại bất giác nhận ra, tiếng gió thổi từ khi cậu đến đây vẫn không ngừng lãng vãng bên tai. Tiếng gió êm ả như có như không, hoàn toàn không gây chú ý nhưng vẫn chưa hề dừng.
Kim Chung Đại nhíu mày, cậu nhìn Kim Mân Thạc trong lòng có chút phiền chán. Đều là tổ chức "đen", không đao thật súng thật giết nhau, lại dùng cái mánh lới như vậy, thân làm thủ lĩnh một bang hội, cậu rất xem thường.
- Kim Mân Thạc!!!!!
Ba chữ thành công đem tắt đi tiếng gió vẫn luôn ảnh hưởng thính lực của cậu, Kim Mân Thạc nhìn về người từ khi vẫn luôn ngồi trong xe, hắn có cảm giác cậu thực sự bị chọc giận.
- Hoa của anh, từ nay về sau lão tử không nhận. Thỉnh hiểu cho.
Kim Mân Thạc cảm nhận bàn ăn nguội lạnh trước mặt mình, hắn nhìn Chung Đại trong mắt cậu kiên định không cho phép chối từ, hắn đau lòng khôn nguôi. Tại sao đối với tất cả hắn đều có thể thuận lợi nắm giữ, chỉ riêng ngươid trong lòng hắn thì lại không?
Kim Mân Thạc cuộn chặt nắm tay, ánh mắt có chút mất khống chế, hắn tràn ngập không cam nguyện. Chút lý trí còn sót lại, dãy dụa vùng vẫy trấn tỉnh hắn, Mân Thạc liền thu lại dục vọng chiếm hữu khi nãy.
Hắn không muốn bản thân mình cùng Chung Đại sẽ có một màn cá chết lưới rách, thật chuẩn xác nếu hắn cố gắng tiếp cận, đảm bảo Chung Đại sẽ dốc sức muốn bức khỏi hắn.
Kim Mân Thạc đến khi mở mắt ra, trong con ngươi đã trở lại vẻ bình tĩnh khi xưa. Yên lặng nhìn Kim Chung Đại..
Kim Chung Đại bị hắn nhìn đến cả người đều không tự nhiên, cố tỏ bình thản kéo cửa sổ xe khuất đi tầm nhìn nóng bỏng thiêu cháy đó của đối phương.
- Nhóc lái xe, dạo gần đây có ai gây với hội ta không?
- Nếu là gây chuyện thì hẳn không ít, không biết lão đại ngài muốn nói bang nào a?
- Bang nào máu mặt chút đi, rơm rơm thì tôi xuất trận giải quyết làm gì?
Đàn em vắt óc, trong đầu hiện ra một cái tên.
- Có!!! Tuy không liên quan trực tiếp nhưng đúng là có một bang máu mặt..là Phi Hải bang thưa ngài. Một tuần trước địa bàn kinh doanh của chúng ta ở ngõ Hồng Hoa bị quấy rối, tụi côn đồ là đàn em của đàn em Phi Hải bang.
Kim Chung Đại nhớ lại bộ dạng làm ra vẻ trưởng bối răn dạy tiểu bối của Tương Dần, ánh mắt lãnh khốc cơ hồ xung huyết.
- Vậy đi Phi Hải.
Bốn chữ ngắn ngủi, giọng nói nhẹ như không của Kim Chung Đại thành công nhấc lên gió tanh mưa máu của hai bang phái tiếng tăm như gió rền sấm vang.
***Trương thị***
Trương Nghệ Hưng ngồi vị trí chính giữa bàn cổ đông, cùng Tử Thao vẫn luôn lẳng lặng ngồi yên một bên. Cuộc họp tiến hành đã được hai mươi phút nhưng các lão cổ đông ì ạch đều đến trễ.
Chuyện này rõ ràng không đem Chủ tịch đứng đầu tập đoàn như Trương Nghệ Hưng vào mắt. Rõ ràng là họp cổ đông nhưng không một ai tuân thủ giờ giấc, chút phép tắc cũng không có.
Trương Nghệ Hưng nhấp ngụm Camomille đã nguội lạnh trên bàn, sự nhạt nhẽo của mùi vị kiềm lại sát ý vẫn luôn trực sinh sôi của bản thân.
Cửa mở, có hai lão già vẻ mặt kênh kiệu tuy được che giấu đi nhưng vẫn không thoát khỏi mắt Nghệ Hưng. Hai lão cười hà hà, ra vẻ trưởng bối nói với cậu :
- Trễ tí thời gian. Nghệ Hưng, cháu sẽ không tính toán với mấy ông lão này đó chớ?
-...
- Nhớ năm đó ngồi đây là lão Trương cha cậu, một bộ dạng nhu hoà mềm mỏng thực sự làm các lão này tưởng niệm a tưởng niệm..
Câu nói rõ ràng là khinh thường Trương gia, mỉa mai lão Trương khi còn tại thế là một Chủ tịch yếu đuối nhu nhược bị những người này xem rẻ.
Trương Nghệ Hưng thấy bàn họp đã đông đủ người, cho thủ hạ một ánh mắt sắc bén, người lập tức đem cửa khoá lại.
Các lão già nhìn nhau, đều không hiểu được suy nghĩ lúc này của Trương Nghệ Hưng. Thư kí Lí Nhan đứng phía sau cậu, bắt đầu đi đến giao cho từng người một tờ giấy.
Nhắc đến Lí Nhan, thư kí cũng là nữ thủ hạ duy nhất dưới quyền Nghệ Hưng. Hôm nay cô mặc một thân váy khoét ngực đỏ rực như lửa, có chút không phù hợp với lúc này nhưng Trương Nghệ Hưng không lên tiếng chê trách, các lão già cũng không thừa hơi nhắc chút chuyện vặt này.
(Lí Nhan xuất hiện ngắn ngủi ở chương 5 : Anh em sinh đôi.
E hèm, nhắc tới một thân đỏ lửa mọi người có nhớ tới nữ nhân nào nữa không hehe)
Đến khi các lão đọc xong liền nhếch môi khinh bỉ nhìn Trương Nghệ Hưng. Lão Trần trực tiếp lên tiếng bác bỏ :
- Giấy uỷ quyền cổ phần? Trương Nghệ Hưng, cậu úng nước hay bị điên rồi? Trương gia không giao ra cổ phần thì thôi, còn muốn mấy vị đây đem cổ phần trả lại? Mơ tưởng!!!!!
Lí Nhan, thư kí xinh đẹp vẫn luôn an tĩnh đứng phía sau Nghệ Hưng. Trương Nghệ Hưng gật đầu nhẹ đủ để cô thấy, Lí Nhan liền hành động.
Thân ảnh xinh đẹp dừng phía sau lão Trần, sau đó cả phòng họp đều chứng kiến cảnh Lí Nhan dùng tay đánh thật mạnh vào gót của lão. Lão Trần không phòng bị trực tiếp bị cú đánh này làm cho đập mặt thẳng xuống bàn.
Tiếng "cốp" nháy mắt vang dội khắp căn phòng, lão Trần trán chảy một đường máu lớn, thân thể mất cân bằng từ trên ghế ngã thẳng xuống đất.
Trương Nghệ Hưng từ tốn đứng dậy, một vẻ cao cao tại thượng đem các lão già trong đây bức đến không còn đường thở.
Ai nấy vẻ mặt xanh trắng đan xen như diễn xiếc, khó có thể tin đưa mắt nhìn chằm chằm Trương Nghệ Hưng.
Không để mọi người đợi lâu, Trương Nghệ Hưng chậm rì rì lên tiếng, ánh mắt nồng đặc sát khí làm mọi người ở đây ai nấy đều rụt cổ, toát mồ hôi lạnh.
- Kí? Hay là chết?
Dù có ngạo mạn đến mấy nhưng tất cả đều đã đến tuổi gần đất xa trời, yêu quý cái mạng mình hơn cả lợi ích là đương nhiên. Hơn nữa nhìn Lí Nhan, một nữ nhân mảnh mai yếu ớt như vậy nhưng chỉ một cú hất tay liền đem lão Trần bức đến bất tỉnh nhân sự, có khi lúc này đã trực tiếp thăng thiên.
Bọn họ nhìn một màn như vậy không có khả năng sẽ lại chống đối Trương Nghệ Hưng, nam nhân không che giấu sát ý ngay trước mắt này.
Nét hài lòng hiếm thấy hiện lên nét mặt của Trương Nghệ Hưng khi những người này hì hục đua nhau in dấu vân tay tờ uỷ quyền.
- Còn nữa, bắt đầu từ giây phút này, toàn bộ cổ phần tập đoàn Trương thị 100% giao cho Trương Tử Thao.
- Baba!!!
Trương Nghệ Hưng quát một tiếng chặn lại toàn bộ lời lẽ trốn tránh của Trương Tử Thao :
- Im miệng!!!!!! Ngồi xuống cho ta.
Các lão cổ đông bây giờ đều muốn rút khỏi nơi tử khí dày đặc này, đều đã nhượng lại toàn bộ cổ phần cho Trương gia, giao lại cho ai cũng không tới phiên bọn họ lên án.
***Tầng cao nhất của Trương thị***
Trương Nghệ Hi im lặng tính toán thời gian, giờ này hẳn đã giải quyết xong việc hậu sự.
Đúng vậy, chính là hậu sự. Trận chiến cuối cùng không ai trong hai anh em cậu có thể đảm bảo lành lặn trở ra. Sức chiến đấu của thành phẩm nhỏ tuổi như Kris, hay cấp bậc thấp hơn là Thi Nhật đều có chút quá tầm đoán của hai người.
Hơn nữa thành phẩm cũng không phải chỉ có một, Kris chỉ là người nhỏ tuổi nhất mà thôi. Trương Nghệ Hi nhịp nhịp ngón tay gõ lên thành ghế, cả người lần nữa rơi vào trầm tư.
Cửa mở, đi vào hiển nhiên là Trương Nghệ Hưng cùng Tử Thao. Nghệ Hưng trực tiếp cho Hà Lâm một ánh mắt, hắn vì vậy liền ra ngoài.
Lí Nhan vẫn luôn yên tĩnh đi phía sau lưng Nghệ Hưng, khuôn mặt treo nụ cười mỉm có ý vị.
- Baba, con không muốn tiếp quản Trương thị.
Trương Tử Thao cắn răng nói lời nhóc vẫn luôn muốn thốt ra từ khi nãy đến giờ.
- Chỉ đơn giản chuyển nhượng lại dưới tên con. Ta cũng không ép con điều hành nó ngay lúc này.
- Nhưng...
- Tử Thao, đây là những thứ mà con vốn dĩ nên nhận. Nó là của con!
Bên ngoài lúc này có tiếng thông tri cắt ngang không khí nghiêm trọng trong phòng :
- Chủ tịch, Lộc gia đến không hẹn trước, có gặp hay không ạ?
Nghệ Hưng hơi nhìn về phía Lí Nhan sau lưng mình, ánh mắt chạm phải đôi hoa tai nhỏ của cô, có chút hiểu ra thu hồi ánh nhìn :
- Cho vào đi. Còn nữa, đón Vi tiểu thư (Vi Lan) đến đây.
Rất nhanh sau Lộc Hàm đã xuất hiện, thân ảnh cậu khi xưa vẫn luôn cô độc tịch mịch, một cảm xúc nặng nề áp bách khó tả. Nhưng lúc này cậu có Tiểu Quốc, phần ai khí đó đã sớm tiêu tan phần nào, nhưng nó vẫn ở đó không mất đi.
Hai cỗ áp lực của Lộc Hàm cùng Nghệ Hưng gặp nhau, đem không khí ép đến lạnh lẽo. Hai thân ảnh song song đối diện nhau, tầm nhìn không ngần ngại chặt chém đối phương.
Lộc Hàm đưa mắt nhìn Lí Nhan, khô khốc gọi ra một cái tên :
- Từ Linh.
Trương Nghệ Hưng hiểu ra, nhìn thoáng qua Lí Nhan khẽ khẳng định :
- Thì ra lúc ta không ở đây, con sử dụng cái tên Từ Linh a.
Lí Nhan khẽ cười, gật đầu xem như tán thành câu nói này của Nghệ Hưng. Cô ngẩng mặt đối diện với ánh mắt mang dò xét của Lộc Hàm :
- Lộc ca, này là sư phụ của em, người gọi Zhang Lay. Anh cũng có thể gọi Nghệ Hưng như trước đây.
Lộc Hàm nhíu mày nhìn Nghệ Hưng, hai chữ "sư phụ" này thành công làm cậu hoang mang. Lúc này, sự việc xảy ra tiếp theo thành công đem cậu chỉnh đến mơ mơ hồ hồ.
Vi Lan mở cửa đi vào, nhìn thấy Lộc Hàm cô hiển nhiên cũng ngạc nhiên không kém. Cô mừng rỡ đi vội đến ôm lấy Lộc Hàm, khoé mắt đã phiếm hồng.
- Lộc ca..Anh vẫn khoẻ chứ?
Tuy Vi Lan đã phẫu thuật chỉnh dung, nhưng giọng nói này Lộc Hàm tuyệt không thể nhận lầm.
- Vi Lan? Mặt em đây là làm sao?
- Em...
Trương Nghệ Hưng cảm thấy đã đến lúc, từ tốn nói :
- Lộc Hàm, Vi Lan tất cả đều cùng ngồi xuống đi. Chúng ta nói chuyện một chút.
***Rome, Ý***
Ngọn núi Mario tĩnh lặng toạ trên đỉnh cao, nơi có thể nhìn xuống thành Rome. Một người dáng dấp không tính cao lớn, cả người bị bao bọc bởi lớp áo khoác có chút quá cỡ, mũ áo đội lên che kín khuôn mặt.
Nam nhân không nán lại trên núi quá lâu, liền xoay người biến mất ở một ngõ rẽ hiếm người để ý. Ngõ rẽ dẫn đến một toà lâu đài cổ kính, bên ngoài đã sớm phủ rêu xanh, tô thêm cho toà đài một vẻ huyền bí khó tả.
Độ Khánh Thù nhìn khung cảnh quen thuộc này, cảm giác tựa như mình đã quay trở lại gần mười năm trước đây. Sư phụ cũng là cha cậu, sự thật này làm cậu có chút không muốn.
"Kẽo kẹt"
Tiếng cửa nặng nề mở ra, Độ Khánh Thù lần theo trí nhớ của mình đi xuống tầng hầm bí ẩn kia. Nơi luôn được khoá kĩ, sự tò mò tưởng như đã biến mất rất lâu dần hiện hữu lại trong lòng Khánh Thù.
Cấm địa duy nhất của căn nhà này, cậu nhất định phải khai thông.
Độ Khánh Thù im lặng ghi nhớ hoa văn trên ổ khoá, cảm thấy nhớ đủ liền từ trong áo rộng thùng thình lấy ra một khẩu súng, đầu nòng đã được gắn ống giảm thanh. Ba tiếng đạn bắn ra cực nhỏ, ổ khoá đã không còn hình dáng ban đầu.
Độ Khánh Thù bị bóng tối dường như vô tận trong căn phòng làm chau mày, Khánh Thù lần mò lên tường quả nhiên sờ đến một công tắc, cậu bật nó lên nhưng không có đèn sáng như tưởng tượng.
Thực sự hết cách, Khánh Thù bật đèn bên ngoài phòng chế rượu, nương theo chút ánh sáng cậu nhìn ra kích thước căn phòng có chút nhỏ hẹp, chính giữa đặt một cái ghế vừa hư hao vừa cũ nát.
Độ Khánh Thù sở dĩ chần chừ không vào, là vì căn phòng thực sự quá khả nghi, tâm phòng bị của cậu luôn hô gào không được tiếp cận nơi đây.
Đã bao nhiêu năm trôi qua nhưng một mùi ẩm mốc cũng không có, chỉ có mùi gỗ thoang thoảng trong không khí, điều này đích thực rất không bình thường.
Độ Khánh Thù đi ra ngoài rất nhanh sau đó trở lại, trong tay là một con gấu bông dùng để tranh trí phòng, đều đã rất cũ, cậu dùng lực ném nó vào phòng, gấu bông theo lực đạo của cậu mà chuẩn xác rơi vào mặt ngồi của ghế.
Chỉ nghe một tiếng "rầm" chói tai, miếng gỗ lớn phía sau cái ghế rớt xuống lộ ra một mật đạo, dẫn thẳng xuống lòng đất. Độ Khánh Thù vừa định bước theo, đèn pin trong tay bỗng phụt tắt cậu thử vài lần vẫn không thể mở lên.
Hết cách, lục lọi điện thoại trong túi quần, Khánh Thù có chút kinh ngạc nhìn cột sóng không thu được tín hiệu trên màn hình hiển thị. Khánh Thù lắng tai, tập trung hết thính giác liền nghe ra trong phòng có một tiếng "rè" rất nhỏ.
Thiết bị bài trừ những vật phẩm dùng điện năng để hoạt động, Độ Khánh Thù đã lâu không còn nghĩ đến loại thiết bị này, quả nhiên là kĩ thuật chục năm về trước.
Độ Khánh Thù lần nữa trở ra, men theo trí nhớ đến một góc tủ có chứa những đồ vật linh tinh, tìm được nến cùng pháo sáng, cậu gom tất cả bỏ vào túi.
Lúc Độ Khánh Thù men theo cầu thang mục ruỗng đi xuống, thân ảnh nháy mắt biến mất khỏi căn phòng, tại góc khác trong tầng hầm, một đôi mắt đỏ thẫm màu máu, con ngươi trong đêm như phát ra ánh sáng lập loè kinh dị.
Đôi mắt khẽ chớp, nhìn chằm chằm hướng Khánh Thù khuất dáng, mùi máu tươi bị kiềm nén lúc này bị vật thể lạ kia buông thả liền ào ạt trong không khí, tầng hầm thoảng mùi rượu mạnh rất nhanh đã bị mùi tanh của gỉ sắt thay thế.
Ánh nắng bên sáng đã sớm không còn, mây đen kéo đến giăng lấy bầu trời, từng đợt sấm sét không chút kiêng nể xé ngang màn không. Báo hiệu sự xấu tới gần, cẩn thận gió tanh mưa máu.
___________________________________
Chap sau Khánh Thù chân chính đụng độ thành phẩm..lành ít dữ nhiều
Mọi người nghĩ mệnh Hoàng là gì? Hơn nữa, ai là người mang nó?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co