Truyen3h.Co

[EXO] CRIME

59. Bảo hộ

geekgeek

***Toàn cảnh tại nhà***
Trịnh Hạo Thạc sau khi bố trí một đội ngũ bảo an hơn trăm người tầng tầng lớp lớp bao lấy biệt thự Trương gia, nội tâm vẫn không ngừng nóng nảy bất an, nhìn căn phòng trong góc nơi những đứa nhỏ đang tụ lại ở đó cùng chờ đợi.

Sở dĩ hắn làm loạn như vậy là vì cước điện thoại của Double, và lời nói trước khi đi của Ngô nhị thiếu Ngô Thế Huân.

- Hà Lâm có khả năng liên quan đến Heaven, giữa đường chúng tôi sẽ tách hắn ra để Double xử lý.
- Cậu vừa nói là có khả năng thôi a?

Không thể trách Trịnh Hạo Thạc nói đỡ, hắn cùng Hà Lâm cùng theo một chủ nhân, ít nhiều đã hợp tác qua tuy Hà Lâm lầm lì lười nói, đôi lúc còn thở ra đầy tính nguy hiểm nhưng hắn và Hạo Thạc có thể xem như người cùng chiến tuyến đi.

- Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót!
- Đây không lẽ là ý của Kim boss? (Kim Tuấn Miên)

Ngô Thế Huân không trả lời, trước khi rời đi còn ôn tồn vỗ vai Trịnh Hạo Thạc. Nếu chỉ nhiêu đó chưa đủ để hắn đối Hà Lâm nổi lên sát ý thì chỉ vừa vài phút trước thôi, cuộc gọi không rõ ràng của Double thành công đem hắn động sát tâm.

- Hà Lâm không phải người....hắn có ý xấu....bảo vệ các tiểu thiếu gia...

Sau đó liền bặt vô âm tín, Trịnh Hạo Thạc dùng định vị từ vệ tinh mới biết được nơi đó cách trang trại nho đen của Hà gia không xa lắm, có thể là bọn họ ở đoạn đó cắt đuôi Hà Lâm giao người cho Double xử trí.

***Trận chiến đó***
Hà Lâm diện vô biểu tình không buồn nhìn chiếc xe bẻ hướng khác với hai chiếc đi đầu. Double cười gằn, hai người bọn họ là thủ hạ đi theo Kim Mân Thạc, ít nhiều học được thủ đoạn nhìn tâm lý đối thủ.

Nhưng Hà Lâm một cái nhếch mày cũng không có, ánh mắt vô định nhìn ra cửa sổ xe. Chiếc xe dừng lại ở một căn nhà kho để hoang, thủ hạ bao vây lấy Hà Lâm.

  Hắn bước ra khỏi xe nhìn chằm chằm Double đang đứng cách mình vài bước, vô cảm hỏi :
- Tại sao?

  Đại Vu cảm thấy câu hỏi có chút khó trả lời, lão đại bọn họ là Kim Mân Thạc nhưng kế hoạch đem Hà Lâm băm vằm là của Ngô nhị thiếu và Kim boss a.

Đại Vu mơ mơ hồ hồ không có nghĩ Tiểu Vu cũng vậy. Tiểu Vu so với mấy bà tám thường bát quái trong chợ lớn chợ nhỏ còn muốn nhiều chuyện hơn.

  Vì vậy chuyện tình cảm không nói rõ ra được của Hà Lâm cậu đã nghe (lén) được từ mấy chỗ lão đại bàn chuyện.

- Ai bảo mày chọc phải người không nên chọc, thương phải người không được thương. Gia đình người ta đang vui vẻ, mày một bên phá đám. Hỏi có đáng chết hay không? Tiểu con mẹ nó tam a.

  Tiểu Vu vừa mở miệng liền buông lời cay độc, Hà Lâm mặt phút chốc méo xệch, khuôn miệng mím chặt thành đường thẳng.

  Ánh mắt như sói hổ nhìn chằm chằm Tiểu Vu, chỉ hận không thể xé xác cậu. Đại Vu nghiêng người che đi em trai phía sau, phất tay ra hiệu với thủ hạ.

  Mười thủ hạ cùng súng lục gắn ống giảm thanh "đoàng đoàng" nã đạn. Double lúc này sâu sắc hiểu được câu ám chỉ "không đơn giản" khi đó của Ngô nhị thiếu. Con mẹ nó, như vậy là nghịch thiên a.

  Hà Lâm một giây trước còn xuất hiện trong tầm mắt họ, một giây sau đã không thấy nữa. Thủ hạ ngơ ngác hạ súng đồng loạt nhìn về phía hai vị tổ trưởng.

Hai anh em Double một thân thân thủ không thể xem nhẹ. Trực giác nhạy bén như loài thú, Đại Vu ngay lập tức mãnh liệt vung chân vào bên cạnh.

Quả nhiên, Hà Lâm vừa xuất hiện liền dính phải một cước như trời giáng, còn đang không hiểu tại sao mình có thể bị đánh trúng thì Tiểu Vu ngay lập tức bồi thêm một cú nữa vào vai trái.

Hai anh em vào sinh ra tử, đứng cạnh nhau cùng chiến đấu đã từ rất lâu, quen thuộc thân thủ đối phương chỉ chốc lát đã có thể phối hợp ăn ý.

Hà Lâm khuôn mặt tê liệt ngàn năm mới hơi đổi đổi :
- Còn có thể tìm ra tao? Tụi mày cũng không phải hổ giấy. Thảo nào Kim Mân Thạc giữ khư khư hai đứa mày.
- Tên lão đại không phải để tiểu tam như mày gọi!

Thủ hạ lần nữa giương súng, kịch liệt nã về phía Hà Lâm đứng. Hắn lại như u hồn dã quỷ bất thình lình biến mất trước mặt bao nhiêu người.

Trời yên gió lặng, bỗng dưng rất nhiều cột sấm từ trên trời giáng xuống nơi thủ hạ đứng. Sự việc xảy ra nhanh đến nỗi Double chỉ thấy trước mắt sáng một mảng, chói loá đến mức cả hai không tự chủ đưa tay chặn mắt.

Tiểu Vu cảm nhận được sát khí, vội vàng tách cả hai người ra. Hà Lâm đấm hụt vào không khí, lập tức một tia sét xanh từ lòng bàn tay hắn hướng về Tiểu Vu mà phóng.

Tiểu Vu không kịp né tránh, cả cánh tay bỏng rát đau đớn. Nhìn lại chỗ mười thủ hạ đang đứng khi nãy bây giờ đã thành một cái hố to tướng, phía dưới đen ngòm không phân biệt xác người hay đất đá.

Đại Vu cùng Hà Lâm so chiêu, Tiểu Vu mặc kệ cánh tay bị thương cũng nhập cuộc. Hai đánh một, Hà Lâm có sức mạnh nghịch thiên như vậy liền như thể hai đánh một đội quân.

Đại Vu cản lại quyền cước của Hà Lâm, Tiểu Vu nhanh như cắt chớp lấy thời cơ đem một cánh tay của Hà Lâm vặn gãy đến biến dạng, cả người nhảy lên nhắm ngay cánh tay đó hạ chân.

Hà Lâm gào lên một tiếng quái dị, cánh tay bị Tiểu Vu đá đứt lìa. Máu đen như mực ồ ạt chảy ra từ vết thương, Hà Lâm bị chọc giận triệt để, trên trời lần nữa đánh sấm xuống.

Double né tránh một lúc đã đổ mồ hôi, Tiểu Vu còn vết thương hở lại vì cử động mạnh mà vết thương cơ hồ đã rách đến thảm. Nhưng Hà Lâm còn chưa chết, hơn nữa còn được ông trời đứng cùng chiến tuyến, trận này có thể thắng hay không còn chưa nói được.

Hà Lâm chảy máu được vài giây liền ngưng bặt, vết thương chậm rãi bình phục rồi mọc ra một cánh tay khác. Tiểu Vu mở miệng liền chửi tục :
- Phắc, đây là cái thứ gì a? Trương gia sao lại nuôi được cái thứ quái vật như vậy chứ?

Hà Lâm nghe nhắc đến Trương gia, hai mày hơi nhíu lại. Ánh mắt nhìn về Tiểu Vu càng thêm hận ý, sét lập tức bổ đến chỗ cậu. Đại Vu nâng em trai chạy đến chỗ khác, mặt đất đã loang lổ ổ gà lớn ổ gà nhỏ, hai người nháy mắt chật vật khôn tả.

Hà Lâm nở nụ cười, vết sẹo hung tợn như quỷ ma khẽ rung :
- Chút kế hoạch nhỏ nhoi đó của tụi mày tao sao lại không nhìn ra? Bất quá vừa đúng ý tao nên mắt nhắm mắt mở để bọn mày làm càng, mới như vậy liền nghĩ mình thông minh?
- Mày nói gì? Mày là cố tình ở lại?
- Đúng a. Dù gì mục đích của tao cũng không phải đi cùng bọn họ. Mấy vị tiểu thiếu gia...cũng cần người chăm sóc chứ?

Double kinh nghi không thôi, cả hai lập tức bị một câu kia của Hà Lâm làm lơ là. Sấm sét lần nữa bổ xuống, đợt này là mười tia một lần. Cả hai nghe Hà Lâm hô một câu :
- Lôi Hãm!!!

Mười tia sét tạo thành một cái lưới phạm vi lớn áp xuống nơi Double đang đứng. Cái lưới quá lớn, có chạy cũng không kịp, Tiểu Vu lúc này còn có tâm tư nói đùa :
- Nhìn chúng ta thật giống Tôn Ngộ Không sắp sửa bị đè bẹp dưới Ngũ Hành Sơn a.

Đại Vu nhìn em trai ngốc ngốc đang dựa vào người mình, Tiểu Vu tự xưng ăn ý của anh trai chiến đấu nhưng lúc này lại có chút không hiểu được anh mình nghĩ gì, Đại Vu bất ngờ hướng Hà Lâm hô lớn :
- Trương nhị thiếu!!

Hà Lâm bất thình lình vội quay người nhìn, Lôi Hãm mất đi bàn tay điều khiển liền hoá thành hư không. Đến khi hiện mình bị lừa thì Double đã cùng nhau chạy biến vào xe. Chiếc xe ồ ồ lên hết ga phóng chạy thẳng, Tiểu Vu không chậm trễ lấy ra điện thoại gọi cho Trịnh Hạo Thạc đang trấn ở nhà.

Sét bổ xuống nóc xe, đem cả chiếc xe nguyên vẹn biến thành mui trần. Đại Vu cầm lái thực sự hết cách, đem cả người cả xe lao vào rừng sâu âm u. Trước đó hai anh em còn đồng loạt ném lựu đạn về phía Hà Lâm nhằm giữ chân hắn.

Chiếc xe thành công trốn đi, Hà Lâm bình thản nhận đả kích của lựu đạn tầm thường, một lúc rất nhau không biết nghĩ gì liền lập tức bộc hướng khác mà đi.

***Ở nhà***
  Lí Nhan nghiêm nghị gật đầu với Vi Lan, Vi Lan thở ra một hơi nặng nề rồi nhanh chóng đem mấy đứa nhỏ mặc bộ trang phục quái dị chạy đến sau vườn nhà.

   Lí Nhan cùng Trịnh Hạo Thạc sánh vai đứng nơi sảnh lớn, những thứ có giá trị kỉ niệm đều đã được manh đi. Người hầu trong nhà một người cũng không còn, căn nhà đèn điện sáng đến chói mắt.

  Lúc này, bên ngoài "ầm" một tiếng chấn động tứ phương. Cảnh tượng như trời giáng, Lí Nhan nhíu mày nhìn xung quanh, đèn trong nhà chớp chớp không ổn định, không biết thứ gì sẽ đến nhưng tự trong lòng bỗng bộc phát run rẩy.

  Hà Lâm như ma quỷ xuất hiện ở cửa chính, hai tay có luồng điện khả nghi vây quanh. Trịnh Hạo Thạc giữ chặt cây giáo trong tay mình, tức giận nhìn Hà Lâm :
- Trương gia đối với cậu một chút cũng không bạc bẽo, tại sao?
-...

  Hà Lâm nhìn chằm chằm Trịnh Hạo Thạc, Lí Nhan là người từng kinh qua chiến đấu, được một tay Trương Nghệ Hưng bồi dưỡng nên đương nhiên trực giác nhạy bén nhận ra địch ý vô tận chỉ trong một cái nhìn của Hà Lâm.

Hà Lâm nặng nề trả lời một câu không đúng trọng điểm :
- Năm đó Nhị thiếu là vì mày mà không còn xem tao là thân tín duy nhất. Nhưng không sao, chỉ cần xong lần này, cậu ấy sẽ thành thành thật thật ở cạnh tao.
- Mày nói cái gì? Bọn nó hứa với mày điều này, mày liền phản bội?
- Đúng vậy. Chính là vì mày, mày một chút cũng không xứng với lòng tin của cậu ấy. Còn có thằng khốn Kim Tuấn Miên, nó lấy quyền gì tư cách gì ở cạnh Nhị thiếu. Chỉ có tao...chỉ có tao....

Trịnh Hạo Thạc nhìn Hà Lâm như nhìn đồ điên, Lí Nhan lựa ngay lúc này hơi chắn trước mặt Hạo Thạc. Cô là đệ tử duy nhất của Đại thiếu gia, Hạo Thạc là thân tín của Nhị thiếu, xuất phát từ một điều gì đó mà Lí Nhan cũng xem Hạo Thạc như em trai mình.

Hà Lâm nhíu mày ghét bỏ, cánh tay chỉ vào Trịnh Hạo Thạc :
- Nơi này tù túng như vậy, thay đổi chút chứ hả?

Cả hai bên kia còn chưa hiểu ý bên này hắn đã vung tay lên, một cột sấm sét giáng xuống nóc nhà. Nháy mắt căn nhà bị thủng nóc, gạch đá rơi lả tả như mưa trút.

Toàn bộ nóc nhà đều bị đánh vỡ, tìm một chỗ trốn mới thật khó khăn. Hà Lâm quỷ dị biến mất khỏi chỗ hắn đứng trước khi gạch đá kịp rơi xuống. Lí Nhan lôi Trịnh Hạo Thạc bằng hết tốc độ chạy ra ngoài thoát khỏi phạm vi đổ vỡ.

   Hà Lâm lúc này từ không trung xuất hiện, đem cả hai đạp ngã. Lí Nhan ngay lập tức bật người dậy hướng Hà Lâm đánh tới, hai người so vài chiêu tạm thời không phân biệt được cao thấp.

  Trịnh Hạo Thạc cũng nhập cuôc, Hà Lâm tay không tấc sắt lấy một chọi hai. Hắn không thể không công nhận Trương Nghệ Hưng dạy dỗ Lí Nhan rất bài bản, từng chiêu từng chiêu đều hung hiểm đánh ra. Hà Lâm nếu không phải đã bị "biến đổi" chỉ e khó có thể thắng.

  Hà Lâm vung một chưởng sét vào ngực Lí Nhan, hắn giữ nguyên tư thế đó mặc cho cây giáo của Trịnh Hạo Thạc đã hung ác xoáy vào lồng ngực trái.

  Lí Nhan bị hắn giữ lại, từng đợt điện tích cuồn cuộn đánh vào lục phủ ngũ tạng cô tê liệt. Trịnh Hạo Thạc gấp đến đỏ mắt, cây giáo đâm vào lại rút ra chuyển hướng đâm đến tận cổ.

  Trịnh Hạo Thạc gào lớn :
- Không được!!!!!

  Hà Lâm cười lên một tiếng cay độc, nếu không phải cây giáo của Trịnh Hạo Thạc làm từ gỗ thì hắn lúc này hẳn đã phải chịu chung cảnh ngộ với Lí Nhan.

  Trịnh Hạo Thạc cắn răng, từ chiếc đồng hồ tinh xảo trên cổ tay bấm một nút gì đó. Chỉ nghe "ầm" một tiếng vang dội, so với lần Hà Lâm một lượt đạn bay trăm thủ hạ thì còn oanh tạc hơn.

Cả ba bị một lực đạo hất văng về trước mấy trượng, căn biệt thự lâu đời của Trường (Trương) gia cứ vậy bị huỷ. Vì sự đổ vỡ này mà hình thành một ngăn cách giữa bên ngoài với bên trong. Lực nổ cực lớn nhưng vừa vặn chỉ vừa ảnh hưởng nửa mảnh vườn.

  Căn nhà kho ở đó vẫn kiên cường không chút xiêu vẹo sau đợt nổ lớn. Vi Lan ôm lấy mấy đứa nhỏ, thực sự đã khóc hết nước mắt, cô thật không thể hiểu, bọn họ tại sao phải chịu lấy cảnh tượng đau đớn như vậy. Sự bất lực, tuyệt vọng nháy mắt bao trùm lấy nơi đây.

  Nhờ có tâm lý cùng sống cùng chết này của Trịnh Hạo Thạc mà Hà Lâm bị kinh chấn từ vụ nổ làm lóc toàn bộ da thịt phần lưng, muốn phục hồi cần kha khá thời gian.

  Lí Nhan tựa như bị ép khô rã rời nằm đó, cô yếu ớt cố gắng nói :
- Mau...tháo đầu hắn xuống....chôn thân vào đất...

  Lí Nhan từng đi theo Trương Nghệ Hưng một thời gian đầu rơi máu chảy, đơn đặt hàng từ đủ loại khách không có đối tượng nào là chưa thấy qua. Cô tuy không thể biết rõ Hà Lâm là thứ gì nhưng Lí Nhan quyết định liệt hắn vào ô "thí nghiệm". Loại này rất khó giết, hay có thể nói khả năng giết chết hoàn toàn không cao.

  Biện pháp của Trương Nghệ Hưng khi đó đề ra đều là chặt đầu đem về, còn thân thì vùi sâu dưới lớp đất cát. Lí Nhan kinh nghiệm phong phú, thân thủ không tồi cùng sức chịu đựng giới hạn cao, vì vậy Trương Nghệ Hưng an bài cô ở nhà với tụi trẻ.

  Trịnh Hạo Thạc lúc này hành động thật nhanh, rút dưới chân ra một con dao găm sắc lẹm hướng Hà Lâm hạ xuống. Hướng theo lời Lí Nhan mà hành sự, lúc này lục đục có một chiếc xe tiến vào, thân xe trầy xước không còn nhìn ra hình dạng ban đầu.

  Đại Vu mệt mỏi đỡ lấy Tiểu Vu cánh tay đã được băng bó qua loa xiêu xiêu vẹo vẹo chạy tới. Lí Nhan tựa vào bồn cây gần đó khó khăn thở, sắc mặt tay chân đều đã xám đen nhìn hai người vừa xuất hiện. Trịnh Hạo Thạc một thân bùn đất, cả người nhếch nhác khó coi cũng đứng gần đó.

  Bọn họ là thân tín của các đại nhân vật, lúc này đây đã không còn giữ được vẻ lẫm liệt ban nãy. Cả bọn chỉ đối phó với một tên đã thảm hại đến cái dạng này. Nghĩ tới việc các ông chủ tự ý ngự giá thân chinh, ai nấy đều cảm thấy bất an trong lòng.

  Đại Vu kéo lại chút tỉnh táo, giao em trai cùng Lí Nhan đã kiệt quệ cho bọn thủ hạ. Còn hắn hướng Trịnh Hạo Thạc nói :
- Chúng ta đi tới chỗ lão đại.
- Được!

Cả hai cũng không tự bản thân chỉnh chu, trực tiếp leo lên xe đến trang viên Hà gia. Lí Nhan cùng Tiểu Vu tuy đã vô lực, nhưng ánh mắt đồng thời cùng sáng lên nhìn về hướng xe rời đi, tất cả đều mang tâm tư cầu may mắn trong lòng.

  Sức mạnh nghịch thiên đó bọn họ chứng kiến qua một lần, liền không muốn phải nhìn thấy lần thứ hai. Con người đứng trước sức mạnh vô biên như vậy chỉ như con kiến, nhỏ bé yếu ớt đến đáng thương.

____________________________
  Chap nữa là end phần 1 a~
  Mọi người yêu cuối tuần vui vẻ nè ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co