Truyen3h.Co

[EXO] DOPPELGANGER

Tập 20 - Phía trước

SeCaph


Sehun ngồi thẫn thờ một mình trước khung cứa sổ bao la , ánh mắt xa xăm hướng ra khung trời xanh rợn phía trước . Những cánh chim liệng chao trên bầu trời , khuất sau những đám mây rồi lại hiện ra đầy kì diệu . Luhan tiến tới , kéo chiếc ghế bên cạnh Sehun lại và ngồi xuống . Anh ngắm nhìn cậu trai đang trầm tư trước mắt , mái tóc đã dài , đôi mắt hiền hòa , sống mũi thẳng tắp và làn da dù xanh xao nhưng đã có thêm sức sống . Sehun thở dài , nói nhẹ :

– Anh ... Giờ em đã hiểu vì sao mà em rất hay có một giấc mơ kì lạ , giấc mơ bị người khác bóp nghẹt cổ cho tới chết . Thì ra đó chính là cảm giác của Seehun ... Đau đớn hơn cả , người đã làm điều đó ...

Sehun dừng lại . Thật quá khó khăn cho cậu để có thể tiếp tục nói tiếp vế sau của câu nói ấy . Luhan hiểu Sehun đang cảm thấy những gì . Chính anh cũng đang cảm thấy sợ khi sắp phải đối mặt với thế giới hiện thực mà họ sẽ trở lại lúc nào không biết , và Sehun sẽ phải đối diện với gia đình của cậu như thế nào nữa . Áp lực mà Sehun sẽ phải chịu đựng , sẽ còn lớn hơn thế này rất nhiều lần .

Kéo Sehun lại ngồi đối diện mình , Luhan mỉm cười trấn an , nói :

– Sehun , có anh ở bên cạnh em rồi , đừng suy nghĩ nhiều nhé ...

Sehun không nói gì , một lúc sau mới nhẹ gật đầu , một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện . Luhan cảm thấy trong lòng an nhiên đến lạ . Anh có thể cảm thấy thoải mái khi ở bên bất kì một người nào , nhưng anh chỉ cảm thấy bình yên khi ở bên Sehun mà thôi . Cảm giác như dù người đằng trước mặt của mình có đau ốm thế nào , những vẫn đủ khả năng để bảo vệ anh trước những sóng gió ồn ào đáng sợ . Nghĩ vậy , Luhan gò má bỗng ưng đỏ , anh cúi xuống cười ngượng ngùng . Cảnh tượng đó khiến Sehun cảm thấy trong lòng bỗng dâng lên một nỗi nhớ tha thiết .

Cậu trai nhỏ lấy tay khều khều người kia , ánh mắt ngay lập tức có hồn trở lại , khuôn miệng cười tinh quái :

– Luhan , lâu rồi anh chưa có hôn em !

Luhan vẫn chưa hết ngượng ngùng bởi chính suy nghĩ của mình , đột ngột nghe thấy lời của Sehun , mặt lại càng đỏ như cà chua chín . Luhan lúng túng nhìn lên rồi lại cúi xuống , tay vân vê vạt áo , nói năng không thể trôi trảy được :

– Ai ... Ai bảo em thế ? ... Anh là đã hôn em ... rất nhiều nhé ... Khi mà em còn chưa tỉnh ...

Sehun biết thừa Luhan đang nói dối , đầu liền nghiêng sang một bên nhìn cho rõ mặt Luhan , đồng thời vẫn tiếp tục duy trì một nụ cười láu cá . Luhan thấy vậy lại quay mặt đi chỗ khác , nhưng làm sao mà tránh được một tên tinh quái như Oh Sehun . Thằng nhóc đó vội nắm lấy cằm của Luhan , kéo lại gần , nâng lên , và sau đó là hôn xuống .

Mặt trời trên cao càng tô thêm nét hồng cho gò má của Luhan hơn nữa . Sehun dành cho Luhan một nụ hôn chạm môi ngọt ngào , cậu biết rằng Luhan chắc chắn nhớ những nụ hôn như vậy lắm . Nhưng Luhan thì muốn Sehun sẽ hôn cậu dưới vườn hay ở đâu đó lãng mạn hơn cơ . Rời khỏi nụ hôn , anh phụng phịu :

– Lãng mạn gì chứ ? Người ta sẽ hôn ở giữa vườn hoa , hay ít ra thì vào buổi hoàng hôn , hoặc bình minh ... Em đúng là không biết lãng mạn gì cả !

Sehun bật cười . Luhan đang dỗi đó . Cậu vội vàng kéo lấy Luhan và ôm chặt anh vào lòng , thủ thỉ :

– Luhan , em đã rất nhớ anh ... Khi em bị hôn mê , vì nghe thấy giọng nói của anh mỗi ngày nên em đã có thể có thêm ý chí mà duy trì sự sống mong manh lúc ấy ... Anh nói xem , em nên đền anh cái gì đây ?

Luhan lấy tay đập đập vào ngực Sehun , cười hạnh phúc :

– Anh đâu phải kẻ hám của đâu , đền gì tự em chọn , anh thế nào cũng được . – Sau đó cười khúc khích .

Và thế là Sehun cảm thấy vô cùng hạnh phúc . Cậu hắng giọng :

– Vậy Luhan , anh nghe cho kĩ này , chúng ta ...

Sehun hít một hơi thật sâu :

– Chúng ta kết hôn nhé ?

– RẦM ! SEHUN , LUHAN , BẮT ĐƯỢC SÓNG ĐIỆN THOẠI RỒI !!!!!!!!!!!

Khoảnh khắc Sehun cất lên lời nói thủ thỉ nhỏ nhẹ đầy tình cảm , thì một tên đen trời đánh xông vào mở cửa cái rầm và hét lên át hết ctiếng của cậu . Sehun lập tức bị tụt cảm xúc , quát lớn :

– KIM JONGIN ! CÁI TÊN CHẾT DẪM NÀY ! BẮT ĐƯỢC SÓNG ĐIỆN THOẠI THÌ SAO CƠ CHỨ ? CẬU BỊ HÂM RỒI PHẢI KHÔNG ??????

Kim Jongin dường như vẫn còn chưa nhận ra mình là một tội đồ , lại còn chẳng thèm để ý tới tư thế tình cảm của hai người kia , miệng vẫn bô bô như trẻ con :

– Oh Sehun cậu mới là đồ ngốc đấy !!!!! Bắt được sóng điện thoại rồi , nghĩa là .....

Oh Sehun như nhận ra điều gì , lập tức đưa tay ra ngăn lời Jongin nói lại . Não cậu lập tức dừng ủy mị mà phân tích . Sóng điện thoại ? Sóng điện thoại ?

Một giây sau , Sehun và Luhan cùng Jongin đều chạy ngay tới gần cửa sổ , há hốc mồm .

Khung cảnh ngoài kia đã dần chuyển về khung cảnh của thành phố Seoul quen thuộc . Những tòa cao ốc xa hoa , những công viên , những chiếc xe đang di chuyển trên đường cao tốc , và những con người đang hối hả đi lại ...

Thế giới thực tại của họ , đã trở lại thật rồi . Jongin reo lên :

– Quá tuyệt ! Vậy là thoát được chuỗi ngày ám ảnh này rồi ! Vậy là được về gặp Kyungsoo rồi !!!!!!!!

Sehun không tin vào mắt mình . Cậu cảm thấy vừa vui vừa sợ . Cậu sợ những gì cậu sẽ phải tiếp tục đối mặt . Nhưng Luhan bên cạnh đã trấn an cậu :

– Này , đừng lo gì cả . Anh vẩn ở đây mà .

Luhan mỉm cười . Trong bỗng chốc , Sehun cảm thấy như đây là khung cảnh lãng mạn nhất . Cậu mỉm cười nhìn Luhan , nhưng miệng thì nói Jongin :

– Tên đen , mau ra ngoài .

Jongin thực sự trong đầu không hề có một khái niệm , ngơ ngác hỏi :

– Ê ê , nói ai đấy ?

– Tớ nói cậu đấy , Jongin ! Mau đi ra đi !

– Á , từ bao giờ cậu dám gọi tớ là "đen" ? Oh Sehun cậu thật quá thể quá đáng .....

Không để Jongin nói nhiều , Sehun trực tiếp tiến tới xách cổ áo cậu mà tống ra ngoài cửa , sau đó đóng cửa lại . Quay lại trước mặt Luhan . Cả hai người đang chuẩn bị . Luhan hỏi :

– À Sehun , nãy em nói gì ấy nhỉ ? Anh nghe không rõ . – Luhan thắc mắc .

– Đây , em nói lại đây , Luhan anh nghe cho rõ này ...

Sehun cười cười , hít một hơi thật sâu ...

– RẦM ! À MÀ NÀY OH SEHUN A ~~~~~~~~~~~~~

– Chúng ta kết hôn nhé ?

Và tên đen lại quay trở lại . Khoảnh khắc huy hoàng vừa rồi đã đổ vỡ . Oh Sehun đầu bốc khói , hướng Jongin bẻ tay răng rắc :

– A , Sehun , Luhan à , xin lỗi ... A , tôi chỉ muốn nói là , Sehun à , tôi biết cậu muốn nói với Luhan điều gì , nhưng để sau được không ? Tôi muốn cậu , tôi cùng với YiFan sẽ cùng nói điều đó với Luhan , Kyungsoo và ZiTao cùng một lúc .... Là kiểu , ... "ấy ấy" tập thể ấy ?

Mặt Sehun chuyển đầy hắc tuyến . Cậu lấy tay bịt tai Luhan lại :

– Jongin , "ấy ấy" là cái quái gì hả ? Nói cho cậu rõ , Luhan còn đang dậy thì nha !!!!!!!!!!

Jongin kéo Sehun lại . Cảm nhận rõ ràng một luồng bá khí tràn ngập con người này . Jongin không dài dòng , nói nhỏ :

– "Ấy ấy" , là đám cưới đấy ?!

Sehun ngay lập tức trở lại thành dáng vẻ một thằng nhóc bình thường cười tinh quái , hỏi nhỏ lại :

– Ô ô đen đen , cậu cũng định kết hôn với Kyangsoo thật hả ?

– Yah đừng có mà gọi tớ là đen , và là Kyungsoo chứ không phải Kyangsoo tên ngốc này !

Sehun cười lớn :

– OK OK , ông đây sẽ đợi !

Jongin nháy mắt :

– Nhớ mồm đấy !

Sehun gật gật đầu .

– Luhan , đi chuẩn bị cùng xuất viện nào ~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co