Truyen3h.Co

Expectation And Reality

Expectation And Reality

Mianxxi55

Author: Mẫn Nhi

Category: pink, humour

Rating: PG

Pairing: KrisHan

Author’s note: fic request cho Suky Lienarnia, hy vọng bạn thích nó :) và  gửi đến người yêu tương lai: “anh ơi, em cũng không biết nấu ăn đâu anh nhé!” =))))

Expectation And Reality

Luhan còn nhớ khi xưa cậu đã từng tự vẽ ra viễn cảnh đẹp đẽ về tình yêu của mình trong tương lai. Vào một ngày nghỉ đẹp trời, cậu sẽ ôm người yêu trong lòng để đón bình minh và rồi sau đó sẽ tự mình chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Tiếp đến họ sẽ đi dạo ở công viên. Bàn tay cậu sẽ bảo bọc lấy bàn tay cô ấy, hai người rảo bước trên con đường trải đầy nắng ấm, nói chuyện phiếm và cười đùa vui vẻ. Những điều rất dễ thấy ở một cặp uyên ương.

Nhưng mọi tưởng tượng dần sụp đổ qua thời gian.

Đầu tiên, cậu không biết nấu ăn. Thậm chí còn không biết hâm nóng, khi mà mọi thứ đồ ăn tươi ngon bổ dưỡng cậu bỏ vào lò vi sóng đều biến thành đen thui, đắng nghét và trở nên độc hại. Vậy nên cậu bắt đầu mơ tưởng theo một cách khác, khi mà cô ấy sẽ là người nấu cho cậu ăn một bữa ăn thật ngon. Và rồi cậu mỉm cười đầy thỏa mãn.

Nhưng mọi chuyện vẫn không dễ dàng như vậy.

Luhan không có bạn gái. Mà là bạn trai.

Cậu không hiểu tại sao mắt thẩm mỹ của mình lại có thể lạ đời đến vậy. Trái tim cậu luôn đập một cách mất kiểm soát trước anh chàng có khuôn mặt lạnh lùng đó.

Thật khác với hình dung của Luhan, cậu không được đánh thức bằng nụ hôn nhẹ của cô bạn gái bé bỏng mà bừng tỉnh nhờ bàn tay hư hỏng của ai đó đang luồn vào trong áo. Một tràng abcdxyz@#$%^&* được tuôn ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn xinh xắn của cậu cùng với những cái đập gối túi bụi lên gương mặt nham nhở bên cạnh và Luhan sẽ nhặt chỗ quần áo bị vứt lung tung của mình, chạy vào phòng tắm khóa cửa lại trước khi có kẻ nào đó dùng chìa khóa riêng lẻn vào. Sau một hai tiếng đồng hồ trong phòng tắm để làm rất nhiều việc mà việc chính không phải là tắm, họ sẽ ra ngoài để ăn sáng. Vì sao lại không ăn ở nhà? Luhan không bao giờ có thể nghĩ rằng có người tệ hơn mình trong việc bếp núc cho đến khi cậu gặp Yifan, anh là kẻ mà không một đầu bếp chân chính nào muốn nhìn thấy trong suốt cuộc đời của họ.

Đi dạo trong công viên ư? Làm ơn đi, Yifan quá lười cho việc đó! Sau bữa ăn, anh sẽ lấp đầy buổi sáng của cậu bằng những hành động ngọt ngào, sến súa và.. không thể kể ra với trẻ em dưới mười bảy tuổi. Thì tất nhiên là Luhan cũng rất thích như vậy, chỉ có điều cách đón ngày mới trong đầu cậu quá khác với những gì xảy ra trong thực tế.

- Honey, I love you.

Luhan mỉm cười khi đang ngồi trong lòng người yêu mình và kéo Yifan lại gần cho một nụ hôn cháy bỏng.

- Em cũng yêu anh, Yifan!

Đúng vậy, những điều này thật khác xa với những gì cậu đã từng tưởng tượng. Nhưng cậu thực sự thích nó. Không gì có thể thay thế được việc dành thời gian bên người cậu yêu dù thế nào đi chăng nữa.

- DỪNG LẠI NGAY WU YIFAN, MỚI CÁCH ĐÂY VÀI PHÚT CHÚNG TA VỪA uhm…

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co