lunar new year
pairing: taesan (top) x leehan (bot)
rating: e
tag: smut, long-distance relationship, risky sex, reunion, secret stash, creampie
khi những tia nắng đầu tiên của ngày mùng một tết còn chưa kịp xuyên thủng màn sương mù dày đặc như muốn nuốt chửng cả bầu trời incheon xám xịt, boynextdoor đã đặt chân xuống mặt đất hàn quốc với cơ thể rã rời, từng thớ cơ đau nhức sau chuyến bay đêm kéo dài từ tokyo. không gian sân bay lúc năm giờ sáng vắng lặng đến rợn người, không có tiếng reo hò cuồng nhiệt của người hâm mộ, cũng chẳng có những cái ôm ấm áp chào đón từ gia đình vì giờ này, tại các mái nhà trên khắp đất nước, ai cũng đang tất bật chuẩn bị mâm cúng tổ tiên trong cái lạnh cắt da cắt thịt. các thành viên với đôi mắt thâm quầng trũng sâu sau lớp khẩu trang chỉ kịp trao nhau những cái vẫy tay vội vã cùng vài câu chúc tết ngắn gọn rồi nhanh chóng tản ra các hướng để bắt đầu hành trình về quê tự túc, trong lòng ai cũng nặng trĩu cơn buồn ngủ.
đứng co ro trong chiếc áo phao trắng to sụ khiến bản thân trông như một chú gấu bắc cực lạc lõng giữa dòng người hối hả kéo vali, kim leehan đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn theo bóng lưng han taesan đang dần khuất xa về phía bến xe buýt cao tốc đi gwangju, trong lòng dấy lên một nỗi hụt hẫng mơ hồ nhưng sâu thẳm và dai dẳng mà chính em cũng không thể gọi tên ngay lúc này.
"này..."
em thỏ bông hướng mắt về phía tiếng gọi, thấy bạn trai mình đang đi tới, tay xách theo túi lớn túi nhỏ đủ loại. ánh mắt hắn dù bị che khuất một nửa bởi chiếc mũ len sụp xuống vẫn ánh lên sự quan tâm dịu dàng đến nao lòng.
"cầm lấy cái này, tay em lạnh như băng ấy." - bàn tay ấm nóng của taesan bất ngờ nắm lấy bàn tay đang lạnh cóng của em, nhét vào đó một túi giữ nhiệt còn nóng hổi - "về đến nơi nhớ nhắn anh ngay nhé, đừng có ngủ quên trên tàu đấy, mắt thâm hết cả rồi kìa."
giọng nói trầm khàn đặc trưng vì thiếu ngủ của hắn vang lên bên tai leehan như một liều thuốc an thần, xoa dịu sự mệt mỏi và nỗi cô đơn đang chực chờ xâm chiếm.
"anh cũng thế, về gwangju nhớ nhắn tin cho em, đừng để em lo đấy." - leehan gật đầu, ngón tay lén lút móc vào ngón tay hắn dưới lớp áo khoác rộng, siết nhẹ một cái đầy luyến tiếc như muốn níu giữ thời gian - "mới về đã phải xa nhau rồi... tết nhất gì mà chán thế."
"ngoan, chịu khó nhé, ăn tết với bố mẹ cho vui, rồi mình sẽ gặp lại sớm thôi."
taesan xoa đầu em qua lớp mũ len, nán lại thêm vài giây để ghi nhớ khuôn mặt người yêu, rồi dứt khoát quay lưng bước đi. bóng lưng vững chãi của hắn khuất dần, để lại một khoảng trống lớn không thể lấp đầy. leehan thở dài, kéo chiếc vali màu bạc nặng trịch đi về phía ga tàu ktx, tiếng bánh xe lăn đều trên sàn đá hoa cương nghe khô khốc. busan và gwangju nghe thì cùng là miền nam nhưng cách nhau cả một quãng đường dài vời vợi với hàng giờ đồng hồ di chuyển và những dãy núi chắn ngang, và em sẽ phải chịu đựng nỗi nhớ taesan trong vòng mấy ngày liền sắp tới.
leehan về đến nhà ở busan lúc 9 giờ sáng, khi nắng xuân đã bắt đầu hửng lên yếu ớt.
"bố mẹ ơi con về rồi!"
căn nhà ấm cúng ngập tràn mùi hương trầm và mùi canh bánh gạo thơm lừng chào đón em. bố mẹ leehan vội vã chạy ra từ bếp, ôm chầm lấy cậu con trai quý tử đi làm xa mới về, khuôn mặt họ rạng rỡ niềm vui đoàn tụ, đôi mắt ánh lên niềm tự hào không giấu giếm.
"ôi con tôi, gầy đi nhiều quá, má hóp lại rồi này. vào đây, vào đây ăn bát canh cho ấm bụng, đi đường vất vả rồi."
cả ngày mùng một tết trôi qua trong sự êm đềm và bận rộn của những nghi thức truyền thống. leehan ăn cơm, nhận lì xì, dọn dẹp nhà cửa, chơi với mấy bể cá yêu quý của mình. nhưng dù thể xác ở busan, tâm trí em lại cứ bay nhảy lung tung. em nằm dài trên giường, ngắm nhìn những chú cá bơi lội tung tăng, nhưng trong đầu chỉ toàn hình bóng han taesan.
điện thoại rung lên liên hồi, là sợi dây duy nhất kết nối hai người lúc này.
mèo iu 🐈⬛
anh về đến nhà rồiiiii
mẹ anh làm sườn nướng ngon lắm, ước gì có thể ship ngay cho em một miếng
anh biết em thích món này nhất mà
kèm theo đó là hình ảnh mâm cơm tết đầy ắp khói bốc nghi ngút ở gwangju nhưng thiếu vắng bóng dáng người chụp. leehan mỉm cười, nhanh chóng nhắn tin đáp lại.
thỏ xinh 🐰
em cũng đang ăn bánh gạo
nhưng mà nhớ anh quá... hingu :<<
sườn nướng có ngon bằng em hăm? hay là anh quên em rồi?
em thỏ nhắn xong thì đỏ mặt, lăn lộn trên giường, úp mặt vào gối vì xấu hổ với sự bạo dạn bất thường của mình. cặp má tròn xoe núng nính xụ xuống như bánh bao nhúng nước, tết nhất gì mà buồn hiu. em muốn được ôm taesan, muốn hít hà mùi hương nam tính pha chút cà phê đen đá không đường đặc trưng của hắn, muốn được hắn trêu chọc.
đến khoảng bốn giờ chiều, taesan bỗng gọi video call.
"bé đang làm gì đấy?"
khuôn mặt điển trai của hắn hiện lên màn hình, background là trần nhà quen thuộc ở gwangju, đôi mắt hắn nhìn em đầy thâm tình nhưng có chút gì đó mệt mỏi.
"nằm thôi ạ. chán quá." - leehan bĩu môi làm nũng, ngón tay vẽ vòng tròn trên màn hình rồi chọc chọc vào má mềm - "anh thì sao?"
"ừ, anh cũng chán, nhớ bé quá." - taesan cười, ánh mắt có chút gì đó bí hiểm, lấp lánh ý cười khó đoán - "thế nhé, anh đi ngủ đây. lái xe mệt quá, mẹ sai đi chúc tết cả ngày."
"ơ kìa... mới gọi đã tắt..."
leehan hụt hẫng nhìn màn hình tối đen. lái xe sao? khoan đã, anh ấy đi xe buýt về mà nhỉ? sao lại bảo lái xe mệt? nhưng cơn buồn ngủ ập đến sau chuyến đi dài khiến em gạt phăng thắc mắc đó sang một bên, chìm vào giấc ngủ chập chờn.
9 giờ tối. trời đã tối đen như mực, gió rít từng cơn ngoài cửa sổ báo hiệu nhiệt độ đang giảm sâu. leehan đang ngồi gọt hoa quả cho bố mẹ ở phòng khách, tiếng tivi đang chiếu chương trình ca nhạc tết rộn ràng thì chuông cửa reo vang, phá tan sự tĩnh lặng của buổi tối mùng một.
ding dong.
"ai đến giờ này thế nhỉ? muộn rồi mà, hàng xóm chắc cũng đi ngủ hết rồi." - bố leehan thắc mắc, bỏ tờ báo xuống định đứng dậy.
"để con ra cho ạ."
leehan nhanh nhảu chạy ra, phủi tay vào tạp dề, trong lòng dấy lên một linh cảm kỳ lạ. chắc là họ hàng ở gần sang chơi chúc tết muộn, hoặc ai đó nhầm nhà. nhưng khi cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, leehan đứng hình như bị đóng băng, em chôn chân tại chỗ không thể cử động.
đứng trước mặt em, dưới ánh đèn vàng vọt của hiên nhà, là han taesan.
hắn vẫn mặc bộ đồ lúc sáng ở sân bay, nhưng khoác thêm một chiếc áo dạ dài màu đen tôn lên vóc dáng cao lớn vạm vỡ, khiến hắn trông như một nam chính bước ra từ phim điện ảnh. tóc hắn hơi rối vì gió đêm, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi sau nhiều giờ lái xe liên tục, quầng thâm dưới mắt đậm hơn, nhưng đôi mắt thì sáng rực rỡ như sao sa khi nhìn thấy em, chứa đựng cả một biển tình cảm dạt dào không thể che giấu.
"chúc mừng năm mới bé yêu của anh." - taesan thở ra một làn khói trắng, mỉm cười, nụ cười làm tan chảy cả mùa đông lạnh giá đang bủa vây lấy ngôi nhà.
"dongmin...? anh... sao anh lại ở đây?" - leehan lắp bắp, ngạc nhiên đến mức gọi luôn tên thật của taesan. em dường như không tin vào mắt mình, tay chân run rẩy - "gwangju cách đây xa lắm mà... anh bay đến đây à? hay em đang mơ? anh có thật không vậy?"
"nhớ em quá, không chịu được." - taesan nhún vai, chỉ tay ra chiếc xe hơi màu đen đang đỗ ngoài cổng mà hắn đã mượn của bố - "lái một mạch từ gwangju sang đây đấy. ba tiếng đồng hồ chạy cao tốc, đạp ga hết cỡ, vượt qua cả mấy ngọn đèo chỉ sợ không kịp gặp em trước khi hết ngày đầu năm. cho anh vào nhà được không? lạnh cóng rồi."
leehan rưng rưng nước mắt. em không kìm được nữa, lao vào lòng hắn, ôm chầm lấy cổ hắn mặc kệ bố mẹ đang ở trong nhà, mặc kệ cái lạnh thấu xương.
"đồ ngốc! anh điên rồi! anh đúng là đồ điên! sao lại liều lĩnh thế chứ!"
"ai đấy con?" - tiếng mẹ vọng ra đầy thắc mắc từ phòng khách.
leehan vội buông taesan ra, lau nước mắt, kéo tay hắn vào nhà, giọng run run vì xúc động.
"bố mẹ ơi! taesan đến chơi ạ! anh ấy vừa đến!"
bố mẹ leehan ngạc nhiên tột độ khi thấy cậu bạn cùng nhóm của con trai xuất hiện ở busan vào giờ này, nhưng sự ngạc nhiên nhanh chóng chuyển thành sự cảm kích và yêu mến trước tấm chân tình của chàng trai trẻ.
"trời ơi, taesan đấy à? con đi từ đâu tới? gwangju á? lái xe mấy tiếng đồng hồ liền cơ à?" - mẹ leehan vừa kinh ngạc vừa cảm động, vội vàng đi lấy dép cho hắn - "quý hóa quá, vào đây, vào đây ăn cơm. chắc đói lả rồi, mặt mũi phờ phạc cả ra."
"dạ con chào hai bác, chúc hai bác năm mới an khang thịnh vượng ạ. con nhớ cơm bác gái nấu quá nên mạo muội sang chúc tết ạ, mong hai bác không phiền." - taesan lễ phép cúi đầu, tay xách theo mấy túi quà to sụ, nhanh chóng hóa thành một chàng rể ngoan hiền cực đạt.
"phiền làm sao được, vào ăn cơm đi con, bác gái dọn mâm xong rồi đấy. tới chơi là vui rồi còn quà cáp gì nữa cho mất công."
bố leehan cười đến là vui vẻ, giúp hắn xách bớt đồ từ ngoài cửa vào đến tận trong nhà. bữa cơm tối muộn lại được dọn ra. taesan ăn ngấu nghiến vì đói, vừa ăn vừa khen nức nở khiến bố mẹ leehan cười tít mắt. em thỏ bông ngồi bên cạnh cứ tủm tỉm cười, thỉnh thoảng lại lén lút đụng chân hắn dưới gầm bàn, cảm nhận hơi ấm thực sự từ người bên cạnh, xác nhận rằng đây không phải là mơ, rằng bạn trai em thực sự đã vượt hàng trăm cây số để đến bên em.
"thôi muộn rồi, taesan ngủ lại đây nhé. mai hẵng về, lái xe đêm nguy hiểm lắm, bố không an tâm." - bố leehan đề nghị sau khi uống xong chén trà - "ngủ phòng leehan đi, hai đứa nó thân nhau, nằm chung ôn chuyện cho vui."
câu nói của bố như mở ra thiên đường, hoặc cũng có thể là địa ngục trần gian đầy cám dỗ cho hai kẻ đang khao khát nhau đến cháy bỏng.
10 giờ đêm. bố mẹ leehan đã về phòng nghỉ ngơi ở tầng một. cả căn nhà chìm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió rít ngoài cửa sổ và tiếng tim đập thình thịch của hai người trẻ tuổi khi bước lên cầu thang gỗ cũ kỹ. leehan dẫn taesan lên phòng mình ở tầng hai. vừa bước vào và đóng cửa lại, chưa kịp với tay chốt cửa, taesan đã ép em vào cánh cửa gỗ, chiếm lấy đôi môi em bằng một nụ hôn cuồng nhiệt như muốn nuốt chửng, trút bỏ hoàn toàn vẻ ngoan hiền lịch thiệp ban nãy.
"ưm..."
nụ hôn mang theo vị lạnh của gió đêm, vị đắng của cà phê và sự chiếm hữu mãnh liệt. lưỡi hắn khuấy đảo khoang miệng em, cuốn lấy lưỡi em mà mút mát, tham lam đòi hỏi. tay hắn siết chặt eo leehan, kéo sát em vào người mình đến mức không còn kẽ hở.
"anh đúng là điên thật rồi..." - leehan dứt ra để thở, trán tựa vào trán hắn, tay vuốt ve khuôn mặt lạnh ngắt vì gió đêm của người yêu - "lái xe xa thế chỉ để gặp em thôi sao? nhỡ có chuyện gì thì sao?"
"ừ. tại em đấy," - taesan cắn nhẹ vào môi em, giọng trầm khàn đầy quyến rũ khiến em rùng mình - "tại em nhắn tin bảo nhớ anh, làm anh không ngồi yên được. anh phải đến để kiểm chứng xem em nhớ anh thế nào, hay chỉ nói mồm."
leehan cảm động muốn khóc, nhưng taesan không để em có thời gian sướt mướt. bàn tay to lớn, ấm nóng của hắn đã bắt đầu luồn vào trong bộ đồ ngủ lụa mà em vừa thay sau khi ăn tối, vuốt ve làn da mát lạnh, đánh thức mọi giác quan đang ngủ quên.
"bố mẹ ngủ chưa?" - hắn hỏi, giọng khàn đặc dục vọng, ánh mắt tối sầm lại đầy nguy hiểm.
"chắc... chắc ngủ rồi. nhưng phòng bố mẹ ngay dưới sàn này thôi," - leehan thì thầm, cơ thể em khẽ run lên dưới những cái chạm như chuồn chuồn lướt nước của người yêu, đưa tay chỉ xuống sàn gỗ - "cách âm kém lắm. anh nói to là bố nghe thấy đấy, đừng làm liều."
"thế thì càng vui."
taesan nhếch mép cười tà mị, bế thốc leehan lên, ném nhẹ xuống giường, bắt đầu cuộc chơi mạo hiểm. chiếc giường đơn của leehan khá nhỏ, ga trải giường màu xanh biển thơm mùi nước xả vải quen thuộc. taesan đè lên người em, sức nặng của hắn khiến leehan cảm thấy an toàn và được che chở tuyệt đối.
"cởi ra." - taesan ra lệnh, ánh mắt tối sầm lại.
leehan ngoan ngoãn cởi bỏ bộ đồ ngủ, để lộ cơ thể trắng nõn nà dưới ánh đèn ngủ vàng vọt. taesan nhìn em như nhìn một kiệt tác, ánh mắt rực lửa thiêu đốt từng tấc da thịt em. hắn cũng nhanh chóng trút bỏ quần áo, để lộ cơ thể rắn rỏi, nóng hừng hực sau lớp áo len dày.
"nhớ anh không?" - taesan cúi xuống, liếm nhẹ lên đầu ngực em, day day hạt đậu hồng nhỏ xíu đang dựng đứng.
"a... nhớ... nhớ muốn chết..."
leehan rên rỉ, tay luồn vào mái tóc đen dày của hắn, kéo đầu hắn xuống sâu hơn. taesan trườn xuống dưới, tách hai chân em ra. hắn không dùng tay, mà dùng lưỡi tấn công trực tiếp vào hậu huyệt đang khép nép của em.
"ưm...!"
leehan giật nảy mình, vội vàng lấy gối che miệng để chặn tiếng hét. lưỡi taesan nóng hổi, điêu luyện liếm láp xung quanh nếp gấp nhạy cảm, rồi ấn sâu đầu lưỡi vào bên trong.
"đừng... taesan... ướt... ướt quá..."
tiếng chùn chụt ướt át vang lên khe khẽ trong đêm tĩnh mịch. leehan cong ngón chân, cố gắng kìm nén tiếng rên. ở dưới nhà, tiếng bố ngáy khẽ vọng lên qua lớp sàn gỗ mỏng manh, nhắc nhở họ về sự hiện diện của phụ huynh ngay gần kề. taesan ngẩng lên, môi bóng nhẫy nước bọt và dịch thể của em, chuẩn bị sẵn sàng cho bước tiếp theo. tuy nhiên, động tác của hắn bỗng nhiên khựng lại giữa chừng, đôi lông mày rậm chau lại vẻ khó chịu. hắn sờ soạng khắp túi quần âu đã vứt chỏng chơ dưới sàn nhà rồi lục tung cả túi áo khoác dạ treo trên ghế nhưng vẫn không tìm thấy thứ mình cần.
"chết tiệt thật, anh vội vàng lái xe đi quá nên đã quên mang theo gel bôi trơn rồi," - taesan thì thầm với giọng điệu đầy tiếc nuối và tự trách - "làm khan sẽ đau lắm, anh không muốn làm em đau."
hắn đảo mắt nhìn quanh căn phòng ngủ nhỏ bé của leehan, định bụng tìm tạm một tuýp kem dưỡng da tay hay dầu em bé nào đó trên bàn học để thay thế, nhưng trong phòng của một chàng trai mới lớn thì những thứ đó dường như là xa xỉ. ngay lúc taesan định bỏ cuộc và chuyển sang dùng nước bọt một cách khó khăn, leehan cắn chặt môi dưới, khuôn mặt đỏ bừng lên trong bóng tối không chỉ vì dục vọng mà còn vì một sự xấu hổ khó nói thành lời. em ngập ngừng đấu tranh tư tưởng trong vài giây ngắn ngủi, rồi những ngón tay thon dài run rẩy chỉ vào ngăn kéo dưới cùng của chiếc tủ đầu giường gỗ sồi cũ kỹ, nơi chất chứa những bí mật thầm kín nhất của tuổi dậy thì mà em chưa từng dám hé lộ với bất kỳ ai, kể cả bố mẹ.
"trong... trong ngăn kéo dưới cùng ấy..." - em lí nhí, giọng nói nhỏ đến mức hòa vào tiếng gió rít ngoài khe cửa, đôi mắt lảng tránh không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt đang ngạc nhiên của người yêu - "có... có đồ cần dùng... anh mở ra đi."
taesan nhướng mày đầy bất ngờ trước lời gợi ý đó, nhưng hắn vẫn vươn cánh tay dài ra kéo mạnh ngăn tủ, tiếng gỗ cọ xát vào nhau vang lên khẽ khàng trong đêm tĩnh mịch. bên dưới chồng truyện tranh cũ mèm đã ngả màu và mấy cuốn vở bài tập thời cấp ba đầy bụi bặm là một chai gel bôi trơn loại xịn, vỏ chai vẫn còn mới nguyên và bóng loáng, nằm gọn lỏn ở góc khuất nhất được che chắn cẩn thận như một báu vật cấm kỵ mà chủ nhân của nó đã nâng niu cất giấu.
"chà, em làm anh bất ngờ đấy kim donghyun." - taesan cầm chai gel lên, lắc nhẹ thứ chất lỏng trong suốt trước mặt em thỏ bông ngại ngùng, nụ cười nửa miệng đầy tà ý từ từ hiện lên trên môi hắn khi hắn nhận ra ý nghĩa thực sự của vật thể này - "giấu kỹ thế này cơ à? ngay trong phòng ngủ, dưới mũi bố mẹ mà em cũng dám tàng trữ thứ này sao?"
vừa nói hắn vừa đổ một lượng lớn ra tay, xoa nhẹ để làm ấm.
"em chuẩn bị cái này từ bao giờ thế? để dành chờ anh đến hay là có mục đích gì khác?"
"đừng nói nữa... mau làm đi mà..." - leehan xấu hổ đến mức muốn độn thổ, em co hai chân lại che đi phần hạ bộ đang cương cứng, cố gắng trốn tránh sự trêu chọc đầy thấu hiểu của hắn - "em mua... phòng khi cần thôi... anh đừng hỏi nữa."
"phòng khi cần ư? hay là định dùng một mình những lúc nhớ anh và tưởng tượng ra cảnh anh đang đè em ra như thế này?" - taesan không buông tha, ánh mắt nhìn em rực lửa chiếm hữu như muốn nuốt chửng con mồi - "bé con dâm đãng của anh, em hư thật đấy nhưng mà anh thích sự hư hỏng này vô cùng."
taesan bắt đầu bôi trơn kỹ lưỡng cho hậu huyệt của em bằng thứ chất lỏng mát lạnh vừa lấy ra từ chai, ngón tay hắn trơn tuột lướt vào bên trong, xoay tròn, nong rộng vách thịt đang nóng hổi chờ đợi và cảm nhận sự co thắt mời gọi từ bên trong nơi mà em đã khao khát được lấp đầy suốt cả ngày dài xa cách.
"ưm... a...!"
leehan vội vàng vớ lấy chiếc gối mềm mại bịt chặt lên miệng mình để chặn đứng tiếng rên rỉ sắp trào ra, trong khi lưỡi taesan nóng hổi liếm láp bên ngoài thì ngón tay hắn khuấy đảo bên trong, sự kết hợp hoàn hảo giữa nóng và lạnh khiến em run lên bần bật từng cơn. khi cảm thấy leehan đã đủ mềm mại và ướt át, taesan bế xốc em từ trên giường xuống sàn nhà trải thảm lông cừu, bởi vì chiếc giường lò xo cũ kỹ cứ phát ra tiếng cót két tố cáo mỗi khi họ cử động mạnh, và hắn không muốn mạo hiểm đánh thức cả gia đình dậy vào giờ này. hắn ép leehan nằm sấp xuống thảm trong tư thế quy phục, một tay đỡ dưới cằm em, tay còn lại nâng mông em lên cao để phơi bày hoàn toàn nơi tư mật ướt đẫm gel dưới ánh đèn ngủ lờ mờ.
"đau quá thì cắn vào tay anh này"
taesan quỳ từ phía sau, kề quy đầu to lớn đã được bôi trơn vào lối vào chật hẹp, rồi thúc một cú chậm rãi nhưng dứt khoát và mạnh mẽ, lấp đầy hoàn toàn khoảng trống bên trong cơ thể người yêu.
"ưm..."
leehan cắn chặt vào cổ tay bạn trai đến mức hằn lên dấu răng để không hét lên vì cảm giác căng trướng đột ngột. chai gel bí mật kia đã phát huy tác dụng tuyệt vời khi giúp sự xâm nhập trở nên trơn tru nhưng vẫn giữ nguyên được cảm giác đầy ắp, chặt chẽ. taesan quá lớn so với em, hắn lấp đầy mọi ngóc ngách, chạm đến tận sâu thẳm bên trong nơi mà nỗi nhớ nhung và dục vọng đã tích tụ bấy lâu nay.
"thả lỏng ra nào... em đang bóp chết anh đấy..."
taesan thì thầm với giọng khàn đặc, mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán, gân cổ nổi lên vì khoái cảm khi bị vách thịt của em siết chặt. rồi hắn bắt đầu di chuyển hông. những cú thúc sâu, đầm và mạnh mẽ nhưng không có một động tác thừa thãi nào. tiếng da thịt va chạm bạch bạch bị lớp thảm lông dày hấp thụ bớt đi phần nào âm lượng, chỉ còn lại âm thanh ướt át nhớp nháp của gel và dịch thể hòa quyện vào nhau, nghe dâm dục đến lạ lùng trong không gian tĩnh mịch của đêm khuya.
"ưm... sướng... taesan ơi... sâu quá... anh đâm sâu quá..."
taesan cúi người xuống thấp, áp sát lồng ngực vạm vỡ vào tấm lưng trần mảnh mai của em, mồ hôi nóng hổi từ người hắn nhỏ xuống lưng em. hắn ghé sát tai em, thì thầm những lời đường mật đầy dục vọng khiến đầu óc em quay cuồng.
"lọ gel này em mua dùng thích đấy. lần sau nhớ mua thêm nhé. có phải lúc mua nó em đã tưởng tượng ra cảnh anh đang đụ em như thế này không?"
"anh... im đi... a... chồng ơi... mạnh vào... đừng nói nữa..."
hơi thở nóng rực của taesan phả vào da thịt em cộng hưởng với cảm giác lén lút kích thích khiến leehan hưng phấn tột độ. tuyến tiền liệt của em bị nghiền nát bởi những cú thúc dứt khoát và tàn nhẫn của người yêu, đẩy em đến gần bờ vực của sự vỡ òa không thể kiểm soát.
cả hai đang chìm đắm trong cơn say tình cuồng nhiệt, hơi thở hòa quyện vào nhau và chuẩn bị cùng nhau lên đỉnh thì đột nhiên một âm thanh vang lên như sét đánh ngang tai.
cạch.
tiếng cửa phòng vệ sinh dưới tầng một mở ra khô khốc, theo sau đó là tiếng bước chân lẹt xẹt đi lên những bậc cầu thang gỗ cũ kỹ vốn dĩ luôn phát ra tiếng kêu cọt kẹt.
là mẹ leehan.
"donghyun à? ngủ chưa con? mẹ mang thêm chăn lên nhé, sợ đêm lạnh hai đứa đắp không đủ."
tiếng mẹ vang lên ngay cửa phòng, chỉ cách họ một tấm gỗ mỏng manh chưa đầy vài centimet, gần đến mức leehan cảm tưởng như mẹ đang đứng ngay bên cạnh mình. cả hai cứng đờ người như hai bức tượng đá giữa phòng. taesan đang ở sâu bên trong em, mồ hôi ướt đẫm chảy dọc sống lưng, hắn buộc phải dừng mọi động tác lại nhưng vẫn không chịu rút ra. leehan nín thở, tim như ngừng đập, máu dồn hết lên não vì sợ hãi tột độ khi nhận ra họ không hề khóa cửa. taesan nhanh chóng đưa tay bịt chặt miệng em lại để ngăn bất kỳ âm thanh nào thoát ra, ánh mắt hắn ra hiệu cho em phải trả lời ngay lập tức, nhưng bàn tay kia của hắn vẫn giữ chặt lấy hông em, ngón tay ấn mạnh vào eo như một lời cảnh cáo.
"dạ... dạ bọn con ngủ rồi ạ!" - leehan cố gắng hét vọng ra, giọng nói run rẩy, nỗ lực điều chỉnh hơi thở gấp gáp để nghe có vẻ bình thường nhất như một người đang ngái ngủ - "con... con đủ chăn rồi mẹ ơi! mẹ cứ để ngoài cửa đi ạ, lạnh thì con lấy sau!"
một khoảng lặng đáng sợ kéo dài vài giây tưởng chừng như cả thế kỷ trôi qua, leehan có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch như muốn phá tan lồng ngực mà nhảy ra ngoài.
"thế à? thế mẹ để đây nhé, hai đứa ngủ ngon nha."
tiếng bước chân lẹt xẹt lại vang lên, xa dần và đi xuống cầu thang, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng tầng hai. ngay khi tiếng bước chân mẹ khuất hẳn, leehan đổ gục xuống sàn, toàn thân run lẩy bẩy như cầy sấy vì căng thẳng tột độ vừa trải qua. nhưng taesan thì ngược lại, hắn lại càng hưng phấn hơn gấp bội trước cảm giác suýt bị bắt quả tang, biến hắn thành một con thú hoang dã thực sự.
"mẹ đi rồi."
hắn thì thầm vào tai em, nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm hiện lên trong bóng tối, rồi bất ngờ không báo trước, hắn thúc mạnh một cú lút cán, sâu hơn và mạnh bạo hơn bất kỳ cú thúc nào trước đó.
"á!"
leehan bị bịt miệng kịp thời bởi bàn tay to lớn của hắn, tiếng hét chỉ còn là những âm thanh ư ử trong cổ họng, cơ thể em run rẩy mất kiểm soát. biết em sắp đạt đến giới hạn, taesan càng đẩy nhanh tốc độ ra vào, hai tay hắn giữ chặt lấy hông em, in hằn vết ngón tay đỏ chót.
"bắn đi, bắn cho anh xem!"
taesan ra lệnh, cảm nhận bên trong em siết chặt hơn, hắn ra sức dập liên hồi vào vách thịt nóng ẩm, đè nghiến lên điểm nhạy cảm tận sâu bên trong, không cho em bất kỳ cơ hội nào để nghỉ ngơi hay hồi phục. leehan không thể chịu nổi nữa trước khoái cảm quá lớn hòa lẫn với nỗi sợ hãi vừa rồi. em bắn tinh, dòng dịch trắng đục bắn vọt lên thảm lông, cơ thể co giật dữ dội trong cơn cực khoái. taesan cũng gầm gừ trong cổ họng như một con thú săn mồi thỏa mãn, hắn siết chặt eo em đến mức đau điếng, thúc những cú cuối cùng như vũ bão, nhanh và mạnh đến mức leehan tưởng như cơ thể mình sắp bị xé đôi ra làm hai nửa.
"nhận lấy này! quà tết của anh dành cho em đấy!"
dứt lời, hắn bắn xối xả vào bên trong leehan, giải phóng toàn bộ năng lượng dồn nén. dòng tinh dịch nóng hổi, dồi dào bơm đầy vào trực tràng, hòa lẫn với lượng gel bôi trơn còn sót lại tạo nên một hỗn hợp lầy lội, ấm nóng lấp đầy bên trong bụng em, đánh dấu sự chiếm hữu tuyệt đối và không thể chối bỏ của hắn lên người em ngay trong chính ngôi nhà của gia đình em. qua cao trào, taesan rút ra, nằm vật ra sàn bên cạnh leehan, lồng ngực phập phồng mạnh mẽ. hắn kéo em người yêu đã sớm kiệt sức vào lòng, hôn lên mái tóc đẫm mồ hôi của em, tận hưởng dư vị ngọt ngào của cuộc ân ái.
"hú hồn..." - leehan thì thầm, giọng vẫn còn run run yếu ớt, nhịp tim đập thình thịch thành tiếng - "lần sau em cạch... không dám chơi trò này nữa đâu... suýt nữa thì chết."
"nhưng mà kích thích, đúng không?" - taesan cười, véo mũi em đầy cưng chiều - "cất kỹ cái lọ gel đi nhé. mai mẹ vào dọn phòng mà thấy là chết đấy. anh không chịu trách nhiệm đâu."
leehan đỏ mặt, vội vàng nhặt chai gel đã vơi đi một nửa ném lại vào ngăn kéo, vùi sâu dưới đống truyện tranh như chôn giấu một bí mật tội lỗi mà chỉ hai người biết. taesan bế em lên giường, đắp chăn cẩn thận cho cả hai. chiếc giường chật chội giờ đây phải chứa hai người đàn ông trưởng thành, nhưng lại ấm áp lạ thường, xua tan đi cái lạnh của đêm đông busan. hắn ôm chặt em người yêu từ phía sau, tay vẫn đặt lên bụng em, xoa nhẹ nơi đang chứa đầy tinh dịch của mình.
"cảm ơn anh." - leehan bỗng nói, giọng nhỏ xíu, dụi đầu vào tay hắn, mắt lim dim vì buồn ngủ - "cảm ơn anh đã đến đây. em vui lắm."
taesan mỉm cười, dụi mặt vào gáy em, hít hà mùi hương quen thuộc.
"ngốc quá. chỗ nào có em thì anh sẽ đến thôi, dù xa thế nào đi nữa."
leehan mỉm cười, ngoan ngoãn quay người lại đối diện với hắn, mái đầu mềm mại rúc sâu vào hõm cổ hắn tìm hơi ấm. taesan vòng tay ôm lấy em, cúi xuống đặt một nụ hôn dịu dàng lên gò má phiếm hồng xinh đẹp.
"ngủ đi, mai anh đưa đi ăn tteokbokki busan. xem có ngon bằng gwangju không."
"ừm... chồng yêu ngủ ngon ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co