bữa ăn trời đánh
Hai chục con người nhìn bảy đứa nhóc đang xâu xé Orange dưới sàn và đứa nhỏ nhất trên tay Tiên Tiên thở dài.
Giờ ăn đến rồi.
"Thôi thì mình cứ đặt lên bàn ăn xem bé nào chịu ngồi xuống ăn, còn không là phải chạy theo đút cho vậy."
Phương Ly cùng Châu Bùi đặt chiếc bàn ăn giữa sàn, các chị em mau chóng đặt bảy phần ăn lên bàn rồi chạy tới tách một quỷ nhỏ trên người Orange ra đặt xuống cạnh bàn ăn.
Mấy người họ nhắm mắt nín thở chờ đợi.
Và...
Chỉ có duy nhất mình Lamoon chịu ngồi ăn, còn sáu bé còn lại thì vịn vào bàn ăn rồi đứng dậy chạy đi chơi tiếp.
Bảo Anh cùng Tiên Tiên đảm nhận bé nhỏ nhất, Bích Phương và Han Sara ngồi cạnh Lamoon đang ngoan ngoãn tận hưởng bữa trưa của mình và những chị em còn lại thì chạy đuổi theo đám "quỷ nhỏ".
"Em giỏi thế nhò, lại ăn hết một miếng nữa ròiii. Yêu quáaa." Không hiểu sao Danmy rất thích ngồi lên bụng Juky San, trộm vía cứ đặt lên là ngồi yên rồi cười hùa theo mấy trò đùa của người nằm dưới sàn.
Khung cảnh gia đình ba người thật hạnh phúc làm sao.
Nhưng ngay bên cạnh đấy thì không có hạnh phúc như vậy.
"À nào ăn một miếng rồi mẹ cho đi chơi nào Muộii nào." Phương Ly cùng bát cơm trên tay dí theo Muộii, Vũ Thảo My cùng Châu Bùi cũng đuổi theo sau.
Một người chạy ba người đuổi theo, càng đuổi thì Muộii càng thích thú chạy đi nhanh hơn.
"Sau con em mà nghịch như này chắc em khóc thét mất." Châu Bùi ngã khuỵu trên sàn khóc không thành tiếng, không ngờ chiêu này lại thu hút đứa nhỏ đang chạy kia quay lại rồi đứng trước mặt Châu Bùi cười khanh khách.
"Ngã tiếp đi Châu, Muộii nó đứng lại rồi nè."
Phương Ly tranh thủ thời cơ nhét luôn thìa cơm vào cái mỏ đang cười kia, Muộii cũng nhanh chóng nhai nuốt xuống rồi lại đứng cười nhìn Châu Bùi bị Vũ Thảo My "lăn bột" trên sàn.
Còn bốn quỷ nhỏ nữa.
"Liu ơi ăn một miếng thôi màaaaaa." Maiquinn cùng LyHan đau khổ đuổi theo Liu Grace đang vô cùng thích thú với trò đuổi bắt.
Chi Xê thấy vậy nhảy vào tương trợ cùng Maiquinn tiếp tục đuổi theo còn LyHan lúc này đã dừng lại ở chỗ Tiên Tiên, thấy Ánh Sáng đang long lanh nhìn mình thì cũng nhìn chằm chằm lại.
"LyHan, không có trêu em nhé." Bảo Anh nhanh chóng cảnh cáo người bên cạnh khi thấy Ánh Sáng bắt đầu mếu.
"Nàyyyyyy." Một câu doạ của LyHan ngay lập tức bật công tắc khiến Ánh Sáng khóc ré lên trong sự bất lực của Tiên Tiên, còn kẻ gây tội cứ thế chạy biến theo Maiquinn bỏ lại hai người dỗ Ánh Sáng hận không thể cho kẻ vừa chạy đi một cước.
Ở phía bàn ăn, Bích Phương kinh ngạc nhìn Miu Lê dắt tay Phương Mỹ Chi ngồi xuống cạnh Lamoon, ngoan ngoãn bắt đầu ăn phần ăn trước mặt.
"Sao chị bảo được Phương Mỹ Chi ngồi xuống ăn hay vậy?" Đào Tử kinh ngạc nhìn Miu Lê cứ đút thìa nào là đứa nhỏ ăn hết thìa đấy, trong khi vừa nãy họ chạy dí theo Phương Mỹ Chi muốn tắc thở mà nhỏ còn mím môi không chịu ăn.
"Chị hứa cho đi chơi, nhỏ có vẻ hiểu nên ngồi xuống liền nè...À Chi giỏi quáaa, sắp hết ròi nèeee."
"Rồi lát chị không cho nhỏ đi chơi là nó khóc tới số cho xem." Yeolan đặt hai cốc nước xuống bàn, tiện tay nhéo hai cái má đang nhai một cái cho bõ đáng yêu.
Chi cùng anh Tí đã ngoan ngoãn ngồi ăn, còn anh Tèo thì sao?
"Cơm muối. Sức khoẻ. Mũi dãi tèm lem rồi đây này Tèo em ơi..." Lâm Bảo Ngọc nhanh chóng tóm được Pháo đang đứng hắt xì, với tờ giấy ăn trên tay Hoàng Duyên mà lau sạch nước mũi trên mặt.
Ngô Lan Hương bên cạnh tia được Phương Mỹ Chi đang ngoan ngoãn ngồi ăn thì ngồi xuống đối diện, nắm lấy bàn tay nhỏ xinh kia lắc qua lắc lại mà nịnh.
"Giờ Pháo ngoan, Pháo ngồi cạnh Phương Mỹ Chi ăn nhó. Chứ chị chạy nãy giờ mệt nắmmm rồi đây nàyyyy." Hoàng Duyên bắt được sóng của đồng đội thì nhanh chóng ngã luôn ra sàn vờ ngất làm Pháo vui vẻ gật đầu, cứ thế kéo tay Ngô Lan Hương đi về phía bàn ăn.
"Ôi ôi em ơi có hiệu nghiệm thật." Lâm Bảo Ngọc sung sướng ôm chầm lấy Hoàng Duyên, xúc động nhìn Pháo ngoan ngoãn ngồi cạnh Phương Mỹ Chi bắt đầu ăn.
Vậy là còn bé Saabirose.
"À đây đây cho ngồi hẳn lên đầu chị Shyn luôn. Nào bay nàoooo."
"Vèo vèo...Tàu há mồm nào...Ahhhh...Quá giỏi luônnn."
"Chị Cam hư không chịu ăn thì Dương giỏi hơn ăn cho chị Cam xem nào....Tròi oi ai mà giỏi thé nhỏ?"
"Mỹ vừa bảo ai hư cơ?"
"Mỹ chọc cho Dương chịu ăn thôi mà huhu."
.
.
.
Bơ phờ.
Những ánh mắt thất thần.
Những nụ cười ngờ nghệch.
Chưa bao giờ bữa cơm lại vất vả như thế với hai mươi chị em.
Mấy đứa nhỏ ăn no thì cũng chạy đi chơi rồi, có duy nhất Ánh Sáng không chạy được thì được chuyển sang cho Mỹ Mỹ bế.
Nhưng bé nhất không có nghĩa là ngoan nhất.
Ánh Sáng sau khi ăn no và ngủ đủ giấc thì bàn tay nhỏ xinh cứ thế hoạt động hết công suất, với hết bát đũa rồi đủ thứ trước mặt, không đòi được là sẽ giãy lên khóc làm các chị em phải thay nhau bế đứa nhỏ trên tay.
Một hồi thì xoay đến chỗ LyHan, đứa nhỏ im thin thít ngẩng lên nhìn.
"Sao bé nó cứ nhìn chằm chằm chị vậy?" Han Sara ngồi cạnh nhéo nhéo cái má sắp rớt của cục bột đang ngồi trong lòng LyHan. "Hai cái má dễ thương thế không biếtttt."
"Chắc nãy chị vừa chọc nhỏ khóc nên nhỏ nhìn xem có phải bà vừa nãy chọc không."
May sao đến vòng LyHan là cô vừa ăn xong, bế cục bột đứng dậy lắc lắc mấy cái rồi cho Ánh Sáng lên cổ ngồi.
Ngay lập tức LyHan bị trả đũa.
"AAA chị ơi cứu em! Ánh Sáng nó giật tóc em." Hoàng Duyên với Han Sara ngồi cạnh hốt hoảng giúp LyHan gỡ bàn tay nhỏ xíu kia ra khỏi, còn cục bột kia thì càng bám chặt lấy tóc LyHan hơn.
"Ai bảo nãy chọc nhỏ khóc, giờ nó trả đũa...Ê Juky San, em ăn xong rồi thì chạy vào trong phòng xem tụi nhỏ đâu. Tự dưng thấy im ắng sợ quá." Tiên Tiên có linh cảm không lành, khều Juky San cùng Mỹ Mỹ chạy vào xem, Quỳnh Anh Shyn và Vũ Thảo My cũng đi theo sau.
'ÔI GIỜI ƠI!!!! AI ĐỂ BÚT KẺ MẮT Ở TRÊN GIƯỜNG ĐẤY?????"
Chỉ thấy Quỳnh Anh Shyn gào lên và sau đó bốn người bế đám giặc tự hoạ mặt nhau ra phòng khách với hai cây bút kẻ mắt trên tay Muộii và Saabirose.
Mặt đứa nào cũng đen sì.
Từ đầu đến chân, cứ chỗ nào hở là có "giun" bò lên.
"Chị đánh thuốc mê mấy đứa này được không chứ khổ quá rồi."
--------------------------
Bình thường thấy Ánh Sáng chẳng mấy khi mè nheo nhõng nhẽo các chị nên là dzô vũ trụ thu nhỏ này phải cho nhỏ bướng nhất, thích thì cười, mà không thích thì khóc ré lên =)))) không việc gì phải gồng
Còn bảy bé còn lại, ờm thì cũng không biết phải nói gì nữa :vv
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co