#04
____________
Orange -> Maiquinn
06:51
Maiquinn
Cam Cam ơi, giúp em với
Orange
Chuyện gì đấyy???
Ai kêu chị, có chị đây=)
Maiquinn
*đã gửi hai ảnh*
Chị thấy 2 bộ đồ này
Cái này coi được hơn
Orange
Hừm...
Chị nghĩ là bên phải
Chị thấy nó đẹp hơn
Em hỏi làm chi vậy
Bộ định đi đâu chơi hả?
Maiquinn
Dạ
Em đi xem mắt👀
Một hồi đi nè
Orange
Ê
Đủ wow rồi á=)
Tự nhiên đi xem mắt vậy em
Bị nhỏ Sa Bô Rô khịa ế nên đi kiếm bồ liền hả
Maiquinn
Cũng đúng một phần đi...
Phần lại là do em cô đơn quá lâu rồi
Giờ kiếm người bầu bạn thôi
Chị có nhu cầu đi xem mắt luôn không
Chứ chị cũng chưa có bồ mà
Orange
Thôi thôi em ơi
Chị không có nhu cầu à
Chị thích sống thoải mái như này hơn
Maiquinn
Dạ
Dù sao cũng có người để ý đến chị rồi mà
Người đó mà hay tin chị đi xem mắt chắc buồn thúi ruột luôn=)
Orange
Ờ
Chị vẫn chưa chắc là chị ấy có thích chị không
Chứ chị cũng thích những người ngoài lạnh trong nóng...
Hung dữ một xíu cũng không sao
Maiquinn
Nghe tả mà biết ai luôn á😉
Thôi em đi thay đồ
Chuẩn bị đi rồi
Bai bai
Orange
Tạm biệt Hiền Mai👋
maiquinn đã thả ❤ tin nhắn của bạn
___________
Orange -> Miu Lê
07:12
Miu Lê
Buổi sáng vui vẻ đó nhỏ kia
Orange
Chị cũng vậy
Miu Lê
Cam ăn sáng chưa?
Orange
Em còn đang nắm trên giường đây này=))
Lười ăn sáng lắm...
Chắc không ăn đâu
Miu Lê
Gì cơ?
Giờ này mà chưa rời khỏi giường nữa à...
Orange
*đã gửi một ảnh*
Đầu tóc thì như cái ổ quạ, mắt nhắm mắt mở như thế
Đủ để chị tin em chưa😬
Miu Lê
Chị mày có nói là không tin đâu
Mà thôi em đừng ăn gì hết
Orange
Ok
Em hiểu rồi
Miu Lê
Ý chị là đừng ăn gì
Để chị mua qua cho ăn
Chị đang ở quán cơm tấm
Sẳn mua cho Cam một phần
Uống cà phê luôn không?
Chị mua luôn
Orange
Thôi
Em không muốn làm phiền chị đâu
Em tự lo cho bản thân mình được
Không cần ai lo lắng
Miu Lê
Phiền cái gì mà phiền?
Chị cũng không có lo lắng cho mày đâu...
Chỉ là...tiện tay mua cho thôi
Bắt buộc phải nhận
Không có từ chối
Chị mua rồi
Ở đó lo tắm rửa sạch sẽ đi
15 phút nữa chị đến
miule đã off 1 phút trước
Orange
Ơ...
Rõ ràng là lo lắng cho mình mà...(x)
Em có phải kẻ ngốc đâu mà không nhận ra chứ(x)
___________
"Sao hơn 15 phút rồi mà chị vẫn chưa đến..." Hoàn Mỹ thở dài, mắt dán chặt vào chiếc đồng hồ đeo tay.
Cốc cốc cốc...
Tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang vào phòng vài nhịp đều đều nhau. Em chỉ vừa phàn nàn một câu thôi mà chị đã đến rồi, có nhanh quá không đấy chứ? Hoàn Mỹ không chần chừ mà bật dậy, ra mở cửa cho chị.
Chạm vào tay nắm cửa mà lòng em cứ run run lên vì chút vui mừng chớm nở. Không biết thứ cảm xúc hiện tại này có phải "thích" mà người đời hay nói với nhau hay không, nhưng gương mặt có phần đỏ lên và cả nụ cười trên môi mềm của chính em không thể nào là giả được. Đắm chìm trong niềm hân hoan khó tả, em chợt bừng tỉnh khi nghe thêm vài tiếng gõ cửa liên tục có phần hối thúc qua lớp cửa dày. Hoàn Mỹ quên là mình chưa mở cửa cho chị.
Cạch...
"Em để chị đợi hơi lâu rồi đấy nhé!" Ánh Nhật khẽ mỉm cười nhìn em.
Nhìn hai cánh tay bận rộn của chị, tay này cầm hai ly cà phê đá, tay còn lại thì cầm túi bóng chứa hai hộp cơm tấm. Em chợt bật cười, thấy cũng thương cho chị khi mới sáng sớm mà đã phải đi mua đồ ăn sáng cho em, đã thế còn mang đến tận nhà nữa.
"Nhỏ kia, cười cái gì?"
"Em cười chị đó."
Chị không nói gì, chỉ đứng đó nhìn em cười mà môi bất giác cũng nhếch lên. Đi thẳng vào trong nhà mặc kệ em đứng đó ngơ ngác ở đấy.
Căn phòng khách bao phủ bởi gam màu be dịu dàng, hương thơm từ tinh dầu lavender cứ thoang thoảng bên cánh mũi mang đến một cảm giác dễ chịu đến lạ. Chị đặt hai ly cà phê và cả hai hộp cơm sườn xuống bàn nhỏ ở phòng khách, rồi đi vào trong bếp lấy kéo để cắt thịt. Em bây giờ mới chầm chậm đi vào, trên tay cầm một sấp tài liệu dày môn Tiếng Anh đặt vào kệ sách ở phòng khách. Đúng với cái tên Hoàn Mỹ, chị chăm chú nhìn mãi vẫn không thể tìm được góc nhìn nào có thể 'dìm' được nhan sắc của em, trái ngược lại thì lại còn thu hút người khác vào vẻ đẹp hồn nhiên đó mà khó có thể thoát ra.
"Đừng nhìn em nữa, mặt em không dính gì đâu." Em nhỏ xoay qua nhìn chị.
"V...Vô tình nhìn đến em thôi." Hai bên má Ánh Nhật nóng ran bừng nhẹ lên sắc hồng dịu dàng. Chị xoay đi chổ khác để né ánh mắt em, ánh mắt đó dừng lại ở một bức tranh treo tường. Hôm qua khi đến đây phụ em khiêng cả thùng tài liệu, rõ ràng là không hề thấy bức tranh này. Bức tranh đó được vẽ bằng tay và tô màu chì lên, trong tranh là một cô gái nhỏ bước đi giữa đám cỏ xanh ngắt và bầu trời.
"Em nè, bức tranh này ở đâu ra vậy?" Ánh Nhật chỉ tay vào bức tranh treo tường.
"Của Thảo vẽ tặng em đấy, hihi."
"Thảo nào?"
"Phương Thảo, 52Hz ấy. Hôm qua em qua nhà Sáng dạy kèm, Thảo đã tặng em bức tranh này. Trông đẹp nhỉ?" Em nhìn vào bức tranh đang treo trên tường.
"Ừ, đẹp lắm!"
"Trông giống em..."
Nói rồi chị cũng không chú ý bức tranh đó thêm nữa. Em đi đến, ngồi kế bên chị với chú gấu bông nhỏ được ôm vào lòng.
"Em ăn đi." Ánh Nhật đẩy hộp cơm tấm về phía em, thịt đã được cắt sẵn thành từng miếng nhỏ.
Lúc này Ánh Nhật lại đi vào bếp rửa cây kéo cắt thịt, Hoàn Mỹ không ăn mà ngồi yên đợi chị ra.
"Sao không ăn đi?" Chị đi ra khỏi bếp, nhìn thấy em chưa đụng vào hộp cơm thì nhướng mày khó hiểu.
"Em đợi chị..."
Chị không đáp, lẳng lặng ngồi kế bên em, uống một ngụm cà phê. Em thì liếc nhìn qua bên đó, thấy hộp cơm chứa một đống ớt thái nhỏ ra thì trong lòng có chút kinh sợ xen lẫn nể phục, vì đơn giản thôi. Khương Hoàn Mỹ không biết ăn cay mà lại gặp một người biết ăn cay.
"Sao hộp cơm của chị nhiều ớt thế...?"
"Tại em không biết ăn cay nên mới thấy nhiều đó, cũng may là khi mua chị đã dặn người ta không bỏ ớt vào."
Nụ cười trên môi Hoàn Mỹ bỗng mất đi, có gì đó sai sai trong lời nói của chị thì phải...Mới biết nhau có vỏn vẹn 1 ngày, làm sao mà Ánh Nhật biết được là em không thể ăn cay được chứ, em cố gắng lục lại chút ký ức còn tồn động vào hôm qua. Vẫn không thể nhớ được là chính bản thân mình đã nói điều đó vào lúc nào.
"Sao chị biết em không ăn cay được chứ."
"M...Mai nói." Lời nói có chút ngập ngừng đến từ chị.
Hóa ra là có 'gián điệp' nào đó tóc vàng kể ra đấy, Mai chẳng biết giữ bí mật cho em gì cả, chắc chị kêu Mai kể hết mọi thứ liên quan đến em thì Mai cũng ngây ngô mà kể ra hết tất cả quá.
Đã lâu rồi các cảm giác này khiến em dễ chịu đến vậy, cái thứ cảm giác được lo lắng như này đối với em lại như một điều xa xỉ. Gia đình của em, họ đã không còn ở bên kể từ khi em vừa mới 2 tuổi, chỉ còn bà kề cạnh chăm sóc. Hoàn Mỹ quyết định sống tự lập như thế này từ năm 14 tuổi, làm thêm đủ việc từ bồi bàn trong các quán cà phê, shipper hay cả nhặt ve chai để kiếm thêm chút ít...Chỉ để được tồn tại trong thành phố chật hẹp này, và cũng để có em đã kiên cường của ngày hôm nay. Tự lập từ sớm, bây giờ cô mới hiểu được cái cảm giác mà có người lo lắng cho mình nó ra sao.
"Em cảm ơn." Mắt em chợt cay, nhưng em không khóc.
"Sao lại cảm ơn chị chứ..." Ánh Nhật nghiêng đầu, mắt nhìn thẳng vào em
"Bí mật."
Một từ ngắn kết thúc đoạn trò chuyện này.
________________________
Mình viết văn xuôi có dở thì mọi người cứ nói nha, tại mình không tự tin về việc viết văn cho lắm=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co