điều khác lạ.
note: chương này toàn bộ là văn xuôi, vẫn được đánh số thứ tự như bình thường.
tâm sự: ôi chị cá voi 52hz của tôi ko trong best5 huhu khóc trôi dạt ra biển được rồi đó. trao giải mà tranh cãi là nghề của vieon luôn rồi=)) từ rap việt đến say hi, mùa nào cũng có dramu trao giải, tôi quen rồi.
___________________________
1,
phương thảo hớt ha hớt hải chạy đến phòng bệnh, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi chưa tan, thấy bùi trường linh ngồi ở một bên ghế hành lang, ánh mắt đăm đăm nhìn vào một chỗ.
- linh-! tiến..
- chưa, chưa xong. ngồi đây đợi đi, tao muốn nói vài chuyện.
phương thảo ngồi xuống chiếc ghế, cô thở dốc vì mệt, tay lau đi vài giọt mồ hôi.
- chuyện gì?
...
- trước khi ngất đi, tiến có lẩm bẩm tên ai đó, tao không biết nó đã nói gì hoàn chỉnh, chỉ nghe được chữ minh thôi.
- ?
đồng tử cô co thắt vì bất ngờ, tay bấu chặt lấy quần,
- sao, mày biết người đó là ai đúng không?
- ừ.. là tình cũ của tao.
- à-! có phải cái thằng mà mày nói là nhốt mày dưới tầng hầm đúng không? tao tưởng vậy là hết rồi chứ. | trường linh day day trán bất lực, anh nhăn mày, khá tức giận.
- tao cũng tưởng thế. có ai ngờ nó lại làm đến mức này đâu! giờ tiến thật sự sẽ gặp nguy hiểm mất, phải báo cảnh sát!
- đợt trước không thể tống nó vào tù, nhưng đợt này tao nhất định phải đá nó lăn lông lốc vào đấy. tiến mà bị làm sao chắc tao bóp nó chết luôn quá. | trường linh ánh mắt âm u, chống cằm suy nghĩ.
- nó dám đâm thì tao nghĩ nó còn có thể làm cái khác, tao sợ nó sẽ động đến các homie của tao mất..
phương thảo vò đầu bứt tai, cô thật sự phẫn nộ tới nỗi đay nghiến.
- chiếc xe đó đã bỏ trốn còn gì? tao nghĩ camera giám sát ở đó vẫn còn, để tao báo cảnh sát cho.
- báo sau đi linh! giờ xem tiến thế nào đã.
- ừ, nghe mày.
trường linh mân mê góc áo một lúc, rồi lại nói tiếp,
- tao chỉ sợ tiến sẽ thực sự xảy ra chuyện gì, di chứng hay bất cứ điều gì kinh khủng, tao không dám tưởng tượng đến cảnh đó.
- ... tao có nên gọi bố mẹ hay ai đến nữa không nhỉ?
- thôi, bọn mình lo chuyện này.
2,
bùi trường linh và trần thị phương thảo đứng trước cửa phòng bệnh, lòng như cơn sóng dâng cao đến nỗi lấn xô mạnh vào bờ,
- bệnh nhân bị va chạm ở đầu, đồng thời phổi bị dập, khi phổi bị dập sẽ gây ra việc ho ra máu đồng thời hô hấp kém, xử lí kịp thời nên không để lại quá nguy hiểm. nếu để lâu có khi sẽ gây tử vong. cả người đủ loại chấn thương lớn nhỏ có mạnh có nhẹ. mời người nhà bệnh nhân vào, tôi đi trước.
- cảm ơn bác sĩ. | phương thảo cúi đầu cảm ơn, trường linh lòng khó chịu đến cực điểm, trong lòng quặn thắt, nhức nhối, cô cũng vậy.
hai người nhìn thấy việt tiến nằm trên giường bệnh, truyền nước, với nhiều ống được cắm trên người, băng gạc thấm máu đỏ,
cô đi đến, rưng rưng rồi bật khóc, cô không dám chạm vào y, trông cả người đều quá tệ và đau đớn, chạm đâu cũng như chạm vào một chiếc diều nhuốm máu, động nhẹ cũng rách toạc. thậm chí chưa cần đụng, đã tan.
bùi trường linh siết chặt lấy gấu quần, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía việt tiến, tầm mắt anh đanh lại, rất sắc,
không đẩy được thằng chó kia vào tù, trường linh nghỉ làm ca sĩ, vậy thôi.
nhưng ngoài hắn ta ra, còn cả nhà hắn nữa, liên kết thành một đường dây, chỉ có đỗ việt tiến biết điều đó và từng tìm ra gần hết bằng chứng, nhưng giờ thế này có khi còn lâu y mới tỉnh lại.
ngoài y ra, còn ai biết nữa nhỉ?
- thảo, bình tĩnh nào, đừng khóc. | trường linh trấn an cô,
- mày gọi cho pháo đến đây.
- con bé pháo á? | cô vội quẹt đi vài giọt nước mắt, có chút bất ngờ.
- ừ.
- tại sao thế? | tuy hỏi nhưng cô vẫn lấy điện thoại ra rồi tìm số.
- giải thích ra có chút lâu. cậu cứ gọi con bé đến đây.
3,
trường linh và phương thảo một ngồi lướt điện thoại tìm kiếm gì đó, một lo lắng nắm chặt lấy tay việt tiến.
diệu huyền đẩy cửa bước vào, trông cũng vội vàng hệt như hai người khi nãy. khi trông thấy đỗ việt tiến nằm trên giường, nàng bất ngờ đứng sững, ngỡ ngàng.
- anh tiến... bị nặng thế này cơ ạ? | diệu huyền nhìn việt tiến với nhiều ống nghiệm các nhau cắm vào cơ thể, tay nhiều vết kim châm, băng gạc xen máu tươi đỏ đến nhức mắt.
- anh là bùi trường linh đúng không? anh có việc gì cần nói với em sao. | diệu huyền lễ phép nói.
- ừ, đúng là anh có, em ra đây ngồi đi.
...
- pháo, tiến là cảnh sát, em biết không?
- dạ có. | diệu huyền nghiêm túc lại, nàng biết, có gì đó.
phương thảo ngơ ngác nhìn hai người, nhưng không dám xen vào.
- vậy, hôm nọ em với tiến đi đến trừng trị tên kia. và nhà của tên minh có đường dây phải chứ?
- vâng, đúng là như vậy. anh muốn hỏi anh tiến có bằng chứng hay thông tin gì phải chứ? việc này tại thằng cha minh đó thì chỉ bắt mình hắn, nhưng có lẽ người đứng sau không phải chỉ mình hắn.
- ừ, ý chính của anh là vậy. em biết anh tiến đang cố thu thập đủ để kiện cái nhà đó.
- người cùng thu thập với anh tiến... là... anh sao?
trường linh khẽ gật đầu, phương thảo như nắm được cái gì đó, quay phắt sang anh,
- có phải usb cậu cần đưa cho tiến là bằng chứng chứ?
- đúng. thực ra hồi xưa tiến có tham gia vào điều tra cái này nhưng nghỉ giữa chừng, cậu ấy nghĩ đồng nghiệp sẽ nắm thóp được nhưng chung quy lại không. giờ tìm lại đống bằng chứng không khó, cái khó là hình như thằng minh nó biết việc đấy, nhưng tiến lại chưa tìm đủ.
- biết cơ á? | diệu huyền ngạc nhiên đến mức giọng khàn đi.
- cả nhà của hắn đều rất để ý tiến, hồi xưa chắc cũng có chạm mặt rồi. nên mới muốn huỷ hoại tiến đến mức chết hoặc thực vật.
- cái lũ này... | phương thảo tức giận đến mức biểu tình khó coi sa sầm, cũng dường như chưa hiểu được triệt để vấn đề.
- anh chỉ giúp tiến tìm cái usb đó, còn đống bằng chứng trước đó là do tiến cầm, anh không biết. nghe nói cậu ấy giấu kĩ lắm cơ. | trường linh day trán rồi khoanh tay,
- việc bằng chứng trước đó ở đâu, em cũng chỉ biết một nửa. anh tiến theo tình hình này chắc phải nửa tháng mới tỉnh mất, em sợ đầu bị va chạm dẫn đến mất trí nhớ thôi.
- ê đừng nói gở vậy chứ, nửa tuần là đủ cho cái lũ kia hành động rồi. gọi cảnh sát ngay còn kịp! mỗi đứa cấp một ít bằng chứng.
- gọi luôn đi, usb đấy sợ bị cán nát luôn rồi, anh còn dư một cái, đề phòng ấy mà, pháo biết chỗ một nửa chứ gì?
- vâng, một nửa đấy là em tìm mà.
phương thảo ngó trường linh rồi lại ngó diệu huyền, ôi hai cái người này cùng việt tiến làm cô đau đầu chết đi được. như ba cảnh sát hình sự truy tố tội phạm ấy, có mỗi cô là chả hiểu cái gì, ngờ ngợ ra được một nửa.
- mà khoan, cả ba đứa đều đi lấy lời khai, còn ông tiến thì sao? | diệu huyền chợt nhận ra, khều hai người kia.
- thật, tiến như này ở một mình ứ được, thôi báo cảnh sát cho họ bảo vệ tiến, rồi ba bọn mình lên đồn.
4,
việc này có chút phức tạp, chút bằng chứng này chỉ đủ bắt cả nhà chứ chưa lôi hết cái đường dây ra, cái chủ chốt trong tay việt tiến thì y lại đang hôn mê ở viện. còn người là còn nguy hiểm.
- trời ạ có cần phức tạp thế này không? lo xong vụ này chắc tao hói đầu con mẹ mất thảo ạ. | trường linh bất lực vuốt ngược tóc.
- sao tiến lại chả nói cái mẹ gì với tao vậy. giờ khổ vl
- chị sao đấy? anh tiến nói với chị chắc thằng kia bốc hai người lâu rồi. mà chị có cảm giác như bị theo dõi không?
- có, cứ rợn rợn. nhưng mà ở nhà chung nhiều người mà, còn bảo vệ nữa sao có đứa nào lẻn vô được?
- lỡ có cam ẩn? cái gì mày hay mang theo bên người nhất? | trường linh nhíu mày.
- có gì đâu? chỉ có điện thoại là mang nhiều nhất.
- chịu rồi, giờ tao không ở nhà chung của mày, không biết trong phòng mày có gì.
- hay để em bảo chi sang phòng chị kiểm tra? phòng em ngay cạnh phòng chị mà.
- cam ẩn thì ai lắp được ông cố?
- ...
cả ba lại im lặng.
- thôi cứ bảo chi sang kiểm tra đi.
[ ... ]
phương mỹ chi vừa nghe điện thoại vừa lục lọi nhìn từng thứ một, rủ thêm cả bích phương tại chị quá tinh mắt đi.
bích phương nhìn vào chiếc kính để trên bàn, nhíu mày.
- thảo, ở nhà em hay đeo kính không?
- dạ có, em cận sáu độ cơ, không đeo mù mất. | tiếng phương thảo vọng ra từ điện thoại.
bích phương cầm chiếc kính lên, bẻ ra như đang giải phẫu cơ thể người, khiến phương mỹ chi hoảng hốt.
- ơ chị làm gì đấy? sao lại bẻ kính của chị thảo ra.
bích phương híp mắt, chị lắc một phần của kính, rơi ra một thứ nhỏ đến mức khó tin, nhấp nháy ánh đỏ,
- là camera ẩn siêu nhỏ đấy, có loại trong kính mắt cơ mà.
không khí bỗng yên lặng như tờ. đương nhiên rồi, cả mỹ chi bên đây và phương thảo, trường linh, diệu huyền bên kia điện thoại đều sốc há mồm.
- thằng nào mà cao tay thế không biết. hình như đó còn là thiết bị có thể nghe được. | bích phương nhíu chặt mày, chị tức quá, lỡ đâu còn thu thành đoạn video được chắc nguy lắm.
- thảo, không ổn lắm đâu. chị với chi mang thứ này đến cho cảnh sát, bọn em đang ở đâu? chị tới ngay.
- dạ vâng để em gửi địa chỉ.
____________________
note: ban đầu tôi cũng không tính để nó rối thế này đâu nhưng mà bí idea, muốn kéo cho dài dài nên là quằn thêm tí xíu. nay bày đặt đăng 2 chương nữa rồi tôi nghỉ 1 tuần quá.
sắp có atsh mùa 2 rồi ha, chắc cốp otp đầu tiên là bình trường lui với ông vẹt luôn đó=)) còn cặp nào không để lên sóng rồi đu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co