nhm&ttd
trần thùy dương nghiêng đầu, tầm mắt rời từ màn hình điện thoại sang người đang nằm ườn bên cạnh mình.
ngày hiếm hoi mà cả dương lẫn nguyễn hiền mai đều trống lịch.
thú thật, đến cả bản thân thùy dương cũng không nhớ lần gần nhất hai người có thể thảnh thơi nằm chơi thế này đã cách đây bao lâu rồi. chắc cũng phải hơn một tháng, nghe qua thì có vẻ bình thường đấy, nhưng vấn đề là - mối quan hệ giữa thùy dương và hiền mai đâu có bình thường đâu
họ-là-người-yêu-mà!
nghĩ thế thôi, thùy dương cũng không thể trách hiền mai hay bản thân mình được; ấy vốn là điều mà những người như em với cô đã ý thức được từ lâu, nhất là trong trường hợp cả hai ngày càng được nhiều người yêu thương hơn.
bỏ qua chuyện này, dù sao cũng đã có được một ngày nghỉ để dành hết thời gian cho đối phương; đáng lẽ ra hôm nay phải là một ngày rất tuyệt vời, đáng lẽ ra hai người nên ném cái điện thoại sang một bên, bám dính lấy nhau từ sáng sớm cho đến đêm muộn, bịn rịn nói lời chúc ngủ ngon lẫn chia tay vào cuối ngày...
nói chung là
không nên như hiện tại
đâu có ai trong hai đứa mình nghiện điện thoại đâu hiền mai?!
trần thùy dương rũ mắt, lén lút thở dài một tiếng rất nhỏ. dương lăn một vòng trên giường, đổi tư thế cầm điện thoại.
lại nhìn qua hiền mai, chẳng hề thấy cô có tí phản ứng nào đối với những hành động dương làm; dẫu cho thường ngày em chỉ cần cự quậy hoặc thay đổi một chút xíu là hiền mai sẽ chú ý tới ngay. em mím môi, cảm giác uất ức không ngừng dâng lên nơi lồng ngực; dương đang cực kỳ cực kỳ muốn lao đến chỗ cô, đè hiền mai xuống, lắc lắc đầu hoặc là vai cô; rồi gào thẳng vào mặt mai rằng: sao chị im lặng, chị mắng hoặc trêu em coi, không được im lặng như thế!!
tiếc thay, thùy dương không làm được.
giả sử em mở lời trước, liệu hiền mai có nghĩ là em đang nhượng bộ không?
hiện tại trần thùy dương không muốn chịu thua trước nguyễn hiền mai chút nào.
cẩn thận lăn xuống giường, sẽ ê mông đấy.
hoặc là bẹp mặt sói con.
nằm im một chỗ coi, lăn qua lăn lại rung hết cả giường.
... nằm một chỗ thì chị mới ôm em được chứ.
lại thêm một tiếng thở dài, dương thả điện thoại sang một bên, tay em vơ lấy cái gối, vùi sâu mặt mình vào cảm giác mềm mại dễ chịu. chóp mũi dương kề sát mùi nước giặt vải quen thuộc, cổ họng em ê a phát ra đôi ba tiếng rền rĩ đứt quãng, vang lên rõ ràng trong bầu không khí tĩnh lặng.
cuối cùng thì nguyễn hiền mai cũng nhìn sang thùy dương, tiếc là em lại chẳng biết.
cô nhìn em.
muốn gõ vào đầu con sói ngốc nghếch này một cái.
ba cái luôn
nguyễn hiền mai không hẳn là người giỏi nói lời xin lỗi; đặc biệt là trường hợp mà cô cảm thấy bản thân vốn chẳng có lỗi lầm gì cả. mai tắt màn hình điện thoại, cũng tắt đi tab tìm kiếm cô đang xem. hiền mai thử cố gắng mường tưởng lại về những gì đã xảy ra, rốt cuộc thì cô vẫn không thể hiểu tại sao mọi chuyện lại dẫn đến hiện tại.
cô không phải người quá mức ồn ào như một maiquinn vẫn hay thể hiện trên mạng (và đương nhiên, chắc chắn nguyễn hiền mai không tĩnh lặng); song - nguyễn hiền mai càng không thích sự im ắng giữa cô và thùy dương.
nó khác với đôi ba giây phút bình yên mỗi người tự tập trung làm việc của chính mình.
sự lặng thinh này bao hàm vô số bối rối, hàng loạt những lời không thể nói ra, hiền mai thậm chí có thể nói thẳng là cô ghét cái bức bối đang nghẹn ắng nơi cổ họng này.
cô nên làm gì bây giờ?
thùy dương vẫn úp mặt vào gối, bờ vai trần hơi run run, được một lúc thì hoàn toàn bất động. em nằm sấp như thế suốt năm phút, nguyễn hiền mai cũng âm thầm quan sát sói nhỏ suốt khoảng thời gian đấy. cô nhíu mày, mở miệng, rồi lại do dự phân vân.
ghét quá!
nguyễn hiền mai ghét cái tình trạng hiện tại chết đi được.
đôi mình đâu có sinh ra để diễn vở kịch câm đâu em?
- "dương này... em có khó thở không?"
cô thấy người yêu mình ngẩng phắt đầu dậy, màu mắt trầm nhìn cô chăm chú, biểu cảm trần thùy dương của ngay bây giờ giống hệt như sắp sửa lao tới rồi nuốt chửng nguyễn hiền mai xuống bụng vậy.
và (dường như) em cũng đang muốn làm đúng như thế.
- "mai mới hỏi em hả?"
- "ừ thì, à..." chị sợ em chết ngạt.
- "hiền maiii!!!"
thùy dương không muốn nghĩ gì nhiều, em không cần nghĩ gì nhiều. dương ném cái gối sang một bên, người em lăn hai vòng cho đến khi bắp tay mình va chạm với đùi hiền mai; cô nhìn em bằng ánh mắt như đang nhìn một con sói đần; để rồi con sói đần bắt đầu biến hình thành con sói lực lưỡng - thùy dương vồ lấy eo nguyễn hiền mai, đẩy ngã cái con người đang ngồi ung dung xuống đệm mềm.
- "mai thua rồi!"
- "?"
trần thùy dương dụi dụi đầu vào má nguyễn hiền mai, mặt mày em giãn ra hẳn, đuôi mắt lẫn khoé miệng vương cả đống ý cười chẳng thể nào bỏ qua nổi. hai tay em ôm cô chặt đến nỗi khó thở, điện thoại mai sau cú đẩy vừa nãy đã văng đi đâu rồi chẳng biết nữa. mà kệ đi, nguyễn hiền mai thầm nghĩ, nom thùy dương vui quá, cô chợt không còn muốn để ý tới những chuyện đã xảy ra nữa.
đâu có quan trọng tới vậy, em nhỉ.
- "em hôn chị nhé?"
hỏi cho có, chứ môi thùy dương đã đè xuống miệng hiền mai trước cả khi cô ý thức được câu hỏi của em nghĩa là gì. đã lâu rồi dương không được hôn mai, cụ thể là hai ngày kể từ thời điểm sự thinh lặng bắt đầu. thùy dương không nghiện hôn đâu, em thanh minh là vậy, em chỉ thích khoảnh khắc đôi môi khô khốc mai sở hữu bị nước bọt cùng miệng lưỡi mình làm ướt nhẹp, dương thích dùng răng trêu đùa phần thịt mềm mại quá đỗi ấy, đưa những gì thuộc về mình vào trong khoang miệng hiền mai, thử thăm dò xem nơi nào mới là vị trí ấm áp ngọt ngào nhất. thùy dương chủ động hôn mai, miễn là được hôn cô thì ai là người nắm đằng chuôi cũng được; dương không mong hiền mai sẽ phản bác câu hỏi em đưa ra, vậy nên hãy để dương nuốt hết những từ ngữ rồi sẽ rơi ra khỏi cái miệng xinh xắn ngọt ngào này.
tâm trí nguyễn hiền mai ắt hẳn đã bị cơn sóng môi hôn ướt át đánh đi xa tít mù so với bến đỗ; bàn tay đơ sượng không biết nên đặt ở đâu đã chầm chậm ôm lại eo thùy dương, cô mở miệng mặc cho em suồng sã trao đổi dịch vị với mình, đôi ba tiếng mút mát chùn chụt vang rõ bên tai hiền mai nhắc nhở cô rằng thùy dương lại trở về bên cô rồi, em lại tiếp tục gần kề với cô như cái lẽ thường tình không được phép đổi thay. miệng lưỡi mai tê rần, tay cô bao trọn lấy gáy dương cùng với phần tóc đã nhuộm vàng chóe. mai cảm nhận được những ngón tay đang ghì lấy eo mình đang co cuộn lại, cọ xát, nhịp hôn từ dương cũng dần chậm, em cắn rồi liếm lưỡi hiền mai, nuối tiếc ngưng giữa chừng, nhỏ giọng thủ thỉ.
- "hiền mai thua rồi, không được như thế nữa."
- "..."
- "mình có thi đấu gì đâu dương."
###
thế này, nghĩa là cả chị và em đều thắng mà.
cánh tay hiền mai tê rần vì người nằm cạnh cô đã gối lên tay mai suốt mấy tiếng đồng hồ.
thôi thì,
thùy dương đã nuốt hết những bức bối, những khó chịu, nếm sạch cảm giác cay đắng của sự yên lặng mà cả hai đều chán ghét.
tạm nhường chị một lần thì có sao.
_______________________
giận hờn vu vơ nhưng kh biết giận vì cái gì :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co