MoonSa| Chúng Ta Của Sau Này
Khán phòng rộng lớn chật kín khách mời, tất cả bọn họ đều có chung mục đích, là đến tham dự buổi lễ quan trọng nhất của cuộc đời người phụ nữ.
Han Sara
Váy cưới lung linh, cùng thần thái lúc nào cũng toát ra một vẻ đẹp kiêu kì nhưng cũng rất thuần khiết. Chị nhẹ nhàng, chầm chậm tiến vào lễ đường nơi có bóng dáng đã đứng đợi sẵn từ trước.
Lamoon
Nhẹ nhàng nở nụ cười mãn nguyện, ánh mắt em đầy tự hào cùng sự an tâm hướng về phía cô dâu đang bước đến.
Rồi nhẹ nhàng lướt qua em.
Đáy mắt ương ướt giọt nước mắt tiếc nuối, xoay người nhẹ bước theo phía sau cô dâu.
Đã từng thề hứa rằng, cô dâu của em nhất định phải là chị. Nhưng rồi lời hứa lại không thắng nỗi dòng chảy của thời gian.
Hôm nay chị vẫn là cô dâu nhưng chẳng phải là cô dâu của em.
Tỉnh mộng
Lamoon phải mất khá lâu để có thể điều chỉnh lại cảm xúc của mình, khi vừa trải qua cơn ác mộng vừa thực vừa ảo ấy.
Ác mộng là để chỉ một giấc mơ đáng sợ, gây cảm giác sợ hãi. Chúng thường liên quan đến các tình huống bị đe dọa, bị rượt đuổi, bị ngã hoặc cảm giác bị mắc kẹt.
Nhưng với Lamoon thì việc đánh mất đi người mình yêu thương nhất dù cho đó chỉ là một giấc mơ, nhưng vẫn đủ khiến em xem đó là ác mộng.
Nhìn đồng hồ đã điểm mười giờ ba mươi, Lamoon hốt hoảng mà bật dậy khỏi giường. Cố nén đi hai hàng nước mắt dàng giụa vì giấc mơ khi nãy, để nhanh chóng chuẩn bị ra ngoài.
Hôm nay em có một cuộc hẹn quan trọng nhưng lại lơ đãng ngủ quên vì tác dụng quá mạnh của liều thuốc ngủ đêm qua.
Dạo này Lamoon mắc phải chứng mất ngủ, em không thể nào ngủ được vào ban đêm rồi lại li bì vào buổi sáng. Và rồi vì cuộc hẹn ấy, nên em đánh liều uống vài viên thuốc ngủ để có thể ngủ một giấc, và rồi luôn trong trạng thái tỉnh táo để gặp người ấy.
Nhưng em không ngờ tác dụng của thuốc lại mạnh đến vậy, làm em hôn mê đến quá trưa còn bonus thêm quả ác mộng tặng kèm.
Cho dù có cố gắng đến điểm hẹn nhanh nhất có thể và thành tâm xin lỗi ra sao thì Lamoon vẫn không thể khiến cho người trước mặt đây nguôi giận.
Trước đây có lẽ em sẽ được ưu ái mà vu vi cho qua, nhưng bây giờ thì đã khác. Em chẳng còn là ngoại lệ, cũng chẳng còn là người mà Han Sara luôn để trong lòng.
"Đến buổi gặp mặt cuối cùng mà em cũng đến trễ như thế?" Han Sara trên gương mặt chẳng còn một chút cảm giác nào đối với Lamoon, chị đưa đôi mắt thất vọng cùng sự chán nản đến tột cùng nhìn về người vẫn đang hì hục thở dốc trước mặt.
Trước kia, có lẽ chị sẽ rất lo lắng trước tình cảnh trước mắt nhưng bây giờ cái cảm xúc ấy chẳng còn động lại bao nhiêu.
"Thì có lẽ tình yêu chúng ta chẳng còn gì để cứu vãn nữa"
"Chị ơi!"
Lamoon đưa tay định nắm lấy tay chị nhưng người kia đã nhanh chóng rụt lại, em bối rối thu tay về nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích với Han Sara.
"Em thật sự xin lỗi, vì đêm qua em không ngủ được nên mới uống vài liều thuốc ngủ để hôm nay có thể tỉnh táo gặp chị, nhưng em lại không ngờ tác dụng nó lại mạnh như thế làm em ngủ đến bây giờ"
"Chị! Em thật sự rất muốn gặp chị, em không cố tình đến trễ đâu"
Mặc cho Lamoon có ra sức giải thích nhưng Han Sara vẫn dửng dưng với thái độ vô cùng đáng thương kia. Có lẽ chị nên kết thúc sớm thôi.
"Được rồi! Không nói đến vấn đề này nữa. Chúng ta vào việc chính đi"
Lamoon biết Han Sara đang muốn nhắc đến chuyện gì, em lùi lại phía sau. Cúi đầu như một con mèo mắc mưa, ướt sũng và cô độc.
"Chúng ta kết thúc nhé!"
Hai tuần trước, Lamoon đi làm về trong bộ dạng say xỉn.
Em than vãn về những ngày làm việc mệt mỏi, những đêm tăng ca đến sáng mới được về nhà. Những áp lực từ gia đình về tình yêu của cả hai, những cố gắng bao năm từ thời niên thiếu đến khi trưởng thành với mong muốn xây dựng được một tổ ấm cho riêng mình nhưng mãi em chẳng thể thực hiện được.
Em mệt mỏi và kiệt sức rồi lại buông ra lời hối hận khi đã chọn cách rời bỏ gia đình để cùng sống chung với tình yêu của mình, rồi chỉ nhận lại được sự khinh rẻ và miệt thị từ gia đình chị
Hối hận.
Em đã hối hận khi yêu chị sao?
Những năm tháng ấy, tuổi trẻ mà chị đã dành hết thời gian cho em ấy đều làm em hối hận sao?
Lẳng lặng rời đi, rời khỏi căn nhà mà chị đã từng cho là tổ ấm mà chị thuộc về.
Lamoon sao khi phát hiện mình đã vô tình gây ra họa lớn thì liên tục tìm kiếm và van xin chị tha thứ cho những lời nói khi say của mình.
Với em đó chỉ là những lời nói khi say.
Nhưng với chị đó là sự thật.
Sự thật rằng em đã hối hận, sự thật rằng tình yêu của cả hai chưa đủ lớn để có thể cùng nhau vượt qua mọi khó khăn.
Người ta thường nói lời khi say là lời thật lòng mà.
Em không nghĩ đến nó thì làm sao lại buộc miệng nói ra được.
"..."
Lamoon chọn cách im lặng khi lời đề nghị nặng nề ấy vang lên bên tai.
Tim em đau quá.
Chỉ là một lời nói bên tai gió thổi nhưng lại đủ sát thương để khiến Lamoon phải rơi nước mắt.
"Em có thể ôm chị một lần cuối được không?"
Nén đau thương vào bên trong, Lamoon ngẩng đầu vẻ mặt bình thản, nhưng sâu trong đôi mắt ấy là sự tiếc nuối và không cam tâm.
Gật đầu.
Cái ôm nhanh chóng được nối lại với nhau bằng cái siết chặt của Lamoon, em cố ghì mạnh chị vào lòng mình như muốn khắc sâu con người này vào tim. Nơi nó đã từng được tồn tại.
Rời khỏi cái ôm, lại nhận thấy được người trước mặt đây chẳng còn giữ được vẻ dửng dưng từ đầu tới giờ nữa. Mà thay vào đó là một Han Sara với đôi mắt đẫm lệ, nhưng khác với em. Han Sara đã thật sự chấp nhận buông bỏ mối tình này.
Mối tình khắc cốt ghi tâm ở thời niên thiếu ấy.
Lamoon cười, cố vẻ một nụ cười thật tươi để chị cũng cảm nhận được rằng em sẽ cố gắng sống thật tốt cho dù cuộc sống sau này chẳng còn có chị ở bên.
"Cảm ơn chị, vì đã hết mình với thanh xuân cùng em"
Chúng ta sau này cái gì cũng có, chỉ là không có nhau.
______________
Cho xốp hỏi là cái fic Chuyện Của Họ này thì mấy bà thấy câu chuyện nào là hay nhất 😼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co