SanB.Anh| HHN
"Chị ơi, hiện tại đã quá 12 giờ và quán em sắp đóng cửa rồi ạ" Juky San ở quầy pha chế, sau khi đã dọn dẹp cũng như thay tạp dề để tan ca, thì lại nhận được nhiệm vụ cuối cùng, là "đuổi" vị khách đã rồi ở quầy gần ba tiếng đồng hồ rồi, và người phục vụ cho cô ấy không ai khác là em đây.
Bảo Anh ngẩng đầu dậy khi chất cồn đã thấm vào từng tế bào thần kinh, không còn đủ tỉnh táo để nói được một câu hoàn chỉnh, Bảo Anh vươn tay nắm lấy cổ áo Juky San, kéo lại gần mình.
"Qua đây, uống với chị một ly rồi chị cho tiền"
Cũng không còn xa lạ gì với chuyện này, khi Juky San đã làm ở đây được hai năm, nơi mà vô số loại người có thể ra vào một cách dễ dàng.
Em khẽ cuối đầu, giấu đi nụ cười nửa miệng của mình sau bóng tối, cũng không vội gỡ cánh tay đang nắm chặt cổ áo mình xuống.
"Hay em gọi taxi đưa chị về nhà nhé" cố ý không để tâm đến câu nói kia, Juky San đưa ra lời đề nghị, hành xử luôn giữ ở mức khách hàng và nhân viên.
Gương mặt chị lộ rõ sự chán ghét khi Juky San không làm theo lời mình, buông bàn tay đang nắm lấy cổ áo em, còn không quên bồi thêm một lực đẩy làm Juky San có hơi chao đảo.
"Không thích" đảo đôi mắt hơi đỏ vì nhuốm "chút" cồn, cả người chị liền toát lên một phong thái kiêu sa, sang chảnh của một nàng tiểu thư kiêu ngạo.
"Hôm nay không muốn về nhà"
"Vậy chị muốn đi đâu?" Juky San có hơi cau mày với cô nàng khó chiều này.
Đó là lời đề nghị về việc muốn làm theo ý chị đúng không?
Bảo Anh liền hào hứng nở nụ cười, xoay người lại đối mặt với em, cả hai cách một vách ngăn nhưng nó không là gì với chị cả, Bảo Anh chống tay xuống bàn vươn người hết mức để tới được bên kia.
"Em không phiền khi ở đây với chị tới sáng chứ?"
"Em thì không phiền nhưng quản lý của em thì phiền" em nhìn lên camera đang chỉa vào hai người, ra hiệu cho chị biết rằng, nếu em còn không mau đóng cửa rời khỏi đây thì ngày mai em sẽ mất việc.
Di ngón tay trên chiếc áo len mà em mặc trên người, Bảo Anh thầm đánh giá từ trên xuống dưới người trước mặt. Trông cũng trắng trẻo, trẻ đẹp phết, cộng thêm cả cười xinh nữa nên làm chị rất hứng thú với cô gái này.
"Vậy chúng ta đến nơi khác, có được không?"
Đánh lái sang một ngã rẽ khác, rồi nhẹ quay sang ghế phụ bên cạnh. Bảo Anh đã tự khi nào thiếp đi khi chị vừa tỏ hết nỗi lòng của mình cho Juky San nghe và tất nhiên là vẫn còn trong cơn say men, trên gương mặt đang ngủ say kia vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt đã khô.
Em cho xe tấp vào lề đường, nơi ánh đèn có thể chiếu sáng chiếc xe đắc tiền. Cởi áo khoác mình ra rồi nhẹ phủ lên thân người chị, với tiết trời chuyển đông đang lạnh dần thì trên người chị chỉ có duy nhất cái đầm xẻ tà mỏng manh, lộ ra bờ vai trắng nõn, phô bày trước cái lạnh ban đêm.
Nhìn chị ở khoảng cách gần như vậy, càng làm cho em đánh giá cao về nhan sắc của người này hơn, ngũ quan sắc sảo, nước da trắng nõn không tì vết khiến cho ai nhìn cũng phải ghen tị. Với vẻ đẹp mặn mà này hèn chi lại có nhiều gã đàn ông vay quanh vậy, tiếc là chị vẫn chưa tìm được người yêu chị thật lòng thay vì yêu tiền của chị.
Juky San cúi đầu, nhớ lại những đau khổ, ấm ức mà chị vừa kể cho em nghe trong tiếng nấc thật đáng thương, em thử nghĩ, không biết chị đã phải trải qua những chuyện ấy kinh khủng như thế nào mà lại phải tìm đến một người xa lạ như em để trút bầu tâm sự.
Mở cửa xe đi ra ngoài, bây giờ đã hơn một giờ sáng, xe cộ cũng chẳng còn nhiều, cũng chẳng ai thèm để ý đến chiếc Mec đang dừng dưới ánh đèn đường này cả.
Lấy gói thuốc lá từ túi quần ra, trong gói còn đúng một điếu thuốc đang được Juky San đưa lên hai cánh môi, bật lửa, rích một hơi, kẹp lại điếu thuốc bằng ngón trỏ và ngón giữa, tất cả hành động đều được em làm một cách thuần thục mà chẳng có sự dư thừa nào.
Em tựa hông mình vào phía trước mui xe, thả ra làn khói trắng muốt. Juky San không biết nên đưa chị đi đâu thì hợp lí, nên đành để chị yên ổn ngủ một mình trên xe vậy, dù gì thì chị cũng phần nào trút bỏ được hết nỗi uất ức trong người ra rồi, mới im lặng mà ngủ ngoan như thế, di chuyển hay đánh thức chị vào lúc này thì người mệt cũng chỉ là em.
Xem như hôm nay em làm người tốt, làm vệ sĩ canh chừng giấc ngủ cho quý bà cao quý nhưng hay bị đời vùi dập này đây.
Sáng sớm hôm sau khi Bảo Anh đã hoàn toàn tỉnh táo thì người kia cũng đã biến mất, chỉ để lại một tờ giấy note cho chị, cùng chiếc áo khoác hôm qua được em đắp cho.
Chúc chị ngày mới vui vẻ
Chỉ vỏn vẹn sáu chữ nhưng lại khiến Bảo Anh cười cả ngày hôm đó. Chỉ tiếc là tối đó, chị đến quán thì lại chẳng gặp được người mà mình muốn gặp.
Trợ lý đưa tập hồ sơ đến chị, Bảo Anh nhanh chóng nhận lấy và kiểm tra. Trong đó là vài tấm hình cùng những con chữ được hiểu đại khái là lai lịch của một ai đó.
Nhận được đúng thứ mình muốn, Bảo Anh liền lộ ra vẻ mặt đắc ý, tùy ý nhặt một bức ảnh lên rồi ngắm nghía, trong hình là ảnh một cô gái chạc hai mươi mấy tuổi đang ngồi một mình ở thư viện với những cuốn sách chất chồng kế bên, có vẻ như cô ấy đang học bài.
Thư ký bên cạnh khó hiểu.
"Cô gái này đã đắc tội gì với chị sao?"
"Không có, chỉ là muốn kết bạn với con bé thôi"
Kết bạn?
Chị thư ký mang một bụng khó hiểu về bàn làm việc, trước giờ cô chưa thấy một bà chị U40 nào mà muốn kết bạn với con bé vẫn còn ngồi ở giảng đường cả. Cách nhau chắc cũng phải hơn nửa con giáp thì có sự đồng điệu nào để hai người làm bạn chứ. Chẳng lẽ đứa nhỏ ngồi kể hôm nay lên lớp cô giảng chả hiểu cái gì, bà lớn thì ngồi kể chuyện kinh doanh hả.
_____________
Chào mừng các bạn đến với chương trình ghép đôi đường phố 😼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co