Truyen3h.Co

EXSH | Chuyện Của Họ

SanLy| Khởi Động Lại (5)

JinYoungc

Lyly cố kiềm nén, không đáp lại cái ôm, nhưng vẫn để mặc cho Juky San ghì chặt ôm mình, đến khi chị đã cảm thấy đủ rồi thì liền nhẹ nhàng đẩy vai em ra. Lyly nhanh chóng tách được Juky San ra khỏi người mình, chị bước lùi lại phía sau, khuôn mặt lạnh lùng không thể hiện một chút biểu cảm nào.

"Nếu em đã nhớ lại rồi thì mau chóng dọn đồ quay về nhà đi, chị sẽ không tính toán chuyện em lừa gạt chị" Lyly tuyệt tình buông lời xua đuổi Juky San, nhưng ánh mắt và hành động lại cố tình né tránh không muốn nhìn tới Juky San, chị rõ ràng là đang muốn làm trái với lòng mình.

"Tại sao vậy? Chị, em đã làm gì sai hay sao?" nước mắt không kiềm được bắt đầu tuôn trào, Juky San uất ức, muốn biết lí do tại sao Lyly lại không cho mình cơ hội.

"Em hứa sau này sẽ không dám cãi nhau với chị nữa, chị nói gì em sẽ nghe nấy..."

"Đủ rồi! Dung, chuyện của chúng ta.... kết thúc lâu rồi" Lyly cắt ngang lời em nói, vì chị không muốn nhắc lại những chuyện đã qua.

"Em đừng mãi cố chấp vì một việc không thể nữa"

Juky San dùng tay áo lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má, cố gắng bậm môi nén nước mắt vào bên trong, hốc mắt em đỏ hoe cùng gương mặt buồn bã, thâm tình nhìn đến chị, người vẫn luôn cố tỏ ra lạnh lùng không quan tâm tất cả.

"Em muốn biết lí do là gì? Nếu lí do đó hợp lý, em sẽ không làm phiền chị nữa"

Lyly bây giờ mới quay lại nhìn lấy em, nhưng sâu trong đôi mắt đó em nhận ra được sự bối rối bên trong, người kia nhận ra mình vừa để lộ sơ hở thì lại tiếp tục quay mặt đi vờ như rất ghét bỏ em.

Chị khoanh tay lại trước ngực, đứng quay lưng với em, giọng điệu chán ghét thốt ra từng lời nặng nhẹ.

"Vì em trẻ con, và chị không muốn bỏ phí thời gian vào một đứa nhóc miệng còn hôi sữa" lí do "thật hợp lý".

"Chỉ đơn giản là vì em nhỏ tuổi hơn chị?"

"Không, là vì em không thể làm chỗ dựa cho chị vì cái tính cách trẻ con của mình" càng bị tra hỏi Lyly có vẻ càng mất đi phương hướng mà đi loạng choạng. Juky San tuy có nhỏ tuổi hơn chị nhưng em chưa bao giờ thể hiện rằng mình là người cần được chị che chở, em luôn dịu dàng đối đãi với Lyly như cưng chiều một cô mèo kiêu sa quý phái. Nhưng vì một phần tính cách có hơi thích được làm nũng với chị, vì từ nhỏ đã được ba mẹ cưng chiều, để bây giờ Lyly lại dùng nó để gây bất lợi cho em.

"Em không có trẻ con như chị nói! Chị đừng viện cớ lung tung để che giấu đi cảm xúc thật của mình" Juky San biết rõ chị đang nghĩ gì.

Em cắn môi, nhíu mày cho sự ngốc nghếch của Lyly. Khẽ bước tới, ôm lấy "nàng" từ sau lưng, tay em nhẹ đặt lên tay chị vuốt ve, có chút dùng sức vì người kia phản kháng.

"Em biết hết rồi" nghe xong câu này, Lyly thôi không phản kháng nữa.

Với biểu hiện này càng làm cho em đắc ý hơn, em cười cười, khẽ hôn vào tóc "nàng".

"Chị nghĩ là vì chị mà em đã từ bỏ không đi du học nữa sao?" 

"Ừ! Cũng có phần đúng, vì với em chị quan trọng hơn là chuyến du học đó"

Em thở dài nhưng là cái thở dài thoải mái.

"Không đi du học thì em vẫn có thể ở trong nước làm việc được mà, đâu nhất thiết là phải đi du học mới có tương lai"

Dừng một chút, Juky San nhẹ xoay người chị lại, bàn tay ấm áp khẽ chạm vào má Lyly, để chị ngước lên nhìn rõ mình, nhìn rõ được sự chân thành trong ánh mắt của em.

"Nhưng nếu không có chị thì em không biết phải làm sao để vui vẻ sống tiếp"

Nữa rồi, Lyly dường như lại bị cuốn vào ánh mắt của Juky San lần nữa, giờ phút này, chị hoàn toàn buông bỏ phòng bị mà lạc lối vào trong đôi mắt chứa hàng vạn thiên hà ấy. Vốn dĩ Lyly nghĩ cuộc tình này cũng sẽ không đi tới đâu, vì khoảng cách cả hai quá xa vời, thêm việc Juky San vẫn còn nhỏ, vẫn chưa nếm trải đủ mùi đời, vẫn chưa suy nghĩ chính chắn nên sẽ sớm buông bỏ cuộc tình này thôi, ai ngờ.

Lyly lại bốc trúng secret ngay lần đầu tiên.

Em nhẹ tiến gần lại chị từ từ thăm dò, cảm thấy người kia không có ý từ chối thì liền lấn tới, nâng nhẹ gương mặt "nàng" lên, từ từ chạm khẽ vào đôi môi ngày đêm nhớ nhung, em không gấp gáp, chỉ nhẹ nhàng miết môi mình nơi môi trên chị, để chị cảm nhận được dư vị hạnh phúc mà chính em mang lại.

Juky San định rời ra thì lại bị chị giữ lại, Lyly vòng hai tay mình qua cổ Juky San, một tay luồn vào tóc giữ lấy gáy em, cố đẩy nụ hôn sâu hơn. Nụ hôn không quá mãnh liệt mà nhẹ nhàng sâu lắng, hai cánh môi quyện vào nhau như đàn bướm bay lượn trên không trung, cả hai trao nhau những vị ngọt của sự hàn gắn cùng nổi nhớ nhung đối phương hằng đêm. Juky San trao đi sự dịu dàng chân thành và Lyly đáp lại bằng sự ngọt ngào sâu đậm.

Nhưng vì khoảng cách chiều cao, nên Lyly phải nhón chân lên mới hôn tới em, giữ tư thế này quá lâu khiến Lyly có chút mỏi mà rời ra. Nhưng không quá ba giây sau, chị lại bị con mèo kia nhấc bổng lên đặt trên bàn trang điểm sau lưng, rồi tiếp tục nối lại nụ hôn còn đang dang dở.

Có vẻ như lâu quá không được hôn nên khi đạt được ước nguyện, Juky San cứ mãi luyến tiếc không chịu buông, hôn đến Lyly hoàn toàn mất hết dưỡng khí. Đôi tay ở trên cổ em lần mò xuống vai để cố đẩy người kia ra nhưng bất thành. Bực mình, Lyly đưa răng cắn một phát vào môi dưới của em đến bật máu, biết đau nên em mới chịu buông chị ra.

Nhìn Lyly thở hổn hển, cố lấy lại số dưỡng khí đã bị mình lấy đi mà em khẽ cười.

"Sao chị lại cắn em?" Juky San nhíu mày hỏi, nhưng trên mặt lại mang nét cười.

Lyly nhìn lên khuôn mặt kia, chết tiệt, cái nhan sắc trời cho ấy làm chị cũng phải ghen tị. Vết máu còn động lại ở môi dưới lại làm Juky San cuốn hút hơn bao giờ hết, cộng thêm nước da trắng nõn như em bé càng khiến cho Juky San trông rất giống ma cà rồng.

Ma cà rồng thì hút máu người, còn Juky San thì hút đi tâm trí chị, khiến Lyly chẳng cách nào thoát khỏi em.

Lúc nãy trong đầu còn định mắng cho em một trận nhưng vì cái cảnh tượng này mà quên mất là mình muốn mắng em cái gì. Lyly thầm nghĩ làm sao để Juky San bớt đẹp lại, nếu không thì mỗi lần giận dỗi mà nhìn đến mặt nó là lại quên đi mình đang giận nó cái gì, như vậy quài sẽ khiến nó không sợ mình mất.

________________

Kết vậy được chưa hay muốn chị San chỉ múa nữa 😼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co