Truyen3h.Co

[EXSH] Connect

1

chouchou97

Trong phòng khách, một người đàn ông ngồi trên ghế nói với giọng từ tốn:

"Từ hôm nay, đây sẽ là vệ sĩ riêng của con"

"Dạ"

Sáng không từ chối, cô quá mệt mỏi sau lần thứ 3 trong tháng được cứu về từ tay bọn bắt cóc.
Cô cứ như vậy đi lên phòng, người vệ sĩ cũng đi sát theo sau.

"Chị tên là gì?" Sáng hỏi, cô muốn biết để xưng hô cho tiện.

"Châu"

"ok" 'nhàm chán thật' Sáng thầm nghĩ.

Sáng lên giường đi ngủ, mặc kệ Châu tự xử lý. Sáng hôm sau tỉnh dậy, đập vào mắt Sáng là Châu đứng ở đầu giường.

"Bữa sáng đã xong, mời tiểu thư xuống dùng bữa"

"ừm" 'đù, ông bô thuê đâu vệ sĩ kiêm bảo mẫu ngon thí'

Bữa sáng khá ngon, Sáng ăn xong leo lên xe đi học buổi đầu tiên. Giữa đường, một chiếc xe màu đen lao ra chắn ngang đường, buộc xe của Sáng phải dừng lại. Một đám người mở cửa đi xuống.

"De, lần thứ 4 trong tháng rồi" 'đm có 1 trò làm mãi đéo biết chán hả trời 🥲'

Sáng quay sang, thấy Châu vẫn ngồi im.

'Ủa không xuống solo như mấy người trước à?'

Sáng mới vừa chớp mắt một cái, thì đã thấy trong tay Châu xuất hiện 1 pháp trận. Bên ngoài, bọn bắt cóc cũng thấy 1 pháp trận tương tự nhưng lớn hơn xuất hiện. Chưa kịp phản ứng thì ẦMMMMM, 1 tiếng động lớn vang lên.  Cả người cả xe bị một bức tường trong suốt gạt bay sang 1 bên.

"Đi tiếp đi" Châu nói với tài xế.

"À, lần sau gặp mấy trường hợp kiểu này không cần dừng lại, cứ đi thẳng"

Thấy oách quá, Sáng móc điện thoại ra, nhắn ngay cho ông bô.

aza.anhsang ==> nguyen.vu

aza.anhsang
ui, vệ sĩ lần này xịn vậy bố

nguyen.vu
đắt gấp đôi bình thường đấy mày
chả xịn

aza.anhsang
òoooooo
thôi con đến trường rồi, bye bố

nguyen.vu
ừm

Xe dừng lại trước cổng trường, Sáng thấy Châu đi vào theo mình cản lại.

"Trường không cho người ngoài vào, chị về đi, tan học đón em là được."

"Đừng lo, chị cũng là học sinh ở đây"

'Vãi cả chưởng học sinh giờ mạnh vậy á, =))))'

Vào trong, Châu dẫn Sáng đến tận cửa lớp mới chịu quay về lớp của mình.

Hậu cung của Sáng

muoiiii
@aza.anhsang
con này khai mau, sao hồi nãy chị xinh đẹp kia lại đi theo mày!!!
mày lén có bồ giấu ae đúng không??

aza.anhsang
có đâu
vệ sĩ mới bố tao thuê

lamoonlmao
vậy thì được
@muoiiii lát đi căn tin không

muoiiii
mun rủ là điiii

aza.anhsang
?

muoiiii đã rời khỏi cuộc trò chuyện
lamoonlmao đã rời khỏi cuộc trò chuyện

Reng! Reng! Reng! Tiếng chuông vào học vang lên. Sáng cất điện thoại vào cặp. Giáo viên bước vào lớp. Sau 1 tiết lí thuyết ma pháp mà Sáng cho là nhàm chán vl chính là tiết thực hành chiến đấu.

"Cả lớp, xuống sân đấu tập"

Mọi người đi theo giáo viên đến sân đấu. Sáng vừa đi tới thì võ đài của Năm Hai bên cạnh cũng vừa kết thúc một trận đấu.

"Kết thúc đấu tập ma pháp , Bảo Châu thắng"

Nghe thấy chữ Châu nên Sáng vô thức quay sang.

'Ồ, đúng là chị ấy thật kìa. Thì ra tên là Bảo Châu.' Sáng âm thầm ghi nhớ cái tên này.

Tiết thực hành mà Sáng mong đợi cả nãy giờ làm Sáng thấy thất vọng vô cùng. Mọi đối thủ bị hạ gục quá đơn giản trước ma pháp Ánh Sáng cực hiếm mà cô đang sở hữu.

Nhìn thấy sự hiếu thắng trong mắt học trò, giáo sư Calvin gợi ý Sáng thử thách đấu với đàn chị năm hai. Theo luật, khi có sinh viên khóa dưới thách đấu mình thì người bị thách đấu không được từ chối. Vốn chỉ muốn Sáng giảm bớt sự kiêu ngạo, ông không hề khinh thường Sáng, ông chỉ muốn tốt cho cô, kiêu ngạo không phải một đức tính tốt. Chỉ là một điều ông không ngờ đã xảy ra.

Sáng bước từng bước dài háo hức đến trước mặt Châu đang ngồi ngắm mấy con kiến đang bò, đưa ra lời thách đấu.

Phụt! Lan đang ngồi uống nước bên cạnh bất ngờ phun cả nước ra ngoài, ho sặc sụa. Đang định giơ tay lên cản thì đã thấy bạn mình cười khẩy, bước lên võ đài.

"?" Giáo sư Calvin nhìn Châu bước lên võ đài rồi lại nhìn Sáng, cảm xúc lẫn lộn.

'Tân sinh viên thách đấu thủ khoa năm hai, cái này còn gọi là kiêu ngạo nữa không, rõ ràng là ngu ngốc là tự sát. Haizz'

Trong trường này Châu rất nổi tiếng, chỉ đen cái là Sáng không biết. Chỉ coi Châu là sinh viên năm hai bình thường thôi, ai mà có dè.

"Đấu tập ma pháp, bắt đầu"

Chưa kịp nhìn rõ, Sáng bị một lực dễ dàng đẩy xuống đài.

"Kết thúc đấu tập, Bảo Châu năm hai thắng"

Trận đấu cứ vậy mà kết thúc, Sáng đến cả cơ hội dùng phép còn không có.

"Đấu lại" Không chấp nhận. Sáng nghiến răng tiếp tục thách đấu. Châu có thể từ chối nhưng vẫn mỉm cười đồng ý.

"Kết thúc đấu tập, Bảo Châu thắng"

"Kết thúc đấu tập, Châu thắng"

"Bảo Châu thắng"

...

"Đủ rồi, bao nhiêu lần cũng vậy thôi"

Sau 13 trận thua liên tiếp, Châu mở lời. Trọng tài cũng tham gia khuyên nhủ. Sự kiêu ngạo trong mắt Sáng bị nghiền nát hoàn toàn, thay vào đó là sự quyết tâm mãnh liệt.

"Lần sau nhất định!"

Giáo sư Calvin rất vui vẻ với kết quả này, điều này vượt sự mong đợi của ông. Ông khao cả lớp xuống căn tin ăn uống thỏa thích một bữa. Tâm trạng của Sáng cũng vui vẻ hơn chút.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co