ii.
mất ngủ.
lại là một đêm mất ngủ.
hoàn mỹ gác tay lên trán, mắt em rao ráo nhìn lên trần nhà. khẽ thở dài một hơi, hôm nay quả thực... là quá mệt mỏi với em.
bình thường, trên trường mọi người luôn thấy em là một người luôn tay luôn miệng. lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết mà đi theo đuổi chị yêu khối trên của ẻm. dù bị từ chối, lúc nào mọi người vẫn thấy cái nụ cười tinh nghịch trên môi em.
nhưng có lẽ là do em diễn giỏi hoặc là che giấu giỏi, nên mọi người không nhận ra... tần suất em kiếm cớ gặp người chị kia đang ít dần.
theo đuổi gần 1 năm, nhưng em nhận lại được chỉ là sự lạnh nhạt, ganh ghét của đàn chị — lê ánh nhật dành cho mình. nói thật, trái tim em đã bắt đầu nứt vỡ nhẹ. nhưng mà... dù biết thế, em vẫn không thể nào ngừng nhớ đến hình bóng đó.
cái hình bóng của ánh nhật cứ quẩn quanh trong tâm trí em. cố gắng làm việc khác để ngừng nhớ đến, nhưng rốt cuộc, kết luận em rút ra được là đếch có tác dụng.
khó thế nhỉ, sao lại khó quên thế nhỉ?
em đặt bàn tay lên nơi con tim đang đập chẳng có nhịp điệu, nhắm mắt, điều chỉnh lại hơi thở đang dồn dập, tâm trí bắt đầu chạy ra vô số những hình ảnh, nhưng chỉ xoay quanh một người. và em chợt nhận ra... mọi khoảnh khắc, dù đáng nhớ hay chỉ là một thoáng mơ hồ lướt qua, vẫn luôn có một người em nhớ mãi không thể quên. lê ánh nhật.
lạ thật đó, mệt thật đó. muốn quên, nhưng lý trí và con tim đều đồng tâm không cho em quên thì làm sao quên được đây? khó cho hoàn mỹ quá...
vậy là ngày mai, lại phải tiếp tục diễn một vai diễn như mình thường diễn, dù kịch bản đã bắt đầu lệch hướng.
hoàn mỹ trở mình, rồi giật bắn khi phát hiện một giọt nước đã tràn khỏi khoé mắt.
em vội vàng quẹt đi, như cố đẩy đi những ký ức một cách vụng về, nhưng không thành công. nó vẫn vương lại, vẫn lại tuôn ra, nhưng không ồ ạt, chỉ âm thầm, như cái cách em lặng lẽ nhận lấy những mỏi mệt. nhưng không để ai thấy. một mình chịu đựng trong khoảng tối. để tự mình may lại những tổn thương mà mình tự nhận.
“ng-ngủ thôi.”
tự trấn an, hoàn mỹ hoà cùng bóng tối, lặng lẽ nhắm đôi mắt đã ươn ướt, cùng với nỗi lòng nặng trĩu mà chìm vào giấc mộng, nhưng mộng... lại là thứ chữa lành cho em sau một ngày chịu đựng quá nhiều.
...
hôm sau.
ánh nắng nhẹ vươn tay chạm lên rèm cửa phòng hoàn mỹ, lại nhẹ nhàng lách người bước vào phòng em. đặt lên gò má còn vương đau khổ một tia nắng ấm áp, dịu dàng. tiếng chim hót ngoài kia báo hiệu lại một ngày mới đã thức giấc.
hoàn mỹ nghiêng người, đôi mắt khô khốc khẽ đón ánh ban mai sáng sớm.
“sáng rồi..”
không để bản thân nằm lười thêm, hoàn mỹ chống tay, kéo dậy thi thể đang còn dính với chiếc giường mà vào nhà vệ sinh.
đứng trước gương, nhìn bản thân với quầng mắt thâm đen, hoàn mỹ chỉ cúi đầu, nhìn vòi nước đang chảy, em đưa tay hứng lấy, cảm nhận từng dòng nước lạnh lẽo chảy qua khẽ tay. tát thẳng lên mặt, cái lạnh của nước khiến hoàn mỹ tỉnh táo được đôi chút, em vẩy vẩy tay, bắt đầu tự sửa soạn.
sau hơn 15 phút, hoàn mỹ từ phòng vệ sinh bước ra với sự xinh xắn, cùng bộ quần áo đồng phục đã được thay mới.
em tự vỗ mặt lấy lại tinh thần, "không sao, sẽ ổn thôi", quay người bước xuống nhà với một hoàn mỹ tràn đầy năng lượng, em chào ba mẹ, rồi cầm lấy phần ăn sáng của mình mà đi lên trường.
"ô, con bé này. không ăn ở nhà đi, lên trường ăn làm gì?"
"tại con thích." nói xong còn cười cười rồi chạy ra khỏi nhà. và như thường lệ, hoàn mỹ liền thấy cái sara đang đứng trước nhà, người run cầm cập vì tiết trời hôm nay.
"ôi, sahara. đến sớm thế?"
"sớm cái mả cụ mày chứ sớm, lên xe nhanh nếu không muốn bị ghi vào sổ sao đỏ." sara ôm người, giọng run vì lạnh mà giục em nhanh chóng. hoàn mỹ bật cười, lon ton đi lại chỗ sara, ngồi phịch lên xe rồi vỗ vỗ vai nó.
"được rồi, tao lên xe rồi nhé. và nếu mà vẫn trễ học, thì là do mày."
sara lườm em một phát, hoàn mỹ vẫn cười khà khà, nó chẹp miệng một cái rồi phóng xe đi.
"à đấy, hôm qua cô ly hỏi đã làm xong bài tập chưa, tao nói có nhưng chưa làm. mày làm chưa?"
"rồi, xong hết rồi."
"vãi, bài là 3 trang giấy a4, mày làm kiểu đéo gì nhanh thế?"
"chán thì làm bài thôi."
"èo, câu trả lời của học bá hả má?"
"không má, của skibidi á má."
"kinh vãi con mỹ."
sara thé lên, còn hoàn mỹ thì cười muốn sái quai hàm, "thôi không chọc nữa, tập trung lái xe đi, ngã là—"
"nuýn! sáng sớm cái mỏ mày nha mỹ nha!"
"ôi ngoại xin lỗi."
"xin xin cái đầu bò."
"tới trường rồi, đừng chửi bậy."
"tại mày chứ ai?"
"hé hé."
"ôi, hai con bò nay đi học sớm phết."
"con trâu kia, làm tốt nhiệm vụ của mình đi, xỉa xói chuyện bọn tao là tao dọng dô họng mày liền."
"đanh đá vậy."
"kệ tao."
"..."
sara vênh váo hất mặt với bảo châu, hoàn mỹ khuyên muốn gãy răng thì sara mới chịu đi xe vào trường.
"mày á, bớt đanh đá đi."
"xùyyy, thấy ghét nên không muốn thân thiện."
"trời trời."
hoàn mỹ xoáy đầu sara một cái làm con bé thé lên, nó ôm đầu rồi chọt vào eo hoàn mỹ một cái làm mỹ giật mình. thế là sara nghe một tiếp *bốp — và chỗ cảm nhận được cái đau là bắp tay phải.
"ui, cái con già này." giơ tay định chọt léc hoàn mỹ, nhưng bỗng có giọng nói cắt ngang.
"a! chị mỹ, chị sara!"
"bé sáng!"
"em chào hai chị."
sara nghe thấy giọng của ánh sáng liền quên mất việc chuẩn bị tác động vật lý với hoàn mỹ mà chuyển toàn bộ sự chú ý qua bột sữa lấp lánh — một biệt danh khác mà mọi người gọi cô bé lớp 10 mái ngố này.
"hai chị ăn sáng chưa ạ?"
"ui, chị chưa ăn, bé sáng ăn chưa."
"dạ em ăn rồi, còn chị mỹ thì sao ạ?"
"ừ, chị có mang đồ theo."
"dạ."
"bé sáng đi mua đồ cùng chị không?"
"dạ vâng." ánh sáng chưa bao giờ từ chối ai, nên khi sara ngỏ lời, bé nó liền mỉm cười đồng ý.
"mỹ già vào trước nha, tao đi với bé sáng đây." sara vừa nói vừa khoác lấy tay sáng, vẫy vẫy tay với hoàn mỹ xong xoay người bước đi
"biến! tao không có con bạn dại gái như mày!"
"chứ mày vẫn theo đuổi chị nhật đó thôi." thị dung từ đâu lù lù đứng sau lưng hoàn mỹ nói khiến em giật bắn mình.
"trời ơi con dung! mày muốn tao đứng tim chết à?"
"kệ mày, tao đi đây."
"biến về với chị lan của mày nhanh!"
"ùi ui, khó thế."
dung nói với giọng cợt nhã, le lưỡi trêu hoàn mỹ xong ba chân bốn cẳng chạy vèo đi, để lại hoàn mỹ với cục tức sáng sớm.
"con quỷ dung! tao ghim sáng nay! đừng hòng tao quênnn!" hoàn mỹ hét to khiến một vài người ở trong nhà xe ngoái lại nhìn. lúc này mới ý thức được việc mình đang làm, ho khẽ một tiếng rồi cứng nhắc bước về lớp.
"mỹ! khương hoàn mỹ!"
tiếng chạy vội với tiếng gọi ý ới khiến em dừng lại, chưa kịp nhìn ra phía sau để xem tình hình thì một bàn tay vòng qua vai kéo lại khiến em lúi húi tí mất đà.
"a! trời ơi, đừng có kẹp cổ tao!"
"tao thích chơi với mày ghê á."
"không liên quan, buông ra! nguyễn lê diễm hằng!"
hoàn mỹ còn thiếu nước cắn vô tay của diễm hằng đây thôi, cái người gì đâu mà ỉ việc mình cao hơn em nên lúc nào cũng kẹp cổ khiến mỹ muốn đập cho vào mặt để tỉnh.
"đây đây, gì mà dữ ghê. mỹ lùn."
"mày kêu ai lùn?!"
"hông coá. bà nghe nhầm rồi á bà."
diễm hằng cười công nghiệp, xoa xoa cánh tay em. hoàn mỹ lườm hằng thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống con bé. vuốt vuốt lại tóc cho chỉn chu phát đã, rồi chửi mắng gì tính sau.
"đi vô lớp với tao nha?"
"phy mĩ chương của mày đâu? mọi ngày thấy bám nhau như cứt với đít mà. bộ cãi nhau hả?"
"nay chi đại diện trường đi thi hát rồi, không đi học."
hoàn mỹ "ồ" một cái liền rảo bước đi, diễm hằng liền nhanh chân đuổi theo sau. đi cùng nhau mà không khí còn căng thẳng hơn đi thi. diễm hằng thật sự không thích mấy, bắt đầu ngứa tay liền vỗ vào mông hoàn mỹ một cái.
"á! con dở hơi này!"
vậy là diễm hằng liền được ăn một cái đánh thật mạnh vào vai. mạnh đến độ diễm hằng mặt nhăn mày nhó.
nhưng mà đòn roi đau vậy đó, chứ có bao giờ chừa đâu. vẫn cứ là chọc con người ta miết. nhưng chừa bí che.
...
trường mà hoàn mỹ theo học có tổng cộng 3 khu vực phòng học, mỗi khu đều được chia ra để dạy mỗi khối lớp khác nhau và đều có hai tầng. dãy 1 thì là học sinh lớp 11 và 12, lớp hoàn mỹ thì nằm ở dãy 1, đầu khu vực, và tất nhiên là ở tầng dưới. còn khối 12 thì ở trên lầu.
vừa bước vào lớp học, diễm hằng đã lao thẳng về chỗ. không quan tâm đến hoàn mỹ kế bên, em chỉ chẹp miệng, rồi đến chỗ của mình.
vừa ngồi xuống chưa ấm chỗ, liền bị một lực ở sau vỗ thật mạnh lên vai.
"hello cam già. sao? nay có kế hoạch gì chưa?"
"kế hoạch là kế hoạch gì? con thùy dương này, nói linh tinh gì chẳng hiểu."
"thôi mày ơi, nay còn bày đặt giấu. bình thường hỏi có kế hoạch gì chưa là mồm mày như súng liên thanh nói liền. mày còn gọi là “kế hoạch tán đổ người kỵ tuổi” kìa, tao nhớ nhé!"
"thì... hôm nay làm bí mật một hôm, đổi gió một hôm."
"còn bày đặt đổi gió." thùy dương bĩu môi, cánh tay đặt trên vai hoàn mỹ cũng buông xuống, nó quay lại chỗ ngồi, chống tay nhìn xuống bàn.
"à mà này—"
"nín! nay tao không có tâm trạng nói về chị mai với mày đâu!" hoàn mỹ quay xuống, đặt ngón trỏ trên môi thùy dương, giọng hơi gắt nhẹ.
"ủa chưa nói gì mà???"
thùy dương lớ ngớ, nay tâm trạng của hoàn mỹ lạ quá. lạ đến mức mà một đứa không quan tâm sự đời như thùy dương đây còn nhận ra.
thùy dương cảm thấy, hình như sắp có một chuyện “động trời” xảy ra, nhưng thùy dương lại không thể nói rõ sẽ là gì, chỉ là giác quan thứ sáu của nó bắt được ra-đa mùi drama tình ái.
nó thầm nghĩ, phải bàn lại với hội chị em thôi, nó thấy lạ lắm rồi đấy..
_____________
úp hà, mấy con vợ đọc xong thấy sai chính tả hay chỗ nào mà tui viết hông được tốt góp ý phát nhé. tại văn xuôi tui hông có tốt 🥹, nên là cũng đắn đo lắm khi viết chap này. có gì mọi người nhẹ nhàng thôi nhen
thanks for reading.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co