Truyen3h.Co

EXSH - IN BETWEEN

2

Nganhhha


Thảo Linh là phó phòng Marketing của một Brand thời trang cao cấp khá có tiếng, cô làm việc ở chi nhánh Hà Nội, thời gian bận rộn vừa đủ, cuộc sống ổn áp, đồng nghiệp thoải mái.

Cô thường kết hợp một món đồ hiệu cùng với bộ đồ công sở sành điệu, như vậy sẽ nâng tầm giá trị, dù là dự cuộc họp hay đi khảo sát thị trường cũng không trở nên kém chuyên nghiệp.

Là phó phòng Marketing, người nhúng tay vào việc tạo dựng nên hình ảnh thương hiệu, vậy nên cô thường góp mặt trong các dự án truyền thông của công ty, lúc đó Thảo Linh sẽ ăn diện thanh lịch, thường là chân váy tới đầu gối và áo cách điệu, kèm thêm ghim cài xa xỉ. Lần này cũng vậy, chiến dịch vừa rồi vô cùng thành công với việc tuyên truyền sẽ đóng góp 10% doanh thu cho collection thu đông mới vào chuyến từ thiện.

Địa điểm được chọn là khoa Nhi bệnh viện Thảo Điền.

Cô đọc xong bản thông báo đến tay chân cũng bủn rủn, tuy nhiên vì đang ở trong văn phòng, giọt nước mắt cũng phải biến thành nụ cười chuyên nghiệp. Thảo Linh cắn răng lựa bộ outfit đắt đỏ vừa mới vào tủ đồ của Celine, đeo kính Gentle Monster cùng đoàn bước vào bệnh viện.

Thật ra tỷ lệ chạm mặt gần như bằng không, suốt bảy tháng yêu nhau, cô biết Hiền Mai luôn dí mặt trong phòng cấp cứu, khoa Nhi cách đó ba tòa nhà, bắn đại bác cũng không tới.

Đặc biệt, việc gặp lại sẽ càng trớ trêu hơn khi mới chiều hôm qua cô còn giúp đỡ đối phương sửa outfit giữa phố đông.

Mọi thứ diễn ra trôi chảy, cho tới quá trưa xong xuôi công việc, cô mới yên lòng tách đoàn đi vào cửa hàng nem nướng cách bệnh viện hai cây số để dùng bữa.

Quán rất dễ chịu, điều hòa ấm áp và không khí đủ ẩm, nhiều nơi không gian quá rộng dẫn đến thiếu nước, khi ra ngoài da dẻ đều bị căng cứng.

"Cho chị một phần nem nướng, bỏ rau mùi nhé."

"Vâng." Nhân viên order là một cô bé có mái tóc vàng hoe "Chị có dùng thêm nước không ạ?"

"Thêm một trà đào nhé."

"Vâng."

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc, bé nhân viên vui vẻ bước vào trong, còn cô thì yên lặng dựa lưng nhìn ra phố phường bên ngoài, những lúc như này nên hạn chế sử dụng điện thoại, tốt cho mắt.

Lúc đồ ăn được bê ra, cô mới cau mày nhìn rau mùi vẫn nằm trong khẩu phần.

Nhưng chưa kịp tỏ vẻ khó chịu, qua mắt kính đen, Thảo Linh phát hiện người không muốn gặp nhất lại ngồi cách đó ba bàn dài.

Vẫn áo blouse, tóc buộc sau gáy và áo da beo, nhưng lần này không chỉ lộ trên cổ mà đã hở nguyên cả xương ức.

Ngay lúc đó cô bé order mới chạy ra "Chị ơi, em lỡ quên note bỏ rau mùi cho chị, để em đổi khay khác nhé."

"À..." Cô nhìn chằm chằm đối phương, sau đó gật đầu "Ừ, đổi cho chị nhé."

Nguyễn Hiền Mai là con nghiện rau mùi.

Ăn lẩu, ăn phở, ăn mì tôm, ăn cơm rang, thậm chí là bún đậu, nàng đều thích có rau mùi đi kèm.

Khi nhân viên quay đi, cô nghe tiếng bên đó vang lên "Cho chị nhiều rau mùi nhé, cảm ơn em."

Đúng lúc đó, đối phương cũng xoay đầu lại, vừa vặn chạm mắt với cô.

Hiền Mai nếu không xét đến bất cứ thứ gì sẽ được liệt vào loại có nhan sắc, rất nổi bật, mắt phượng mày ngài, sống mũi cao, gò má vừa vặn, thậm chí dáng người cũng vô cùng đẹp, tay chân khỏe khoắn. Thế nhưng tiếc rằng khi yêu đương không thể chỉ ngắm mỗi cái mặt.

Nàng nhìn một lát, sau đó tự nhiên mỉm cười, giơ tay vẫy "Trùng hợp quá."

"Ha..." Cô nhếch khóe môi lên cao "Trùng hợp thật."

Sau khi trực tiếp nhìn thấy nụ cười trên môi đối phương, cô mới đủ khả năng để khẳng định ngoài Nguyễn Hiền Mai ra thì không một ai có thể mặc áo da beo phèn muốn ói mà vẫn hot như thế.

"Em đổi chỗ làm rồi à?" Mai hỏi, và theo như nhận định của cô, có vẻ nàng định đi tới đây.

"Không." Cô lắc đầu "Sao vậy?"

Hiền Mai thật sự đứng dậy qua tới chiếc ghế trước mặt cô, cách một cái bàn gỗ rộng cỡ bảy chục phân.

"Chỗ này tới tòa nhà em làm việc khoảng mười bốn cây số." Nàng lấy giấy ăn trong hộc ra lau mặt bàn "Chắc em không thừa thời gian đến nỗi qua đây thưởng thức bữa trưa đâu nhỉ?"

"Là công ty, không phải tòa nhà." Thảo Linh nhăn mặt nói "Hơn nữa em đi từ thiện ở gần đây."

Trong thế giới quan của Nguyễn Hiền Mai, thứ không phải phòng cấp cứu mà cao hơn mười tầng lầu thì chính là tòa nhà.

"Em từ thiện tại bệnh viện à?"

Đôi mắt Thảo Linh mở to "Sao chị biết?"

"Trên người em có mùi sát khuẩn." Nàng nhún vai "Với thói quen sử dụng nước hoa của em thì trừ khi đứng trong môi trường y tế quá ba tiếng, nếu không sẽ không bao giờ bị dính hương liệu khác."

Nhân viên đã bê khay thức ăn mới ra, Hiền Mai đứng dậy, lại là điệu cười nhạt thếch thay cho câu tạm biệt.

Cô hậm hực nhìn khay nem nướng trước mặt, cảm thấy có rau mùi hay không cũng chẳng quan trọng nữa.




Tối đến, nhóm bạn của Thảo Linh hẹn nhau tụ tập ở quán bar quen thuộc, là nơi đánh dấu cho nhiều cuộc phê quên lối về.

"Thật sự." Cô vừa nhấp một ngụm champagne vừa nói "Tao có mùi cồn thì sao, mà tao ăn trưa ở đó thì sao, bộ mắc xương nhà bả hay gì."

Phương Thảo gác chân lên đùi cô, giọng đầy vẻ cợt nhả "Thế hồi đó chia tay là mày nói trước hay người ta nói trước."

"Tao, nhưng cũng không níu kéo câu nào."

"Mắc cái đéo gì phải níu kéo?"

Cô đanh giọng lên "Cả thế giới này đều biết yêu phải tao là phúc ba đời nhà bả, mày xem đứng cạnh nhau có giống lấy nắp gang úp nồi sứ không."

"Thế vì sao lúc đầu mày hẹn hò với người ta?" Thảo hơi vặn người, gác nốt chân còn lại lên đùi đối phương.

"Chắc là vì..." Thảo Linh dừng lại, suy nghĩ một lát mới đáp lời "Đẹp?"

"Có đui cũng phải thấy mờ mờ chứ, lúc đó bả ăn mặc ngon lắm à?"

Cô im lặng, chợt nhớ lại giây phút đầu tiên cả hai chạm mặt, là do đặt chung chuyến taxi từ sân bay về thành phố, trên xe chỉ có bác tài xế ngoài năm mươi và hai người cùng ngồi ghế sau. Lúc đó cô vừa từ quê bay ra Hà Nội, mặc tạm skinny jean và áo babytee màu cam sữa, bên cạnh là người phụ nữ trẻ không có gì đặc biệt, thế nhưng giây phút đối phương kéo khẩu trang ra, Thảo Linh ngay lập tức đã thêm mặt hàng này vào giỏ.

Rất đẹp, ấn tượng đậm sâu.

Đoạn đường đi mất gần một giờ đồng hồ, cô đã dành ra nửa tiếng phía sau để tìm cách bắt chuyện, Hiền Mai đáp lời không thân thiện nhưng cũng không khó chịu, tóm lại là ấn tượng bình thường, thế nhưng cô vẫn moi được số điện thoại kèm theo instagram của người ta.

"Nếu có bệnh cứ vào khu cấp cứu, nói tên tôi sẽ được ưu tiên." Nàng vừa viết phương thức liên lạc vào sổ vừa nói "Nhưng tốt nhất là không nên gặp nhau ở đó."

Cô mặt mày phơi phới, lúc ấy nhìn chữ bác sĩ thế nào cũng thấy đẹp.

"Vấn đề là tại sao bả cứ bắt buộc phải khịa khoáy em, em làm gì bả chưa?" Thảo Linh kêu lên đầy khốn khổ, bà chị Hoàn Mỹ ngồi đối diện cũng thấy tội nghiệp mà tặng đứa em một miếng bánh chanh vào mồm, cô nhai nuốt xong, lầm bầm "Bả ghét bánh chanh, mà em lại thích."

Lúc này con bé Ánh Sáng mới tới nơi, mặt mày lấm láp mồ hôi.

"Mày làm gì như chó đuổi vậy?" Thảo My đang trò chuyện với anh barista cũng phải quay ra hỏi.

"Em đang đi thực tập mà." Sáng nhăn mặt, nhận lấy cốc nước từ Muội "Hôm nay có một ca căng thẳng lắm, bác sĩ cấp cứu đều bận rộn nên em ở lại lâu thêm một chút."

Muội không học y, và gia đình Muội có nhà hàng cơm gà cực hot "Mày yêu nghề thế cơ à?"

"Không hề." Ánh Sáng cởi áo khoác, bỏ khăn choàng rồi mới ngồi hẳn hỏi xuống ghế "Nhưng không lẽ bỏ về, đạo đức nghề nghiệp đó chị."

Con bé nhìn xuống bàn, cầm lấy một miếng bánh chanh rồi ăn ngon lành.

"Tao thấy hôm nay mày nướng bị khét rồi." My chỉ tay vào hộp bánh.

"Hình như hơi quá nhiệt độ." Hoàn Mỹ cũng công nhận, mọi khi ngoại hình của bánh rất đẹp, thế nhưng lần này ở dưới đế có màu sẫm hơn.

"Em thấy ngon mà, hôm nay ở bệnh viện có chị bác sĩ cấp cứu cũng mua cho bọn em bánh chanh." Sáng cười tít mắt "Chị ấy chẳng ăn miếng nào, nói là không thích."

Bỗng dưng Thảo Linh thấy hơi nhột, trong một giây phút, cô chạm mắt với ánh nhìn nghi ngờ của Phương Thảo, đối phương hạ chân xuống, quay sang với Ánh Sáng "Bữa mày nói mày thực tập ở viện nào ấy nhỉ?"

"Viện Thảo Điền ạ."

Vẻ ngây ngô trên đôi mắt em út không khiến Linh hết ngỡ ngàng, nhờ vào ánh đèn nhập nhòe trong bar mà không ai nhìn được gương mặt cô đang đực ra như mất sổ gạo, trừ Phương Thảo.

"Ê." Thảo cụng vào chân cô "Tao cũng ghét bánh chanh, trên đời này chắc không phải ai cũng nghiện món này như mày chứ."

Cô mếu máo "Nhưng bác sĩ cấp cứu làm ở viện Thảo Điền lại còn ghét bánh chanh thì làm gì có nhiều thế?"

Điện thoại của Ánh Sáng vang lên.

"Dạ em đây ạ."

"Các thông tin về bệnh nhân số hai em đã note đủ chưa?"

Giọng nói từ trong ống nghe phát ra làm Thảo Linh càng thêm hoảng hốt, trong khi đó con bé vẫn vui vẻ gật đầu "Dạ em làm rồi ạ."

"Update lên chart đi."

"Vâng, em nhớ rồi chị."

Phương Thảo vừa liếc Linh vừa hỏi "Ai đấy?"

"Bác sĩ cấp cứu ghét bánh chanh em vừa kể đó, siêu giỏi luôn." Sáng trả lời với gương mặt hâm mộ đến tận cùng "Mỗi tội hơi khó gần."

Hoàn Mỹ ăn nốt miếng bánh cuối cùng "Đẹp không?"

Em út gật đầu.

Điều này càng khiến Thảo Linh chắc chắn về mối nghi ngờ của bản thân, cô mặc kệ bầu không khí quá phù hợp để chill, trưng ra bộ mặt buồn rười rượi.

Tối đó...

Thaolinh

Chị

Hienmai

?

Thaolinh

Chị vẫn đang ở bệnh viện à?

Hienmai

Thaolinh

Bán mạng ở đó?

Hienmai

Không bán mạng

Nhưng cũng gần giống

Thaolinh

Tại sao chị lại mua bánh chanh?

Hienmai

?

Thaolinh

Em biết rồi

Hôm nay chị mua bánh chanh

Còn chia cho các bác sĩ thực tập

Hienmai

Cửa hàng bán bánh là của em à?

Thaolinh

Không phải

Hienmai

Vậy có liên quan gì tới em?

Thaolinh

...

Hienmai

Ngủ đi

Đừng để phí bộ Lancome hơn chục củ mà em đắn đo cả tuần mới mua nữa




Cô vứt điện thoại xuống giường, tức tối xé luôn cả miếng mặt nạ đang đắp, vùng vằng vào nhà vệ sinh lau mặt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co