Truyen3h.Co

EXSH - IN BETWEEN

4

Nganhhha


Phương Thảo đúng là bị thương không nặng, hoặc do sức trâu, sau nửa ngày nghỉ ngơi đã trở nên khỏe khoắn không tưởng, thậm chí bác sĩ điều trị cũng thấy bất ngờ.

"Ăn hải sản không?" Hoàn Mỹ vào thăm sau khi từ tòa án về "Tao rẽ chợ mua cho một ít đem về xào cay."

"Cũng được, cay nhiều chút, em thích cay."

Mỹ nhún vai "Chốt, mà hôm qua con Linh vào thăm mày như nào?"

"Làm gì mà như nào, chỉ làm mấy thủ tục nhập viện thôi."

"Nó vẫn đang ngủ vắt lưỡi ở nhà, cũng may là cuối tuần, nếu không có là giám đốc marketing cũng không cứu nổi."

Thảo Linh về tới nhà, đi tắm và skincare lại xong xuôi lúc sáu rưỡi sáng, đêm qua gần như thức trắng, vì vậy cô làm một hơi đến giờ chưa tình, lúc này là hai giờ chiều.

Lúc mở mắt ra là chiều tối, được lắm, ngủ một giấc xuyên không gian và thời gian, chuẩn bị tròn hai mươi tư tiếng cô chưa có gì lót dạ, bụng réo liên hồi như đánh trống.

Không có tâm trạng chọn xem kết hợp cùng hoodie xanh dương là chân váy tennis trắng hay jean ống đứng, cô mặc đại với quần ngủ bông rồi lò dò ra khỏi nhà.

Có thể là trời xui đất khiến, cô gặp ngay bác sĩ Trần Dung ở đầu đường, tại sao cô biết Dung à, ngày xưa khi yêu đương với Hiền Mai, gần như cả bệnh viện đều biết bác sĩ cấp cứu ngày đêm dí mặt ở phòng bệnh lại vớt được cô người yêu xinh như minh tinh.

Tóm lại là có quen biết với Trần Dung, thế nên đối phương rất vui vẻ giơ tay chào "Linh, nhà cậu ở gần đây à?"

"À..." Cô đi chậm lại một chút, sau đó gật đầu "Ừ, nhà tớ phía trong kia."

Dung mỉm cười, cô gái này nhỏ nhắn, khi cười lên rất dễ thương, và đương nhiên Dung biết việc hai người đã chia tay "Thôi, tớ đi đây, lát nữa là đến ca trực."

"Này." Nhắc tới trực, Linh bỗng buột miệng gọi.

"Ơi, sao thế?"

"Hiền Mai cũng đang ở bệnh viện à?" Cô hỏi.

"Không có ở."

Thảo Linh giật mình "Không á?"

"Ừ, nghe nói chị ấy đi hẹn hò." Dung trả lời, sau đó có vẻ thấy không hợp lý lắm liền ngại ngùng lấp liếm "Đi gặp mặt chứ, chắc là bạn bè gì đó."

Cô chả hơi sức đâu mà đáp lời, chỉ vẫy vẫy tay chào đối phương, sau đó ngẩn ngơ một hồi ở đầu ngõ nhỏ, ô tô xe máy đi qua đều ngoảnh lại nhìn hiện tượng lạ.

Thảo Linh tức tối, cắn răng rút điện thoại ra gọi điện, bên kia bắt máy khá nhanh.

"Alo."

"Chị đang ở đâu?"

Hiền Mai thở dài một tiếng thật to "Chị đang nằm trong phòng nghỉ của bệnh viện, vừa mới bỏ dao mổ ra khỏi tay được mười lăm phút."

Cô im lặng, đối phương cũng im lặng theo, mất một lát phí tiền điện thoại, Hiền Mai mở lời "Có chuyện gì không?"

"Em muốn đi ăn tối cùng chị, có được không?"

"Em nghĩ câu trả lời là có hay là không?"

Thảo Linh ngập ngừng một lát " ...Chắc là không."

"Chính xác." Nàng kéo dài giọng "Lát nữa chị có mấy ca xử lý vết thương, muốn ăn sẽ phải chuyển qua đêm."

Cô nói rất nhanh "Được, đêm cũng được, chị nhắn giờ cho em."

Hiền Mai cúp điện thoại, lim dim mắt tiếp tục chìm vào giấc ngủ ngắn.

Hiện tại tâm trạng đã tốt lên rất nhiều, cô quay trở về nhà, quyết định vào phòng tắm, còn đặc biệt chú ý tẩy da chết và gội đầu, loại mới mua này rất thơm mùi hương hoa nhè nhẹ. Đi ăn đêm thì không nên trưng trổ đồ quá màu mè không hợp bối cảnh, nếu mặc full trắng lại hơi liên quan đến vấn đề tâm linh, vì vậy ướm mãi cô mới chọn được áo khoác len bông màu hồng phớt và quần nỉ ống rộng, kèm theo khăn bông choàng cổ.

Đồng hồ điểm tám giờ qua, vẫn còn vô cùng sớm, cô từ đây đến bệnh viện mất nửa tiếng, tốt nhất là qua bên đó trước rồi đi dạo trung tâm thương mại để khi người gọi chỉ cần có mặt.

Thảo Linh vòng quanh các khu thời trang được ba vòng, bắt đầu chán ngấy rồi vẫn chưa thấy có ai liên hệ.

Cô mặt nặng mày nhẹ đi vào một gian hàng túi xách, ngắm lên ngắm xuống không được nổi cái nào, tới khi bắt đầu muốn bỏ về nhân viên lại đon đả bước ra "Chào chị, không biết chị đang muốn xem mẫu như nào ạ?"

Chị?

Cô cau mày, thế nhưng vẫn giữ thái độ thân thiện, nói bừa một mẫu cao cấp.

Nhân viên vui vẻ đưa cô tới kệ gần quầy thanh toán, đem ra ba loại khá giống nhau nhưng khác màu, trắng sữa, trắng kem và be nhạt.

Thảo Linh nhìn một hồi, nhân viên lại giới thiệu "Hiện tại brand vừa mới ra bộ sưu tập mới lấy cảm hứng từ những gia đình có chị em gái, các dạng túi sẽ liên quan đến nhau, không biết chị có quan tâm không ạ?"

Lại là chị.

Nhưng cô vẫn gật đầu.

Thế là nhân viên dẫn cô vào bên trong store, trên kệ là hàng loại mẫu mã khá ưng mắt, cô đảo mắt xung quanh, cuối cùng chỉ tay vào chiếc màu trà, có đính một viên đá pha lê ở cạnh góc tô điểm "Cho... chị cái này."

Giao dịch diễn ra rất nhanh, khi bước khỏi cửa hàng, trên tay cô đã cầm thêm hai chiếc túi trị giá ngang một tháng lương.

Hiền Mai nhắn tin tới rất đúng lúc.

Hienmai

Chị có một tiếng

Chị cần ngủ

Thaolinh

Được

Em tới ngay đây


Cô có mặt ở cửa phòng cấp cứu sau đó mười phút, Hiền Mai đã thay đồ, may mắn là hiện tại nàng ăn mặc bình thường, khoác áo phao thân dài và quần legging màu đen.

Phối không hợp lý lắm nhưng như vậy đỡ nhất rồi.

"Em muốn ăn gì." Nàng bỏ qua câu chào hỏi, vào chủ đề rất nhanh.

"Em như thế nào cũng được." Thảo Linh bước đến bên cạnh đối phương, cả hai đi song song, nhìn qua vô cùng hòa hợp.

Sau khi nghe xong, nàng dừng chân, nhìn chằm chằm vào mặt cô.

Thảo Linh hơi chột dạ, trước đây khi yêu nhau, như thế nào cũng được chính là cái này quá dầu mỡ, cái kia nhạt nhẽo, cái đó nhiều calo.

Cuối cùng cô đành nuốt nước bọt "Ăn gà đi."

Cửa hàng gà mở đến giờ này không nhiều, nhưng cũng không phải không có, cả hai rẽ ngang ba lần, bước vào một hàng khá đông khách.

Lúc chờ món, cô vui vẻ đưa ra một chiếc túi mình vẫn xách theo, đặt lên mặt bàn "Đây là quà tặng chị."

Hiền Mai nhếch môi "Lúc nãy cứ thắc mắc em đem theo cái gì, hóa ra là phí gặp mặt."

"Phí gặp mặt là gì?" Thảo Linh nhăn nhó.

"Bao nhiêu tiền?" Nàng đem túi ngoài bỏ ra, sau đó nhấc hộp bìa lên, vuốt qua một chút.

Cô uống một ngụm nước "Chị hỏi làm gì, quà em tặng mà."

"Nếu là mười triệu thì tương ứng với một lần khám tổng quát, khi nào rảnh em có thể tới bệnh viện đọc tên chị, sẽ được miễn phí, mười triệu một lần, cứ nhân lên thôi."

Cô suýt thì làm rơi cốc nước trên tay, mặt rõ ràng không vui "Em đã nói là quà tặng chị rồi, em không thu tiền."

"Vậy coi như chị tặng em một lần khám tổng quát, mạch tượng của em không tốt, đi khám nhỡ đâu ra bệnh lại tăng tỷ lệ sống sót."

Thảo Lịnh hét lên "Chị."

Đúng lúc nhân viên bê gà ra, định vào can thì nhìn thấy người mặc áo khoác phao nhổm dậy, vỗ vào mái tóc người còn lại, hơi giống động tác xoa cún.

Hiền Mai cúi đầu cảm ơn phục vụ, lấy trong hộc ra hai đôi đũa, mỉm cười nói "Ăn đi, túi của em chị nhận, nhưng nói trước là không hợp, nó cùng lắm chỉ được đi từ nhà tới phòng cấp cứu."

Cô cắm mặt gắp một phần tokbokki vào bát, vừa nhai vừa gật đầu "Không sao, chỉ cần nó không nằm nguyên trong hộp là được rồi."

Tròn hai mươi tư tiếng nhịn đói, cô ăn vô cùng gọn lẹ, một khay gà, hai phần tokbokki, mì lạnh đều được vét sạch đáy. Thảo Linh là kiểu ăn uống luôn phải cân đo xem cái này có gây mụn không, có nóng trong không, nhưng nếu được cho ăn miễn phí thì chẳng chê gì.

Xong xuôi, vẫn còn mười lăm phút nữa mới tròn một tiếng, cô còn dự định rủ đối phương qua quán chè có thể rẽ vào một chút thì nàng đã đứng dậy ngáp rõ dài.

Hiền Mai sống trong phòng cấp cứu, gần như thanh xuân gắn liền với tiếng monitor, dự định là nếu đột quỵ cũng vào lúc đang chạy đi cứu bệnh nhân. Vì vậy dáng vẻ mệt mỏi này rõ ràng là trực xuyên ngày không ngủ, cô nuốt xuống mơ mộng về viễn cảnh cùng nhau ăn tráng miệng, đành tha cho đối phương.

"Em không vào thăm bạn à?" Nàng hỏi khi nhìn thấy cô trông không lo lắng cho người đang nằm trên giường bệnh cho lắm.

"Không." Thảo Linh lắc đầu "Nó chê em phiền."

Nàng hơi liếc nhìn.

Cô nói thêm "Nó chê em không chỉ nói nhiều mà còn mắc bệnh công chúa, tốt nhất là đừng xuất hiện."

"À..."

Hiền Mai không nói gì thêm, nàng thật sự mong muốn sẽ được úp mặt vào gối trên giường trong phòng nghỉ ngay lập tức. Thảo Linh cũng chỉ tiễn nàng tới đầu đường, cô lăn tăn một lát, cuối cùng vẫn quyết định hỏi "Cuối tuần sau chúng ta gặp mặt tiếp được không?"

Nàng nhướng mày.

Cô vội nói "Em hứa sẽ không có quà tặng gì hết."

Hiền Mai thở dài, gật đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co