Chương 1
Tiếng cạch không rõ chủ nhân, bản thân của người gục trên bàn cũng chẳng buồn để tâm đến, vô lực nằm dài mái tóc ngắn khẽ xõa. Tiếng tặc lưỡi vang lên không trung, đối phương lay khẽ vai người đang nằm, cau mày nói
"Dậy đi bạn ơi, người ta gái thẳng thôi mà"
Như đụng trúng tim đen, người gục đầu bật dậy rất nhanh, cộc cằn đáp lời
"Tao đang buồn ngủ, đừng lôi chuyện khác vào đây"
"Chuyện này ai mà không biết, bạn còn chẳng chịu thừa nhận"
"Quỳnh Anh, mày cũng khác gì tao đâu, con bé Châu Bùi năm hai cũng thẳng tưng đấy mà.. kiếp friendzone nên vậy"
Người đó ngã người ra sau, bắt chéo chân, khóe môi nhếch cao, như thể đây là một chuyện hài hước nhất mà người đó từng nghe. Quỳnh Anh cau nhẹ mày rồi bất lực nhún vai, tay cô bạn lấy trong túi áo khoác ra chiếc điện thoại, ngón tay thành thuật lướt trên màn hình.
"Đến chịu bạn.. Hoàng Lan ạ"
Hoàng Lan cười lớn, rồi bật người ngồi thẳng dậy, cầm cây bút bi khẽ xoay, lất phất nói
"Cũng nên kêu cái lò vi sóng ra để chúng ta hội ngộ chứ"
"Lò vi sóng sắp tán đổ con gái người ta rồi bạn ơi, còn mỗi chúng ta thôi"
Hoàng Lan cau mày, thầm nghĩ nhỏ này cao tay, không biết dùng biện pháp gì cưa đổ được gái (trông có vẻ) thẳng Khương Hoàn Mỹ, đã thế còn vớ trúng secret là em họ của giảng viên Phương Ly - người nổi tiếng khó nhì cái trường này. Thật sự kính nể. Hoàng Lan bỗng nghĩ đến bản thân, chắc ả tia trúng gái thẳng real 99,99% nên mới khó khăn như thế, không phải bạn từ trước như Quỳnh Anh, cũng chẳng phải người dễ dàng gì như Ngân Mỹ, Hoàng Lan say đắm cô gái đó bằng một bài hát hôm chào mừng tân sinh viên. Chiếc đầm trắng tinh khôi, mái tóc dài uốn nhẹ phần đuôi và nụ cười khi chào khán giả lúc kết màn thành công cướp lấy trái tim ả và.. sẽ dễ dàng hơn nếu như Hoàng Lan quen biết cô gái kia.
Nhưng ả lại không quen, có thể nói đây là trúng tiếng sét ái tình và là lần đầu ả trải nghiệm nên cực kì lúng túng. Hoàng Lan khi đó ngây ngốc chỉ biết được tên và ngành học.. còn mạng xã hội của cô gái đó thì ả chịu, kín đến mức ả tưởng cô gái đó không dùng đến mạng xã hội nhưng kiên trì lân la dò hỏi thì mới biết là cô gái kia có dùng nhưng có vẻ là lowkey nên Hoàng Lan khó tìm thấy. Với tính cách thẳng thắn, ả gửi kết bạn luôn trong đêm và bị cho ăn quả bơ đắng nghét tận hai tuần, cô gái đó mới chấp nhận ả hôm thứ hai với lý do không check thường xuyên nên không biết và gửi lời xin lỗi đến ả, với tâm hồn sĩ gái Hoàng Lan tất nhiên không để bụng chuyện đó mặc dù trong lòng ả có sự quê độ nhất định nhưng dù gì cũng đã được crush lowkey đồng ý và còn chủ động ib thì mấy cái quê xệ đó đã là gì. Vì thế tâm tình mấy bữa nay đặc biệt tốt khác với dáng vẻ hai tuần qua nhưng có vẻ crush của ả khá bận, Hoàng Lan có gửi lên chào buổi sáng nhưng đã đến giờ trưa vẫn chưa thấy lời hồi âm nào.
Quỳnh Anh thấy ả liên tục nhìn vào điện thoại, dường như rất nhạy cảm với tiếng chuông và mỗi lần cầm máy lên đều thấy được ánh nhìn thất vọng nên cô bạn mới tò mò mà hỏi
"Bạn chờ tin nhắn ai vậy.. người bạn bảo với tôi à"
"Đúng rồi nhưng có khi người ta bận nên giờ vẫn chưa trả lời lại tao"
"Không sao.. rồi họ sẽ trả lời nhanh thôi, muốn cua gái thẳng là phải từ từ"
"..."
Hoàng Lan thở dài, ngửa đầu ra sau, con ngươi màu nâu trầm hướng lên trần nơi cánh quạt xám bạc đang ngã mình xoay mạnh, rồi ả nghe một ting cực khẽ vang lên, lao nhanh như một cơn gió, ả check điện thoại ngay tắp lự.
"Tôi không để ý nhiều vào điện thoại nên không biết"
"Giờ chúc lại câu chào buổi sáng chắc hơi muộn nhỉ"
"Vậy cậu đang làm gì đấy"
Khóe môi ả cong vút khác với vẻ mặt sầu đời ban nãy, giờ đây có ghẹo gì ả cũng nhắm mắt bỏ qua, ngón tay cong di chuyển nhanh trên màn hình rồi thoáng chốc Quỳnh Anh thấy ả đắn đo, liên tục cắn môi như đang suy nghĩ điều gì đó. Trạng thái này lập đi lập lại tầm năm phút thì mới thấy được một chút sự vui sướng và nhẹ lòng trong ả. Quỳnh Anh cũng tò mò muốn biết nên đã đưa mắt nhìn trộm một chút, Hoàng Lan cũng không có ý định giấu nhẹm đi.
"Tôi chuẩn bị đi ăn trưa, Ngọc có muốn ăn gì không.. tôi mua cho"
Đuôi mắt Quỳnh Anh khẽ cong rồi cô bạn trề môi, nâng cao tông giọng đầy ý trêu chọc.
"Coi chừng cạm bẫy đó nhen"
"Chứ ban đầu không phải đã là cạm bẫy rồi à?"
"Ơ.. tôi nói gì mà ban đầu với cả lúc này chứ"
"Thì chẳng phải là gái thẳng còn gì.."
"Tôi nói phong long.. bạn là tự nhột bạn ơi"
Hoàng Lan cau mày, nếu lườm Quỳnh Anh có thể khiến cô bạn cháy rát trong biển lửa thì hiện trạng đối phương hiện giờ chỉ còn màng da khen khét mùi khói, Quỳnh Anh cười lớn, gương mặt xinh đẹp đầy sự toan tính. Ả bực nhưng ả không tính toán.. ả chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại, chờ đợi lời hồi âm. Hoàng Lan tự tin, bản thân sẽ được người kia đồng ý vì theo ả những lời nhắn ấy quá đủ chân thành, thể hiện một khao khát muốn cùng người ấy đi ăn tại căn tin trường nhưng tin nhắn trả lời lại của đối phương khiến ả chết lặng, môi mỏng mím chặt.
"Tôi có việc bận mất rồi, hẹn khi khác nhé"
"..."
Quỳnh Anh cảm nhận đâu đó có tia lửa xẹt ngang, mau nhanh viện lý do để chuồn đi, kéo theo cả Ngân Mỹ đang không hiểu chuyện gì.
"Này.. này sao kéo tôi thế"
"Nhanh chân lên bạn ơi, ở lại nửa là bị nướng cho khét đen đấy"
Ngân Mỹ vẫn chưa hiểu lắm cho đến khi thấy gương mặt u ám của Hoàng Lan, cô bạn à lên một tiếng rồi ngoan ngoãn theo sau lưng Quỳnh Anh, ra khỏi nơi sặc mùi hắc ám kia. Đứng khẽ hành lang gần đó, Ngân Mỹ tò mò lên tiếng
"Có chuyện gì với bà kia vậy"
"Bị crush từ chối ấy mà"
"Crush.. ai cơ?"
"Chậc.. bạn mãi đi tán con bé Hoàn Mỹ chẳng chịu chú ý gì cả"
Ngân Mỹ cười đưa tay gãi nhẹ đầu, Quỳnh Anh khoanh tay thường ngày đã thấy ngây ngô rồi giờ đây không hiểu sao lại tậu thêm quả mái trên lông mày rồi đứng ngây ngốc cười trông khờ thế không biết. Thở dài một hơi, Quỳnh Anh tiếp tục nói
"Hoàng Lan thầm thương trộm nhớ một người trong câu lạc bộ âm nhạc.. nghe đâu tên Lâm Bảo Ngọc thì phải"
"..."
Ngân Mỹ cau mày, bỗng thấy cái tên này vừa lạ vừa quen nhưng quen ở đâu hay lạ chỗ nào thì cô bạn bó tay, não vô thức trống rỗng muốn nhớ cũng lực bất tòng tâm. Quỳnh Anh thấy cái cau mày rất lâu của Ngân Mỹ, mắt cô bạn chuyển hướng xuống dưới đất như đang cố gắng nhớ ra điều gì đó.
"Bạn suy nghĩ gì đấy.."
"Không, chỉ là tôi thấy cái tên này hơi quen thôi.. nhưng tôi vẫn chưa nhớ ra đã nghe tên này ở đâu"
"Chẳng phải trong mấy đại hội hay chào mừng tân sinh viên do trường tổ chức sao bạn.. dù gì cũng ở trong câu lạc bộ âm nhạc mà"
"Không cái cảm giác đó khác lắm.. hừm"
Quỳnh Anh thấy được nét nghiêm túc trong mắt cô bạn, có vẻ Ngân Mỹ thật sự muốn nhớ ra cái tên này.. và dáng vẻ ấy.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co